HỒI III - NGƯỜI CON SỐNG KHÔNG NÊN THẤY GIẤC MƠ CỦA NGƯỜI CHẾT
Choi Seungcheol bắt đầu thấy mình...vẽ. Những nét vẽ của hắn không mềm mại như em, chúng như những vết dao rạch xuyên bức tranh đầy mạnh bạo.
Hắn không học vẽ. Không giỏi nghệ thuật...không, cũng không hẳn không giỏi chỉ là hắn không nhớ rằng mình đã từng làm những gì. Có lần hắn cầm trên tay xấp giấy cũ, chúng là đống bản thảo với những kí tự nốt nhạc khó hiểu nhưng kì lạ là chúng được viết bởi một người cùng tên với hắn - Seungcheol. Cũng có vài lần hắn bất giác ngân nga một khúc nhạc rất hay, nhưng hắn chẳng biết giai điệu đó hắn đã nghe ở đâu.
Mấy đêm gần đây, trong mơ, tay hắn tự cầm cọ, chấm vào thứ màu đen sẫm như nhựa đường, vẽ từng nét chính xác đến rùng mình.
Hắn vẽ Jeonghan chết. Cậu con trai với mái tóc đen dài, làn da trắng mịn như một bông tuyết đã chết trong bức tranh của hắn. Trái tim hắn có cảm giác như bị một ai đó xuyên thủng, hắn đau lòng...
Đau lòng vì một người hắn mới gặp lần đầu?
Mỗi lần tỉnh dậy, hắn tưởng là mơ. Nhưng tay áo dính bẩn, đầu ngón tay nhuộm thứ mùi như sơn, như máu. Tim hắn đập mạnh. Đầu óc choáng váng.
Lần gần nhất, hắn mơ mình vẽ Jeonghan nằm giữa căn phòng toàn gương vỡ. Những chiếc gương treo lơ lửng trên một không gian đen tuyền.
Mỗi mảnh gương là một hình ảnh phản chiếu của một cách chết khác nhau.
Một trong số đó: Seungcheol đang cầm gối, ấn xuống mặt Jeonghan. Cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy hắn.
Một phản chiếu khác: Jeonghan tự nhảy xuống hồ, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ Seungcheol để quên. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy hắn.
Và phản chiếu cuối cùng: Cả hai nằm cạnh nhau bên hồ Eltha, hai đôi mắt nhìn nhau long lanh như sao trời, miệng cong nhẹ, như đang hạnh phúc. Hắn cảm thấy lạ lẫm vô cùng, như sâu bên trong tâm trí hắn, một mảnh kí ức hiện lên, rõ nét. Hắn và em đã từng hạnh phúc, từng bình yên nắm tay nhau dạo quanh bờ hồ Eltha này.
Seungcheol thức dậy, thấy mình đang đứng trước giá vẽ của Jeonghan.
Không biết từ lúc nào. Không nhớ vì sao.
Trên giá vẽ là bức tranh hắn đã thấy trong mơ – chưa hoàn chỉnh, nhưng nét tay giống hệt mình.
Là ai? Ai đang mượn tay hắn để hoàn tất một cái chết chưa từng xảy ra – hay đã từng, nhưng bị che giấu?
Hắn quay đầu, chạy thật nhanh như trốn tránh một điều gì đó, như cố nắm lấy một khắc sự thật trước mắt mình.
Ở phía em, Jeonghan mơ thấy Seungcheol biến mất giữa ban ngày.
Trong giấc mơ, Seungcheol đứng trước hồ, ngoảnh đầu lại nhìn em – rồi bốc hơi như làn sương sớm bao phủ cả Mirène, để lại chiếc đồng hồ lơ lửng một giây trước khi rơi xuống mặt nước phẳng.
Em chạy đến, gào lên không thành tiếng. Em như vỡ vụn trước sự biến mất của hắn.
Nhưng mọi người trong thị trấn chỉ nhìn em cười, như thể em là diễn viên đang lặp lại một cảnh quá quen thuộc.
Em bật dậy lúc 03:33.
Trên trán em có những vệt mồ hôi lạnh, em kinh ngạc. Em đang ở đâu vậy?
Tường phòng dán kín bằng tranh – tất cả đều là Seugcheol ở những thời điểm khác nhau:
Lúc còn nhỏ.
Lúc mặc quân phục.
Lúc nằm trong hòm kính.
Lúc hôn ai đó mà Jeonghan không thấy rõ mặt.
Và một tấm cuối cùng: Seungcheol đang vẽ em.
"Không ai nên thấy được giấc mơ của người đã chết. Nếu anh thấy – tức là anh đang trở thành họ."
Ở một nơi khác, Wonwoo gõ máy đến rách cả phím.
Y đang viết về một đêm. Không trăng, không sao.
Một vụ chết đuối.
Hai nhân vật.
Một hồ nước.
Một cái tên: Eltha.
Mingyu đọc bản thảo mà mắt cay.
"Đây là đêm đó phải không? Đêm chúng ta kéo thi thể lên bờ?"
Wonwoo không trả lời. Ánh mắt Y chứa một nỗi niềm không thể tả.
Y chỉ nói:
"Nếu có một người trong hai còn sống... thì người kia sẽ không thể siêu thoát. Nếu cả hai còn sống... thì sẽ chẳng ai thật sự là mình nữa."
Mingyu gục đầu xuống bàn.
"Anh viết lại là vì anh không tin những gì xảy ra – hay vì...anh hy vọng chỉ cần viết khác đi, chúng ta sẽ được tha thứ?"
Wonwoo cười.
Lần đầu sau nhiều năm, Y thật sự cười. Nụ cười của một kẻ tiếp tay cho những câu chuyện sai trái, nụ cười của một người chấp nhận sự thật rằng mọi chuyện cũng đến lúc kết thúc.
"Không ai trong chúng ta được tha thứ. Kể cả khi người đã chết không còn được nhắc lại."
Trở về nhà khách, Seungcheol mở tập hồ sơ Mirène 2017.
Một xấp ảnh rơi ra, hắn chưa từng thấy chúng trước đây.
Trong đó, ảnh hiện trường: máu, hồ, bùn, xác.
Một ảnh rọi lại gương mặt nạn nhân – là Jeonghan.
Một ảnh khác: camera an ninh chụp được người rời khỏi hiện trường – gương mặt bị nhòe, nhưng chiếc đồng hồ... là của Seungcheol.
Trang cuối cùng là một bức thư viết tay, nét chữ xiêu vẹo:
"Em sẽ còn sống miễn là anh còn nhớ tên em. Nhưng nếu anh chết, xin đừng cố sống thay anh."
Bút danh phía dưới là tên Seungcheol.
Nhưng chữ viết rõ ràng...không phải của hắn. Hắn không hiểu, hắn càng không muốn hiểu những gì đã xảy ra ở nơi đây.
Hắn thật sự đã giết Jeonghan?
Khuya.
Jeonghan đứng bên bờ hồ, gió thổi tóc lật ra sau.
Seungcheol đến, chạm vai em.
"Nếu tôi là kẻ đã giết em?"
"Nếu tất cả tranh em vẽ là thật?"
"Nếu em đã chết, và tôi chỉ là người mượn ký ức để sống tiếp?"
Jeonghan quay người lại. Đối mặt với Seungcheol - người yêu em (?)
Không cười. Không sợ.
Chỉ có ánh mắt dịu như đêm, sâu như nước Eltha.
"Thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Bằng mọi cái chết, bằng mọi đời sống. Chỉ cần anh đừng rời đi lần nữa."
Hắn cúi đầu, trán chạm vào trán Jeonghan.
Cả hai nhắm mắt – như đang cố nhớ lại một điều chưa từng nói bằng lời:
Chúng ta từng yêu nhau đến mức cái chết cũng không đủ để chia lìa.
"Nếu tôi không được phản chiếu dưới mặt hồ...
...thì có lẽ tôi chưa từng được sống thật từ đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com