1
Đêm,
căn phòng lạnh lẽo, âm thanh của sợ nhớp nháp dơ bẩn, tiếng rên rỉ đau đớn sợ hãi hỗn tạp vào nhau.
Những vết ố bám khắp trần nhà lan xuống tường, nhưng lâu rồi chưa được bàn tay ai dọn dẹp.
Sàn nhà vương vãi quần áo vứt lung tung, xộc xệch- đồ lót các loại, quần áo nằm lẫn lộn với những chai rượu rỗng, tàn thuốc, tóc phụ nữ; cả những cái bao cao su rải rác xung quanh có cái đã khô quắt như da rắn lột, có cái vẫn ướt nhẹp dính trên sàn.
Gã đàn ông hí hoáy nhịp nhàng lặp đi lặp lại hành động mọi ngày của mình. Ánh đèn ngủ rọi vào gã, trên tường là bóng của một con quỷ đội lốp người, bên dưới là một thiên thần nhỏ đang bị phá huỷ, vấy bẩn một cách tàn bạo nhất.
Đứa nhỏ nằm bất động trên giường, đôi chân nhỏ bị giữ chặt lại kéo về hai phía bằng đôi tay to lớn thô kệch dơ bẩn.
Nó đang chán ghét chờ việc này sẽ sớm kết thúc sớm như mọi ngày nhưng hôm nay lại lâu hơn, kéo dài mãi như thời gian lặp lại mãi trên một con số mặc dù trên tường kim đồng hồ vẫn chạy đều đều từng vòng.
Tíc tắc tíc tắc.
Miệng nó gọi bố đứt quãng tuyệt vọng, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh tìm mẹ mình.
Trống rỗng.
Căn phòng vẫn chỉ có hai bố con.
Vẫn vậy, mẹ vẫn đi mua đồ cho bố hay đang nấu ăn dưới nhà, hay đang ngồi chơi với bạn bố ngoài phòng khách như mọi hôm nhỉ?
Nó nghĩ trong đầu.
Buồn nôn quá!
Nó ghét phải hít thở trong cái không khí này. Tanh hôi đến kinh tởm, mùi tinh dịch trộn với mùi mồ hôi cũ, cái thứ dính nhớp này ngấm sâu vào niệm gối, bên trên là những vết ố, loang đỏ, vàng, nâu của máu, nước tiểu và tinh dịch để lại. Chúng phả cái hơi ẩm ngột ngạt và mùi tanh ngai ngái len lỏi vào mọi ngóc ngách.
Nó ghét cách mà bố bắt mình chơi trò chơi kinh tởm này.
Không thích chút nào!
Bố ơi con đau quá!
Mệt quá!
Thân thể nó mỏi nhừ, bên dưới như bị xé toạt ra qua từng cử động của gã cầm thú.
"Chắc bố giỡn hơi mạnh tay thôi, đừng có kêu nữa mệt quá!" Nó ghét câu nói này của mẹ khi nó khóc lóc nài nỉ.
Mẹ có thương con không?
Nó không hiểu trò chơi có người lớn sao kì lạ quá, chẳng vui tí nào, thậm chí có chút kinh tởm. Sao bố không rủ mẹ chơi mà cứ để mẹ chơi với những người bạn của bố, vài lần nó vô tình hé cửa vào phòng thấy mẹ nó loã lồ trên giường, xung quanh là năm sáu trên đàn ông thay nhau chạm vào, lâu lâu cũng thấy được bố mình trong số đó.
Vài lần bị chúng bắt gặp, nó chứng kiến những con mắt thèm thuồng bệnh hoạn nhìn về phía mình.
Con nhỏ sợ hãi chạy trốn, vài lần bị bố bắt được rồi bị nhốt vào tầng hầm, nó bị đeo xích vào cổ như mấy con thú cưng mà qua khung cửa sổ nó thường thấy hàng xóm dắt đi dạo, nhưng cái của nó trong xấu hơn, bẩn hơn. Nó cũng không được cưng.
Bẩn quá!
Nhỏ nhìn cơ thể toàn rượu pha với mấy cái vết gì đó bố nó khi nãy đã bắn lên người mình. Cái vòng cổ rỉ sét chết tiệt tròng trên cổ nó, làm cổ nó cũng như đang rỉ theo.
Nó quơ tay tìm gì đó để bám víu vào thì chạm ngay cái băn vệ sinh dùng rồi cạnh đó, tanh tưởi hôi thối, nhỏ như muốn nôn ra hết.
"Tin tao bẻ tay mày không, con điếm con?!" Giọng nói như gầm gừ như từ địa ngục phát ra từ gã đàn ông.
Mình căm ghét cái địa ngục mang hình dáng gia đình này quá!
Phía sau cánh cửa từ từ mở ra, tiếng động nhỏ đến mức bị tiếng va chạm của da thịt trong này lấn át đi mất.
Dáng vẻ mảnh mai yếu ớt của người phụ nữ quen thuộc trong gia đình bước chầm chậm vào, chầm chậm. Ánh mắt cô ta nhìn chồng mình tuyệt vọng xen lẫn nét căm phẫn, những tia máu đỏ trên mắt đậm rõ tưởng như mắt cô đang nứt nẻ rồi vỡ ra như cái hạnh phúc cô từng mơ.
Chút tình mẫu tử hiếm, muộn cuối cùng cũng trỗi dậy cùng bản năng người mẹ.
Mẹ...mẹ sai rồi! Mẹ xin lỗi!
Hay?
Cô là không thể tiếp tục chịu đựng nổi cái cuộc sống như địa ngục này?
Cô ta từng là một hoa khôi xinh đẹp bao người ước ao, rồi có tình yêu cháy bỏng với tên đàn ông bảnh bao lãng mạn khiến ả say mê rồi cũng chính tên đó, biến ả thành một con điếm rẻ tiền không hơn không kém và một đứa con làm ả thêm chán ghét.Với cô con bé này xuất hiện như dội gáo nước lạnh lên đời cô, cô mang thêm tội không bảo vệ được nó.
Nhiều lần cô đổ lỗi tại sao nó không phải là con trai? Nếu nó là con trai thì cô có phải chứng kiến người cô yêu giở trò bệnh hoạn với chính kết tinh từ tình yêu của cả hai không?
"Chết đi thằng cầm thú"
PHẬP!
Con dao bếp xuyên vào vùng dưới xương sườn phải.
Hắn thét lên kinh hoàng rồi dừng lại mọi hành động với con gái mình, quay ra phía sau loạng choạng bước khỏi giường lao đến đấm vợ mình một cú trời giáng.
"Con khốn nạn này"
Hàng vạn cú đấm như mưa xối xả rơi vào mặt của cô ta, khuôn mặt chẳng mấy chốc biến dạng.
Đứa nhỏ vẫn còn sững sờ từ khi cha mình bị chính mẹ mình cầm dao đâm, nhỏ ngồi run rẩy bất lực trên giường. Đôi mắt mở to trống rỗng như vô hồn nhìn thấy từng lần máu mẹ mình tung toé lên tường, dòng máu trên sàn đang lan ra từ vết bị dao đâm của gã bố.
Nó thấy được sự chống trả của người mẹ ngày càng yếu hơn.
Gã ta vẫn điên loạn nện từng cú lên ngực vợ mình, xương sườn cô ta như bị gã đắm cho gãy vụn, lõm vào trong tơi tả.
"Chết đi con đĩ loã, con đĩ mẹ mày"
Rồi hắn bóp cổ giật liên tục đầu cô xuống sàn nhà không chút nhân tính hay thương hại.
Do mãi mê hành xác vợ mình gã không nhận thấy khoảng trống trải từ vết thương của mình rồi một cánh tay nhỏ nhắn choàng lấy cổ hắn.
"Bố..." Tiếng bố của nhỏ thốt lên, con dao đã gạch một đường sâu vào cổ gã rồi lại khứa qua khứa lại một cách vụn về có chủ đích. Máu tràn ra tay nó, bắt lên khuôn mặt nhỏ bé đó.
Ánh mắt nhỏ mở lớn, tròn và ráo hoảnh, không chớp lấy một lần, tay vẫn lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi gã gục xuống xác vợ mình.
Nhỏ đứng đó, nhìn như không nhìn, con dao trong tay vẫn rỉ máu xuống nền nhà toàn thứ bẩn thỉu.
Căn phòng hôi hám mất trật tự kia giờ trông tệ hơn, mùi máu đặc quánh trong không khí. Máu từ hai cái xác lan rộng ra đẫm đôi chân trần của nó.
Khuôn mặt của người vợ biến dạng hoàn toàn - một mớ hỗn độn của răng, môi, da thịt ; bên trên là khuôn mặt của gã chồng gục xuống -cổ họng há hốc, rách toạc cùng với ánh mắt trợn lên không kịp nhắm mắt, máu nhỏ giọt xuống khuôn mặt của nát bét của cái xác bên dưới.
"Bẩn quá!" Giọng nó vang lên nhẹ nhàng không chút cảm xúc, bình thản như cách con người ta nhìn ra ngoài trời cảm thán khi sắp mưa.
Con nhỏ bước đến xác gã cầm thú, rất từ từ, cúi xuống.
"Trả đó."
Phọc .
Lưỡi dao được nó từ từ đẩy trở vào đúng cái lỗ thủng mà mẹ nó đã tạo ra ban nãy - sâu hơn, máu vẫn còn rĩ ra. Thoáng trên mặt nhỏ là một nụ cười lệch nhẹ một chút rồi biến mất.
Khoảnh khắc đó bỗng đầu con nhỏ choáng váng, tai ù đi rồi mọi thứ như chao đảo. Nó hụt một nhịp thở, tim đập thình thịch một bên thái dương giật giật liên tục như sắp đứt mạch máu.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở của nó và tiếng của đêm bên ngoài thế giới vọng vào.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, nó đứng đó,
bàn tay còn rỉ máu nhỏ nhắn đặt trên tay nắm cửa.
Con nhỏ cảm thấy không thoáng hơn trong này là mấy nhưng cũng đỡ hơn rồi nó bước chầm chậm ra khỏi căn phòng, máu từ ngón chân kéo dài xuống gót dính xuống sàn rồi kéo dài trên hành lang, đỏ tươi lúc mới rồi từ từ sẫm lại khi khô.
Ọp ẹp, trơn trượt.
Để lại bức tranh gia đình tan nát phía sau lưng , nó đi không thèm ngoảnh lại.
Đồ đạt trong nhà ngã nghiêng lung tung bừa bộn, trên bàn ăn nó bắt gặp những thứ quen thuộc như trong phòng ngủ và một số vỏ của mấy thứ đồ ăn nhanh.
Sàn nhà đôi chỗ còn bám dính, dẫm lên nghe lép nhép như dẫm lên nội tạng, những chất lỏng màu đục ngả hồng khi bước chân của nhỏ đi qua.
Tiến đến tủ lạnh vươn cánh tay khô màu máu mở ra, trống rỗng như bụng của nó. Nếu có chắc cũng không còn ăn được. Con nhỏ chán nản đóng sầm cửa lại rồi quay đi.
Cửa sổ căn nhà bị băng keo đen bịch kín hết, cản trở thế giới bên ngoài phát hiện ra những thước phim khiêu dâm chiếu trong cái địa ngục nhục dục này và cũng che giấu đi sự tồn lại của một thiên thần nhỏ bé nhưng bất hạnh.
Không ai biết nó tồn tại.
Mỗi ngốc ngách trong căn nhà điều bị vấy bẩn bằng nhiều thứ khác nhau.
Con nhỏ có ý định vào phòng tắm cọ rửa lại bản thân nhưng vào thấy cảnh vật bên trong không giống là nơi dùng để làm sạch cho lắm. Nó chán ghét bỏ ra khỏi đó nhưng khi thấy bản thân mình lúc lướt ngang qua tấm gương vỡ khiến nó nán lại nhìn một chút.
Qua tấm gương vỡ được gia cố lại bằng những vết keo,
khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hiện lên.
Là một đứa trẻ, khuôn mặt lấm tấm những vệt máu. Ánh mắt trống rỗng, mơ hồ, lòng mắt hơi đỏ. Gò má trầy xước, miệng bầm tím, thấp thoáng dưới cầm và cái vòng sắc trên chiếc cổ nhỏ nhắn có những vết dơ bẩn khác không phải máu, lang xuống áo nhưng bị sắc đỏ thẫm che mất.
Mái tóc rối bù, da thịt trắng bệch, nhuốm đỏ.
Nó không bất ngờ vì những thứ đó, thứ khiến nó bất ngờ là hình dạng con người của mình - lần đầu nó được thấy.
Nó đưa tay lên miết nhẹ vào gương viền theo đường nét trên mặt mình,
xuống đến cái thòng lọng kim loại đang tròng trên cổ mình, ánh mắt nó nhíu lại khó chịu.
Xoạt xoạt.
Đêm yên tĩnh, trong nhà kho có tiếng lục lọi.
Tay nó vén những lớp rác cũ, hộp keo đã khô, búa, chai dầu nhớt đóng cặn.
Mùi ẩm ướt, móc meo kim loại rỉ sét, bụi bậm và mùi máu từ bản thân va vào mũi nó một cách thô bạo nhưng nó không bận tâm nhiều nữa vì bây giờ nó đang cần tìm thứ gì đó hay ho để loại bỏ cái thòng lọng sắt khốn kiếp này.
Lục lọi một hồi tay nhỏ lôi lên được một cái kềm trông khá được việc từ mớ hỗn độn, nhỏ mỉm cười nghiêng nhẹ đầu.
Kê kềm vào chiếc vòng.
Cạch.
Cạch.
Cái vòng thành hai mảnh rơi xuống nền đất rồi nằm yên ở đó, cái kềm sau đó cũng rơi xuống nằm chung
Con nhỏ đã được giải thoát hoàn toàn khỏi xiềng xích, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Nó lại chầm chậm bước vào cái địa ngục đội lốp ngôi nhà ở kia.
Đêm đó mọi thứ cháy rụi đi, căn nhà cũ kỹ trong ngõ cụt ngoại ô sau một đêm chỉ còn lại đống tro tàn.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong đó.
—————
Trời ơiii cảm ơn các người đã đọc, có sai chính tả thì có thể bình luận chỉ cho tôi sửa nha
Viết xong không dám xem lại luôn á((:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com