1
- " William đứng lại, hôm nay lại đi trễ à ? "
Người vừa nói chính là Est Supha hội trưởng hội học sinh kiêm luôn đội trưởng đội sao đỏ . Hôm nay là ngày cậu đi trực thì lại gặp William đi trễ
- " Tao đi trễ giỏi thì ghi đi , tao không sợ "
- " Được, hôm nay là ngày tôi đi kiểm tra tác phong mà cậu còn đi trễ thì hay quá rồi " Est cười mỉm
William thấy nụ cười đó rất đẹp , hắn đang nghĩ vậy thì giật mình lắc đầu vài cái
- " Vậy chắc xong rồi phải không tao đi vô lớp à , bai "
Hắn nói xong thì đi vô lớp, còn Est thì không quan tâm ghi hắn xong thì tiếp tục đi kiểm tra tác phong đang đi thì gặp Nut cũng là sao đỏ , nên hai người cùng nhau đi càn quét những đứa không thực hiện nghiêm túc các quy định
Hình như hai người họ có duyên thì phải đang đi thì gặp lớp hắn đầu tiên và đang trong tiết nên cậu đã hỏi xin giáo viên để kiểm tra
- " Thầy Pond cho em xin 10 phút để kiểm tra tác phong được không ạ "
- " Được mấy em cứ kiểm tại nay thầy có ba tiết toán lớp này lận , nên cứ tự nhiên " Pond cười rất vui , còn mặt tụi kia thì gào thét
-" Dạ , em xin phép"
Est bắt đầu kiểm tra mọi thứ rất nghiêm ngặt không bỏ sót một chỗ nào
- " Dạ thầy ơi, thầy là chủ nhiệm lớp này ạ ?"
- " Đúng rồi có gì không em ?"
-" Lớp thầy thì có dưới góc lớp các vật vệ sinh không ngay , dơ , nhiều bạn bỏ áo ra ngoài và 7 lần đi học trễ . Dạ thầy kí tên giúp em "
Pond kí tên xong thì cái lớp nó bắt run và thầy chuẩn bị ăn thịt tụi nó đến nơi rồi
-" À em cho thầy biết ai đi học trễ được ko ?"
- " Dạ William ạ , vậy em xin phép đi trực tiếp ạ "
" Em đi đi " mặt sát khí đùng đùng
Sau khi nói xong Est đi tàn sát các lớp khác như vậy . Khi kiểm tra xong thì cậu đi về lớp của mình , cậu rất được các thầy cô trọng dụng nên mấy đứa trong trường rất ghét cậu
--------------------------------
À hình như quên giới thiệu nhân vật thì phải giờ thì giới thiệu nhân vật nhaaaaa
William Jakrapatr là một người ngông nghênh, ăn chơi, hơi côn đồ một chút nhưng hắn là thiếu gia của các công ty thuộc quyền sở hữu của gia đình trong đó có chuyên đòi nợ do hắn dẫn đầu , nhìn hay quậy với đi học trễ vậy thôi chứ cũng là học sinh giỏi toàn diện của lớp à
Est Supha gia đình cũng không quá giàu nhưng gia đình cậu cũng có công ty nhỏ đủ nuôi sống mọi người thôi
Còn những nhân vật khác thì sẽ gặp sau
----------------------------
Sau khi học xong các tiết học thì cậu về nhà , vẫn như thường ngày tưởng chừng sẽ là khung cảnh ba mẹ đang chờ mình ở phòng khách nhưng hôm nay lại có một người con gái khác đang ôm ba mẹ khóc
" Ai vậy mẹ ? "
" À đây là Julia, con gái ruột đã bị tráo đổi với người em đã mất của con " - bà nói trong nghẹn ngào
" Est , ba biết con rất sốc nhưng hãy thương ba mẹ vì đã tìm thấy được em con thôi "
" Con.....con không có phản đối nhưng con vẫn còn đang hơi sốc nên cho con lên phòng "
Cô đi lại chào hỏi Est , nhưng khi chào xong cô nói nhỏ chỉ có cô và cậu nghe thôi
" Chào anh Est , em là Julia là em gái của anh " nhưng cô lại nói nhỏ đủ hai người nghe " Chào anh , tôi đã tìm được ba mẹ và tôi sẽ giành lại tất tình thương từ hai người họ " cô cười khoái trí và lúc ba mẹ không để ý thì cô đã ngã xuống đất và nghẹn ngào nói
" Em biết anh không thể chấp nhận em ngay , nhưng anh cũng không cần phải đẩy em như vậy chứ "
" Est con làm sao vậy , tại sao lại đẩy em HẢ " bà tức giận đẩy cậu ra và giáng xuống mặt cậu một cái tát rất mạnh
" Co.....con không có mà mẹ , mẹ phải tin con chứ , sao mẹ lại nghe từ một phía như thế "
" Est con trả treo với ai hả , đi lên phòng kiểm điểm liền cho ba , NHANH "
Cậu sao khi nghe ba mẹ nói vậy thì đi lên phòng ngủ, đóng cửa lại và suy sụp hoàn toàn vì bình thường ba mẹ đã không quan tâm đến cậu . Chỉ vì ngày đó ai cũng đổ lỗi là vì cậu mà Jun mới ra đi
________________ 13 năm trước
Est 6 tuổi
Jun 4 tuổi
" Anh ơi , ra đây chơi với Jun nè "
" Gì vậy Jun ? "
" Nè , ghê chưa haha " cô bé bắt con giun đất chọc anh trai mình xong cười đùa thích thú
" Aaaaa ghê quá Jun bỏ nó đi " cậu hét lên rồi bỏ chạy
Jun chạy theo nhưng không kịp em đã vấp té và ngay lúc có chiếc ô tô chạy tới không kịp phanh đã tông trúng cô bé . Khi nghe tiếng va chạm cậu quay lại và cảnh tượng khiến một cậu bé 6 tuổi phải khắc ghi suốt trong một thời gian dài
Khi ba mẹ chạy tới thì Jun đã mất bà khóc rất to và đã quay qua tát Est và mắng cậu
" Tại sao , tại sao ...... mày chơi cùng em mà không coi chừng em để em mày phải như vậy, đó mày xem đi em mày chết rồi đó, tất cả là tại mày tại mày , tại mày mà con gái tao chết . Tao sẽ giết mày " - nói rồi bà bóp cổ cậu
Những người xung quanh thấy vậy thì ngăn cản không cho bà xuống tay với đứa con của mình . Những ngày sao đó hai ông bà không còn quan tâm đến cậu cho đến hiện tại và cái chết Jun chính là điểm yếu duy nhất của Est
_____________ Hiện tại
Est sao khi khóc mệt thì cậu đi thay đồ và leo lên giường nằm nhưng vẫn không ngủ được cậu cố gắng nhắm mắt lại và từ từ đi vào giấc ngủ
Ngày hôm sau
Cậu lên trường với khuôn mặt sưng đỏ nhưng vẫn không thể ngăn nổi khí chất của cậu được . Trong lúc đó Nut cũng đi vào văn phòng hội học sinh để chuẩn bị đi trực và anh để ý mặt cậu
" Mặt mày sao vậy Est , hôm qua vẫn bình thường mà ? "
" Không sao đâu hôm qua tao về tao té thôi , không sao đâu mà " cậu chối vì biết anh lo cho mình
" Thiệt không , còn đau không hay tạo đi mua thuốc cho mày nha"
" Không sao thật mà , đi trực thôi hôm nay trực nhiều lắm đó "
Sau khi nghe cậu nói xong thì cùng đi trực nhưng hai người tách ra và trực một khu. Trong trực bình thường thì William đi vào Est nhìn thấy và kêu hắn lại
" William caravat của cậu đâu , sao không đeo ? "
" Có đem nhưng tao vô lớp rồi mới đeo được không "
" Hôm nay tôi tha nhưng không có lần sau đâu "
Khi nghe Est nói vậy hắn cũng rất bất ngờ vì hôm nay cậu lại không bắt bẻ hắn . Trong lúc nhìn cậu thì hắn nhìn thấy trên mặt cậu đỏ giống như bị ai đó tát thì phải , hắn không nói không rằng nâng cao mặt cậu để quan sát
" Sao để bị tát thế này ? "
Cậu bất ngờ khi hắn làm như vậy
" Không sao cả, tôi chỉ té thôi " - cậu né khỏi cánh tay hắn
" Mày nghĩ tao tin những lời mày nói à , nếu có tâm muốn nói thì trưa nay tao đợi mày ở sân thượng, tao luôn rộng mở để nghe mày tâm sự, nhớ nhé sao đỏ bướng "
Sau khi nói xong hắn cũng về lớp, cậu thắc mắc nên tin lời hắn không hay hắn chỉ đang nói bâng khuâng thôi , còn bên hắn sau khi thấy khuôn mặt cậu thì không vui lắm
" Alo , cậu điều tra cho tôi về gia đình Supha giúp tôi, tôi cần gấp nên chiều nay phải có cho tôi "
Hắn không để người bên đầu dây bên kia trả lời thì hắn đã tắt máy và trở về lớp với suy nghĩ ' để tôi xem ai giám làm gì mà mặt cậu lại như vậy '
_______________
Vậy thì chương sau như thế nào thì mọi người cùng đón chờ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com