Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

william xoa xoa mấy khớp ngón tay em, nhìn est gồi sụt sịt.

-cậu ổn chưa?

est lắc đầu nguầy nguậy, em bám chặt tay hắn. william thấy thế cũng chẳng nỡ, xoa mặt em.

-khi nào ổn thì nói tôi cũng được.

-..william về hả?

-không, không về, tôi ở với cậu.

mấy lời đó của william lại càng làm em xúc động hơn.

-mọi chuyện bắt nguồn từ lúc sáng cậu phải về nhà đúng không?

hắn chủ động hỏi chuyện vì thấy em có vẻ ngập ngừng, trông muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. hắn nói một hồi em mới chịu mở lời.

-phải..bố mẹ bảo tôi về nhà, tôi còn nghĩ chuyện gì gấp gáp lắm, về mới biết là em trai tôi nằng nặc đòi ăn cơm.

-what?

hai đầu mày hắn tưởng chừng dính chặt vào nhau khi nghe em nói. thề với đời, đây là cái lí do vớ vẩn ngớ ngẩn nhất từ lúc hắn sinh ra đến bây giờ khi muốn gọi con trai mình về nhà.

-tôi chuẩn bị quay ra trở về trường thì bố bảo tôi thôi học, dành tiền cho nó sang nước ngoài du học, còn đuổi tôi ra khỏi nhà nếu tôi không chịu. tôi biết thừa muốn ăn cơm chỉ là cái cớ ép tôi về nghỉ học thôi.

em càng nói càng uất ức, hai tay bấu chặt vào nhau, mặt cúi gầm chẳng thể nhìn vào mắt hắn.

-tôi không biết..tại sao..nó lại được ưu ái đến thế..tôi..không..không hiểu chút nào hết..

em càng nói cổ họng càng nghẹn, móng bấm vào tay đến bật máu. william thấy thế thì đau lòng đến chẳng nói nên lời, hắn cầm lấy tay em, hơi run run vì máu chảy.

-est..

-làm sao đây william..tôi..chết mất..

-không đâu est, có tôi ở đây mà.

áo vest trắng của hắn bám vài vết máu đỏ chói của em nhưng hắn không màng, điều william cần làm trước tiên là không để em tự làm đau bản thân nữa.

-tôi không muốn ở đấy nữa, mười mấy năm qua rồi..

-thế thì đi, tôi chở cậu về lấy đồ, không muốn thì không cần ở nữa.

william nâng mặt em, để est nhìn thẳng vào mắt mình.

-dù sao đi nữa thì tôi xin cậu hãy nhớ một điều, tôi, william luôn đứng về phía cậu.

em mở to mắt, môi mấp máy. chỉ một câu nói như thế của hắn, em đã hoàn toàn cởi bỏ đi lớp vỏ ngoài ương ngạnh mà bản thân xây dựng bấy lâu, nghẹn ngào gật đầu với hắn. william khoác áo lên người em, chở est về nhà.

em đứng trước cửa, chần chừ một lúc vẫn không dám đẩy vào. vẫn là ngôi nhà ấy, vẫn là cánh cửa đối diện với em bao nhiêu năm trời, william phải đặt tay lên lưng em trấn an em mới có thể bước vào bên trong.

-phòng cậu đây à?

-phải.

-bé như thế này thôi hả est.

-tôi ở quen rồi.

-để tôi phụ.

-cậu đứng đấy đi.

-thế dọn đcậu dọn nhé, tôi đứng ngoài này đợi, có gì cần thì bảo tôi.

william đứng cho tay vào túi quần, hắn lấy điện thoại ra báo cáo cho mẹ yên tâm rồi lại cất đi, lơ đễnh nhìn em lúi cúi dọn quần áo cho vào túi to. nhìn mấy bộ quần áo ít ỏi, có dấu hiệu đã sờn cũ của em khiến hắn không khỏi xót. bàn học cũng chỉ là cái bàn gấp bé xíu đặt dưới sàn, sách và tài liệu chất thành chồng cao ở kế bên.

-anh là ai? sao vào nhà tôi?

em trai est bước lại đối diện hắn, nhìn một lượt từ đầu đến chân rồi lại ngó vào phòng est.

-giờ mới chịu vác mặt về.

-khoan đã.

hắn lấy tay chặn trước ngực cậu em, mặt hơi nhăn nhó nhưng vẫn cố giữ lịch sự.

-nói chuyện với anh trai như thế có tôn trọng không ấy?

-loại như nó thì cần gì.

-loại như cậu mới không cần phải tôn trọng đấy em trai ạ, ngổ ngáo dốt nát.

-anh!

chỉ khích có mấy câu, người kia đã mất kiên nhẫn siết lấy cổ áo sơ mi của hắn. william thấy thế thì cười khẩy.

-thế thôi đã tức, hóa ra cũng chẳng ra làm sao.

-thử bị xúc phạm như thế xem có dễ chịu không?

-vậy cậu thử hỏi xem est bị xúc phạm như thế ngần ấy năm thì sẽ cảm thấy như thế nào?

mắt hắn đỏ ngầu, bàn tay siết chặt lấy cánh tay đang nắm áo hắn. tinh tức tố của william cũng phóng ra cực mạnh, khiến người đối diện không chịu nổi mà nhăn mặt. pheromone mạnh mẽ đến khó tin, áp chế người khác dễ dàng như thế chỉ có thể là alpha cấp cao. dù khó chịu nhưng cậu em kia vẫn cứng miệng cố chấp.

-thì đó là việc của nó, omega rác rưởi như nó thì phải chịu như thế thôi.

william siết tay, tức đến nổi gân cổ, tinh tức tố ngày càng dày đặc khiến không khí dần trở nên khan hiếm, hít thở còn khó khăn. chính hắn cũng không nhận ra bản thân đang là mối nguy hiểm lớn đến thế nào.

-william..bỏ nó ra đi..tôi khó thở quá.

em tiến đến chạm vai hắn, chỉ có như thế william mới buông tay, tinh tức tố cũng thu về. hắn nhìn em bằng ánh mắt hoàn toàn khác, lo lắng đến cau mày.

-cậu ổn không? tôi không cố ý làm cậu khó chịu đâu, xin lỗi est.

-không sao đâu mà, tôi dọn đồ xong rồi.

william nhanh chóng cầm lấy túi đồ trên tay em, đợi est nói mấy lời với cậu trai mặt đang nhăn nhó.

-số tiền này tôi tích góp được, để lại cho cậu và bố mẹ, tôi cũng xin cậu và mọi người buông tha cho tôi, cũng đừng tìm tôi làm gì hết, coi như tôi là người lạ đi nhé.

-hóa ra là bỏ theo thằng đó, rác rưởi đi cùng với rác rưởi.

chưa kịp để người kia nói thêm câu nào, est đã giáng xuống một cái tát thật mạnh. mặt em vẫn lạnh tanh nhưng cái tát lại chứa đầy sự uất ức và phẫn nộ của em bấy lâu. william đứng cạnh bên cũng giật mình vì đây là lần đầu tiên hắn thấy em đánh người.

-đừng nói william như thế, tôi không ngại đánh thêm một cái nữa đâu.

rồi em kéo hắn đi ra ngoài, đóng sầm cửa. est thở hắt một hơi rồi nhìn sang hắn cười mỉm.

-ban nãy làm cậu sợ hả william? tôi đánh người như thế mà.

-không đâu, cậu giỏi lắm, tôi tự hào.

___________________________________

11/04/26

wr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com