Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xuân

hồi còn bé, tôi rất hay khóc nhè ăn vạ. mỗi lần như thế, mẹ thường chẳng dỗ dành nhiều. bà chỉ nhìn tôi, giọng nghiêm lại.

"còn khóc nữa là mẹ gọi chú cảnh sát tới bắt đi đấy."

chiêu đó thật sự có tác dụng. nghe đến cảnh sát, tôi lập tức nín thinh.

trong đầu tôi, cảnh sát đồng nghĩa với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt nghiêm khắc, tiếng giày nện mạnh trên nền gạch, tất cả như một bóng đen dọa nạt tuổi thơ.

thế nên, suốt nhiều năm sau, hình ảnh cảnh sát trong tôi luôn là sự cứng rắn, xa cách. cho đến một ngày, tôi gặp người đã phá vỡ khuôn mẫu ấy.

william.

lần đầu tôi gặp được william là hôm bị móc túi khi đang chen chúc trên con phố đông người. vội vàng chạy theo tên cướp, vừa hô hoán vừa lo sợ, tôi chỉ nhớ rõ tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. vài người tốt bụng gọi cảnh sát, vài người khác giúp cản đường.

cuối cùng, hắn bị trượt chân, đâm sầm vào một sạp hoa quả rồi ngã dúi dụi, bị tóm gọn.

gần một tiếng sau, tại đồn cảnh sát, tôi hoàn tất lời khai và được trả lại ví. tôi đi ra khỏi phòng rồi vô tình chạm mặt william ở cửa đồn.

trước mặt tôi là cậu thanh niên với quân phục thẳng thớm, đường nét khuôn mặt hài hòa dễ chịu, trái ngược hoàn toàn với sự nghiêm nghị tôi vẫn ám ảnh từ bé. khoảnh khắc ấy, tim tôi hụt mất vài nhịp.

chiếc ví trong tay rơi xuống đất từ khi nào. william bước tới gần hơn, từng bước chân của cậu như vang rõ trong lồng ngực tôi. cậu cúi xuống, nhặt chiếc ví lên, đưa về phía tôi.

"anh làm rơi đồ rồi."

tôi bị giao diện đẹp trai đó tấn công khiến quên mất cả việc đáp lời.

"anh gì ơi?"

chỉ khi william lên tiếng lần nữa, tôi mới giật bắn mình.

"à, ừm ...cảm ơn cậu nhé."

tôi lắp bắp nhận lại ví, trong khi william chỉ mỉm cười, gật nhẹ rồi quay lưng rời đi.

tôi nhìn bóng lưng cậu ấy rồi nghĩ, kể cả hôm nay mất đi mấy trăm bath thật, nhưng mà đổi lại cuộc gặp với anh cảnh sát đẹp trai nhất đồn, tôi cũng nguyện.

mấy ngày sau đó, tôi dần trở lại nhịp sống bình thường. sáng đi làm, tối về nhà, những khoảng trống trong ngày được lấp đầy bằng công việc và những thói quen quen thuộc. tôi nghĩ mình đã quên, hoặc ít nhất cũng cất đi được hình ảnh buổi chiều hôm ấy.

một tối, sau khi tan ca, tôi rẽ vào quán cà phê dưới chân chung cư. nơi ấy không quá đông, ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn gỗ, tiếng nhạc jazz khe khẽ làm nền. tôi chọn một góc khuất cạnh cửa kính, gọi một tách cappuccino và ngồi chờ.

trong lúc còn mải ngắm những giọt mưa mỏng rơi trên mặt kính, tôi chợt nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa, rồi bóng dáng cao ráo của ai đó bước vào. tôi thoáng giật mình, mắt mở to, còn tim thì đập nhanh hơn bình thường.

người ấy là william, cậu cảnh sát tôi gặp vài hôm trước.

nhưng hôm nay william không mặc quân phục, chỉ mặc đồ bình thường, áo phông và quần jeans. ánh mắt william lướt một vòng rồi thoáng dừng lại ở tôi khiến tôi bất giác quay đi, cúi đầu xuống, tim như rơi ra khỏi lồng ngực.

cái nhìn ấy khiến tôi thấy bối rối, giống hệt cảm giác ngày còn đi học, khi lén giấu phao thi và đột nhiên bị thầy giáo phát hiện. mặt tôi nóng lên, một phần vì xấu hổ, một phần vì sợ rằng william sẽ bước lại gần.

nhưng sâu trong lòng, tôi biết mình mong chờ điều đó.

lát sau, william mang khay nước đi thẳng về phía tôi. tim tôi giật thót khi thấy cậu đặt hai ly xuống bàn, rồi thản nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện.

"em thấy nhân viên định mang tới nên giúp mang đến chỗ anh luôn. em ngồi đây được chứ?"

tôi vội vàng gật đầu, tay luống cuống kéo ly về phía mình.

"cảm ơn nhé."

không khí chùng xuống một lúc. chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng, tiếng muỗng khuấy ly vang lên. tôi ngại đến nóng cả người, chẳng biết nên mở lời thế nào, thì william đã lên tiếng trước.

"hôm trước mình gặp ở đồn, anh nhớ chứ?"

"ừm."

tôi gật đầu, cố giữ giọng bình thản.

"sao hôm nay cậu ở đây vậy?"

william không trả lời ngay. ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt tôi. cậu buông nhẹ bàn tay đang đặt trên ly nước, chậm rãi nói.

"em không tin việc yêu từ cái nhìn đầu tiên, nên em muốn gặp anh lần nữa."

tôi đóng băng sau câu nói ấy, hai mươi tư nồi bánh chưng, chưa ai chỉ tôi nên đáp trả sao với cậu thả thính của trai đẹp còn thuộc biên chế nhà nước. não tôi tạm ngừng hoạt động vài giây.

"sao cậu biết tôi ở đây?"

tôi cố vớt vát bằng một câu hỏi.

"em biết anh ở tòa chung cư này sau hôm ấy."

william mỉm cười, có chút ngại ngùng.

"em nghĩ có khả năng anh sẽ xuất hiện ở đâu đó quanh đây, nên em hay đến quán này. và may mắn là hôm nay em gặp anh ở đây thật."

tôi cảm nhận được trái tim rung lên. william nói tiếp.

"em là william jakrapatr, 20 tuổi. em mới chuyển công tác tới bangkok nửa năm nay."

william đưa tay ra trước mặt tôi. tôi ngập ngừng một chút rồi cũng đặt bàn tay mình vào đó, nắm lấy bàn tay ấm áp.

"est supha, 24 tuổi. văn phòng công ty anh ở phía sau đồn cảnh sát."

kể từ đó, cuộc trò chuyện nối tiếp không ngừng. ban đầu chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản rồi dần dần mở rộng sang những chuyện sâu xa hơn về cuộc sống, về gia đình, về lý tưởng.

chúng tôi trao đổi số điện thoại. tôi biết william ở cùng tòa chung cư này, rằng cậu có những ca trực đêm đến sáng, nhà cậu ấy ở hat yai, william biết chơi đàn guitar, william đẹp trai.

chúng tôi bắt đầu quen dần với việc có mặt của nhau trong những ngày cuối tuần.

quán cà phê nhỏ dưới chân chung cư trở thành điểm hẹn mặc định, nơi tôi ngồi chờ với một cuốn sách còn william thì thường đến trễ vài phút. đôi khi, chỉ cần ngồi im lặng cạnh nhau, nhìn dòng người qua lại ngoài cửa kính, tôi cũng thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

thi thoảng, chúng tôi rủ nhau đi xem phim vào đêm muộn. william thường chọn phim hành động, còn tôi thì nghiêng về tình cảm hay tâm lý.

có lần, tôi nghiêng đầu thì thầm bình luận một cảnh trong phim, william chỉ khẽ gật, ánh mắt không rời màn ảnh nhưng bàn tay lại siết tay tôi chặt hơn.

ngoài rạp chiếu phim, chúng tôi còn cùng nhau đi ăn những quán tôi thích như quán hủ tiếu mở đến tận khuya, tiệm cơm gà luôn đông nghẹt khách hay một quán nhỏ chỉ có vài bàn ở đầu ngõ. william ăn uống đơn giản nhưng luôn chú ý gọi đúng món tôi thường chọn.

đổi lại, tôi chiều theo ý cậu, đến những nơi cậu muốn khám phá. một con phố có quầy nhạc cụ, thậm chí có lần chúng tôi ngồi suốt cả buổi tối bên bờ sông, chỉ để nghe william gảy vài khúc nhạc trên cây đàn cậu mang theo.

chúng tôi không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu khoảng cách đang dần thu hẹp. từ những tin nhắn hỏi han ban đầu, rồi trở thành những cuộc gọi muộn lúc william trực đêm và cả thói quen gửi ảnh vụn vặt trong ngày.

hôm ấy, tôi háo hức muốn xem một bộ phim mới. nhưng khi đến rạp, tất cả suất chiếu đã hết. tôi hơi hụt hẫng, william im lặng nhìn tôi vài giây rồi cười.

"vậy thì mình về nhà anh xem, được không?"

chúng tôi mua ít đồ ăn vặt, cùng nhau về căn hộ nhỏ của tôi. màn hình tivi bật sáng, nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu xem phim chỉ là phụ thôi, trên chiếc sofa mềm, tay tôi nằm gọn trong tay william.

ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ, rồi siết chặt dần. tiếng nhạc từ phim vang lên xa xăm, mờ nhạt, mắt chúng tôi đã rời khỏi màn hình từ lâu.

ánh sáng từ tivi hắt lên gương mặt william, khiến từng đường nét càng rõ ràng. tay william vẫn nắm tay tôi, lòng bàn tay cậu ấm áp, truyền sang một cảm giác yên ổn đến lạ. thi thoảng, ngón tay cậu khẽ siết.

"est."

william khẽ gọi tên tôi, giọng cậu trầm và thấp, gần như hòa vào tiếng nhạc nền.

tôi bắt gặp ánh mắt cậu. đôi mắt ấy sâu lắng và chân thành đến mức khiến tôi ngượng ngùng. khoảng cách giữa hai chúng tôi dần thu hẹp, không ai nói thêm gì nữa. rồi môi william chạm vào môi tôi.

ban đầu, đó chỉ là một nụ hôn vụng về, ngập ngừng như thể cả hai đều đang dò hỏi. nhưng ngay sau đó, william dịu dàng áp sát hơn, để hơi ấm lan tỏa. tôi nhắm mắt, buông lỏng người, để mặc cảm xúc dẫn lối. nhịp tim tôi đập nhanh đến mức tôi sợ cậu ấy có thể nghe thấy.

william không vội vàng. từng động tác đều nhẹ nhàng, kiên nhẫn như sợ làm tôi hoảng. ngón tay william khẽ lướt qua mu bàn tay tôi, rồi dừng lại nơi cổ tay.

nụ hôn ấy kéo dài, không dữ dội nhưng đủ để tôi nhận ra, ranh giới giữa chúng tôi đã thay đổi. không còn là những lần trò chuyện bâng quơ, không còn là sự ngại ngùng vô định nữa.

khi chúng tôi tách ra, william vẫn giữ trán mình kề sát trán tôi, hơi thở cậu còn vương lại nơi khóe môi.

"est."

cậu thì thầm, giọng run nhẹ.

"từ nay em đã được tính là người yêu anh chưa?"

tôi nhìn cậu, môi vẫn còn tê dại sau nụ hôn đầu tiên ấy. một thoáng ngập ngừng, rồi tôi bật cười.

"tùy em đó."

william nhìn tôi chăm chú, rồi khóe môi cậu chậm rãi cong lên, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc.

"em không biết anh thế nào, nhưng với em thì rồi, người yêu của em."

trái tim tôi khẽ rung như có dòng điện chạy qua từng mạch máu. tôi đưa tay lên, khẽ chạm vào má william, cảm nhận được hơi ấm lan dần ra khắp đầu ngón tay.

"vậy thì anh không còn đường rút lui nữa rồi."

tôi khẽ siết lại bàn tay cậu, nghiêng người về phía trước. william hơi ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức cũng cúi xuống. đôi môi chúng tôi chạm nhau thêm một lần nữa.

nếu nụ hôn đầu tiên run rẩy, vụng về như bước chân đặt vào vùng đất mới, thì nụ hôn này đã khác. nó kéo dài hơn, sâu hơn, mang theo sự chắc chắn và khao khát mà cả hai đều không nói thành lời.

hơi thở cậu ấm nóng, mùi hương quen thuộc phảng phất quanh tôi. bàn tay william đặt lên gáy tôi, dịu dàng nhưng đầy quyết liệt, giữ tôi thật gần như sợ tôi sẽ rời đi. tôi vòng tay qua vai cậu, để mặc trái tim mình đập loạn theo từng nhịp môi khẽ dịch chuyển.

khi buông ra, cả hai đều thở hổn hển. william tựa trán vào trán tôi, môi vẫn còn hé mở như chưa muốn dứt. tôi thấy ánh mắt cậu, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, khiến tôi không thể không bật cười.

"em hôn giỏi quá."

tôi thì thầm trêu.

william mím môi, đỏ mặt, nhưng vẫn đáp trả bằng một câu khiến tim tôi lỡ nhịp.

"tại em học nhanh, vì có người em muốn hôn thật nhiều."

sau nụ hôn dài, chúng tôi chẳng còn tâm trí nào để nhớ đến bộ phim nữa. william vẫn nắm lấy tay tôi, ngón tay cậu đan chặt. tôi dựa vào vai cậu, nghe nhịp tim vang lên bên dưới lớp áo phông mỏng. nhịp đập ấy vừa lạ lẫm, vừa an toàn đến mức tôi muốn chìm vào mãi.

chúng tôi không nói thêm nhiều, chỉ ngồi im, thỉnh thoảng lại bật cười vì một điều gì đó vu vơ. william đưa tay kéo chiếc chăn mỏng đặt trên sofa phủ lên cả hai.

căn phòng nhỏ ngập trong ánh đèn vàng dịu, ngoài kia trời đã khuya, tiếng xe cộ thưa dần.

trước khi tôi kịp nhận ra, mí mắt đã nặng trĩu. tôi khẽ ngẩng lên, thấy william cũng bắt đầu lơ mơ, đầu cậu hơi nghiêng, chạm vào mái tóc tôi. cậu thì thầm.

"ngủ đi, em đây rồi."

tôi mỉm cười, gật nhẹ, rồi khép mắt.

thế là chúng tôi nằm kề nhau trên chiếc sofa không rộng lắm, tay vẫn nắm tay, hơi thở quyện vào nhau. lần đầu tiên sau nhiều tháng dài, tôi thấy mình ngủ yên mà không mơ mộng bất an, bởi ngay bên cạnh là một người vừa gọi tôi là "người yêu".

đêm hôm ấy, tôi và william chính thức thuộc về nhau, một cách lặng lẽ, dịu dàng, nhưng đủ để ghi nhớ về nó suốt đời.

-

một buổi sáng, ánh nắng lọt qua rèm cửa, đánh thức tôi bằng những vệt sáng mỏng manh. tôi xoay người, thấy william đã thức từ trước, mái tóc cậu hơi rối, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng trên môi lại là một nụ cười dịu dàng.

"chào buổi sáng, est."

giọng cậu khàn khàn vì vừa tỉnh giấc.

tôi dụi mắt, khẽ đáp.

"chào buổi sáng. hôm nay em lại trực ca tối à?"

"vâng, đến rạng sáng mai mới xong. nhưng ban ngày em rảnh, em muốn đi ăn sáng với anh trước khi anh đi làm."

chúng tôi ra khỏi chung cư, ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường. tôi gọi món quen thuộc, còn william thì gọi thử món mới.

sau đó, tôi đi làm. văn phòng ở ngay sau đồn cảnh sát, chỉ cần đi bộ mấy phút. đôi khi, buổi trưa tôi ngó sang phía đồn, thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đang bước ra ngoài. chỉ cần một cái vẫy tay từ xa cũng đủ khiến tôi thấy ngày làm việc nhẹ nhàng hơn hẳn.

một buổi chiều khác, sau khi tan ca, tôi ghé siêu thị mua vài thứ lặt vặt. william đã nhắn từ trước.
"anh cứ mua thêm đồ ăn, tối em nấu."

tôi vốn không tin vào tay nghề của cậu, nhưng rồi lại ngạc nhiên khi thấy william loay hoay trong bếp, áo phông thấm mồ hôi, tay thoăn thoắt đảo chảo. món ăn không quá cầu kỳ, nhưng ấm áp vì cậu làm cho tôi.

chúng tôi ăn tối trên chiếc bàn nhỏ, vừa ăn vừa kể chuyện trong ngày. tôi kể về đồng nghiệp, về những việc vụn vặt ở văn phòng. william kể về ca trực trước, về một vụ việc nho nhỏ ở khu phố. ánh mắt cậu sáng lên mỗi khi nhắc đến công việc yêu thích, còn tôi thì chỉ ngồi nghe, cảm thấy tự hào một cách khó tả.

tối muộn, khi thành phố đã lên đèn, chúng tôi ngồi ngoài ban công, mỗi người cầm một cốc nước, cùng ngắm dòng xe dưới phố. william chơi guitar, giai điệu mộc mạc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. tôi dựa vào vai cậu, thấy lòng mình bình yên đến lạ.

một ngày trôi qua như thế. chẳng có sự kiện đặc biệt nào, chẳng có điều gì lớn lao. nhưng với tôi, đó lại là ngày đẹp nhất bởi vì có william ở trong từng khoảnh khắc bình thường ấy.

-

hôm ấy là thứ sáu. sáng sớm khi tôi vừa thức dậy, william đã báo trước.

"tối nay em trực ca đêm, có thể không về."

tôi chỉ gật đầu, quen rồi, nhưng lòng vẫn có chút trống trải.

ban ngày trôi qua bình thường, tôi vẫn đi làm, họp hành, xử lý mấy email muộn. nhưng cứ mỗi khi nhìn đồng hồ, tôi lại nhớ đến cảnh william trong bộ đồng phục, bước vào ca trực dài suốt đêm.

tối, tôi nấu bữa đơn giản cho mình, chỉ có một đĩa cơm rang và bát canh. bữa ăn thiếu đi tiếng cười của william nên trở nên yên ắng lạ. ăn xong, tôi ra ban công, nhìn xuống con đường tấp nập ánh đèn, tự nhủ chắc giờ này william cũng đang tuần tra đâu đó, giữa những con phố giống thế này.

khoảng mười giờ, điện thoại rung. là tin nhắn từ cậu.

"anh ngủ chưa? em đang ở chốt gần cầu, gió nhiều quá, nhớ cái ban công nhà mình ghê."

tôi mỉm cười, nhắn lại.

"anh chưa ngủ. em làm việc cẩn thận, nhớ mặc áo khoác. ban công ở đây vẫn chờ em."

một lát sau, william gửi kèm một bức ảnh cậu trong bóng đêm, ánh đèn đường hắt lên nửa khuôn mặt. nhưng bên cạnh sự nghiêm túc ấy, tôi vẫn thấy dáng vẻ chàng trai 20 tuổi, người đã run run hỏi tôi "được tính là người yêu chưa".

đêm đó tôi không ngủ sớm. tôi mở laptop làm việc vặt, rồi lại ngồi đọc sách. thỉnh thoảng điện thoại sáng lên với vài dòng ngắn ngủi từ william.

"em mới xử lý xong một vụ nhỏ."
"anh ngủ chưa, đừng thức khuya quá."
"em còn hai tiếng nữa."

đến hơn ba giờ sáng, tôi thiếp đi trên sofa. sáng sớm tỉnh dậy, mùi quen thuộc khiến tôi mở mắt. william đang ngồi ở ghế đối diện, đã thay đồ thường ngày, tóc ướt sau khi tắm, tay cầm một ly cà phê nóng.

"sao em không đánh thức anh?"

tôi ngơ ngác.

william chỉ cười, đặt ly cà phê xuống trước mặt tôi.

"thấy anh ngủ ngon, em không nỡ."

trong đôi mắt mệt mỏi vì một đêm dài, vẫn có ánh nhìn dịu dàng khiến tôi quên đi cả nỗi lo. tôi đưa tay chạm khẽ vào bàn tay cậu, nắm lấy.

một ngày của chúng tôi bắt đầu như thế.

-

hôm ấy trời đổ mưa từ sáng. những giọt nước nặng hạt rơi đều trên ô kính cửa sổ, tạo thành những vệt dài lấp lánh. không khí mát lạnh khiến tôi chẳng muốn rời khỏi chăn. william thì đã dậy trước, nhưng thay vì rời giường, cậu lại vòng tay qua eo tôi, kéo sát vào ngực.

"hôm nay em được nghỉ, anh đừng đi đâu nhé."

giọng cậu ngái ngủ vang lên bên tai.

tôi bật cười, quay lại nhìn khuôn mặt cậu, đôi mắt vẫn lim dim, tóc rối bù nhưng trông lại vô cùng yên bình.

"ngoài trời mưa thế này, đi đâu được mà đi."

cả buổi sáng chúng tôi nằm lười trên giường, thi thoảng william lại vươn tay với lấy điện thoại, mở vài bản nhạc nhẹ. tôi gối đầu lên cánh tay cậu, lắng nghe tiếng mưa hòa cùng tiếng guitar phát ra từ loa, cảm giác như thế giới ngoài kia xa vời, chỉ còn hai chúng tôi trong chiếc hộp nhỏ gọi là "nhà".

đến trưa, william nhất quyết xuống bếp.

"anh cứ ngồi yên, hôm nay em nấu."

mùi hành phi, mùi nước dùng nóng hổi lan khắp căn hộ. tôi ngồi ở bàn, chống cằm nhìn cậu tất bật với nồi niêu, trong lòng dấy lên một niềm hạnh phúc giản dị mà chắc chắn.

chúng tôi ăn trưa trong tiếng mưa vẫn rơi đều. william đút cho tôi một miếng, mắt cậu sáng lên.

"anh thấy không? tay nghề em lên rồi."

tôi gật gù, vừa để trêu vừa để khen, khiến cậu nở nụ cười rạng rỡ như trẻ con được thưởng.

chiều đến, trời mưa vẫn chưa dứt. chúng tôi ra ban công, mang theo chăn mỏng, cùng ngồi trên chiếc ghế dài. william ôm guitar, khẽ gảy vài nốt. tôi tựa đầu vào vai cậu, nghe tiếng nhạc xen lẫn tiếng mưa, ngửi mùi cà phê phảng phất từ cốc đặt bên cạnh.

đêm xuống, chúng tôi chẳng bật tv, cũng không làm gì cầu kỳ. chỉ quấn chăn, trò chuyện về những chuyện nhỏ bé trong đời. một ký ức tuổi thơ, một ước mơ chưa thành, hay chỉ đơn giản là "sau này mình sẽ đi đâu cùng nhau".

ngoài kia, mưa rơi không dứt. còn trong căn phòng, tôi và william như trôi vào một khoảng bình yên hiếm hoi. không còn những ca trực kéo dài, không còn những lần phải đợi tin nhắn. chỉ còn tình yêu giản dị, ấm áp, được cất giữ trong một ngày mưa bất tận.

-

hôm ấy, tôi bước ra khỏi văn phòng với tâm trạng bình thường. trong đầu chỉ nghĩ đến việc về nhà nấu bữa tối, hoặc cùng william ghé quán cà phê quen thuộc. nhưng ngay khi vừa đến chân chung cư, tôi đã thấy william đứng đó, trên tay cầm một bó hoa nhỏ.

cậu mỉm cười, ánh mắt sáng rực.

"anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"

tôi thoáng khựng lại, tim chợt đập nhanh. một năm. đúng tròn một năm kể từ cái đêm hôm ấy, từ nụ hôn đầu tiên trên sofa.

tôi bật cười, bước đến gần.

"thật ra anh định thử xem em có nhớ không cơ."

"vậy thì em thắng rồi."

william chìa bó hoa ra, không che giấu được sự tự hào lẫn hạnh phúc.

"chúc mừng một năm của chúng ta."

william đưa tôi lên tầng thượng của tòa nhà, nơi ánh đèn thành phố trải dài vô tận. trên chiếc bàn nhỏ đã chuẩn bị sẵn chiếc bánh ngọt và một cây nến. tôi nhìn quanh, không khỏi bật cười.

"em chuẩn bị từ khi nào thế?"

"từ cả tuần trước."

william gãi đầu.

"em không giỏi mấy trò lãng mạn, nhưng em muốn hôm nay đặc biệt."

chúng tôi ngồi cạnh nhau, gió đêm thổi mát rượi. william cắt bánh, vụng về nhưng đầy kiên nhẫn. khoảnh khắc nhỏ khiến tôi bỗng thấy ngực mình căng tràn, như thể một năm qua chưa từng trôi vội.

sau khi ăn, william rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. tôi ngạc nhiên, nhìn cậu.

"đừng lo, không phải nhẫn cưới đâu."

cậu cười, có chút bối rối.

"chỉ là một cặp nhẫn đôi thôi. để ai nhìn vào cũng biết anh có người yêu rồi."

tôi mở hộp, thấy hai chiếc nhẫn bạc giản dị, sáng lên dưới ánh đèn. bàn tay tôi run nhẹ khi william lấy một chiếc, đeo vào ngón áp út của tôi. cảm giác lạnh ban đầu nhanh chóng được thay bằng hơi ấm khi ngón tay cậu siết lấy.

"est."

william thì thầm, giọng chắc chắn hơn bất kỳ lần nào trước đó.

"một năm qua, em thấy mình may mắn vì có anh. em muốn những năm sau nữa, cũng sẽ như thế."

tôi nhìn cậu, môi khẽ run, nhưng cuối cùng lại bật cười.

"nếu em còn tiếp tục nấu ăn ngon hơn mỗi ngày, thì anh nghĩ anh sẽ không đi đâu được."

chúng tôi cười, rồi lại hôn nhau dưới bầu trời đầy sao. thành phố bên dưới vẫn nhộn nhịp, nhưng ở nơi cao ấy, chỉ có hai người và một lời hứa không nói hết bằng lời.

kỷ niệm một năm, không cần xa hoa, chỉ cần một chiếc bàn nhỏ, một cặp nhẫn đơn giản và một tình yêu đủ lớn để cùng nhau bước tiếp.

sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy bởi mùi thơm quen thuộc. trong căn bếp nhỏ, william đang loay hoay với chiếc chảo, áo phông rộng, tóc vẫn còn hơi rối, nhưng động tác thì nghiêm túc như đang giải quyết một vụ án.

tôi ngồi dựa vào khung cửa, chống cằm quan sát. ánh nắng ban mai len qua rèm, chiếu xuống bóng lưng cao ráo ấy, khiến tôi bất giác mỉm cười.

"anh dậy rồi à?"

william quay lại, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt vẫn còn hơi ngái ngủ.

"em làm bữa sáng, ngồi chờ một chút nhé."

tôi bước vào, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau.

"đáng lẽ hôm nay anh phải nấu để cảm ơn bữa tối hôm qua chứ."

"không sao, em muốn anh được nghỉ. hôm qua anh đã chịu khó ăn hết bánh ngọt em mua rồi, coi như công bằng."

cậu cười, cố gắng không để lửa bén quá mạnh.

trên bàn, chỉ là vài món đơn giản. trứng ốp, bánh mì nướng, một ít trái cây và hai ly cà phê nóng. nhưng khi william đặt đĩa xuống trước mặt tôi, đôi mắt cậu sáng lên như thể vừa hoàn thành một tác phẩm lớn lao.

"chúc mừng buổi sáng, người yêu một năm và một đời của em."

cậu nói, giọng nửa trêu nửa thật.

tôi cầm dĩa, cắn một miếng trứng còn nóng, rồi gật đầu.

"không tệ. đúng là tiến bộ thật."

william cười lớn, đưa tay gõ nhẹ vào nhẫn trên ngón tay tôi.

"tiến bộ từng chút, để sau này còn lo cho anh dài lâu."

ánh mắt cậu lúc ấy khiến tôi thoáng lặng người. tôi bỗng nghĩ, có lẽ tình yêu không chỉ nằm trong những bó hoa, bữa tiệc hay những lời hứa lãng mạn, mà còn nằm trong những buổi sáng như thế này. giản dị, ấm áp, nhưng đủ để thấy mình đang ở đúng nơi thuộc về.

chúng tôi ăn sáng trong ánh nắng dịu dàng, trong tiếng cười rộn rã vang khắp căn hộ nhỏ. và tôi biết, kỷ niệm một năm không chỉ dừng lại ở hôm qua mà đang tiếp tục, trong từng ngày mới chúng tôi ở bên nhau.

chúng tôi chọn chiang mai cho chuyến đi đầu tiên chỉ có hai người. william bảo.

"bangkok lúc nào cũng ồn ào quá, em muốn đưa anh đến nơi có núi, có gió, để mình có không gian yên tĩnh."

tôi gật đầu, lòng cũng háo hức như một đứa trẻ.

chuyến bay sáng sớm. tôi vẫn còn ngái ngủ, đầu gục vào vai william suốt cả hành trình. đến khi tỉnh dậy, qua ô cửa sổ, bầu trời chiang mai xanh đến lạ, mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ. william nghiêng đầu, nhìn tôi, ánh mắt sáng rỡ.

"đến rồi, anh."

buổi tối, chúng tôi ghé chợ đêm. đèn lồng đỏ treo cao, tiếng nhạc, tiếng người hòa trộn thành một bản giao hưởng rộn rã. william kéo tôi vào hàng ăn, bắt tôi thử hết từ khao soi, sai ua, đến mango sticky rice.

ngày hôm sau, sau khi dâng hương và công đức trong chính điện, tôi và william tản bộ quanh sân chùa. dưới mái hiên gỗ, có một chiếc giỏ tre đặt mấy cuộn chỉ đỏ mảnh.

william cúi xuống, cầm thử một đoạn dây. ánh nắng ban mai chiếu qua những kẽ lá, rơi xuống đôi mắt cậu, sáng lấp lánh như chứa điều gì chưa nói.

"anh có muốn thử không?"

cậu hỏi, giọng vừa nhẹ nhàng vừa như một chút hồi hộp.

tôi đứng im, ngón tay khẽ chạm vào sợi chỉ cậu cầm, cảm giác thô ráp nhưng lại ấm áp kỳ lạ. tôi gật đầu.

william ngồi xuống bậc thềm, nắm lấy cổ tay tôi. cậu cẩn thận quấn sợi chỉ quanh cổ tay trái, động tác chậm rãi như sợ làm tôi đau. rồi cậu thắt nút, chắc gọn, nhưng đôi tay thì run nhẹ.

"từ giờ, anh chính thức là của em nhé."

william cười, giọng hơi khàn.

tôi bật cười, nhưng không che giấu được tim mình đang đập nhanh. tôi lấy một sợi chỉ khác, đưa tay cậu ra, cố gắng bắt chước cách cậu làm. mảnh dây đỏ nổi bật trên làn da rám nắng. tôi thắt xong, dừng lại vài giây rồi khẽ thì thầm.

"em cũng là của anh rồi."

chúng tôi đưa tay lên, hai cổ tay kề sát, sợi chỉ đỏ chạm vào nhau. gió trên núi khẽ thổi, hoa đại lại rơi xuống, một cánh nằm gọn trên tay tôi. tôi không biết đó có phải trùng hợp hay không, nhưng khoảnh khắc ấy giống như một nghi thức mà chúng tôi vừa tự hứa cùng nhau, không cần ai chứng giám, chỉ cần lòng mình đồng ý.

buổi tối hôm đó, sau khi trở về, chúng tôi ngồi ngoài hiên căn homestay nhỏ. thành phố chiang mai trải dài phía dưới, những dãy đèn vàng lấp lánh như một bầu trời sao. gió đêm mang hơi lạnh se se, vừa đủ khiến cả hai phải ngồi sát vào nhau hơn.

william chống cằm lên tay, mắt nhìn xa xăm. nơi cổ tay trái cậu, sợi chỉ đỏ ban sáng vẫn còn nguyên, nổi bật trên làn da rám nắng. cậu xoay xoay nó một lúc, rồi bất ngờ quay sang tôi.

"anh thấy không, dù chỉ là một sợi dây nhỏ thôi mà lại khiến em nghĩ nhiều đến vậy."

tôi cũng nhìn xuống cổ tay mình, mảnh dây đỏ rung nhẹ theo từng nhịp gió. chẳng biết từ khi nào, tôi lại có cảm giác như thật sự có một sợi dây vô hình nối giữa chúng tôi, vượt qua cả những điều chưa nói thành lời.

"lúc buộc, em đã nghĩ tới điều gì?"

tôi hỏi.

william cười, lắc đầu.

"bí mật. nhưng anh có thể đoán được."

rồi cậu chậm rãi đưa tay nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp giữa đêm lạnh.

"em chỉ biết một điều, ước gì cũng đều có anh trong đó."

chúng tôi im lặng một lúc. chỉ còn tiếng gió, tiếng côn trùng ngoài vườn và xa xa là tiếng chuông chùa vọng lại.

ký ức ban ngày chợt ùa về khi thành phố chiang mai nằm yên dưới lớp sương mỏng, gió lạnh, nắng nhẹ, khi chúng tôi đứng cạnh nhau thật lâu mà chẳng cần nói gì. rồi william thì thầm.

"sau này, dù có bao nhiêu chuyến đi, em vẫn muốn anh là bạn đồng hành."

giờ đây, dưới ánh đèn vàng lặng lẽ, tôi lại thấy đôi mắt trong veo ấy hướng về mình. đã không còn là ánh nhìn của một chàng trai xa lạ trong quán cà phê năm nào, mà là ánh nhìn của người tôi đã cùng trải qua hơn một năm yêu thương, những ngày bình thường xen lẫn cả nụ hôn, cả giận hờn và cả lời hứa.

tôi siết chặt tay cậu, khẽ mỉm cười.

"ừ, sau này."

gió đêm khẽ lay, sợi chỉ đỏ trên tay chúng tôi chạm vào nhau. và tôi biết, chuyến đi chiang mai này sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của cả hai như một dấu mốc, một khởi đầu khác cho "sau này" mà chúng tôi đã cùng nhau thốt ra.

chuyến đi ấy chẳng có gì quá lãng mạn như phim ảnh, nhưng với tôi, nó là một cột mốc. một thành phố mới, một bầu trời mới và một lời hứa sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com