2
Này là fic Winrina thật đó, là nối tiếp của chương 1, mọi người không đọc nhầm đâu(((=
Trong căn biệt thự sang trọng giữa khuôn viên rộng lớn có một lễ cưới đang diễn ra, sang trọng, quyền quý
và ngột ngạt đến nghẹt thở.
Con trai cưng của ông trùm lớn - Pureum trong bộ suit trắng may đo từ lụa Ý, ve áo satin, sơ mi lụa, cổ tay đính cufflink bạc. Vải ôm vừa vặn sắc nét đến từng đường cắt, từng centimet trên người hắn được bao bọc trong sự xa xỉ đúng chuẩn giới thượng lưu
-đang đứng ngơ người trước khung cảnh người hắn yêu dần tiến về phía mình trong không gian ngập tràn ánh sáng, tiếng nhạc du dương được tôn lên hẳn vì tiếng xôn xao của khách khứa đã ngớt đi ngay từ lúc cô dâu bắt đầu bước ra.
Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cuối lối đi dài phủ đầy hoa trắng xen lẫn dãy đèn lấp lánh trải dài theo. Ánh sáng của những thứ hào nhoáng, xa xỉ nhất ngay lúc này đồng loạt chiếu rọi lên người cô dâu, chiếc váy cưới trắng của nàng như đang đáp lại thứ ánh sáng ấy mà tuyệt nhiên lấp la lấp lánh, tỏa sáng khiến người ta ngỡ nàng là thiên thần giáng xuống nơi đây.
Lớp voan mỏng được phủ lên đầu cô dâu như một màn sương khói mỏng manh che khuất khuôn mặt tuyệt mĩ của nàng. Bên trên tấm voan được cố định bằng một cặp trăm cài tinh xảo chế tác từ vàng trắng, mỗi chiếc điều được đính một viên ngọc trai nhỏ, bao quanh là những cánh hoa bằng bạc được chạm khắc tỉ mỉ.
Mái tóc đen ánh bạc khói của nàng được búi thấp phía sau gáy, không quá chặt, vài lọn tóc mềm buông lơi theo cổ, như cố ý để gió lướt qua cũng như vương lại chút hương thơm của loại nước hoa thoang thoảng.
Bó hoa trên tay cô dâu kết từ những đoá hoa mẫu đơn trắng, vài cành lan hồ điệp trắng rũ nhẹ đệm quanh, rum trắng thẳng thanh như nét mực. Từng bông hoa được lựa kĩ, đúng mùa, đúng tông, không có lấy một cánh lệch. Tất cả được quấn bằng lụa trắng ngà, thắt một chiếc nơ mềm đơn giản và tinh tế.
Mọi thứ như hoà vào nhau, đẹp này tôn lên cái đẹp khác.
"Em...đẹp quá...Hye...!" Chú rể - Pureum tự cảm thán trong lòng khi nhìn thấy người con gái mình yêu đang tiến về phía mình trong chiếc váy cưới trắng tinh ôm sát lấy bờ vai thanh mảnh và từng đường cong mềm mại.
Thân váy được may từ lụa satin cao cấp, vừa đủ mỏng để ánh đèn xuyên qua mà không làm lộ nhưng cũng vừa đủ dày để giữ lại chút bí ẩn nơi đường cong khẽ uốn. Lớp ren thêu tay chảy dọc từ cổ áo xuống tận eo, tinh xảo.
Từ eo trở xuống vải dần chuyển sang dạng xếp lớp, từng tầng voan đan lồng lên nhau nhẹ như mây.
Mỗi bước chân của nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, tà váy phía sau khẽ tung lên từng nhịp chậm rãi, mềm mại như những làn sóng rợn trên mặt biển vào một đêm trăng sáng,
lấp lánh,
kiêu sa.
"Con nhỏ này ngon thật nhưng ta khá bất ngờ khi thằng con trai ông ta chịu cưới đấy." Một người đàn ông ăn mặc sang trọng tóc tai bóng bẩy vừa nhìn vào chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay mình vừa nói mỉa.
"Giá mà tao tìm được mối làm ăn ngon hơn thì tao đã không phải ngồi đây rồi. Gọi là ngon nhưng con lão vừa ăn trọn hai lô hàng của tao, mẹ nó thằng chó!"
"Ừ! Nực cười thật , người đẹp và quái vật, thằng chó đó chỉ mới tuần trước nó đã giết ba con hàng ngon nhất ở chỗ ta đó...khốn thật! " Một quý ngài chung bàn lại tiếp lời, bực tức.
"Hai cha con nó còn hơn cả loài cầm thú...nhỉ? " Gã mặt sẹo cạnh đó vừa cầm tẩu thuốc đưa lên miệng vừa nhìn về hướng cô dâu, hắn nở một nụ cười mà khó ai đoán được có nghĩa là gì. Gã nhìn khung cảnh diễn ra trước mắt rồi ngồi đó hồi tưởng lại người vợ và đứa con gái vừa qua đời của mình. Vợ gã cũng từng khoác lên người một chiếc váy cưới xinh đẹp rồi chậm chầm tiến về phía trước - nơi cuối con đường gã đang đứng chờ cô. Rồi cô đến bên đời gã...thời gian sau cô lại mang vào đời gã một thiên thần nhỏ khác...đời gã như được thanh tẩy hoàn toàn, là động lực gã gác hết đao kiếm cho đến khi cha con thằng chú rể xuất hiện rồi xé toạc hết. Làn khói trắng xoá từ miệng gã tràn ra, mờ ảo như gã đang ở đây cùng chứng kiến những thứ đã, đang, và sắp xảy ra.
Cô dâu dừng lại trước mặt chú rể giữa đại sảnh rực rỡ ánh đèn pha lê đổ xuống từ trần nhà, tầng tầng lớp lớp như những dòng suối sáng rực được đúc từ những vật liệu thần kì. Thứ ánh sáng ấy giờ đây không rực rỡ đến chói loà mà lại mang lại sắc ấm, dịu như tiếng nhạc vẫn đang du dương, nhưng giờ đây những nhạc công lại chơi một cách da diết thiêng liêng hơn, như giây phút này.
Pureum tiến đến một bước, khoảng cách hai người giờ chỉ còn là một lớp voan mỏng
Ánh sáng từ đèn chùm chiếu vào lớp vải mỏng khiến gương mặt nàng hiện lên mờ ảo, phút giây này hắn ngỡ mình đang đứng trước một kiệt tác để đời của một hoạ sĩ đã dành trọn vẹn một kiếp người hoạ nên.
Hắn trong một thoáng muốn xé toạc lớp màn ra như mọi lần hắn bóc trần tất cả những gì đẹp đẽ, để kiểm soát, để chiếm hữu. Nhưng lần này hắn run run đưa tay lên,
nhẹ nhàng,
tay hắn chạm nhẹ vào lớp vải rồi chầm chậm nâng lên.
Vải lướt trên mặt nàng, ngũ quan tuyệt mỹ không còn lớp voan che đậy nữa nên hiện lên rõ ràng hơn, khuôn mặt này, làn môi này , đôi mắt này... điều khiến hắn đắm chìm như vĩnh viễn không lối thoát. Nàng nhìn hắn,
hắn nhìn nàng.
Hye mỉm cười e thẹn nhìn chú rể của mình, dịu dàng mê đắm.
Hắn gần như muốn lùi lại một bước vì choáng ngợp,
Sao em có thể đẹp đến vậy?
Hàng nghìn món đồ trần trụi đã qua bàn tay của hắn rồi cũng bị chính bàn tay ấy phá vỡ tan tành cho, dù là thể loại nào hắn cũng không xót, không tha; dù có phải là của hắn hay không nhưng...trước món báu vật này hắn bất lực hoàn toàn.
Vì một cái nắm tay mà hắn phải cưới được nàng mới được nhận lấy,
hắn tình nguyện,
mà có phải tình yêu thật lòng không? Hay sức hấp dẫn nhất thời từ một món báu vật hiếm có được trưng bày ngay trước mặt mà hắn không sao chạm vào được, không là của ai nhưng hắn không thể dùng cách chiếm đoạt hay quyền lực để sở hữu được.
Ai mà biết.
Dù sao thì đêm nay nàng cũng sẽ là vợ của hắn.
Rồi nàng tiến đến áp sát chủ động câu cổ hắn và hắn đương nhiên là thuận theo, tiếng hò reo vỗ tay của mọi người vang lên dày đặc ồn ào.
"HÔN ĐI! HÔN ĐI!!"
"YEEEEE, HÔN ĐIIIIII!!HÚUUU!!"
"AAAAAAAAAAAAAAA!!! ĐÃ QUÁ HÔN ĐI HÔN ĐIII!!!"
Hye chủ động nghiêng đầu để che đi chỗ trống giữa hai đôi môi, khéo léo đến nỗi chẳng ai phát hiện ra nhưng chú rể thì có.
Trong khi quan khách rào thét vì ngỡ nụ hôn đang diễn ra thì trong vòng tay ấm áp của cô dâu, chú rể Pureum khá hụt hẫng và không vui, cũng có chút như phát điên nhưng hắn không dám vồ lấy nàng.
"Ngoan đi...tối nay em bù nha! Muốn đem nay thật trọn vẹn và hoàn hảo cơ." Âm thanh như rót mật vào tay khẽ cất lên xoa dịu nỗi thất vọng và cơn buồn bực trong hắn.
Như một con chó biết vâng lời chủ. (:
Một lúc sau, cả hai nhẹ nhàng tách nhau ra sau nụ hôn bluetooth ngọt ngào hạnh phúc.
Sự ồn ào bùng nổ của đám khách vẫn chưa ngớt, mấy gã tay to bên dưới bắt đầu nâng ly lên uống cùng những nụ cười giả tạo.
Đám người còn lại hầu như là bạn bè của gã Pureum, những cô cậu bắt đầu cuộc vui. Chúng chơi thuốc công khai như thể đó là một công cụ hợp pháp dùng để góp vui lành mạnh.
Số còn lại là phục vụ, vệ sĩ và người của gia đình chú rể. Dù là đám cưới nhưng súng ống họ mang theo còn đa dạng, nhiều hơn phong bì.
Mọi thứ diễn ra rồi kéo dài đến nửa đêm, đôi vợ chồng tay trong tay về phòng của mình trong sự mong đợi và háo hức của chú rể.
"Hye à! Hôm nay em đẹp lắm!" Pureum lè nhè lè nhè bên tai nàng sau khi chơi bời xả láng cùng đám bạn. Người hắn toả ra nồng nặc mùi rượu, khói thuốc, có mấy vết bẩn bám trên bộ suit giờ đã nham nhở xộc xệch của hắn.
"Trời ạ Pureum! Anh đã lặp đi lặp lại đều này trên hàng chục lần rồi đó." Hye cười khổ nhìn qua chú rể của mình. Nàng không biết uống rượu nên trông vẫn tỉnh táo, chỉnh tề và xinh đẹp như đầu buổi tiệc.
"Tôi chẳng biết nói bao nhiêu cho đủ nữa, tôi yêu em." Hắn loạng choạng như ngã hoàn toàn vào người Hye khiến nàng chật vật đỡ hắn vừa giữ thăng bằng.
"Anh đi đứng cẩn thận kẻo ngã bây giờ."
Dãy hành lang sang trọng rộng lớn vang vọng tiếng bước đi của đôi uyên ương.
Cạch!
Cánh cửa phòng đóng lại, căn phòng rộng rãi được phủ đầy ánh nến, mùi hoa hồng quện đặt trong không khí, ngọt và dày - thứ mùi hương đủ khiến con người ta thả lỏng cảnh giác, nghĩ rằng đêm nay sẽ là một đêm ân ái triền miên
Tên Pureum khi nãy đi đứng còn không vững nhưng bây giờ như một con người khác nhìn chằm chằm vào Hye đầy khao khát. Hắn siết chặt cơ thể mảnh mai của nàng trong vòng tay mình.
Tay nàng đặt hờ trên vai hắn , chăm chú nhìn khuôn mặt của người đối diện. Hye lúc này cũng nhìn hắn với ánh mắt rất tình, mỉm cười như đã được viên mãn cùng hoàng tử của đời mình.
"Hye à..."
"Vâng"
"Tôi yêu em!"
...
"Tôi muốn có được em!"
...
"Có cái mẹ mày."
Lúc này bỗng dưng sắc thái của Hye cũng hoàn toàn thay đổi không còn ngữ điệu dịu dàng đằm thắm như mọi khi trong lời nói. Nàng nhìn hắn bằng ánh nhìn ghê tởm chán ghét đến cùng cực mà bản thân phải kiềm nén suốt gần tháng qua, hôm nay được phóng thích nên tuôn trào ra hết.
Câu trả lời của nàng làm Pureum thoáng hoang mang chưa hiểu.
"Sao...?" Ánh mắt hắn khó hiểu nhìn nàng.
"Bị điếc hả thằng chó này, cút coi người mày thối quá...chịu hết nổi rồi trời ạ!"
BỐP
Một nụ hôn bằng tay dạng cuộn thành nấm đấm của Hye đáp thẳng vào mặt hắn, mạnh đến nổi khiến hắn mất thăng bằng ngã cả người lên chiếc giường trải đầy hoa hồng và nến phía sau.
Người hắn đè lên mấy ngọn nến đang cháy đau điếng, trong khoảnh khắc đó hắn cảm nhận như có thứ gì đó nhỏ và nhọn vừa đâm vào da thịt mình.
Hắn phát điên lên, hắn coi đây như là một tội lỗi tày trời mà món "báu vật" này đã gây ra với hắn, xứng đáng bị trừng phạt nặng nề. Pureum thề sẽ xé nát nàng ta ra ngay bây giờ
"CON MẸ NÓ MÀY MUỐN CHẾT HẢ CON ĐIÊN NÀY? MÀY BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG?"
Hắn muốn vùng dậy cho cô dâu của mình một cái tát thật mạnh nhưng hắn lúc này mới nhận ra cơ thể như không thuộc về mình nữa. Đầu ngón tay hắn co rút lại, run lên rồi cứng lại
Hye đã chuẩn bị cho chồng mình một mũi tiêm đợi sẵn dưới lớp nệm êm hái phủ lên những thứ ngọt ngào lãng mạn để che giấu đi.
Loại curare tổng hợp tự nhiên này không làm Pureum mất ý thức hay khả năng nói. Nó chỉ đóng chốt hắn lại từ bên trong, từng khớp cơ bị khoá lại như bánh răng ngừng quay, từng hơi thở trở nên gượng gạo.
"Có! Tao có check profile của mày rồi, mắc ói." Hye tỉnh bơ trả lời, chân mày nhếch nhẹ một bên.
"KHỐN NẠN! MÀY LÀ AI? MUỐN GÌ Ở TAO?"
"Tao là Hye vợ mày đây, mới mấy phút trước còn bảo yêu tao bây giờ lại hỏi như thế rồi..." Nàng ta đứng cúi người tiến sát xuống Pureum, trả lời tỉnh bơ nhưng xen lẫn trong đó một chút trách móc cợt nhã.
"TAO SẼ GIẾT MÀY..." Gã cắt ngang lời nàng.
Cạch!
Âm thanh nhỏ, sắc lạnh khẽ vang lên như lưỡi dao của máy chém vô hình lao xuống chặn ngang cổ hắn, Hye cầm khẩu súng lục đen kịt lắp sẵn giảm thanh nâng dứt khoát lên chỉa thẳng về phía đầu Pureum,
thoạt như lời tuyên bố rằng viên đạn đồng sẵn sàng lao vào đầu hắn, bất cứ lúc nào.
"Cái thằng này tao chưa nói xong mà?" Ánh mắt Hye trầm xuống, chân mày cau lại,
cái cợt nhã ban nãy cũng không còn.
Pureum cũng không hó hé gì thêm, hắn biết mình không làm gì được nàng ta, thuốc đã ngấm sâu vào người ngắn, có lẽ bây giờ được nói như là một đặc ân cuối cùng dành cho hắn trong buổi hành quyết đêm nay.
Nàng bắt đầu đứng thẳng người lại, nghiêm giọng, trịnh trọng như giới thiệu phỏng vấn hay phong thái của một nhân viên vừa vào làm ở môi trường mới.
"Tao đến đây là để hoá kiếp cho mày và thằng già 'bố chồng' của tao nên là ...rất mong được chiếu cố."
Hye nghiêng đầu nhoẻn miệng cười một cách quái gở, mắt nàng dãn ra, ánh nhìn trong veo dán vào người nằm phía trước, khẩu súng vẫn chặt trong tay từ đầu đến giờ không hạ xuống giây nào.
Căn phòng đêm tân hôn bấy giờ nồng nặc mùi hương của sự lụi tàn, tối tăm.
———
Curare là một chất độc thần kinh thực vật gây tê liệt cơ bắp rất nhanh. Với liều lượng đủ cao và tiêm thẳng vào mạch máu, nó có thể gây tê liệt toàn thân gần như lập tức. Nạn nhân sẽ không nói chuyện được vì nó sẽ gây tê liệt toàn bộ các cơ vân, bao gồm cả cơ thanh quản, cơ vòm họng, môi và lưỡi - những bộ phận để tạo ra âm thanh và phát ra lời nói. Và cả thở cũng không vì Curare là chất làm liệt cơ, ảnh hưởng đến hô hấp, liệt cơ hô hấp,...
Nhưng đây là thể loại hư cấu nên mình thêm chi tiết loại "tổng hợp tự nhiên" để có tác dụng mạnh hơn dù là mũi tiêm nhỏ hay không tiêm ngay mạch máu và giữ lại khả năng nói, hô hấp,...cho chú rể Pureum (((=
Chú rể khổ nhất thế giới((=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com