Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phục kích


Buổi tối.

Trụ sở vắng người hơn thường lệ, chỉ còn vài đồng nghiệp đang rà soát hồ sơ ca trực đêm.

Est đang ngồi cúi đầu trước bàn làm việc, cố gắng đọc lại biên bản tóm tắt một vụ án chưa khép thì điện thoại trong túi rung khẽ.

Anh liếc nhìn màn hình.

Số lạ. Dãy số không thuộc bất kỳ liên hệ nào anh cho là "bình thường".

Est cầm máy, bước ra khỏi phòng làm việc tới một góc cầu thang kín, áp tai nghe.

"Ai đấy?"

Một giọng trầm vang lên, trôi qua ống nghe như hơi thuốc lạnh.

"Tôi là Nut."

Tim Est đập lệch một nhịp.

Anh không nói gì. Chỉ im lặng chờ người kia tiếp lời. Dù Est chưa từng trực tiếp chạm mặt Nut nhưng anh biết đó là trợ thủ trung thành nhất của William, cũng là người nguy hiểm hiếm hoi trong tổ chức được xếp ngang với cậu.

Giọng Nut không cần dài dòng.

"William bị phục kích."

Toàn thân Est như đóng băng trong một khắc.

"Tôi đang trên đường quay về từ biên giới phía Tây."

Giọng Nut không hề run, chỉ đều đều như đang báo cáo một thương vong trong trận chiến.

"Tin tôi nhận là từ Hong. Cậu ấy không nói chi tiết. Chỉ biết William đã thoát được nhưng bị thương."

Est siết điện thoại đến mức các khớp tay trắng bệch. Giọng anh hạ xuống, vẫn cố giữ bình tĩnh như một cảnh sát nhưng đã không còn là người thi hành công vụ nữa.

"Tại sao anh gọi tôi?"

Im lặng. Rồi Nut nói từng chữ nặng nề.

"William có thể sẽ không muốn anh lo lắng. Nhưng tôi nghĩ nếu anh là người ở vị trí đó, anh sẽ muốn biết."

Cổ họng Est nghẹn lại.

Trong khoảnh khắc, anh thấy lòng mình trống rỗng như thể cả thế giới đã bật ra ngoài khỏi đường ray chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ.

William đang bị thương.

Một lúc sau, đầu dây bên kia đã ngắt.

Chỉ còn lại tiếng bước chân anh rời đi, mỗi bước như nện sâu vào nền gạch lạnh.

Đêm đã khuya.

William đứng trong bóng tối của căn phòng, gương mặt khắc khổ và đôi mắt sắc lạnh như dao, ánh lên sự căm phẫn cùng sự phản bội đau đớn.

Cậu biết tin tức đã bị rò rỉ từ một trong những người tin tưởng nhất, thông tin về kho hàng đã lọt vào tay kẻ thù. Sự phản bội không chỉ là một vết dao đâm vào tổ chức mà còn là cú đánh vào chính niềm tin và quyền lực mà William đã xây dựng bằng mồ hôi và máu.

Điện thoại trong tay cậu rung lên liên tục. Giọng đầu dây, lạnh lùng và nghiêm trọng, báo tin kẻ thù đã tấn công. Không phải một cuộc đấu tay đôi mà là một cuộc phục kích được chuẩn bị kỹ càng với sát thủ chuyên nghiệp được trang bị vũ khí hiện đại, không khoan nhượng.

William ném điện thoại xuống, ánh mắt lóe lên cơn thịnh nộ. Cậu lao ra cửa, bước chân nhanh như gió, chỉ huy tay sai lập tức chuẩn bị vũ khí.

Tiếng súng nổ vang lên như sấm, những viên đạn chạm vào kim loại, bật tóe lửa và mảnh vụn.

Mỗi bước di chuyển của William là một màn trình diễn của sự lạnh lùng và sát khí nhưng trong sâu thẳm, là sự hoang mang không thể che giấu.

Bởi cậu biết người đã phản bội không chỉ phá vỡ mạng lưới an toàn mà còn đe dọa mạng sống của những người cậu bảo vệ, trong đó có Est.

Ngoài kia, bóng dáng sát thủ len lỏi trong bóng tối, vũ khí sẵn sàng, từng bước đi tỉ mỉ nhằm vào kẻ đứng đầu tổ chức mafia đáng sợ nhất đất nước.

William căng mắt, nhận biết sự xuất hiện của kẻ thù, tay siết chặt khẩu súng. Cậu không chỉ chiến đấu để bảo vệ tài sản và mạng sống mà còn để bảo vệ người duy nhất cậu không thể mất, Est Supha.

Trong từng tiếng súng vang, William không cho phép mình bị khuất phục. Mỗi viên đạn bắn đi là lời thách thức, một tuyên ngôn không ai có thể đụng đến người của cậu mà không phải trả giá bằng máu.

Cơn giận dữ và nỗi lo sợ hòa trộn trong lòng cậu như một lưỡi dao sắc bén, đâm sâu vào từng nhịp thở. Cậu biết, đêm nay không chỉ là trận chiến sinh tử mà còn là cuộc chiến để giữ lấy trái tim mình khỏi bị vỡ vụn.

Mưa rơi lặng lẽ xuyên qua lớp kính mờ đục của chiếc xe, giọt nước dường như trôi dài theo dòng suy nghĩ rối ren trong đầu Est.

Cuộc điện thoại từ Nut vang vọng trong tai, từng chữ từng câu như lưỡi dao sắc bén cắt vào trái tim anh.

William bị phục kích, bị thương nặng.

Cảnh tượng ấy không hiện hữu rõ ràng nhưng nỗi lo sợ thì dâng lên ngùn ngụt như ngọn lửa bùng cháy không thể dập tắt.

Tim anh đập mạnh từng nhịp, trong cổ họng nghẹn ngào thứ cảm giác bất lực tột cùng.

Chiếc xe dừng trước một căn hộ ẩn mình giữa ngoại ô hoang vắng, nơi đây là chốn nương náu duy nhất của William khi muốn rời xa ánh đèn rực rỡ và những con mắt dò xét của thế giới ngầm.

Căn nhà an toàn bị phá tan trong đêm.

Mùi khói thuốc súng còn vương lại trong không khí, lẫn với mùi sắt nồng nặc của máu.

William nằm nghiêng trên sàn gạch lạnh, áo sơ mi rách toạc một bên vai, vết chém sâu chạy dài từ xương sườn đến eo, máu thấm đẫm cả vạt áo. Xung quanh là xác hai tên đàn em và những mảnh kính vỡ.

Est lao vào như bị ma đuổi, khẩu súng vẫn cầm chặt trong tay. Anh dừng lại khi thấy William, hai bước chân cuối cùng nặng nề như rơi vào hố sâu.

Ánh đèn chập chờn của hành lang hắt lên gương mặt William trắng bệch, lạnh toát, đôi môi cắn chặt đến bật máu.

"William"

Giọng Est vỡ ra, gần như là một lời cầu cứu.

William nhấc mắt, cố mỉm cười nhưng chỉ bật ra một hơi thở yếu.

"Anh đến trễ hơn em tưởng."

"Câm miệng."

Est quỳ xuống, tay run rẩy cởi áo khoác quấn quanh vết thương.

"Gọi cấp cứu chưa? Còn ai sống không?"

"Không ai sống."

William thì thào, mắt nhắm hờ.

"Chúng muốn em chết. Nhưng lại không đủ nhanh."

Est dùng băng sơ cứu siết vết thương, mặt tối sầm vì máu chảy không ngừng.

William nắm lấy tay anh, siết chặt.

"Đừng rời xa em."

Cậu thì thào.

"Anh đi là em chết thật đấy."

"Đừng nói nữa."

Est nạt khẽ, mắt đỏ hoe.

"Anh không để em chết."

William cười mệt, máu rỉ ra nơi khóe miệng.

"Em đâu sợ chết .. em sợ"

Cậu dừng lại, mắt nhìn sâu vào Est.

"Sợ sống mà không có anh."

Est không thể trả lời. Lồng ngực anh thắt lại. Anh muốn ghét cậu, muốn quát vào mặt cậu rằng chính William đã chọn con đường tàn nhẫn này.

Nhưng giờ đây, nhìn thấy con người ấy. Người từng đứng trước hàng trăm kẻ thù không run một ngón tay, đang run rẩy trong vòng tay anh, Est chỉ thấy duy nhất một điều.

Anh đã đánh mất cơ hội rút lui từ rất lâu rồi.

William thở gấp, răng nghiến lại vì cơn đau. Trong ánh sáng lập lòe của còi xe cấp cứu đang tới gần, cậu thì thầm lần cuối.

"Nếu em sống sót, anh sẽ không được rời em nữa. Em nói thật đấy."

Est cúi xuống, đặt trán lên trán cậu, giọng gần như run:

"Nếu em còn dám chết anh sẽ theo xuống mà bóp cổ."

-

William tỉnh lại trong một căn phòng kín, ánh đèn mờ vàng chiếu hắt qua rèm cửa. Bên cạnh, Est ngồi trên ghế, áo sơ mi xộc xệch, tay vẫn còn dính vết máu đã khô. Anh không ngủ. Chỉ ngồi đó, nhìn cậu, từng phút một.

"Anh ở đây thật à?"

William lẩm bẩm, cổ họng khô khốc.

Est không trả lời. Anh đưa tay vén tóc khỏi trán cậu, ánh mắt đầy mệt mỏi và lo lắng đến mức William thấy tim mình đau hơn cả vết thương trên người.

"Bác sĩ nói cậu phải nghỉ ít nhất hai tuần. Mất máu nhiều quá. May là vết thương không sâu vào phổi."

William cười khẽ, nhăn mặt vì đau.

"Anh nói như người nhà bệnh nhân."

Est gằn giọng.

"Nếu còn đùa nữa, anh đánh đấy."

William nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt lúc này không còn cợt nhả.

"Anh đã nói gì với phía cảnh sát?"

Est im lặng vài giây. Rồi cất giọng đều đều, như thể đang báo cáo vụ án.

"Giao tranh giữa hai nhóm buôn lậu vũ khí. Một vài cái tên đã chết trong đợt truy quét. Không có ai đáng lưu tâm sống sót."

William nhíu mày.

"Tức là .."

"Anh đã giấu em khỏi hồ sơ."

Không khí trong căn phòng như đông lại. William nhìn Est rất lâu như muốn hỏi anh vì sao. Nhưng cậu không hỏi. Vì câu trả lời nằm ngay ở đôi mắt đang khô cạn vì thức trắng mấy đêm liền ấy.

Est đứng dậy, rót một ly nước, ngồi lại cạnh giường.

"Lần sau, nếu định chết, nhớ để anh đi cùng."

William bật cười, mắt hoe đỏ.

"Nếu anh đi cùng, em sẽ sống."

Est không nói nữa. Anh ngồi xuống giường, để cậu gối đầu lên đùi mình, tay nhẹ nhàng vuốt tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com