Khi ấy ta dạo bước trên vỉa hè
Sau buổi đi chơi say khướt hôm ấy, giữa Winny và Satang như có một điều gì đó đã âm thầm thay đổi. Cả hai chẳng cần nói ra, nhưng đều ngầm hiểu rằng mối quan hệ của họ đã vượt qua ranh giới của tình bạn. Dù chỉ là một nụ hôn nhẹ lên má, Winny vẫn cảm thấy nếu cứ xem đó là chuyện bình thường, thì chẳng khác nào anh đang trốn tránh trách nhiệm với cảm xúc của chính mình.
Giờ đây, họ chẳng thể tiếp tục là bạn vì cách họ nhìn nhau, nói chuyện với nhau, đã chẳng còn giống hai người bạn thuần túy nữa. Nhưng cũng chưa thể gọi là yêu, bởi chưa ai trong họ đủ dũng cảm để thừa nhận.
Trên tình bạn, dưới tình yêu cái khoảng lưng chừng như mép vực ấy khiến Winny đôi khi tự hỏi: liệu nếu cứ mãi như thế này, anh và Satang sẽ vĩnh viễn chỉ là hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau mà chẳng bao giờ chạm tới
Cuộc sống của họ những ngày gần đây chẳng có gì khác biệt. Người dậy sớm hơn, mở cửa quán, chuẩn bị mọi thứ cho một ngày dài buôn bán vẫn là Winny. Còn người kia, vẫn quen với việc nướng thêm vài tiếng trên giường, rồi lững thững bước vào nhà tắm với mái tóc rối bời như ổ quạ chẳng ai khác ngoài Satang.
Ấy vậy mà chỉ một lát sau, khi bước ra với gương mặt tỉnh táo, mái tóc gọn gàng và nụ cười ngái ngủ, Satang như biến thành một con người hoàn toàn khác.
"Trà lựu của cậu"
Winny từ khi biết Satang cực kì thích trà lựu đã đặc biệt làm cho cậu mỗi buổi sáng. Chỉ cần mở ngăn tủ ở quầy, nhìn vào góc xa nhất sẽ thấy đống nguyên liệu được đặt riêng trong chiếc thùng các tông màu đỏ, ở đó chính là thứ mà Winny để riêng cho Satang.
Winny vẫn vậy, vẫn không quen với vị đắng của cà phê. Dù đã đứng quầy pha chế cũng đã lâu nhưng anh lại chưa hề động vào một tách cà phê nào. Nếu so với cà phê, anh lại thích sữa gạo hơn. Vì vốn dĩ món đó được Satang thêm vào thực đơn là bởi vì Winny.
Satang độ này cũng có một chút mơ mộng, thi thoảng cứ ngẩn ngơ chẳng màng đế ý tới việc đang làm. Điển hình là một sáng nọ, khách chỉ gọi một muỗng đường đáng ra cậu chỉ cần khuấy tầm 10 vòng thì đường đã đủ tan, nhưng chẳng hiểu sao hôm đó cậu cứ đứng đó ngẩn ngơ mà khuấy mãi cho tới khi cà phê đã bông lên thì cậu mới nhận ra.
Có lẽ là bởi vì những cái chạm tay vô tình ngay phía sau quầy pha chế, hay đôi lúc là những cái khoác vai của Winny. Có những chiều muộn khi dọn dẹp quán trước khi đóng cửa, Satang nằm trên đùi Winny thật lâu. Tâm sự vài ba câu nói, đôi truyện tình ta
+"Anh không tính sáng tác tiếp sao?"
"Dĩ nhiên là có, nhưng hiện tại thì có lẽ chưa phù hợp"
"Dẫu sao, tôi thích làm với cậu hơn là cứ một mình ngân nga từng câu hát"
Tháng mười một khép lại trong những cơn gió se se lạnh, kéo theo những chiếc lá khô rơi lã chã trên khắp nẻo đường. Thành phố bước sang tháng mười hai với bầu không khí mang mùi của mùa đông dịu nhẹ nhưng đủ khiến người ta phải khẽ kéo lại cổ áo mỗi khi đi ngang qua con phố vắng.
Buổi sáng, sương mỏng giăng kín lối, hơi thở hóa thành làn khói trắng lững lờ trôi giữa không trung. Mặt trời lên muộn hơn, ánh nắng cũng trở nên nhẫn nại, yếu ớt và hiền lành như muốn ve vuốt mọi thứ bằng chút ấm áp đầu ngày
Trong cái tiết trời giao mùa ấy, người ta dễ thấy lòng mình chùng xuống. Trên con vỉa hè nhuốm màu nâu đất, đôi khi lại bắt gặp hai người bạn sánh bước bên nhau. Người cao hơn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người kia, đôi tay lớn hơn bao trọn lấy hơi ấm mong manh như sợ gió lạnh sẽ cuốn mất.
Người thấp hơn quàng chiếc khăn choàng màu xanh lá thông, màu sắc nổi bật giữa nền trời xám nhẹ, khiến khung cảnh trở nên dịu dàng đến lạ. Thỉnh thoảng, người cao hơn lại vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc người kia, có lúc lại khẽ kéo đối phương lại gần, như thể chỉ cần buông tay ra thôi là khoảng cách giữa họ sẽ lập tức trở nên xa vời.
Có lẽ vì tháng mười hai luôn mang theo một cảm giác rất riêng vừa đủ lạnh để người ta nhớ đến hơi ấm, vừa đủ dịu để những kỷ niệm cũ khẽ ùa về, như một bản nhạc quen thuộc ngân nga giữa những ngày cuối năm.
Cuối năm nào cũng vậy, khắp nơi lại rộn ràng không khí sắm sửa đón Tết. Trên những con phố, người người, nhà nhà tất bật chuẩn bị cho một năm mới đủ đầy và ấm áp hơn năm cũ.
Đôi khi, giữa dòng người tấp nập ấy, ta dễ bắt gặp những nhóm đàn ông tụ lại bên vỉa hè không phải để vui chơi, mà là để kiên nhẫn chờ đợi. Họ chờ những người vợ của mình, đang mải mê lựa từng bó hoa tươi nhất, chọn những trái cây căng mọng nhất cho mâm cúng ngày đầu năm. Trên khuôn mặt họ, xen lẫn chút sốt ruột là nét bình yên hiếm hoi của những ngày cuối cùng trong năm khi ai cũng đang góp nhặt từng điều nhỏ bé để mang về nhà một cái Tết trọn vẹn.
Nhưng trước khi đón một năm mới đến, sự kiện khép lại năm cũ, có lẽ chẳng gì khác ngoài Giáng Sinh. Thành phố như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ với những dải đèn vàng đan xen cùng sắc đỏ, sắc xanh tràn ngập khắp các con phố. Từ trong quán nhỏ của Winny và Satang, có thể nhìn thấy từng đôi người tay trong tay, tiếng cười hòa lẫn với giai điệu quen thuộc của bài hát Giáng Sinh vang lên từ chiếc loa.
Chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ mà Winny hay ngồi đã được tạm dẹp đi để thay thế bằng một cây thông với vô vàn ánh đèn neon nhấp nháy, những quả châu rực rỡ sắc màu, không thể thiếu hoa trạng nguyên đỏ thẫm. Cuối cùng ngay trên đỉnh cây thông là cái bảng hiệu chữ nhật in tên quán. Satang đã dùng nó để thay cho ngôi sao vàng. Phía dưới chân cây thông là những hộp quà được gói ghém một cách cẩn thận Hơn nữa, cứ đến tối quán sẽ mở đèn vàng để hòa hợp cùng với không khí Giáng Sinh
Rồi cũng đến lúc, dù muốn hay không, đêm Giáng Sinh cũng ghé qua.
Đêm hai mươi bốn, phố xá ngập tràn ánh đèn và tiếng nhạc rộn ràng. Satang khẽ thở dài nhìn từng đôi tay trong tay dạo bước dưới những dải đèn vàng giăng kín lối đi, lòng bỗng chùng xuống một nhịp.
Đáng lẽ cậu cũng có thể ở ngoài kia, cùng hòa vào dòng người, nhưng hôm nay quán vẫn mở. Là do khách quen năn nỉ họ bảo muốn được ngồi trong không gian ấm áp ấy, nhâm nhi ly sữa gạo rang thơm lừng và cùng trò chuyện đôi ba câu chuyện
Cái vị sữa gạo rang béo ngậy, ngòn ngọt, khi hòa cùng hơi lạnh đặc trưng của đêm Giáng Sinh, quả thật là sự kết hợp khiến người ta thấy lòng mình mềm lại, ấm hơn một chút như thể cả mùa đông cũng trở nên hiền lành hơn khi tan ra trong một ngụm sữa ấy
Cuối cùng, khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán, đồng hồ cũng đã chỉ gần nửa đêm ngay khoảnh khắc quan trọng nhất của đêm Giáng Sinh. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió len qua khung cửa kính.
Satang lững thững bước lại, rồi bất ngờ ôm lấy Winny từ phía sau. Winny thoáng khựng lại, khẽ đặt tay mình lên đôi bàn tay của cậu, rồi quay người lại, đối diện với ánh mắt ấy.
"Em sao thế?"
+"Muốn đi chơi Giáng Sinh..." — Satang đáp, mắt cụp xuống, giọng nhỏ xíu như sợ câu nói sẽ tan vào tiếng gió ngoài kia.
Winny khẽ cười, đưa tay chỉnh lại mái tóc lòa xòa trước trán cậu:
"Nhưng bây giờ muộn rồi... Hay để mai đi nhé? Dẫu sao mai mới là Giáng Sinh thật sự mà."
Satang phụng phịu, đôi môi bĩu nhẹ, ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn ra ngoài phố nơi những ánh đèn vẫn còn nhấp nháy. Dù chưa hẳn qua nửa đêm, nhưng trong lòng cậu, Giáng Sinh dường như đã trôi qua mất rồi. Bởi khi người ta bắt đầu mong chờ điều gì đó, thì cái cảm giác "chưa kịp" đôi khi còn khiến trái tim nhói hơn cả sự muộn màng.
Dọn dẹp xong cả hai lại đi lên căn gác nhỏ mà hằng ngày họ vẫn thường đàn cho nhau nghe. Satang tuy có chút hờn dỗi nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thể lấy lí do này để giận Winny được. Nên chỉ đành quay lưng về một phía mà ngủ
Winny biết bạn nhỏ có chút tuổi thân, nên anh phải hành động ngay thôi. Anh nhẹ nhàng nhất có thể đi ngược lại xuống dưới lầu. Đi đến cây thông Noel lấy ra món quà mà anh đã chuẩn bị từ lâu, lợi dụng như nó là một vật trang trí mà cứ nghênh ngang để nó ở trước mặt Satang
Cuối cùng đánh thức bạn nhỏ dậy, Satang mắt mở không lên nhìn anh bạn trước mặt đang đưa cho mình một gói quà màu đỏ, buộc dây nơ trắng. Phải một lát sau cậu mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Đôi mắt cậu ngay lập tức sáng lên
Tới lúc cậu mở ra, một chiếc sweater màu xanh bạc hà được đặt gọn gàng trong một chiếc hộp đen tuyền sang trọng.
Satang khẽ chạm tay vào chiếc sweater, đầu ngón tay lướt qua lớp len mềm mại, cảm giác ấm áp lan đến tận tim. Cậu ngẩng đầu nhìn Winny, đôi mắt ánh lên vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
+"Em không mơ đúng chứ..?"
Winny chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Ừ. Là sự thật đó, nhưng nếu em nghĩ đó là giấc mơ thì dẫu sao giấc mơ đó em có anh, có món quà mà anh tặng cho em"
Satang cắn môi, khẽ mỉm cười. Cậu cẩn thận nâng chiếc áo lên trước ngực, rồi như một phản xạ, cúi đầu xuống ngửi mùi vải mới xen lẫn hương xà phòng và chút hương gỗ nhè nhẹ quen thuộc của Winny.
+"Cảm ơn anh nhiều lắm...?" Cậu nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong khoảng lặng của đêm.
+"Nhưng mà em không có quà cho anh..."
Winny khẽ xoa đầu Satang, ngón tay len qua những sợi tóc mềm.
"Anh biết em bận nhiều mà."
"Anh không cần quà cáp đâu, chỉ cần em là đủ"
Cậu ngẩng lên, nụ cười sáng rỡ như ánh đèn Giáng Sinh hắt qua khung cửa. Rồi cậu kéo Winny lại gần cậu, trao cho nhau nụ hôn mà trước giờ cả hai chưa bao giờ cho nhau. Trước giờ chỉ là nụ hôn ở má, ở trán.
Giờ đây họ đối diện nhau, mặc kệ ánh đèn ngoài kia lấp lánh xanh rồi đỏ, tím rồi vàng. Trong thoáng chốc, Winny trong thoáng chốc liền lật cậu nằm xuống, tay không ngừng mân mê từng bộ phận trên cơ thể cậu.Trong thoáng chốc, anh đưa tay lột lấy chiếc áo cậu đang mặc và dĩ nhiên chiếc áo của anh.
"Cho anh xin đêm nay nhé"
Nhận được cái gật đầu của cậu, Winny trút bỏ hết tất cả. Winny có chút vồ vập, Satang có chút run lên từng đợt.Rồi lại được cái hôn lên trán của Winny trấn an. Winny mân mê bên ngoài lớp quần trong của Satang như thể chơi đùa với cậu một lát cho cậu thả lỏng.
Từng hơi thở, từng nhịp đập, hai linh hồn hòa quyện với nhau vào cái đêm Giáng Sinh an lành.
---
Mình tới kì thi giữa kì nên hơi ra trễ nên chap này có bất ngờ cho mng nòeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com