chăm sóc
Chiều hôm sau, nắng đổ qua cửa kính, trải một vệt dài trên sàn gỗ. William nằm dài trên sofa, chiếc áo len rộng trùm nửa mặt, để hở đôi mắt đen lặng lẽ đang dõi theo Est đang lau tủ bếp.
Căn hộ không quá lớn nhưng đủ để hai người không giẫm lên sự im lặng của nhau. William cầm một quyển sách mở dở, mắt chỉ lướt qua một dòng rồi lại ngước nhìn Est.
"Anh lau đến lần thứ ba rồi đấy."
Cậu nói, giọng khàn nhưng nhẹ.
Est không dừng tay, chỉ đáp cộc lốc.
"Vẫn còn bụi."
William thở ra, ngồi dậy. Cậu kéo chiếc mền quấn quanh vai, lững thững bước lại gần rồi vòng tay từ phía sau ôm lấy Est.
"Em nghĩ anh đang căng thẳng."
William dụi trán vào gáy anh.
"Không."
Est lắc đầu.
"Anh chỉ cần tay mình làm gì đó. Thấy em bị thương, anh chẳng giúp được gì ngoài băng bó."
"Anh giúp em sống sót."
William nói, lần này rất khẽ.
Est im lặng. Một lát sau, anh quay lại, đặt tay lên má cậu.
"Lần sau, đừng để anh thấy mấy lời trăng trối của em nữa."
William nhìn anh, rồi cúi xuống hôn lên trán. Cái hôn không vội vã, không gợi tình, mà là một cách để bảo rằng: em vẫn còn ở đây, vì anh còn ở đây.
"Biết rồi. Lần sau, em sẽ viết di chúc trước, khỏi cần nói."
Est hơi nhăn mặt, đập khẽ vào ngực William.
-
Buổi tối.
Căn hộ vẫn sáng đèn muộn như thường lệ, nhưng hôm nay mọi thứ chậm lại hơn như thể thời gian đang nhón chân vì một người đang dưỡng thương.
William nằm nghiêng trên sofa, chăn quấn lưng, áo len mỏng để hở phần vai bên trái còn quấn gạc. Mái tóc rũ xuống trán, ẩm nhẹ sau khi được Est lau bằng khăn ấm. Cậu nhắm mắt, không ngủ, chỉ nghe tiếng dao thớt từ gian bếp vang vọng lại, xen lẫn mùi canh gừng.
Est đang nấu bữa tối. Cơm trắng, canh rau củ và một đĩa cá kho nhỏ. Không cầu kỳ, nhưng từng động tác đều tỉ mỉ, như thể anh phải làm gì đó cho tay mình bận rộn để không nghĩ quá nhiều.
Lúc trở ra, Est đặt khay lên bàn trà trước sofa.
"Ngồi dậy đi. Ăn một chút."
William lặng lẽ chống tay ngồi dậy, cau mày vì vết đau kéo dọc hông. Est lập tức cúi xuống, đỡ cậu tựa vào vai mình.
"Sao không gọi anh?"
"Không muốn anh lại trừng mắt."
William cười khẽ, nhưng rõ ràng đã thấm mệt.
Est lấy thìa, thổi nhẹ từng miếng, đút cho cậu. William ăn ít, mỗi thìa đều khiến cậu cau mày như đang chịu hình phạt. Nhưng Est chẳng nói gì, chỉ kiên nhẫn đút tiếp, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.
"Vị nhạt quá."
William nhăn mặt.
"Vậy càng tốt. Em đang dưỡng thương, không phải thi MasterChef."
William bật cười, nghiêng đầu tựa lên vai Est. Anh để cậu dựa yên như vậy, một tay vòng qua vai giữ cậu gần hơn, tay kia vẫn cầm thìa, kiên trì với công việc ép cậu ăn hết phần cháo.
"Anh không cần chăm em kỹ thế."
William thì thầm sau khi nuốt miếng cuối cùng.
Est đặt thìa xuống, khẽ nói.
"Không phải vì cần, là anh muốn."
Một lúc sau, Est lấy thuốc, kiểm tra lại băng vết thương. William khẽ rùng mình khi Est lau mép gạc lạnh lên da. Cậu nghiêng đầu nhìn anh khoảng cách gần tới mức thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh sau mấy đêm không ngủ trọn vẹn.
William thì thầm.
"Anh gầy đi là vì em à?"
Est không trả lời. Chỉ tiếp tục dán gạc, động tác chậm, cẩn thận đến mức William khẽ cau mày.
"Em là người bị thương mà trông như anh mới là người hấp hối."
"Im đi."
Est dán băng xong, đẩy nhẹ trán cậu.
"Em mà còn bị thương lần nữa, anh không cho ra khỏi nhà."
"Cấm túc em à?"
Est nhìn thẳng cậu, lần này không đùa.
"Cấm. Dù là mafia hay ma quỷ, anh cũng không cho ra."
William bật cười, một nụ cười rất dịu dàng.
-
Sau bữa cơm, William nằm gối đầu lên đùi Est, nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của anh.
Est luồn tay vào tóc cậu, thỉnh thoảng vuốt nhẹ, cử chỉ dịu dàng hiếm thấy. Anh lên tiếng.
"Mai anh về sở."
William không trả lời. Một lúc sau, cậu ngước mắt.
"Nếu có ai hỏi sao anh biến mất, anh sẽ nói gì?"
Est ngừng tay.
"Gì cơ?"
"Nếu đồng nghiệp anh hỏi về việc anh biến mất khỏi radar hai ngày trước. Anh sẽ trả lời sao?"
Est nhìn vào mắt cậu, không né tránh.
"Anh sẽ nói là chuyện riêng, không liên quan đến việc điều tra.'"
William cười khẽ.
"Cảnh sát không nên nói thế."
"Yêu em cũng không nên nhưng anh vẫn làm đây thôi."
Một sự im lặng kéo dài, nhưng lần này không ngột ngạt. Est cúi xuống, hôn lên thái dương William.
"Nghỉ sớm đi. Mai em sẽ đỡ cứng đầu hơn một chút."
-
Nửa đêm.
Căn hộ chìm trong tĩnh lặng. Đèn đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt lên thành giường.
Est nằm nghiêng, một tay vắt qua người William, hơi thở đều. Anh mệt sau một ngày dài không chỉ vì chăm sóc William mà còn vì nỗi lo không tên chưa kịp gọi rõ.
William không ngủ.
Cậu mở mắt trong bóng tối, lặng lẽ nhìn trần nhà như thể đang chờ một tiếng động mà chính mình cũng không mong đến. Nhưng không có tiếng động nào cả. Chỉ có nhịp thở đều đều của Est sát bên tai, cùng nhịp tim ấm nóng dưới lòng ngực kia.
Và chính điều đó khiến William càng không thể nhắm mắt.
Cậu xoay người thật khẽ, nhẹ như không khí, rồi hôn lên trán Est. Tay chậm rãi gỡ khỏi cánh tay đang ôm lấy mình. Est khẽ cựa, mày hơi chau lại như có linh cảm nhưng không tỉnh. William vuốt nhẹ má anh, cử chỉ dịu dàng đến mức đau lòng.
"Ngủ đi."
Cậu thì thầm.
"Em sẽ quay lại trước khi anh thức."
William thay áo khoác, nhét khẩu súng nhỏ vào túi trong. Điện thoại rung lên một nhịp mã tín hiệu từ Nut.
Tin nhắn chỉ có một dòng:
"K vừa lộ mặt. Mười phút trước."
Cậu bước qua phòng khách, mở cửa không bật đèn rồi khép lại sau lưng.
Ngoài hành lang, gió đêm lạnh như kim châm lướt qua vai áo. William bước đi, bóng dáng hòa vào bóng tối, lưng thẳng và mắt lạnh như thể mọi ấm áp ban nãy chỉ là một chiếc mặt nạ cậu để lại trên giường.
Trong phòng ngủ, Est bỗng khẽ trở mình. Cánh tay vươn ra theo phản xạ, tìm kiếm điều gì đó.
Không có ai bên cạnh.
Mắt anh hé mở. Trong bóng tối, vết lõm còn lại trên gối vẫn còn ấm.
Est ngồi dậy, tim đập một nhịp chậm lạ thường. Anh bước ra khỏi giường, nhìn quanh căn hộ yên ắng. Không tiếng vòi nước, không tiếng dép chạm sàn.
Rồi anh thấy cánh cửa chính khép hờ.
Est bước tới, tay chạm vào tay nắm, lạnh buốt. Bên ngoài chỉ còn hành lang trống và hơi gió ban đêm rít qua khe cửa.
Một cảm giác khó gọi thành tên lặng lẽ bò lên cổ họng. Như thể anh đã ôm lấy một người trong tay cả ngày nay, chỉ để đêm nay nhận ra người đó đang tan ra trong bóng tối bằng một lý do mà anh chưa thể biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com