Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hiếm hoi


Một ngày bình thường khác.

Bình thường đến mức, nếu ai đó nhìn thoáng qua, sẽ chẳng nhận ra những vết xước mờ trên cổ tay áo, hay cái cách áo sơ mi của Est đã nhăn nhẹ ở vai trái như từng bị níu kéo một cách đầy cố tình.

William đã quá quen mùi bạc hà từ cổ áo của Est. Cửa kính đóng kín, không khí bên trong xe vẫn còn mùi ẩm của áo ướt, mùi da người hòa lẫn với hương thuốc súng lờ nhờ trên cổ tay áo William.

Cả hai im lặng một lúc lâu sau khi kích tình qua đi, chỉ có tiếng thở và hơi ấm còn lưu lại từ cuộc ôm nghẹt thở trước đó.

William nghiêng đầu, tựa vào thành ghế, mắt nhắm hờ nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

"Anh biết không?"

Cậu nói, giọng lười biếng và khàn khàn vì xúc động chưa kịp nguôi.

Est liếc qua cậu, không trả lời. Chỉ nhẹ tay kéo cổ áo thẳng lại, động tác quen thuộc như thể đã làm hàng trăm lần.

"Cứ mỗi lần anh mặc cái áo sơ mi này em lại muốn làm nó nhăn nhúm đến mức anh không dám mặc đi làm nữa."

William nói, miệng cười, mắt nheo nheo như con mèo vừa quậy phá xong cái gì đó rồi còn muốn khoe.

Est liếc cậu một cái, tay chỉnh lại cổ áo.

"Em đã làm thế ba lần rồi"

Anh nói, giọng đều đều nhưng không giấu được nụ cười nhạt.

"Đồng nghiệp bắt đầu hỏi sao dạo này anh hay ra ngoài với cái cổ áo gãy gập như đi đánh nhau về"

William bật cười thành tiếng, cười cái kiểu không hề hối lỗi. Cậu nhích lại gần, đưa tay lên, vờ như chỉnh lại vạt áo anh rồi chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu ngậm nhẹ lấy vành tai Est, ấm áp và ương bướng.

"Thì đúng là bị 'đánh' mà."

Est hơi rụt cổ lại theo phản xạ, rồi chỉ đẩy nhẹ trán vào vai cậu, tiếng thở dài pha bất lực.

"William"

"Ừ?"

William đáp, không hề tỏ ra có lỗi. Cậu ngước lên, nụ cười nửa miệng, ánh mắt đầy ranh mãnh.

"Anh biết rõ mà. Cứ mỗi lần anh nghiêm túc quá là em lại muốn trêu anh. Muốn nhìn anh lúng túng, muốn thấy anh mất kiểm soát."

Est lắc đầu nhưng rồi vẫn bật cười, một nụ cười hiếm hoi mang theo chút nhẹ nhõm giữa những ngày đầy rẫy căng thẳng.

"Có em, đời anh đúng là bớt yên bình thật."

William nghiêng đầu, áp trán mình vào trán anh, khoảng cách gần đến mức nghe rõ tiếng tim đập lặng lẽ sau lồng ngực.

Cậu thì thầm, như sợ gió nghe thấy

"Còn anh .."

Ngừng lại một nhịp, rồi khẽ mỉm cười.

"Là lý do duy nhất khiến em chưa phá tan cái thế giới này."

Est không trả lời. Anh chỉ khẽ nhắm mắt, để hơi thở hòa vào nhau, để tim mình đập cùng một nhịp với người kia. Một sự hòa hợp mong manh mà chẳng có bản nhạc nào diễn tả nổi.

Họ lại im lặng trong khoảnh khắc, lần này là thứ im lặng dịu dàng và yên ả. Giây phút ấy đủ để cả hai tạm quên đi súng đạn, máu me, những đêm trắng không ngủ và ánh nhìn lạnh lùng của những kẻ luôn rình rập sau lưng.

Trong chiếc xe đóng kín, giữa một thế giới đầy hỗn loạn, hai con người vẫn có thể ngồi cạnh nhau, đùa cợt về một cái cổ áo nhăn, nói vài câu vụn vặt không đầu không đuôi và cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com