Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9



Cảnh báo nội dung có thể gây khó chịu. cân nhắc kĩ trước khi xem nha.((=


---

Thật là...

Mùi rượu vẫn phảng phất quanh váy ả, đâu đó vẫn còn vương lại chút hơi ấm và hương da thịt của Winter.

Tiếng nhạc chậm rãi tràn khắp không gian, từng nốt như nhỏ giọt xuống làn da ả. Ánh đèn ngoài kia hắt vào qua kính xe, quét lên cổ, lên xương quai xanh, lên những vệt rượu đã khô nửa vời trên váy. Ánh mắt mơ hồ nhìn vạn vật trước mắt, mọi thứ nhòe dần giữa sắc đèn và bóng đêm, từng lần nhớ lại, từng chạm khẽ, từng hơi thở đan xen vẫn cứ hiện về rõ ràng đến phát bực. Karina cười khẽ, giọng lẫn hơi men, thứ tiếng cười hơi ướt át.

Phố đêm bên ngoài loang loáng, đèn kéo dài như dải lụa neon lướt qua mặt kính, Karina đạp mạnh ga, như chạy trốn khỏi những suy nghĩ đang cố len lỏi tấn công vào lí trí của ả,

vào thứ mỗi ả luôn tôn thờ suốt bấy lâu.

Nhưng mà...
Làm sao đây, mỗi phân tử không khí cứ như thể đều dính chút hơi thở của con bé ấy...mình
Lại muốn thêm một chút nữa...
Chỉ một chút nữa...
Một chút nữa...

"Ôi trời...đức tin của mình...!" Karina buông khẽ, đèn đỏ bật lên, ả tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, nụ cười bất lực pha chút tự giễu chính mình hiện lên trên môi ả.

Đèn chuyển xanh, Karina đánh lái sang một hướng thay vì vẫn đi thẳng như mọi khi ả vẫn làm.

"Retep!"

"Tôi đây thưa cô chủ..." Retep bắt máy, hắn có chút bất ngờ và thắc mắc vì hiếm khi cô chủ của hắn lại gọi vào giờ này, một chút vui vẻ hăn hái biểu lộ lên khuôn mặt hắn.

Karina im lặng vài giây, chất giọng kéo dài có chút ngập ngừng.
"Retep, tôi cần anh tối nay....anh chuẩn bị tinh thần đi. Vì thứ tôi định bảo... không đứng đắn một chút nào."

"C-cô chủ Karina..." Retep gần như đứng không vững. Người hắn nóng bừng, tim hắn muốn nhảy thẳng khỏi lồng ngực. Hắn không tin nổi những gì vừa lọt vô cái lỗ tai của mình. Không để phí thời gian thêm, Retep đứng thẳng dậy, vuốt lại cổ áo, siết tay, vừa phấn khích, vừa lo sợ, hắn tiếp tục nói.

"...Cô chủ... dẫu chuyện có... không đứng đắn đến mấy... tôi cũng sẽ làm hết sức mình..."

"Ừ tốt, làm cho tốt vào, tôi đang rất trong đợi kết quả mà anh sẽ mang đến cho tôi đấy..."
Ả dừng một nhịp, nhớ lại cái dáng vẻ đó...Giọng ả hạ thấp, khàn đi một cách vô thức
"...Tôi sắp không kiềm nổi mất rồi..." Ả nói tiếp.

Retep cố đứng yên, bàn tay đang giữ điện thoại trượt nhẹ, phải bóp lại mới không rơi. Họng khô khốc như ai mang xô cát thồn vào, cái đầu dưới của hắn bây giờ bật dậy như đã hiểu ý và phấn khởi sẵn sàng tìm đến cô chủ trước cả hắn.

...

Chiếc điện thoại bị chủ nhân của mình đang kích động ném mạnh xuống sàn, đế giày dằn lên những mảnh kính vốn đã vỡ nát do cú va đập.

---------------


"Trời ơi!
Con mẹ nó..."

Cánh cửa mở toang, Winter lê từng bước vào trong. Ánh mắt nhỏ lờ đờ mệt mỏi,
cả việc vừa xảy ra lại khiến nhỏ càng thêm uể oải. Chẳng buồn bật đèn lên, để màn đêm ngoài kia cũng phải cố quyên góp chút ánh sáng ít ỏi của mình vào nơi này, tĩnh lặng một cách tuyệt đối.

Loạng choạng mò tới khu bếp mò mẫm hũ đường viên, Winter bốc cả nắm đường, nhét liên tục vào miệng, nhai nhoàm nhoàm như thể muốn nuốt trọn cả vị ngọt để xoa dịu cái đầu đang rỗng tuếch.

"Tại sao?"

Nhỏ hơi tựa vào bàn bếp, đôi mắt không biểu cảm hướng ra phía cửa sổ. Tay hơi bấu vào mép bàn, Hai lần Winter để vụt con mồi, lần nào người gãy trước cũng là con nhỏ, bất mãn không biết để đâu cho hết.

-

Ôi trời ơi, chẳng có chút rượu nào sao,
cả bia cũng chẳng có...

Đưa đôi mắt có chút tò mò lướt qua những gì có trong tủ lạnh; trái cây, sữa, nước ép...nằm im lìm bên trong.

...có vẻ là hơi lành mạnh nhỉ?

Tùy tiện cầm lấy chai nước trái cây rồi thong dong đi lại ghế ngồi xuống. Ngón tay thon dài chạm vào màn hình điện thoại, lướt nhè nhẹ, từng tin nhắn được gõ ra không mấy nồng nhiệt.

Gương mặt, vốn đã lạnh nhạt, giờ lại dần tối sầm lại do những thứ hiện trên màn hình điện thoại chẳng vừa lòng, thứ chờ đợi vẫn không đến.

...

Điện thoại run khẽ trên bàn, màn hình lóe sáng. Winter vừa sấy tóc xong, hơi ấm phả ra từ mái tóc của nhỏ.

Winter với lấy chiếc điện thoại, không có tinh thần mà cầm lên.

"...Tôi nghe."

Chất giọng trầm trầm như dưới địa ngục vang lên bên kia.

"Đến giờ vẫn chưa xong à? Khá lâu đối với một kẻ mà người ta vẫn gọi là chuyên nghiệp đấy. Có làm nổi không?"

Winter khẽ cau mày, ngồi xuống giường.

"Vậy, ông muốn thế nào đây?"

"Đừng có hỏi ngược lại tôi!?" Lão Hoon đáp lại một cách thô lỗ.

Một khoảng lặng xuất hiện.

Winter thở dài, rồi ngã người nằm hẳn xuống giường, vẫn để chiếc điện thoại áp bên tai, đưa ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Nói gì giờ?
Rằng tôi đang là nạn nhân của chính con mồi ông chỉ định?

Tôi nên đòi thêm tiền bồi thường tinh thần từ ông, lão già? Nghe ngu thật...


Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, như cũng đang dò xét.

Winter ngỡ mình là nhân viên đã trễ tiến độ làm việc và giờ đây đang bị cấp trên chất vấn, cảm giác còn chân thật hơn cả mấy lần nhỏ hóa trang nhập vai ở những lúc thực hiện nhiệm vụ trước đây.

Sao mà tự nhiên thấy mất mặt quá.

"Cần thêm bao nhiêu?" Ông ta hạ giọng xuống.

Winter nhắm mắt lại.
"Tôi đã bảo vấn đề không nằm ở tiền bạc"

Một hơi thở nặng nề vọng qua, sau đó giọng nói mất kiên nhẫn bật lên.
"Làm cho nhanh đi! Tôi không chờ thêm được nữa!" Cuộc gọi bị lão ta cúp đi gắt gỏng.

"Mẹ kiếp! Tự đi mà giết, lão già...,

cả con khốn Karina..." Nghĩ đến cái tên kia đôi mày Winter tự động cau lại, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại.

Thông báo vang lên, Winter nhìn vào màn hình điện thoại , số tiền khủng lại được chuyển vào tài khoản của nhỏ. Chừng này đủ tậu bom nguyên tử khử ả luôn rồi, nhưng lão nhất quyết chọn Winter. Người liêm chính như lão sao lại làm cái việc tàn ác phô trương kia chứ?

"Ghét thật!

Mẹ mày, Karina!"

Chầm chậm đưa tay lên chạm vào tai mình rồi miết nhẹ một cách vô thức, như muốn xoá đi cái cảm giác ướt át tội lỗi còn vương trên đó, nhỏ khẽ rùng mình một chút vì khiếp đảm.

"Tệ thật nhỉ?"

Mặc dù Winter đã cọ rửa tai thật kĩ rồi,
nhưng mà...cái cảm giác đó...

"Tởm quá!
...
Tao sẽ moi não mày ra...Karina...!
Tao sẽ móc cả mắt mày... tao ghét cái cách mày nhìn tao,
chặt rời bàn tay mà mày đã chạm vào tao.
Xé mày ra từng mảnh một...
Từng mảnh một...
Karina!

Karina!

Karina! .... "

Tiếng thì thào bật ra khản đặc, cái tên ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí Winter như một lời nguyền ám ảnh.

Cơ thể nhỏ co túm lại, thu mình trên chiếc giường bị bao phũ bởi bóng tối, run rẩy đến mức nghe rõ tiếng ga giường sột soạt. Nhỏ thì thầm mãi, cho đến khi mi mắt nặng trĩu, lịm dần đi trong mệt mỏi.

_

"A...!"

Winter choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng đã rất lâu rồi nhỏ mới phải gặp lại, mồ hôi túa trên trán. Đôi mắt lại mở trừng trừng ánh nhìn hoang hoải phủ một lớp sợ hãi hiếm hoi.

Ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp, phải há miệng để kéo từng ngụm không khí.

Căn phòng vẫn im lìm, chỉ có tiếng tim đập dồn dập vang trong lồng ngực và lúc này ánh trăng tạt vào cửa sổ, trải lên khuôn mặt của Winter.

!!

Bỗng ngay lúc đó, một sức nặng mềm mại bất ngờ áp sát từ phía sau.

Winter trợn mắt, toàn thân thoáng thoáng sập nguồn với sự đụng chạm thân mật bất ngờ này.
Lưng nhỏ lại bị dính chặt bởi...hai khối đầy đặn, mềm như bột, nặng trĩu kia, quen...quen lắm...

Không...không thể nào...???

Mọi thứ hiện tại điều như bị đóng băng lại,

áo ngủ mỏng manh không đủ cách ly được sự tội lỗi này. Một vòng tay choàng qua eo Winter, rồi giọng nói đó lại vang lên.

"Khi nãy chị nghe bé bảo muốn moi não của chị ra luôn.

Móc cả mắt chị nữa...giỏi thật đấy..." Âm cuối vỡ ra bằng một hơi thở dài.

Karina siết chặt eo Winter hơn, hồn nhiên áp mặt vào lớp tóc rối sau gáy, hít sâu như kẻ nghiện đang thỏa mãn cơn thèm khát của mình.
Ai không biết nhìn vào, hẳn sẽ tưởng họ là một đôi tình nhân vừa được đoàn tụ sau những tháng ngày dài xa cách.

"...Chị đến tận giường để cho em móc luôn đây này. Xin mời! Xin mời!"

Giọng ả khẽ trượt qua làn da ẩm nơi cổ Winter, một chút lẳng lơ và đe doạ lẫn vào nhau.

Tấm lưng gầy của Winter căng cứng, nhỏ không muốn thừa nhận nhưng nỗi sợ đang lan nhanh khắp các khớp xương và mọi cảm giác lúc còn ở trong Speakeasy bar, đang dần dần,

kéo đến,

vây lấy Winter,

mọi điều tồi tệ liên quan đến cái tên Karina đang hòa hợp lại.

Và,
sự có mặt của Karina ở đây, ngay trên giường, với từng đụng chạm tràn ra ngoài giới hạn
thật sự khiến nhỏ thấy nghẹt thở.

Con ả đó... thật là biết cách khủng bố tinh thần người khác.

Không muốn để cơn ác mộng này kéo dài thêm một giây nào,
Winter thò tay xuống dưới gối, chộp lấy khẩu súng đã giấu sẵn nhưng chưa kịp...

"Lại nữa rồi...con mẹ mày Kar...a...!"

Một lực mạnh giật phắt nhỏ ra sau.

Karina có chút thô bạo túm vai nhỏ kéo ngược,
cánh tay trượt lên khóa chặt cổ tay Winter,
rồi leo hẳn lên người nhỏ.

Chuyển động của Karina tinh gọn, dứt khoát, cổ tay Winter bị ép chặt trên đỉnh đầu,

chân ả luồn qua,
ghì lấy hông của nhỏ,
khóa mọi đường thoát của sát thủ đã và đang săn lùng mình.

Ả nở nụ cười tinh nghịch nhưng cũng mị hoặc nhìn xuống khuôn mặt bất mãn của Winter bên dưới.

"Yoo~ Chào buổi tối,
bạn nhỏ!"

"Con khốn...Mày háo hức muốn chết đến thế luôn sao?
Nhưng đầu tiên là cút khỏi người tao..."

Winter cố nở nụ cười khả ố nhìn kẻ đột nhập kia bằng ánh mắt pha giữa cảnh giác và khó tin,
mắt nhỏ nhất quyết không biểu hiện ra chút sợ hãi nào. 

Cơ bụng hóp lại liên tục , cố tránh từng điểm chạm dù là nhỏ nhất.

Vào đây từ khi nào vậy? Sao mình không nhận ra..? Tại sao! Tại sao!?

"Chị đến để tìm em...không phải tìm cái chết đâu."

Giọng nói đó vang lên từ ngay trên người Winter, tuy ấm và mềm mại , nhưng lại khiến từng sợi thần kinh của nhỏ siết chặt.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xiên qua, kéo bóng hai người dài trên nền nhà.

"Thôi im mẹ đi! Tìm gì cũng được nhưng rời khỏi người tao, ngay bây giờ!" Winter lạnh tanh nói với con người ăn mặc thiếu vải đang yên vị trên bụng mình.

Karina không trả lời, ả chỉ nghiêng đầu, thong thả, như đang tận hưởng từng giây phút người bên dưới giãy giụa.
Ánh mắt ả lướt qua khuôn mặt hơi đỏ vì cáu, rồi xuống cổ, xuống áo ngủ rồi lại trở về khuôn mặt của nhỏ.

"Chị đang tìm đấy chứ," ả khẽ đáp.
"Chỉ là... chưa tìm đủ thôi."

"Tao không đùa với mày..."

Karina mím môi cười, ánh mặt trêu chọc nhìn Winter.
"Bé từng thấy ai lại đi đùa với cái tư thế này bao giờ chưa?"

"Cút-khỏi-người-tao..." Winter gằng từng chữ trong khi cố vùng vẫy khỏi con ả.

"KARINA -"

Bộp.

?

Một bàn tay áp xuống, bịt chặt lấy môi Winter.

"Ngoan nào... không hét nữa nhé!"

Ánh mắt trừng lên đầy giận dữ.  Ánh trăng nghiêng chiếu, rọi lên nửa gương mặt Karina, đôi mắt rũ xuống, ẩn một vẻ vừa dỗ vừa dọa.

Winter  cố vùng vẫy tay và chân, nhưng khốn thay tay ả khóa, chân ả kẹp.
Quả thật, cách này của Karina rất hiệu quả, không khí trong phòng yên tĩnh hẳn.

Chỉ còn tiếng thở, tiếng nuốt khẽ vang lên trong cổ họng mà Karina nghe rõ từng nhịp một.

Bàn tay ả vẫn giữ nguyên nơi đó, cảm nhận hơi ấm và cả hơi thở của Winter đang phả lên lòng bàn tay mình, nóng rát, tê dại.

Rồi hai ánh nhìn chạm nhau, trực tiếp và duy nhất.
Karina nhìn xuống, ánh mắt nửa mơ màng nửa nhu tình, nửa như đang say.

Còn Winter... sắc lạnh,
giá mà ánh mắt có thể nạp đạn, không biết nhỏ đã xả bao nhiêu băng vào mặt Karina rồi. Winter không thích kiểu va chạm này, cái cảm giác bị ai đó nhìn thẳng vào tận đáy mắt thật sự khiến nhỏ ngột ngạt và khó chịu.

Mà trong đáy mắt Karina, chỉ còn phản chiếu hình ảnh của Winter trong ánh sáng mờ ấy ,

Nhỏ nằm đó, gương mặt đã đỏ bừng đi vì giận, sợi tóc rối vắt qua cổ trông lại mong manh đến kì lạ.
Bờ vai gầy run lên từng nhịp, hơi thở phập phồng dưới ngực, vừa chống cự, vừa như đang mời gọi ả.

Ả cúi người để ngửi rõ cái mùi hương mà ả thích từ con nhỏ, một sợi tóc dài rơi xuống, quệt qua gò má của Winter. Hai ánh mắt càng lúc càng gần,  đầu con nhỏ cựa quậy muốn thoát cái ánh nhìn kia.

Nhỏ liếc nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ngay người phía trên, khung cảnh cảnh bộ váy bó sát ôm trọn cơ thể Karina, vừa che vừa như không che; dải lụa dài đen láy quấn như phụ kiện, khẽ che đi vài chỗ nhưng càng làm nổi bật những khoảng hở, để lộ cả phần ngực no tròn, khiến không khí dường như đặc quánh mùi tội lỗi và cám dỗ.

ỐI...!

Winter bất giác khẽ nhíu mày, ánh mắt lập tức lướt vội ra hướng cửa sổ, tìm một khoảng không trong lành, thoáng đãng hơn. Mặt nhỏ từ lạnh tanh bỗng nhăn nhó, pha lẫn sự chán ghét và bất lực.

Biểu cảm này tất nhiên là Karina bắt gặp, ả hơi đơ người ra. Một thoáng thôi, mà dài như cả buổi, ...có chút ê chề.

Con bé là đang... chê mình à?

Ả có lẽ nhìn ra được bạn nhỏ này có vấn đề với sự sạch sẽ...
Nên,
rõ ràng là ả đã cất công về làm sạch cơ thể, chọn thứ nước hoa quyến rũ nhất, cả bộ váy nóng bỏng này nữa, chỉ để đến đây.
Nhưng mà...
thật là... thảm hại.

Xem cái cách nó nhìn mình kìa, như thể người đang cúi xuống nó là thứ gì dơ bẩn lắm vậy.

Một nụ cười méo mó nhếch lên nơi khoé môi...

Con người này...?! Lên đến giường rồi mà xem ra vẫn không nổi chút thú tính nào với mình...

...

Màn đêm cứ tiếp diễn, thời gian trầm chậm trôi,

Đêm nay...
Có lẽ mình sẽ để bản năng này làm chủ.
...
Mình đang dung túng cho sai lầm này.
Nhưng dường như... chính bản thân mình lại chẳng hề quan tâm nữa.
...

...

Không gian không chút xê dịch chỉ có tiếng tim đập xen lẫn hơi thở lẫn lộn cùng tiếng tay Winter cọ sát xuống ga giường; nhỏ vẫn đang cố vùng ra khỏi cái thế bị giam giữa hai cánh tay kia.

Còn Karina... lại bị mắc kẹt giữa vô vàn luồng suy nghĩ...

Cút ra chỗ khác mà suy tư!

Winter càng lúc càng mất bình tĩnh, ánh nhìn to nhỏ, đầy vẻ khó chịu và miệt thị trừng thẳng vào kẻ đang chễm chệ ngồi trên bụng mình.

"Chị không biết ai đã 'dâng' em đến với chị..."

Giọng Karina đột ngột vang lên,

"...nhưng mà,..." Karina cúi khẽ xuống một chút, ảnh phản chiếu của Winter trong mắt ả to hơn một chút.

"Chị

nghĩ là, mình..." Ánh mắt ả cứ mềm mại hơn theo từng lời mà bản thân thốt ra.
Một khoảng dừng, rồi ả bật cười khẽ,

"...Em hiệu quả trong việc giết thời gian của chị hơn là giết chị cơ đấy, Winter!"

Karina lại cúi thấp người, khoảng cách giữa hai khuôn mặt rút ngắn đến mức hơi thở của cả hai quấn quýt trên da thịt đối phương.Mắt ả sáng mờ trong bóng trăng, như say, như mê.

"Em ở lại đời chị một chút nhé...!?

...Rất vui được gặp em, Winter."

Vừa chơi đá hả, lảm nhảm cái quái gì lắm vậy con điên này...?

Lông mày của Winter cau lại từng chút theo mỗi lời Karina nói ra. Hễ dính dáng đến con ả này là nhỏ lại thấy khó chịu,
đến cả lời nói hay hơi thở...đều là một loại phản cảm.

Rồi, bàn tay đang bịt miệng nhỏ bỗng nới lỏng.

"Ở CÁI LỒ-"

Thoắt,

hai ngón tay luồn vào giữa môi Winter, ướt át và dứt khoát.

Đầu nhỏ nhảy số ngay ý định cắn đứt hai cả tay đáng ghét này của ả. Nhưng chỉ vừa nghĩ, một thứ khác chặn lại, điều gì đó khiến cổ họng nhỏ thắt lại. Winter nhắm mắt, cố kìm cái phản ứng ấy, cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹn.

Ngón tay khẽ ấn sâu hơn, khoảnh khắc đầu lưỡi Winter chạm vào đầu ngón tay ấy khiến ả như bị một luồng điện luồn qua toàn thân, lòng ngực thắt lại, hơi thở ả khựng giữa chừng, thứ nhiệt bốc lên không còn có thể đổ lỗi cho men rượu nữa.

"Em chẳng muốn máu của chị vương vãi trong miệng em mà, có đúng không?" Giọng ả khàn khàn bật lên.
"Chắc sẽ bẩn lắm nhỉ...?"

Một thoáng im lặng, tiếng thở gấp gáp của ả vang vọng giữa khoảng không mờ tối.

Mong là con bé không cắn đứt ngón tay mình... nhưng mà... mình...

Lí trí của ả như bị nuốt chửng bởi cái nóng ẩm trong khoang miệng Winter. Ngón tay ả khẽ di chuyển trên đầu lưỡi mềm, mỗi chuyển động như một cú quét đốt cháy những mảnh lý trí còn sót lại. Ả cắn nhẹ môi mình, cảm giác ấy hòa vào thứ trơn nhớt và ấm rực kia, khiến hơi thở càng lúc càng đứt quãng.

Winter trừng mắt, toàn thân cứng đờ trước sự xâm nhập ấy. Mỗi dây thần kinh như căng ra, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Khi vô thức nuốt nước bọt, đầu lưỡi của nhỏ khẽ cong lên, ép vào ngón tay Karina, một cử động thoáng qua nhưng đủ khiến ả ngỡ ngàng.

Cảm giác lạ lẫm, ẩm nóng chủ động trượt qua ngón tay ả, cùng chút phản kháng vô tình của Winter khiến Karina  không kìm được mà trong một khoảnh khắc, thân dưới của ả vô thức cạ sát vào bụng dưới của Winter, áp chặt, như bị thôi thúc bởi một nhịp đập bản năng nào đó. Mí mắt Karina run nhẹ, một bên khẽ khép lại; ả cắn chặt môi mình, ánh mắt ả cũng chủ động tìm đến khuôn mặt của Winter ,ánh nhìn dần trở nên tối hơn, sâu hơn.

Lúc này, chẳng hiểu sao mặt của Winter...,
đôi môi khép hờ quanh ngón tay ả, hơi thở phả ra ấm nóng.Đôi hàng mi dài hắt bóng xuống gò má, khiến gương mặt nhỏ thoáng qua thứ gì đó vừa ngây dại vừa gợi tình lạ thường. Một cảm giác mãnh liệt trào lên lan tỏa trong cơ thể Karina, khiến hơi thở của ả dồn dập, thô nặng và mất kiểm soát.

Winter!

"Hư thật đó!" Ngón tay Karina hơi ngoáy nhẹ, rồi giữ yên trong miệng nhỏ như thể đánh dấu lãnh thổ của riêng ả.

Winter có chút choáng với loạt hành động này của Karina,
còn kinh tởm hơn cả những xác chết để lâu bị thối rửa nữa.

"Chị đang cưng mà, đâu làm đau Winter đâu." Ả nói khi thấy ánh mắt không cảm tình của Winter giành cho mình.
Karina rút tay ra chậm rãi, để lại sợi dây ướt mong manh vương nơi khóe môi Winter.

Winter nghiến răng, ánh mắt tối sầm.
Không thể bị dồn như thế này được. Không thể! Cái thứ quái gở này...

Winter bất ngờ bật dậy, dồn hết sức lật ngược Karina, đè ả xuống giường trong một cú phản đòn dứt điểm.
Cổ tay Winter thoát khỏi áp bức,
một tay không chần chừ túm lấy cổ Karina gì chặt xuống niệm, tay kia giương nòng súng sát trán ả.

Winter giành lại thế chủ động, chở lại cương vị của kẻ làm thợ săn, nhỏ khoái trá đến cười khoác mồm,  nhưng ánh mắt không trống rỗng nữa mà nay có có sự phẫn nộ lờ mờ hiện lên. Không thể chơi trò mèo vờn chuột với trường hợp là con ả này được.

"Ngủ ngon nhé,

Karina!" Nói xong nhỏ ngay lặp tức bóp cò để 'tan ca' dù có muộn môt chút.

ĐOÀNG!!

Tiếng súng vang lên trong đêm, Một con mắt tròn đỏ thẫm mở ra giữa trán Karina,
ánh nhìn ả mở to, chết sững trên gương mặt Winter.
Chỉ có thế, Winter sẽ hoàn thành cái 'đơn hàng' chó má này.
Cái đầu của nhỏ đã kịp dựng xong viễn cảnh tưng bừng ấy trong vỏn vẹn chưa được nửa giây, trước khi ngón tay thực sự siết cò.

...........

Chỉ có một tiếng kít nhẹ và sự tê liệt của một cơ chế bị khóa...Winter thoáng đơ người ra.

"Hả?"

"Huh, Sao đấy?" Karina giương ánh mắt mong đợi nhìn Winter.

Gì vậy? Không bóp cò được... Winter nhíu mày ngờ vực , nhìn khẩu súng trong tay rồi liếc nhìn Karina.

Ả lúc này nằm vật ra trên giường, cố nén cười trêu chọc nhìn con nhỏ.

"Em nghe thấy được mọi chuyển động của chị mà...
Chị đã gạt khóa an toàn, em chẳng nghe thấy sao?"

Ả nghiêng đầu, mắt cong cong ý cười, ranh mãnh.

"Hửm,Winter? "

Vừa nói, tay ả cũng động theo, tìm đến đùi của Winter mà chầm chậm vuốt ve.

Nhưng chỉ chạm được nửa chừng, Winter đã thô lỗ giáng nòng súng xuống, dí mạnh vào mu của bàn tay đê tiện đang đặt ngay trên đùi mình. Tay còn lại của Winter bóp chặt lấy cổ Karina, sự tức giận và run rẩy hòa lẫn vào nhau. Không biết đây là lần thứ mấy nhỏ bị ả đẩy đến bờ vực như thế này.

"Karina...tao đã thật sự không thể xác định được mày là gì ,
nhưng mà,
cho dù mày là cái thứ quái quỷ gì đi nữa, mày cũng phải chết, ngay bây giờ." Lực tay nhỏ mạnh dần theo từng lời nói ra.

Khuôn mặt Karina hơi đỏ vì khó thở, hơi thở gấp gáp bị dồn nơi cổ họng, nhưng biểu cảm trên gương mặt Karina lại chẳng hề mang chút sợ hãi nào. Trái lại, tuy lông mày hơi nhíu lại toát ra chút ẩn nhẫn nhưng trong ánh mắt ấy ánh lên thứ gì đó lạ lẫm, nửa thách thức, nửa lại mê đắm.
Nơi bàn tay đang đặt trên đùi Winter, ả vẫn giữ nguyên sự bình thản đến đáng ngờ. Ngón giữa và áp út lười biếng lướt dọc theo làn da mịn màng, vẽ nên từng vòng chuyển động nhỏ. Bàn tay còn lại của Karina dịu dàng, nhẹ nhàng đến mức gần như âu yếm mà khẽ vuốt ve cổ tay đang nổi gân xanh của Winter - một phần của bàn tay đang siết chặt cổ ả.

Khó mà nói con ả là đang phản kháng hay đang quyến rũ đôi bàn tay kia dùng sức với cơ thể mình nhiều hơn.

...

Thời gian trôi chưa đếm đủ hai phút, hơi thở Winter bắt đầu loạn nhịp. Cơn giận dữ vẫn còn đó, nhưng nơi sâu nhất trong cơ thể nhỏ như đang dần tan chảy. Cơn nóng dồn lên từ ngực, lan xuống bụng, rồi tỏa khắp.

Cả người Winter dần nhũn ra như không còn sức, từng hơi thở trở nên nặng, môi hé ra không kiểm soát. Bàn tay siết cổ Karina nới lỏng dần, những vệt đỏ hằn lên rõ rệt trên làn da ả; nòng súng cũng không bị dán chặt vào mu bàn tay Karina nữa do chủ nhân nó giờ đây cầm còn không vững,  ngay chỗ nòng súng chạm phải còn rớm chút máu. Hai chân Winter vô lực,
, gồi sụp xuống người Karina, lưng khẽ cong, còn đôi tay thì chống hờ lên người đối diện như tìm chỗ bấu víu, vậy là khoảng cách của cả hai lại trở về số không.

Mình...cơ thể của mình...
sao lại...
Winter hô hấp khó khăn.
Nó lại giở trò gì nữa đây...
khó chịu quá...
Karina...mày...khốn kiếp...?

Trong giây lát, ánh nhìn của Winter run rẩy,
là vì tức giận hay vì một thứ cảm giác khác đang luồn sâu qua từng mạch máu?

Karina vẫn nằm đó, mái tóc xõa rối trên gối cùng cái cười hiểm độc đầy kiểm soát lẫn toan tính. Ả vui vẻ nâng mắt nhìn thẳng Winter, ánh nhìn vừa trêu ngươi vừa khát khao, rồi từ tốn đưa hai ngón tay lên môi. Đó là hai ngón đã từng bị bao trọn trong miệng Winter vài phút trước, giờ lại được ả chậm rãi liếm dọc theo, từng đường ướt át, tỉ mỉ.

"Chị cũng dùng một chút cho nóng bỏng hơn nhé..."

Karina cố tình trêu ngươi trong khi rõ mọi thứ được con nhỏ nuốt trọn, và liều còn lại cũng là liều mạnh nhất đêm đang run rẩy ở trước mắt ả, ngồi ngay trên người ả.

Winter chết lặng, bao thứ cảm giác đáng sợ lạ lẫm kia cứ thay nhau trườn lên.

Không...
Cơ thể mình không còn sức nữa, làm sao, làm sao đây, làm sao, mắt mình mờ quá , mình ghét việc này...cả cảm giác này...

có thứ gì đó cứ cố lấn át lí trí của Winter.

Karina nhẹ bật người dậy, thong thả, ánh mắt lả lơi đến đáng ghét nhìn Winter hô hấp khó khăn sau khi chính tay nhỏ vừa bóp cổ mình lúc nãy.

Một tay ả vòng ra sau lưng Winter, nhẹ đỡ, như sợ nhỏ sẽ ngã. Tay còn lại từ từ trượt dọc theo cánh tay đang cầm súng từng chút, từng chút một...

Karina vuốt ve khẩu súng trong tay Winter.

"Nào, chị tịch thu cây súng của bé nhé...

Để bé cầm như vậy thì nguy hiểm lắm..."

Giọng mượt như nhung, nhưng từng câu là xiềng xích. Vừa nói ả vừa dùng ngón nay mơn trớn bàn tay của nhỏ.

Thoắt cái, Karina đã lấy được súng.
Chưa để Winter phản ứng gì thêm, ả túm láy gáy Winter song ngã người sang một bên, ép đầu con nhỏ xuống gối, một cách vừa bạo lực vừa lả lơi như đang trừng phạt mà vẫn dỗ ngọt một con mèo hư.

"Mẹ k..."

Tiếng chửi chưa kịp thoát ra trọn vẹn thì lực tay Karina ấn mạnh hơn, dìm sâu mặt Winter xuống lớp vải gối, cơ thể bị kẹp lại hoàn toàn.

Karina cúi xuống, ghé sát tai bé gái sát thủ đang run rẩy bất lực kia.

"Ơi... mẹ của em đây..."

Ả vòng tay còn lại ôm trọn lấy Winter từ phía sau...

"Hửmm, gọi có gì không con yêu?"

Vẫn là tư thế này nhưng lần này không kẻ nào có thể cắt ngang được nữa...

Không một ai.



2 giờ sáng.

"Karina
Không thể nào đâu...đúng không?"

Retep khẽ gục đầu vào tấm cửa căn hộ của Winter, hắn siết lấy tay nắm cửa.

"Không được...

Không thể

Cô chủ...

Karina..."  hắn lẩm bẩm, giọng run run, mắt nổi tơ máu.


"Không...Phải làm gì đó! Cho dù cô ấy sẽ không vui...nhưng mình ... vu..." Hắn hít một hơi sâu chuẩn bị húc sập cái cửa nhà Winter.

"Anh bạn à!?"

"!?"

Một lực kéo mạnh giật ngược hắn về sau, ơn đau buốt chạy dọc da đầu khi tóc hắn bị túm không thương tiếc. Retep còn chưa kịp kêu lên thì một cú đấm nặng như búa giáng thẳng vào mặt, tiếp theo là cú đạp khiến hắn ngã dúi dụi xuống nền hành lang.

Retep vừa ôm mặt vừa ngẩng đầu nhìn kẻ vừa tấn công mình.
Hóa ra là Beak, lúc rời khỏi tòa nhà đó, nó thoáng thấy cái bản mặt Retep trong đám người hỗn loạn kia. Đến khi đưa bà chủ căn hộ về đến sảnh, nó lại bắt gặp hắn thêm lần nữa, sự trùng hợp khiến Beak thấy kì.

Dù gì đêm nay nó kết thúc công việc sớm, tâm trạng cũng rảnh rang, nên nó quyết định đi theo thử xem gã đàn ông đó đang làm cái gì giữa giờ này. Không ngờ lại dẫn thẳng đến căn phòng của người quen của nó.

"Hết chỗ để đến rồi hả?" Beak hất cằm.

"Thằng khốn! Mày là..." Retep vừa choáng vừa hỏi nhưng hắn nhớ lại việc cần ưu tiên giải quyết nên ngay lặp tức đứng lên.
"Chuyện này tao sẽ tính sổ với mày sau!" Vừa nói hắn toan đến cánh cửa.

"Tính ngay bây giờ luôn đi! Chắc gì sau đêm nay anh bạn đây còn thở."

Trận ẩu đã của cả hai nổ ra, Beak ra sức chắn trước cửa, ba lần bảy lượt túm Retep rời xa cái cửa hộ của Winter. Còn Retep thì điên cuồng lao vào, từng giây chậm lại đều như bị xé nát ruột gan hắn.

_______

Lại có gì đó len lỏi vào bên trong mình.

Sâu quá...

Nó ...đang chuyển động...tâm trí mình cứ bị cuốn theo...nhưng mà...không muốn...

...

Mình...

Winter nhận ra mình lại đứng giữa nơi tuyết rơi trắng xóa, lạ thay từng bông tuyết rơi xuống người nhỏ lại tan ra cảm giác nóng ẩm, một chút rát mang theo, chớp mắt một cái mọi thứ đen kịt.

Chẳng nhìn thấy được gì nữa cả

Thứ gì đó vẫn đang quét vào da thịt mình
Nhơ nhớp...
Ồn quá...âm thanh...không thích âm thanh này...

Winter cảm giác đầu mình cứ quay cuồng, tiếng da thịt va đập liên tiếp nối nhau tràn vào tai của nhỏ. Âm thanh ấy là từ chính bàn tay của kẻ xa lạ đáng lẽ phải chết kia cùng chính bản bản thân chính Winter đang cộng hưởng với nhau mà tạo nên.

-

Phải vào trong đó! Ngăn lại...Không! Karina!!

"Thằng nhãi mày muốn chết à!!??" Retep gào lên khi né những đòn tất công liên tiếp xả vào chính hắn.

Tên này là ai?
Không thể  nào là bạn của Winter được
Người yêu?! Lại càng không, hay bị điếc chứ có mù đâu mà quen cái loại này.
Khách hàng? Không!
Trong bộ dạng của thằng này như mấy đứa quái thai cuồng yêu...
Ai cũng được, nhưng đến gần con nhỏ, nhất là vào giờ này thì mặc định là súc vật.
Thằng chó này?!

Beak vừa nghĩ vừa đạp Retep ngã chúi đầu vào thang máy, Nó cũng bước vào, tiện tay bấm nút thang máy đi xuống tầng trệt.

"Nói bố nghe xem mày có ý đồ gì?"
Vừa hỏi Beak vừa tấn công dồn dập vào Retep.

"Mày đang xen vào chuyện của tao đó thằng ranh con!"

"Được! Giờ ông đây phá luôn chuyện của mày!"

-

B...Bố...KHÔNG...KHÔNG

Làm ơn...

Giúp...làm ơn mà...con không muốn chơi trò này đâu mà... bố...

Mẹ ơi...mẹ...con sợ, con sợ lắm...

Bố...chỉ chơi đùa một chút thôi, mày đừng có kể lể nữa có được không, nuôi mày chỉ để nghe mấy lời này sao?

Không muốn
Con không muốn đâu...mẹ ơi con rất sợ mà...
Ai đó...làm ơn...
Cứu con với...

Con sợ lắm...

Mày sợ cái gì hả con điếm con? Lo mà quen đi, lớn chút nữa mày không chừng có thể kiếm tiền đó...HAHAHAHAHAHH...

Chúng ta là gia đình, là gia đình đó! Bọn tao là cha mẹ mày...chỉ nghe và làm theo lời mà bọn tao nói ra.Nên đừng có lèm bèm nữa...Mày muốn ăn cháo đá bát hay sao đồ bất hiếu?

"Khô...ng... co....!" Karina khẽ nhướng mắt, ánh nhìn từ tốn kéo lên gương mặt nhỏ, nơi đôi môi run run và hơi thở vỡ vụn như chính Winter lúc này.

Dưới lớp khăn nước mắt của nhỏ vẫn cứ tuôn trào ra cùng đôi mắt đã mất dần tiêu cự.  Miệng, cổ họng Winter không còn dưới quyền kiểm soát của nhỏ nữa, giờ chúng tuân theo quyền kiểm soát của kẻ đột nhập tối nay, chúng phát ra những âm thanh nghẹn ngào, lẫn lộn giữa kháng cự và mê loạn đáng khinh khiến nhỏ tự căm ghét bản thân vì đã không thể ngăn chúng thoát ra.

Ka...

-

"Winter
Winter
Chị điên mất
Điên mất rồi...a...Winter!...Winter....!"

Giọng Karina khàn đặc, hòa cùng hơi thở rối loạn. Ánh mắt ả trượt theo từng đường cong trần trụi đang run rẩy của Winter, cơ thể nhỏ thi thoảng lại co giật nhẹ, đôi vai mảnh khảnh khẽ nhấp lên, rồi xuống theo từng nhịp thở gấp. Ngón tay đang cắm sâu bên trong Winter từng lần gãy là từng lần khiến nhỏ run bắn.

Một tay ả lướt lên, mơn man dọc theo phần bụng trần của Winter, nơi làn da mềm mại xen kẽ những vệt đỏ hồng, dấu vết của những cái chạm mà môi miệng ả đã để lại, không phải chỉ là màu của loại son ả hay dùng mà nó là những lần ả lỡ lưu luyến lại quá lâu.

Đưa đôi mắt nhòe đi do động tình nhìn Winter, mọi đường nét của Winter trước mắt trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một sức hút khiến ả như kẻ bị thôi miên. Một dải khăn quấn quanh miệng nhỏ rồi thêm vài vòng lên mắt rồi lại rũ xuống, vẫn đủ dài để trói chặt hai cánh tay của nhỏ ra sau lưng. Nước dãi, mồ hôi, cả nước mắt hòa vào nhau, thấm ướt từng sợi vải rồi lặng lẽ lan xuống cổ, ánh lên một lớp bóng lấp lánh khi ánh trăng dội lên.

Karina nghiêng đầu, hơi thở phả ra nóng hổi. Trong mắt ả, hình ảnh ấy đẹp đến mức mê loạn. con người này có nguy hiểm như nào thì giờ đây, trước mắt ả mong manh hơn bao giờ hết,
ả đang thống trị nơi đây, cả con người này...
khiến òng ả xoắn lại giữa ham muốn và nhiều thứ cảm xúc khác mà lúc này ả không muốn rõ. Karina ngước lên, chầm chậm để đầu lưỡi mình lướt theo những dấu vết trên cổ Winter khi hơi thở dồn dập của con nhỏ cứ phà bên tai ả, cùng với âm thanh va đập nhày nhụa kích tình này.

-

Cửa thang máy vừa mở, Retep khó khăn dùng một đòn vật Beak văng ra sảnh sau khi bị nó làm gãy hết một nửa hàm răng dưới. Nhưng Beak nhanh tay túm đầu hắn nên Retep mất đà ngã vật xuống theo, nó nhanh chống đứng dậy, tuy hơi loạn choạng nhưng nó nâng người tên Retep tên thô bạo nện vào cái chậu hoa lớn cạnh đó trong sự hoảng loạn của những người đang có mặt.

"Chết mẹ mày đi!"

Chậu hoa vỡ toang, Retep bị choáng nặng, người be  máu. Beak lại nâng hắn lên, chuẩn bị thả xuống mảnh mớ mảnh vỡ lần nữa thì người của gã Retep lao vào chỉa súng về hướng nó.

Ôi thôi chết!

Một tên không chuyên nghiệp bóp cò, Beak vừa vặn dùng luôn tên Retep đỡ luôn đạn. Nó vừa cầm theo Retep-kẻ vừa hứng viên đạn vào ngực phải vừa di chuyển về lối thoát.

Mẹ, thứ mình đang vác đáng ra phải là một quý bà chứ đéo phải cái bao rác di động này đcm...

-

Kiểu này thì còn sống là quá kì diệu rồi, không đáng lo nữa...Beak vừa rảo bước ra đường lớn vừa nhìn nhìn lên hướng căn chung cư của Winter.


------------




4h30 sáng.

...

Mình muốn hôn bình thường nhưng mà...con bé sẽ lại ăn môi mình mất...

Karina suy nghĩ trong khi khẽ mím bờ môi vẫn còn rát, nơi vết cắn của Winter hằn đỏ, rớm nhẹ thoảng qua chút vị kim loại mằn mặn còn vương.

"Thật là..."

Chầm chậm đưa bàn tay còn lại chạm lên vết thương, ả nhìn con nhỏ có chút u uất nhưng cùng lúc đó Winter sau gần nửa giờ tự thân vận động mệt mỏi song chịu đựng cả những cơn quặn thắt của cơ thể thì cơ thể nhỏ nhắn ấy nghiêng nhẹ về phía trước, bờ vai run run, hơi thở phập phồng giữa mỗi nhịp lấy hơi mệt mỏi.
Từ tư thế ưỡn người đầy chống cự, Winter dần cúi thấp, một phần trói buộc trên khuôn mặt của nhỏ rơi ra . Ánh mắt dại đi mất hết phương hướng, như chẳng còn linh hồn trong đó, làm khuôn mặt Winter lúc này đẹp một cách trói buộc yếu đuối, và cả sự chới với hỗn loạn mà Karina không nhìn ra.

Giờ phút này ả chẳng quan tâm đến tình trạng vết thương của mình nữa.  Môi Karina chạm đến đôi môi đang bị chính phần vải phụ kiện ả yêu thích trói buộc, lưỡi của ả khẽ quét qua viền môi, rút lại, rồi lại liếm tới.

"Winter..."

Karina mơ màng nhìn Winter sau đó nghiêng đầu, ngấu nghiến hơn, lưỡi dấn sâu hơn, như cố ý muốn xuyên qua lớp lớp xích lụa kia mà vào thẳng khoang miệng của Winter, muốn khắc dấu mình vào nơi đó.
Cái cách ả cọ nhẹ đầu lưỡi lên môi dưới của Winter vừa ngọt ngào vừa đê mê, dâm đãng đến mức chính Karina cũng bất ngờ, không tin vào bản thân mình có thể đê tiện như vậy, ít nhất là lúc ả đang tỉnh, mà giờ ả say cái gì, ai mà biết.

Hơi thở của Winter quấn lấy không khí, đặc quánh và ấm nồng. Thứ hương vị nồng nàn, hoang dại đó len vào phổi, chạy thẳng lên đầu ả, khiến tâm trí như bị thiêu đốt. Karina hít sâu hơn, say hơn, không một hơi thở nào của Winter bị ả bỏ sót. Cái mùi ngòn ngọt vốn quen thuộc giờ lại trở nên mãnh liệt, đậm hương nữ tính, quẩn quanh đến mức kích thích mọi sợi thần kinh trong ả, vừa mê hoặc vừa khiến ả mất kiểm soát.

Winter ...

Karina gần như không còn giữ nổi sự tỉnh táo của mình nữa. Bàn tay ả siết chặt hơn trên eo nhỏ, còn nhịp ra vào thì dồn dập.

Winter, trong cơn mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, cơ thể run bắn lên từng đợt. Những sợi tóc dính bết vào trán. Nhỏ không còn sức để chống cự, chỉ còn bản năng run rẩy mà đáp trả. Cơ thể bị khóa chặt, đôi tay vẫn bị trói ra sau, từng cơn co giật mảnh liệt kéo đến.

Karina cảm nhận rõ từng cơn thắt chặt của Winter, từng làn run rẩy cuối cùng dồn về phía tay mình. Khoảnh khắc ấy, Karina cắn chặt môi, nhịp tay càng lúc càng gấp gáp hơn. Nhiệt độ trong người ả như dồn hết về một điểm, lan ra từng thớ da thịt, khiến hơi thở trở nên đứt quãng. Mỗi tiếng rên nghẹn ngào, run rẩy từ cổ họng Winter cứa thẳng vào não ả như mồi lửa.

Đầu ả lúc này gần như trống rỗng, cái dáng vẻ nửa mê nửa tỉnh kia, đôi mắt mờ đục chẳng còn phân biệt nổi thực tại, cơ thể run lên từng hồi.

Chính khoảnh khắc ấy, làn sóng khoái cảm bất ngờ tràn đến với chính ả, sự hoang mang cũng theo đó chen vào khoái cảm. Karina giật mạnh, toàn thân rúng động, bàn tay vẫn cắm sâu vào người nhỏ mà không ngừng được. Winter vỡ ra lần cuối rồi sụp đổ, toàn thân mềm oặt trong vòng tay ả.

Ả chôn mặt vào vai Winter, cảm giác bên người mình ướt rượt, bắp đùi cũng run run theo nhịp. Karina thở dốc, người như cũng ướt át, hơi run lên vì khoái cảm quá độ, ôm chặt lấy cơ thể đang rơi vào bất tỉnh kia.

"Winter...!"

...

Khoảnh khắc dịu xuống, hơi thở ả dồn dập, đầu óc quay cuồng với bàn tay cũng vẫn còn đang run rẩy;

Karina há nhẹ môi, nửa hút vào hơi thở, nửa như đang tìm lại lý trí mình vừa đánh rơi đâu đó.
Màu đỏ dưới da mặt ả không chỉ vì mệt, nó là loại đỏ của người vừa nhận ra một điều...

"Vừa rồi mình cũng..." Câu tự thú này Karina không dám hoàn thành.
Bàn tay Karina đưa lên che nửa mặt, ngón cái đặt ngay khóe môi mình, hai nơi điều vẫn còn râm ran hương, vị của Winter, ả cảm nhận rõ cái run nhè nhẹ trên đầu ngón tay.

Ả liếc xuống đùi mình, vải váy dính nhầy nhụa, loang lổ bởi thứ còn sót lại từ cả hai, rồi nhìn Winter thêm một lần nữa, lập tức lúng túng quay mặt đi.

Được một lúc ánh mắt Karina lại tìm gặp khuôn mặt ướt nhòe của Winter.
Ả siết nhẹ vòng tay, nhìn nhỏ một lúc rồi chầm chậm đưa tay tháo hẳn mảnh khăn trói quanh mặt Winter dù chúng đã tuột ra gần hết. Lớp vải sẫm, tơi tả rơi xuống, phơi bày khuôn mặt giờ đây đã mất hết sức sống của Winter.

Karina bất giác lặng đi vài giây,
ánh mắt dừng lại đôi môi vẫn có phần căng  mềm thoáng sắc đỏ kia. Một dòng cảm giác lạ trào lên, thúc ép ả phải tiến thêm bước nữa. Ngón tay ả khẽ đỡ lấy khuôn mặt mềm nhão của kẻ năm lần bảy lượt tìm đến giết mình, nhắm nghiền mắt lại, Karina nghiêng người áp môi mình lên môi nhỏ.
Thoạt đầu chỉ là sự chạm khẽ, nhưng khoảnh khắc nếm được cái vị lạnh ngắt xen lẫn chút ẩm ướt ngòn ngọt nơi môi kia, lồng ngực Karina cuộn dậy một trận hưng phấn. Mỗi lần môi ả khẽ mút, lớp da mỏng kia lại nhường ra thêm chút hơi ấm. 

Karina hít sâu, mút mạnh hơn,  gần như nuốt trọn luôn con nhỏ, ả không kiểm soát được bản thân nữa, chỉ muốn nhiều hơn,
nhiều thêm nữa,
nhiều hơn...

Nhỡ bây giờ con bé bất ngờ tỉnh dậy thì sao nhỉ? Ôi trời....!

Ả bất giác mỉm cười trong cái hôn sâu đơn phương của mình, suy nghĩ vừa thoát qua kia vẫn chưa đủ nghị lực để khiến tách môi ả khỏi đôi môi của nhỏ.

Đến khi con ả chịu dứt ra thì đôi môi Winter đã đỏ ửng, ướt át hơn trước một tầng. Ả nhìn xuống, đầu ngón tay cái chậm rãi khẽ lướt dọc theo gò má của nhỏ.

"Rõ ràng ban đầu dự định là chỉ một chút thôi mà,
một chút của mình đến mức này luôn rồi..."

Câu nói của Karina bật ra có chút bất lực, ả cúi sát hơn, đôi môi mấp máy như sắp lại chạm xuống lần nữa, nhưng thay vào đó chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt mê man kia.

Đôi tay ả dịu dần, nâng cơ thể Winter xuống tấm niệm bên cạnh. Phần xích lụa còn lại được tháo ra khỏi cánh tay của Winter, từng vết hằn nhẹ lộ ra. Ngón tay ả chạm khẽ vào làn da nhỏ, cái chạm tưởng chừng như vô tình mà lại mang theo chút lưu luyến mập mờ.

"Cái cơ thể này... đúng là địa ngục đối với sự kiềm chế của mình." Ả thì thầm như nói với chính mình, khoé môi thích thú nhếch khẽ trong bóng tối khi thấy chi chít trên cơ thể bé gái sát thủ điều là dấu vết của chính ả.

Karina nghĩ đến cảnh con nhỏ sẽ vác cái bộ dạng đầy những thương tích ngọt ngào này đi truy lùng ả, nó kích thích mà nó cũng rủi ro nữa.

Từng vòng trói được tháo ra, Karina lại nghiêng đầu, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú kia thêm một chút. Mái tóc rũ rượi, bết mồ hôi, ả vén sang một bên. Một thoáng chốc, mắt ả lạc đi như thể quên mất rằng bản thân vừa tự kiểm điểm khi đã buông thả vượt mức.

Khi cởi xong,
một thoáng hứng thú chợt thoáng qua, rồi ả đứng dậy, thong thả tiến đến tủ đồ của Winter. Cánh cửa tủ mở ra, mùi hương nhè nhẹ của vải sạch và hương thơm có chút quen thuộc của chủ nhân chúng phả ra.

"Chà!"

Ngón tay mảnh khảnh lướt qua những lớp vải được treo ngay ngắn,  áo sơ mi, áo khoác, những chiếc quần được gấp cẩn thận...Karina chạm vào mảnh khăn để trong góc tủ,  mân mê nó trong tay. Lần đầu tiên gặp nhau, cái nhân dạng của bé gái sát thủ đó vẫn còn trong trí nhớ của ả.

Cứ như đồng phục đi hành nghề ấy nhỉ?  Đáng yêu quá!

Ả khẽ nhấc một chiếc áo trong tay, đưa ngang tầm mắt, nửa như ngắm nghía nửa như trêu chọc.

"Chị mượn nhé."

Câu nói buông ra lơ lửng trong căn phòng vẫn còn vương vấn chút tàn dư của sắc dục.

Đi ngang tấm gương trong phòng, Karina dừng lại,  ả nghiêng đầu, ngón tay vén gọn vài lọn tóc rối do vừa trải qua trận hỗn chiến gay ro với sát thủ nguy hiểm muốn giết mình. Ánh nhìn ả trượt ra sau, nơi có hình ảnh phản chiếu của con người đang ngoan ngoãn nằm đó thiều điều.

"Không biết cái lò đào tạo nào cho em tốt nghiệp được nữa!"

Chợt nghĩ ra gì đó khiến Karina có chút bất chính đăm đăm nhìn về hướng Winter, nụ cười của ả dần mất hết nhân tính.

------

"Cuối tuần này có hẹn. Hôm nay mới thứ hai.
Con nhỏ đó... cỡ phải hơn tháng trời mới chịu mở tin nhắn.
Đập mẹ cái điện thoại đi cho rồi.
Biết vậy tối qua, lúc còn ở cái Speakeasy bar đó, mình nói thẳng luôn cho xong.
Giờ thì sao?
...Thôi, nhắn đại đi."

Beak thở dài, mở điện thoại, vào mục soạn tin, lướt tìm cái tên Winter trong danh sách liên hệ.

Ngay khi vừa đặt điện thoại lên giường song đứng dậy thì một thông báo xuất hiện, sáng loá đúng ngay cái tên Beak. Người vừa rời đi nửa bước, dừng lại. Mắt liếc xuống.

"Beak?"
Là ông chồng háo sắc của em sao, Winter?

_

Sảnh chung cư vẫn còn hỗn loạn nhẹ, vài nhân viên đang dọn tàn cuộc.Karina bước ra khỏi thang máy với dáng vẻ ung dung hệt kẻ chưa từng làm việc gì bất chính.

"Cô chủ Karina?!" Tiếng gọi đầy hoảng hốt vang lên. Bà chủ chung cư hớt hải chạy tới, vừa kính cẩn vừa sốt ruột như sắp quỳ xuống.

"Cô chủ đến khi nào? Sao không báo trước để tôi chuẩn bị đón tiếp... Trông cô chủ có hơi... mệt?"

"À, tôi ổn. Ở đây tốt lắm. Không sao."
Ả phẩy tay rồi nhìn quanh sảnh, mắt quét nhanh những dấu vết bị che lại vội vàng.
"Nhưng... nơi này vừa có chuyện gì vậy?"

Bà chủ liếc đám nhân viên, rồi áp sát Karina như sợ người khác nghe được.
"Dạ... phải. Vừa có một trận ẩu đả. Là giữa Retep và... một người đàn ông lạ mặt.
Vì liên quan đến người của tôi, tôi đã cho che hết mọi thứ, chờ lệnh cô chủ.
Retep thì... bị thương nặng. Người dưới báo lại... đang nguy kịch ạ."

Đàn ông?

"Có thấy mặt người đàn ông đó không?"

"Dạ... có."
Bà chủ nuốt khan, như đang che giấu điều gì.

Karina nheo mắt.
"Được. Tôi muốn xem."

"Vâng thưa cô chủ..."

Bà ta lập tức cúi đầu, dẫn đường.

...

À...ra vậy, cảm ơn nhé, Beak!
Tôi rất thích 'cô vợ' của cậu...
Karina thích thú chống cầm nhìn vào khuôn mặt của người trên màn hình.

" Có vẻ hôm nay vẫn bình yên như mọi ngày nhỉ!" , Ả xoay người lại. Người đàn bà đứng phía sau-chủ chung cư lập tức cúi thấp hơn, hai tay nắm chặt lấy nhau trước bụng.

"Vâng...tôi hiểu rồi ạ"

Karina nheo mắt, nhàn nhã đứng lên.

"Tốt lắm. Nhưng... có chắc là lạ mặt không?"

Ả bước gần, mỗi bước như tiếng đếm ngược, người đàn bà nuốt nước bọt.
Karina mỉm cười, nhẹ nhàng mà khiến sống lưng bà ta lạnh đi từng đốt.

"Có vẻ... chúng ta đều biết nhau đấy."

...

"Chăm con bé ấy giúp tôi,"
giọng ả vọng lại khi cánh cửa tự động đang khép dần,
"bà biết mà... đúng không?"

"Vâng!"
Câu trả lời gần như lập tức...


Trời vẫn còn rất sớm,
Bầu trời mới chỉ kịp loang một màu xám xanh nhạt, lạnh và mỏng như hơi thở đầu ngày. Thành phố dưới kia dù chưa sáng hẳn nhưng đã bắt đầu cựa mình

Karina lái chậm trên đường lớn, một tay kéo cần để nâng phần mui xe lên.
Gió sớm tràn vào ngay lập tức, se lạnh và mang theo chút mùi ẩm của đêm còn sót lại. Sợi tóc trước trán ả bị thổi ngược ra sau, còn ánh mắt thì khẽ nheo lại vì hơi gió táp vào.

Cảm giác dễ chịu với ả.
Karina hạ mắt nhìn xuống cơ thể mình.
Trên người ả vẫn là bộ đồ lấy của Winter, hơi ôm sát vào da thịt hơn áo của Karina thường mặc, tay áo dài nhưng lại ôm vừa vặn lấy bắp tay ả, có lẽ nó vốn được may để mặc lên thân một người nhỏ hơn. Chiếc áo khoác còn giữ lại hơi ấm lẫn mùi quen thuộc của con nhỏ; Karina chạm tay lên vạt áo, vuốt nhẹ.

Trời trước mặt mở rộng, gió tạt qua, và những tia sáng đầu tiên vừa nhú lên sau dãy tòa nhà, cả thành phố sáng thêm một chút.

-

"Khốn kiếp..." Winter rít qua kẽ răng.
Nhỏ cố lết ngồi dậy, loạng choạng nhặt lấy khẩu súng nằm chỏng trơ trên đầu nằm, đưa mắt nhìn quanh bãi chiến trường, trống trơn.

Nhìn ra cửa sổ nắng chiều đã ủ cho bức rèm cửa ngã sang vàng uể oải. Sự tỉnh táo đến giờ Winter mới muộn màn tìm lại được,  nhỏ bất động một lúc thật lâu trên giường.

"Karina, tao sẽ giết mày bằng mọi giá, thề đó!" Vừa chán ghét nhìn quanh cơ thể mình vừa thì thầm.
Lúc này âm thanh thông báo từ điện thoại lại vang lên.

Winter thắc mắc với lấy vì điện thoại nhỏ luôn để chế độ im lặng, bật điện thoại lên, màn hình nền điện thoại đã bị đổi. Đập vào mắt nhỏ là ảnh Karina tự sướng, tay giơ kí hiệu " hi" cực kỳ vô sỉ và rạng rỡ, kèm thêm bên cạnh là hình ảnh bản thân không mảnh vải che thân đang ngủ như xác chết, cơ thể đầy những dấu vết đỏ chót  ả để lại.

Winter run tay, thả rơi điện thoại xuống giường.

"Ôi... đĩ mẹ, mày lo là tao không đủ động lực để giết mày sao Karina?"

Nuốt giận đổi về hình miếng bánh ngọt, rồi Winter mới chú ý đến thanh thông báo. Đôi mày cau lại, tên người gửi được in đậm " Quý cô Karina xinh đẹp bốc lửa 🎀 đã gửi một tin nhắn thoại.", thời lượng  bảy giây.

"Đéo gì đây?" Winter do dự nhưng cũng bấm vào nghe.

"Đêm qua em tuyệt lắm!"
cười nhẹ một tiếng, đầy ẩn ý,
"Lần sau nhớ tự giác hơn ha, bé ngoan."

Winter chết lặng khi cái âm sắc nhừa nhựa ấy chui thẳng vào tai của nhỏ, không thể và không bao giờ chấp nhận cái trò cợt nhã này!

"...?"

Không buông tha cho winter, thông báo lại vang lên, lần này Karina chia sẻ hẳn vị trí của mình đang ở, kèm một tin nhắn văn bản, có lẽ ả đoán được nhỏ sẽ không chịu ấn vào nghe nữa sau cái tin nhắn thoại khủng bố kia.

"Đêm nay có đến không, chị đợi..."


"Woa, xem anh Yu-jin kìa! Kỹ thuật dùng dao của anh đỉnh thật đó!" Hajun cúi xuống nhìn miếng cá.
"Em học mấy năm từ bố mà còn chưa cắt được như thế, anh vừa vô học việc một tuần đã làm được rồi, ganh tị quá đi!"

Chàng trai quay sang Hajun, không nói gì, chỉ ôn nhu cười híp mắt lại. Cô bé ngẩng lên nhìn anh rồi nghe tiếng gọi tên mình ngoài cửa.

"A, bạn em đến rồi, em đi nhé."

Yu-jin ôn tồn gật đầu nhìn cô bé, rồi quay sang cười với cô bạn kia thay cho lời chào.

"Đó là cái anh cậu kể với mình sao, Hajun?"

"Đúng rồi á. Cậu thấy anh Yujin thế nào?"

"Đẹp trai dữ, khi nãy anh ấy còn nhìn mình cười nữa."

"Anh ấy chào cậu đó."Hajun ngại ngùng dụi đầu vào tay, đỏ

"Ừm, mình cũng biết." Cô bé cười khẽ.

Hai đứa ngồi xuống bàn trong quán nước, mở sách ra làm bài tập nhóm.

"Anh Hajun có vẻ thân thiện nhỉ?"

"Đương nhiên, anh ấy hay viết giấy kể nhiều chuyện cho mình xem lắm. Lúc nào cũng tỉ mỉ như kiểu sợ mình không hiểu ấy."

"Hả? Sao lại viết giấy?"

"Anh Hajun vừa gặp tai nạn... nên mất đi khả năng nói. Đó cũng là lý do anh ấy băng bó gần như khắp người. Cậu thấy tay anh ấy không? Quấn băng kín mít luôn." Hajun vừa nói vừa khẽ nhăn mày, ánh mắt vừa thương vừa ngưỡng mộ.

"Mà do mất cha mẹ sớm, anh ấy vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền, còn đi học nữa. Dù tay bị thương như vậy, anh ấy vẫn làm việc siêu đỉnh luôn, bố mình cũng ưng lắm."
"Xem kìa, cậu cũng giống bố cậu đúng không?"
"Không có!" Hajun vội lắc đầu, nhưng môi vẫn mím khẽ cười, mắt nhìn xuống bàn, cố giấu chút gì đó vừa tự hào vừa ngại ngùng.


Sét đọc vui chứ tới lúc tự viết thấy không ai khổ bằng mình hết ((((= Viết mà ngại quá trời quá đất((=

---

funfact( không fun thì thôi): Retep là từ peter viết ngược lại((=
Lâu quá tôi tưởng tôi drop rồi không á trời((=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com