bải
Tin nhắn định mệnh và phiên tòa xét xử William Jakrapatr
William đứng chết trân giữa hành lang.
Điện thoại vẫn sáng trên tay.
Dòng tin nhắn của Est như đang phát sáng chói lóa trước mắt cậu.

Tim William đập mạnh đến mức cậu tưởng nó sắp nhảy hẳn ra ngoài.
Não cậu hoàn toàn đình công.
Không suy nghĩ nổi.
Không thở nổi.
Không rep nổi.
"Mày ổn không?"
Giọng Hong kéo cậu về thực tại.
William ngẩng lên.
Bốn cặp mắt đang nhìn cậu chằm chằm.
Hong.
Nut.
Tui.
Lego.
Ánh mắt đứa nào cũng sáng quắc, mang vẻ háo hức của lũ linh cẩu vừa ngửi thấy mùi drama.
"Đưa đây."
Hong chồm tới.
William giật bắn, vội giấu điện thoại ra sau lưng.
"KHÔNG!"
Nut nheo mắt.
"Chắc chắn có vấn đề."
Tui chống nạnh.
"Nó hét to cỡ đó mà bảo không có gì tao đi đầu xuống đất."
Lego đẩy gọng kính, nhàn nhạt kết luận.
"Anh Est nhắn gì rồi."
William cứng người.
Cả bốn đồng loạt:
"ỒỒỒỒỒỒỒỒ."
"MẤY ĐỨA BÂY IM!"
Nhưng càng như vậy, tụi nó càng chắc nịch.
Hong khoanh tay, hất cằm.
"Được rồi."
"Phiên tòa xét xử William Jakrapatr chính thức bắt đầu."
Nut kéo ghế ra giữa hành lang.
"Bị cáo ngồi xuống."
Tui cầm chai nước làm búa gõ.
"Yêu cầu khai báo trung thực."
William: "..."
Lũ điên.
Đúng là một lũ điên.
"Không khai."
Cậu quay người định chạy.
Nhưng chưa kịp bước đã bị Nut với Hong mỗi đứa giữ một bên.
"Ê ê!"
"Muốn chạy à?"
"Không dễ đâu em."
William vùng vẫy.
"Tụi mày bị khùng hả?!"
Lego bình thản đứng phía trước chặn đường.
"Tự thú sẽ được khoan hồng."
"TAO KHÔNG THÍCH ANH ẤY!"
Cả hành lang im bặt.
William đông cứng.
Mặt tái mét.
...
Khoan.
Cậu vừa nói gì?
Hong nhíu mày.
"Mày vừa phủ định câu nào cơ?"
Nut nheo mắt.
"Bọn tao có nhắc tên anh Est đâu?"
Tui há hốc.
"ĐM."
Lego khẽ gật đầu.
"Case closed."
William muốn tự đập đầu vào tường.
Xong.
Tự thú luôn rồi.
⸻
"Mọi người làm gì đông vui vậy?"
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Không khí lập tức đông cứng.
William quay phắt lại.
Est đang đứng ngay sau lưng cậu.
Hai tay đút túi quần.
Ánh mắt bình thản lướt qua cả đám.
Hong lập tức buông William ra.
Nut đứng nghiêm.
Tui cười gượng.
Ngay cả Lego cũng hơi khựng lại.
Dù sao Est vẫn là đàn anh.
Lại còn nổi tiếng.
Khí chất áp đảo vl.
"Dạ... không có gì ạ."
Hong cười như mếu.
Est khẽ gật đầu.
Rồi ánh mắt dừng lại trên William.
"Lại đỏ mặt."
William muốn ngất.
"Em... em không có."
Est bước tới gần.
Tự nhiên đưa tay chạm nhẹ lên má cậu.
Lòng bàn tay hơi mát.
William đứng hình.
"Rõ ràng là đỏ."
Cả bốn đứa phía sau:
"..."
Hong há hốc.
Nut trợn mắt.
Tui ôm tim.
Lego chớp mắt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Hong quay sang Nut thì thào.
"Ảnh vừa... sờ mặt nó đúng không?"
Nut gật cứng ngắc.
"Ừ."
Tui run run.
"Chuyên án nâng cấp."
Lego chốt hạ.
"Không còn là nghi ngờ nữa."
⸻
William lúc này gần như bốc khói.
"Anh Est..."
"Ừ?"
"Sao anh cứ..."
"Cứ gì?"
Cậu nghẹn lời.
Sao anh cứ làm mấy hành động khiến em hiểu lầm vậy?
Muốn hỏi.
Nhưng không dám.
Est nhìn vẻ mặt rối bời của cậu, khẽ cong môi.
"Vào lớp thôi."
Anh xoay người.
Đi được vài bước lại quay đầu.
"William."
"Dạ?"
"Đi cạnh anh."
Tim William lệch hẳn một nhịp.
Cậu đứng im.
Hong ở phía sau đẩy mạnh lưng cậu.
"Đi đi!"
Nut huých thêm cú nữa.
"Cơ hội đó!"
Tui xuýt xoa.
"Con trai lớn rồi..."
Lego thở dài.
"Nhìn ngu quá."
"ĐM LEGO!"
William quay lại gắt.
Nhưng lúc quay lên, Est vẫn đang đứng chờ.
Ánh mắt anh kiên nhẫn đến lạ.
Cuối cùng cậu lí nhí:
"Dạ..."
Rồi lật đật chạy tới.
Đi bên cạnh anh.
⸻
Suốt tiết học hôm đó, William không tài nào tập trung nổi.
Lý do là vì Est ngồi ngay bên cạnh.
Quá gần.
Mỗi lần anh nghiêng người xem tài liệu, vai hai người lại chạm nhau.
Mỗi lần Est nói chuyện, giọng trầm thấp ấy như đánh thẳng vào tim cậu.
William cố gắng ghi chép.
Nhưng nhìn xuống vở.
Thấy mình đã viết kín nguyên một trang.
Est Supha
"..."
Chết thật.
Ngay lúc ấy, Est nghiêng qua.
"Em viết gì vậy?"
William hoảng hốt úp sầm cuốn vở xuống.
"KHÔNG CÓ GÌ!"
Quá muộn.
Est đã kịp nhìn thấy.
Khóe môi anh cong lên rõ rệt.
"Ồ."
William lắp bắp.
"Không phải như anh nghĩ đâu—"
"Anh nghĩ gì?"
"..."
Cậu cứng họng.
Est ghé sát.
Đủ để chỉ mình cậu nghe thấy.
"Viết tên anh nhiều vậy."
Giọng anh trầm xuống.
"Nhớ anh à?"
Bùm.
Não William nổ tung lần nữa.
Cậu úp hẳn mặt xuống bàn.
Không nhúc nhích.
Hong ngồi phía trên quay xuống nhìn, trợn mắt.
Nó nhắn ngay vào group chat.

ông ai nhớ anh cũng ở trong group lớp.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu:

Không khí đóng băng.
Hong run run gõ:

Seen.
Rồi thêm một tin nữa.

Cả group nổ tung.
Còn William...
vẫn úp mặt xuống bàn.
Không biết rằng tai mình đã đỏ đến mức nào.
⸻
Tan học.
William vừa bước ra khỏi lớp thì điện thoại rung.

Tim cậu khựng lại.
Chỉ ba chữ.
Nhưng đủ khiến đầu óc hỗn loạn.
Ra đó làm gì?
Nói chuyện?
Mắng vì chuyện viết tên anh trong vở?
Hay là...
Không.
Đừng nghĩ linh tinh.
William nuốt khan.
Rồi lặng lẽ bước về phía cầu thang.
Trong khi phía sau, bốn con người nhiều chuyện đang rón rén bám theo.
Hong thì thào.
"Đi bắt quả tang."
Nut gật đầu.
"Chắc chắn có biến."
Tui hí hửng.
"Tao mang bắp rang rồi."
Lego lắc đầu.
"Lũ bệnh."
Nhưng vẫn đi theo.
⸻
😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com