Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

J


Căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Đèn ngủ chỉ hắt một dải sáng vàng mờ xuống tấm chăn xô lệch, ánh sáng vừa đủ để nhìn thấy đường viền của gương mặt William đang tựa đầu trên vai Est.

Cậu im lặng. Mắt nhắm, hơi thở chậm lại như thể đang yên giấc nhưng Est biết rõ William chưa ngủ. Anh nghiêng đầu nhìn mái tóc mềm rối của William rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt theo sống lưng cậu.

"Em từng hứa với anh rồi mà."

Giọng anh khẽ, nhưng không mềm. Nó mang sự xót xa không giấu được.

"Hứa là sẽ không để mình bị thương nặng nữa."

William không đáp, chỉ rúc đầu sâu hơn vào hõm cổ anh, vai khẽ co lại. Đó không phải sợ hãi, là thứ gì đó giống như xấu hổ hoặc mệt đến mức không còn đủ sức chống lại những lời trách móc dịu dàng nhất.

Một lúc sau, giọng cậu vang lên, trầm và lạnh.

"Tại sao Nut lại gọi cho anh? Ai cho phép cậu ta?"

Est nhắm mắt, ngửa cổ ra sau ghế, thở dài, rõ là không vui.

"Giờ là lúc để ghen à, William?"

William bật cười khẽ. Nhưng đó là một nụ cười nghiêng về mệt mỏi, cay đắng và hơn là giễu cợt.

"Không phải ghen."

William nhìn anh không chớp.

"Là đề phòng. Có những người tưởng đứng về phía mình nhưng thực chất chỉ chờ mình yếu đi để xuống tay."

Est im lặng. Anh hiểu William đang không nói riêng Nut. Câu nói ấy là tấm màn khói che đi điều gì đó sâu hơn, sự ngờ vực đang lớn dần lên trong William, từng chút một, âm thầm và nhức nhối.

William ngập ngừng trong vài giây, rồi nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống.

"Còn hơn thế là em sợ. Sợ anh nhìn thấy một William mà anh không nên thấy."

Est vẫn ôm cậu trong vòng tay, tay đặt sau lưng khẽ siết nhẹ. Anh khẽ đáp.

"Anh không yêu em chỉ vì những gì em cố cho anh thấy."

William nhìn anh, một lúc rất lâu rồi lại rúc đầu vào vai Est như thể né tránh cái nhìn của chính mình.

"Em chỉ không muốn anh lo."

William thì thầm.

"Và em cũng không muốn yếu ớt trước mặt anh."

Est khẽ nghiêng đầu, áp cằm lên tóc cậu, giọng khản đặc.

"Em có thể yếu trước mặt anh."

Anh dừng một nhịp.

"Chỉ xin em đừng chết trước mặt anh."

Một khoảng lặng dài bao trùm lấy cả căn phòng. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên khe khẽ hòa cùng nhịp thở đang dần chậm lại của William trong vòng tay anh.

Est hôn khẽ lên tóc cậu.

Đêm khuya.

Căn phòng yên ắng, ánh sáng ngoài cửa sổ chỉ còn là một vệt xanh xám phản chiếu từ tán cây dưới sân.

Est đã ngủ. Mặt anh áp nhẹ vào mái đầu William, hơi thở đều đặn, tay vẫn đặt nơi thắt lưng cậu như thể sợ buông tay ra sẽ khiến William tan biến giữa đêm đen.

William không ngủ.

Cơn đau ở sườn đã dịu. Không phải vì thuốc mà vì sự hiện diện của Est làm nguôi đi tất cả. Nhưng trong lòng William, sự bình yên ấy chỉ là một lớp vỏ mỏng tạm thời. Bên dưới, ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ và âm thầm như chính vết thương cậu mang trên người.

Cậu khẽ rút tay khỏi tay Est, xoay người cẩn thận để không đánh thức anh. Tiếng bước chân trần rất nhẹ nhưng trong không gian tĩnh mịch này vẫn tạo nên một khoảng lặng khác lạ.

William lấy điện thoại, mở ứng dụng mã hóa nội bộ.

Giao diện đen tuyền hiện lên như một mắt kính nhìn xuyên bóng tối. Cậu gõ ba dòng lệnh, rồi gửi đi một đoạn tín hiệu ngắn.

Không lời, không hình ảnh. Chỉ là một chuỗi ký tự như thể chẳng có ý nghĩa gì với người ngoài.

Nhưng ở đầu kia, Nut và Hong sẽ hiểu.

William lặng lẽ dựa lưng trở lại giường, cẩn thận đến mức ngay cả tiếng thở cũng cố giữ ở mức thấp nhất. William dịch sát lại gần Est. Vòng tay Est như một phản xạ quen thuộc vô thức siết nhẹ lại.

William nghiêng mặt sang bên, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt Est. Dưới lớp da mỏng, những dấu vết của vài đêm thức trắng hằn lên rõ rệt.

Người đàn ông này không phải một kẻ yếu đuối.

Chính vì vậy, William mới sợ. Sợ Est gắng gượng quá lâu. Sợ một ngày nào đó, thứ duy nhất còn lại trong mắt anh chỉ là sự thất vọng khi nhìn thấy William đầy máu, đầy sai lầm và đầy những khoảng tối không thể gọi tên.

William đưa tay lên, đầu ngón tay chạm lên ngực áo Est. Không phải để đánh thức cũng không phải để tìm hơi ấm. Chỉ là để xác nhận một điều duy nhất.

Nhịp tim anh vẫn còn ở đây.

Cậu dịch người gần thêm một chút rồi William cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Est.

"Ngủ ngoan."

William thì thầm.

Bên ngoài cửa kính, gió đêm lùa qua tán cây, xào xạc từng đợt mảnh như tiếng thì thầm của một lời cảnh báo.

Bệnh viện vẫn yên như mặt hồ chưa gợn sóng. Nhưng đâu đó trong lòng thành phố, Nut và Hong đã nhận được lệnh.

-

Sáng hôm sau.

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng, chiếu lên bức tường nhợt nhạt một vệt sáng vàng mỏng. Bức tường trắng trơn không treo gì, chỉ có một chiếc đồng hồ mỏng màu xám tro đang tích tắc rất khẽ như không dám làm phiền không khí im lặng quanh giường bệnh.

Est bận rộn hơn thường lệ. Anh gần như không nghỉ tay từ lúc bình minh lên. Est rửa tay, đo nhiệt độ, kiểm tra vết khâu, lau lại hộp thuốc rồi chuẩn bị một chút cháo trắng loãng.

Trên giường, William nửa nằm nửa ngồi, gối tựa cao sau lưng. Áo bệnh nhân rộng thùng thình, xộc xệch vì cậu vẫn chưa chịu gài hết khuy. Tóc hơi rối, mắt mở lặng lẽ nhìn theo anh.

Cậu không nói gì.

Chỉ lặng lẽ dõi theo Est bước qua bước lại trong căn phòng trắng toát ấy, ánh nắng nhẹ chiếu lên sống mũi anh, vẽ ra từng đường viền gọn gàng trên gương mặt mà William có thể vẽ lại cả ngàn lần. Và cũng chính vì nhìn rõ đến thế, William mới biết Est không biết gì cả.

Không biết rằng một lần nữa, có người chạm tay vào cuộc sống của họ.

Không biết rằng đêm qua, trong lúc Est ngủ, William đã gửi đi một tín hiệu ngắn đến Nut và Hong, chỉ vài ký tự như một cái gật đầu cho một cuộc điều tra nội bộ bắt đầu.

Est đặt bát cháo lên bàn nhỏ bên giường. Anh không để William tự ăn. Lấy thìa khuấy nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, tay đưa lên, thổi một chút rồi đút từng thìa một cách cẩn thận.

"Ăn đi, không thì nằm viện lại đấy."

William nhăn mặt khi thìa thứ ba đưa tới. Mùi cháo lợ lợ, nhạt nhẽo chẳng giống những bữa tối ở căn hộ quen thuộc, nơi cậu thường vừa ôm Est từ phía sau, vừa trêu chọc khi anh nêm nếm gia vị.

Khi thìa thứ tư chạm vào môi, điện thoại rung khẽ dưới gối. William nghiêng người, lấy ra. Mắt liếc nhanh dòng mã hóa: Tựa sách – "Heart that skip a beat."

Là Hong.

Cậu mở tin nhắn.

Một danh sách ngắn hiện ra. Không dài nhưng đầy đủ như một bản cáo trạng.

Bảy cái tên.

Bảy người từng chạm vào tầng thông tin mật của tổ chức, từng biết về tuyến vận chuyển ở kho hàng phía tây.

Trong đó, ba cái tên là người của William, cậu không bất ngờ. Hai tên đã chết. Một đang bị theo dõi. Nhưng cái tên cuối cùng khiến tay William khựng lại giữa không trung.

Joong Archen.

Một cái tên lạ với William nhưng không lạ với Est. Cậu từng thấy nó hiện lên màn hình điện thoại Est vào một tối, khi Est vừa kết thúc một cuộc họp với sở cảnh sát.

"Cậu đang ở đâu? Đến sở gấp. - J."

Một cộng sự, người từng sát cánh cùng Est trong một vài nhiệm vụ vùng biên. Người từng xuất hiện trong tiệc thăng chức của Est, cúi đầu chúc mừng, bắt tay anh và với một nụ cười nhạt khó phân định.

William siết nhẹ điện thoại trong lòng bàn tay. Mặt cậu không đổi sắc nhưng phía dưới làn da tái, từng nanh vuốt đang từ từ mọc lên.

Est vẫn không biết gì. Anh nghiêng người lấy khăn lau khóe miệng William rồi chép miệng.

"Cứ nhăn mặt mãi, người ta nhìn lại tưởng anh đầu độc em."

William nhìn anh, đáy mắt tối lại một chút rồi khẽ nghiêng đầu, nói rất chậm, gần như thì thầm.

"Chỉ có anh mới có gan làm thế thôi."

Cậu ngừng lại, để một giây lặng giữa hai người, rồi nhếch môi, ánh nhìn không rời khỏi gương mặt Est.

"Nhưng nếu một ngày em chết trong tay anh thật, người ta sẽ không tìm thấy dấu vết đâu."

Est nhìn cậu rất lâu như muốn phản bác hay mắng vài câu. Nhưng cuối cùng anh chỉ thở dài, gập khăn lại, giọng nhỏ hơn thường lệ.

"Ăn thêm vài thìa đi rồi hẵng dọa người ta."

William không nói gì nữa, hơi nghiêng đầu dựa vào thành giường. Est cầm thìa cháo, múc thêm một ít, nhưng tay anh chậm lại.

Dù William nói như đùa nhưng Est biết trong cậu, lúc nào cũng có một phần nghiêm túc đến đáng sợ. Một khi cậu đã nói điều gì thì phần nguy hiểm của nó không nằm ở câu chữ, mà ở việc William sẽ thật sự làm nếu bị dồn đến đường cùng.

Và điều đó khiến Est thấy lạnh ở sống lưng. Không phải vì sợ William mà vì sợ chính mình có thể buộc cậu đến giới hạn đó.

Anh lặng thinh, đưa thìa cháo đến miệng William. Cậu ngoan ngoãn ăn, không phàn nàn nữa.

Est cúi đầu nhìn bát cháo vơi dần. Trong đầu anh lúc này là những lần William đã im lặng lau máu sau một vụ xử lý. Là ánh mắt cậu khi nhìn ai đó chạm vào anh quá lâu. Câu nói lúc nãy như một tiếng gõ cửa bất ngờ từ chính phần bóng tối trong cậu.

Est hít một hơi thật sâu, đặt bát xuống. Lấy khăn lau khóe miệng William lần nữa nhưng lần này động tác chậm hơn.

Anh áp lòng bàn tay lên trán William, kiểm tra nhiệt độ, rồi khẽ khàng.

"Ngủ thêm một chút đi."

William không mở mắt, chỉ nhếch môi.

"Anh ở lại đến lúc em dậy chứ?"

"Ừm" Est đáp, tay vẫn đặt ở trán cậu.

"Anh luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com