Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

-này nhá, bữa giờ hành tung bí ẩn, tao không tìm được, không rủ đi chơi được luôn.

tui choàng vai bá cổ hắn ở cổng trường. từ lúc lên lớp mười hai thằng cốt mình cứ đi đâu mãi, rủ chơi game cũng bận, đi chơi cũng bận, muốn gặp hắn ngoài giờ học còn khó.

-bận chút việc.

-việc gì quan trọng hơn tui hả?

-ói cơm không? ghê quá.

hắn phì cười. cứ thế cả hai đi từ từ về lớp. trên cả quãng đường đi cả hai cứ chí chóe, thiếu điều nắm đầu nhau giật đến nơi. không biết ngại cho lắm nên mới chơi bền đến giờ. đột nhiên cửa lớp đông nghẹt người, điều bất an gì đó dâng lên trong lồng ngực hắn.

william lách người trong đám đông, lớp vẫn bình thường, loáng thoáng vài người, chỉ có điều xuất hiện một học sinh mới. gương mặt gã ta điển trai, chắc đó là lí do tại sao mọi người lại săn đón đến như thế. tuy vậy ánh mắt gã nhìn chăm chăm về một hướng.

ánh mắt gã ta ghim chặt lên người est, khóe môi có chút nhếch lên khiêu khích. em đứng chết trân, cả người run lên từng đợt, mặt tái xanh thấy rõ. william tiến lại chỗ em cầm lấy tay est. tay em lạnh như băng, run rẩy mất kiểm soát.

-est này..sao đấy? ổn không? nhìn tôi này.

hắn nâng mặt em. hơi thở est gấp gáp, trong vô thức siết chặt lấy bàn tay hắn, móng còn bấu cả vào da william. mặt hắn lo lắng thấy rõ, liên tục an ủi est chỉ để em bình tĩnh hơn.

-đi, tôi dắt cậu xuống phòng y tế.

hắn từ từ dìu em ra khỏi lớp. lúc lướt ngang gã hắn còn nhận thấy gã đang nhìn cả hai cười mỉm, nụ cười giả tạo đến khó chịu. để tránh rắc rối william không đưa em vào phòng y tế mà đưa đến băng ghế đá mà cả hai thường ngồi.

-bình tĩnh chưa?

em gật gật đầu. hắn ngồi xổm dưới đất, nắm tay em xoa xoa. mấy vết hằn bật máu mà em để lại rõ mồn một trên bàn tay hắn, tuy vậy william cũng không để ý lắm, hắn để ý em nhiều hơn.

-ban nãy tôi thấy cậu không ổn, chuyện gì xảy ra?

-k..không gì.

-nói dối ai vậy, cậu biết cậu nói dối tệ mà hoa nhài.

em hít thở sâu, từ lúc gã bước vào lớp, tảng đá trong lòng em đã vẫn còn đấy lại còn nặng trĩu hơn gấp ngàn lần. nghĩ rằng lên cấp ba em sẽ được thoát khỏi những con người tồi tệ ấy, vậy mà sau vài năm, em lại phải đối diện với gã ta trong chính lớp học của mình.

-nào đừng khóc.

-không khóc..

-được rồi, cậu không khóc, giờ nói tôi nghe xem nào.

-..cậu ta..bắt nạt tôi lúc cấp hai..

hắn cau mày, cẩn thận quan sát tâm trạng của em. est nói đến đây em mím môi, xoay mặt sang chỗ khác để tránh đối diện với hắn.

-được rồi, không nói nữa, không sao.

william lấy trong túi quần ra vài tờ khăn giấy dúi vào tay em. xoa xoa lưng đợi đến khi tiếng chuông vào học reo lên inh ỏi, đên khi em cảm thấy ổn hơn đôi chút rồi mới trở về lớp. hắn còn chủ động đi trước chắn cho est khi bước vào trong.

-đừng nhìn đến cậu ta, thở đều đấy, tôi phải về chỗ đây.

hắn xoa má em, dặn dò vài câu rồi về lại ghế, nhìn lên bục giảng xem gã giới thiệu bản thân.

-chào mọi người, mình là gray, mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn..

gã nhìn xung quanh rồi lại ghim chặt ánh mắt về chỗ est.

-người nào đã quen biết thì mong giúp đỡ nhiều hơn nữa nhé.

est run lên khi nghe giọng gã nhấn mạnh đến bản thân mình. không cần nhìn mặt cũng biết gray đang nhìn em. cái ánh mắt đó luôn làm em sợ hãi mỗi khi nhớ đến. phải cố lắm est mới bình tĩnh lại được chút.

hắn siết chặt nắm tay, mặt gã chỉ cần nhìn thấy là đã buồn nôn, còn buồn nôn hơn nữa khi gray lại được xếp ngồi ngang mặt hắn. tui thấy biểu hiện của hắn lạ nên xoay sang hỏi han.

-này, mày bị gì à?

-hả?

-tao thấy tay mày siết nãy giờ rồi, mặt cũng nổi gân, đau bụng hả?

-tao khó chịu thằng học sinh mới.

-sao vậy? thấy mặt mũi đẹp trai mà, nghe bảo học lực cũng cũng nữa.

-nó bắt nạt người của tao.

-vãi, thế thôi chịu, thằng chó, đời tao ghét nhất bọn bully.

cậu vừa nghe thấy đến chuyện bắt nạt liền quay phắt thái độ.

-đã thế còn giả tạo, trời ơi thằng khốn nạn.

đang lầm bầm trong miệng thì gã gọi hắn, william đảo mắt một vòng, sự chán ghét trỗi dậy trong người hắn.

-chào, cậu là william à?

-ừ.

-tôi nghe danh cậu cũng lâu, học giỏi nên nổi tiếng lắm.

-ừ.

-kiệm lời thế? lời cảm ơn cũng không có hả?

gã cười, nụ cười méo mó. william quay đầu, không thèm giấu sự khó chịu mà bản thân dành cho gã.

-thì? tôi mướn cậu khen?

-khó gần thật, chẳng bù cho est.

hắn khựng lại, chỉ cần gã nhắc đến est là hắn lại thấy bất an.

-đừng như thế.

-thích vậy đấy, làm được gì tôi.

-cứ thử xem.

hai mắt đối nhau đến tóe lửa. tinh tức tố của cả hai tỏ ra khắp nơi mất kiểm soát, phừng phừng lên khiến giáo viên phải đưa họ lên phòng hiệu trưởng.

-hai em đang làm cái gì đấy? biết việc làm của mình ảnh hưởng như thế nào không? cả em nữa, vừa mới chuyển vào đã gây chuyện, nếu không có william ở đây thì em không được bỏ qua dễ dàng như này đâu.

hắn đứng đấy nghe tràng mắng xối xả của thầy dành cho gã, bản thân lại cảm thấy trên cơ, quyền lực hơn gã gấp mấy lần. william thì thầm bên tai gã.

-back off, loser.

___________________________________

13/02/26

wr

tới rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com