10.
.
"Chúng ta đi ra ngoài ăn có được không?"
Kim Bona gập quyển sách trên tay lại, nàng quay sang nhìn Lee Luda đang ngồi vai kề vai bên cạnh mình, Lee Luda cũng đang tập trung đọc sách.
Cuộc sống của Kim Bona khi có Lee Luda ở bên cạnh rất yên bình và ấm áp, thật giống như trở về những cảm giác của năm xưa.
Khi nãy nghe chuông thông báo của điện thoại, nàng và Lee Luda cùng lúc mở lên xem. Đọc xong cả hai lại khóa màn hình đặt điện thoại xuống cùng một lúc và hai chiếc điện thoại nằm cạnh nhau, không ai nói với ai đều gì!
Không khí trong phòng cũng trở nên ngưng trệ, nàng thật sự không muốn cứ giữ mãi bầu không khí này. Nên cũng vì đấy lên tiếng cất câu hỏi để phá vỡ bầu không khí này! Mà bấy giờ bụng của nàng cũng đang bắt đầu cồn cào và nàng rất muốn cùng Lee Luda ra khỏi nhà. Muốn ra khỏi nhà cũng một phần vì sợ chọc giận Chu Exy đang thiếu vắng Kim HyunJung còn phải còn về nhà còn vật lộn với cả đống việc trong cô độc, một phần vì muốn mượn bầu không khí ở bên ngoài có thể giúp nàng và Lee Luda dễ dàng nói chuyện với nhau về một số chuyện vẫn còn giữ trong lòng.
"Được."
Đối với Kim Bona, Lee Luda chưa bao giờ xuất hiện sự "khước từ", luôn rất nghe theo và không cần biết rằng dù đó có là điều gây ra khó khăn cho chính mình hay không?
Nghĩ đến đây Lee Luda chợt nhận ra rằng bản thân mình yêu Kim Bona đến mức mù quáng mất kiểm soát.
.
Ngồi trên taxi, Kim Bona lại một lần nữa hỏi ý của Lee Luda.
Nếu Lee Luda chưa từng khước từ Kim Bona, thì Kim Bona cũng chưa từng không tôn trọng quyền chọn lựa của Lee Luda.
Ở cạnh Lee Luda, Kim Bona lúc nào cũng bộc ra thói quen là muốn làm gì cũng đều hỏi qua Lee Luda. Lee Luda không thích, nàng cũng không thích. Luận về tính cách, sở thích, ăn uống của nàng và Lee Luda đều có mấy phần tương đồng nhau.
"Em muốn ăn gì?"
"Tùy chị chọn."
Lee Luda không biết sẽ lựa chọn sẽ ăn gì? Nên lần này chỉ có thể phó mặc cho Kim Bona một lần, nàng ăn gì Lee Luda sẽ ăn nấy.
"Luda à..."
Kim Bona nghe Lee Luda nói như thế thì chỉ có thể ngồi đọc địa chỉ quán ăn, mà cả hai ở lúc trước thường xuyên đến đó để dùng bữa.
Và rồi sau đó lại rơi vào bầu không khí im lặng.
Qua một lúc trôi qua không quá lâu Kim Bona gọi Lee Luda, chỉ là chưa kịp nói gì đã bị Lee Luda ngăn lời.
"Cậu ấy là một người rất tốt! Em không muốn tiếp tục làm cậu ấy tổn thương."
Lee Luda biết Kim Bona muốn nói gì mà.
Bao tổn thương chất chồng mà Lee Luda gây ra cho Nam Dawon đã quá đủ rồi! Bây giờ chính là lúc Lee Luda phải dứt khoát đẩy Nam Dawon ra khỏi cuộc sống của Lee Luda rồi.
Thà là một lần làm cho Nam Dawon hận Lee Luda đến khắc cốt ghi tâm, còn đỡ hơn là cả đời đều chỉ có thể mắt nhắm mắt mở tạo hy vọng Nam Dawon, làm Nam Dawon chìm đắng trong vọng tưởng vô vọng.
"Nhưng em cũng đang tự làm chính mình tổn thương."
"Không chỉ có em và cậu ấy mà còn cả chị."
Lee Luda khẽ cười đáp.
Cũng thật lạ khi một người vốn đang tổn thương lại muốn khuyên một người cũng đang mang tổn thương.
Dẫu cho dù Kim Bona có nói gì cũng sẽ không thay đổi sự lựa chọn của Lee Luda. 4 năm qua Kim Bona có thể hạnh phúc khi yêu một người, nhưng đối với Lee Luda trải qua 4 năm thì chưa bao giờ như thế!
Cho nên nhất định Lee Luda sẽ giành lấy lại hạnh phúc cho mình.
"Suy cho cùng chúng ta đều là những con người đang mang những vết sướt của tình yêu."
Lee Luda lại tiếp tục nói.
Chỉ mong rằng Kim Bona sẽ hiểu và đừng khuyên Lee Luda nữa!
Hãy cho Lee Luda được một lần theo đuổi Kim Bona.
Lee Luda thật sự rất muốn một lần được làm "bạn gái" của Kim Bona.
"Chị xin lỗi... Xuanyi..."
Biết chính mình đã quá nhiều lời, Kim Bona chỉ có thể nói xin lỗi Lee Luda.
Tự do trong tình yêu nàng nên tôn trọng hơn là tìm cách ngăn chặn khiến cho Lee Luda khó chịu, tổn thương hơn nữa.
Chỉ là lời vừa chưa dứt thì đã thấy xe của Wu Xuanyi lái phớt qua, và tồi tệ hơn là nàng còn thấy được cảnh Joeun đang lái xe còn Wu Xuanyi ngồi ở ghế phụ tài, nghiêng đầu sang một bên an thần.
Họ đã tiến triển đến mức thế à?
Kim Bona dù đã hoàn toàn cắt đứt hết liên lạc với Wu Xuanyi nhưng vẫn chưa từng nói lời chia tay, vì nàng vẫn hy vọng rằng cô sẽ kiên nhẫn hơn một chút tìm cách để nối lại tìm cảm.
Chỉ là đổi lại hy vọng của nàng để có thể thấy cảnh đó à?
Vật cuối cùng liên kết giữa nàng và cô chính là chiếc nhẫn đeo ngay ngón áp út bên bàn tay trái. Nàng lòng đau như cắt, nhưng vẫn đưa bàn tay phải lên dứt khoát tháo chiếc nhẫn ấy ra.
Lúc trước khi cái ngày cô đã đeo chiếc nhẫn này vào tay nàng! Thì nàng ở ngay lúc ấy cũng đã từng nói với cô rằng, đây là vật nàng sẽ vật bất ly thân của nàng, nó quan trọng hơn cả chiếc vòng tay, cũng như là một minh chứng hữu hiệu của tình yêu của nàng.
Nếu như khi nàng chọn việc tháo chiếc vòng tay ra trao trả cô nghĩa là nàng sẽ cho cô một cơ hội cứu vãng mọi chuyện, nhưng nếu đến phiên cả chiếc nhẫn này ra cũng tháo ra và nó không được trao trả cho cô, thì cùng lúc cô hãy biết rằng là chính mình sẽ không bao giờ còn cơ hội để níu kéo và có lại được nàng nữa.
"Bona à..."
Lee Luda vừa nghe Kim Bona gọi tên của Wu Xuanyi, lập tức bắt kịp với ánh mắt của nàng. Lee Luda cũng như nàng đều thấy rõ mồn một cảnh kia, và sau đó Lee Luda tiếp tục bị hành động kích động của nàng vừa dọa cho phát sợ lại vừa rất đau lòng.
Vừa thấy Kim Bona hạ kính cửa sổ xuống thấp, định vứt chiếc nhẫn ra bên ngoài, thì Lee Luda liền nắm tay của Kim Bona ngăn cản lại.
"Đừng ném! Hãy giữ lại đi! Em không muốn một phút nông nổi sẽ làm chị phải hối hận cả đời. Biết đâu sự thật sẽ không như chúng ta thấy thì sao?"
Lee Luda không thích nhất là loại người nhân lúc thừa nước đục thả, nên chính mình sẽ không phải là người như vậy. Lee Luda nói đỡ giúp Wu Xuanyi, không phải muốn ghi điểm trước nàng mà là vì không muốn nàng phải hối hận.
Có một số việc đang phơi bày rõ trước mắt, nhưng chưa chắc đó lại chính là sự thật và sự việc cũng sẽ giống như suy nghĩ chúng ta đã và đang hình dung ra.
Quan trọng là ném chiếc nhẫn đi liệu có làm nàng thoải mái không tổn thương hay không? Hay chỉ là có tổn thương chất chồng đây? Nên cứ thay vào đó vẫn giữ nó lại để đó.
"Chị không muốn thấy sự xuất hiện của nó nữa. Nó giày vò chị đã đủ lắm rồi."
Kim Bona không hề rơi bất cứ giọt nước mắt nào, rất cương quyết bỏ chiếc nhẫn, cổ tay bị Lee Luda giữ lấy cũng bắt đầu vùng vẫy kịch liệt muốn tránh thoát.
"Đưa đây cho em! Em sẽ thay chị xử lý nó."
Lee Luda đưa bàn tay còn lại cố gắng lấy chiếc nhẫn từ tay của Kim Bona.
"Chị không cần em giúp."
Kim Bona cũng đưa tay còn lại nắm chặn bàn tay của Lee Luda.
"Nhưng em có quyền giúp chị. Mau đưa nó cho em!"
Cả cơ thể của Lee Luda vì sự kháng cự của Kim Bona mà áp sát lại người nàng, khó khăn lắm từ bàn tay từ bị nàng nắm chặt chuyển sang nắm chặt lại tay nàng.
"Buông chị ra!!! Lee Luda em đúng là quá đáng!!!"
Ngọn lửa giận dữ của Kim Bona bắt đầu bị Lee Luda làm cho bùng phát dữ dội. Kháng cự trở nên vô ích thì bắt đầu công kích đối phương bằng khẩu ngữ.
"Quá đáng? Em giúp chị cũng là quá đáng?!"
Lee Luda nghe lời vừa thốt ra của Kim Bona thì đang nổ lực kiềm chế đối phương dần dần buông lỏng ra, tiếng nói có thể nghe ra sự run rẩy của tổn thương.
"Chị mắng em quá đáng. Thế tại sao không nghĩ là chị có lần nào không quá đáng với em không?!"
Và Lee Luda buông tay Kim Bona ra, thu người nép vào một góc xe cười nhạt hỏi.
Quá đáng?! Ai mới là người quá đáng với ai đây?
"Trên đời này! Bất cứ ai làm chị tổn thương, chị cũng chưa từng lên tiếng mắng mỏ họ. Vậy cớ sao em một lòng một dạ bảo hộ tránh khỏi hết tổn thương thì lại bị chị mắng? Có phải vì em ngốc hay là tại vì với chị, em chính là người lúc nào cũng quá đáng nên đáng bị mắng có đúng không?"
Phẫn uất khó kìm nén, Lee Luda nói gần như hét lên.
Lee Luda cũng là con người mà... Luôn sẵn lòng vì một người mà từ bỏ tất cả những thứ mình đang sở hữu, và đó cũng chính là những thứ mà người người khao khát có được.
Lee Luda chưa từng hối hận khi yêu Kim Bona, chỉ hối hận duy nhất là tại sao yêu được mà không bỏ được. Cả đời luôn xem Kim Bona là chân ái, ngay cả trong tâm khảm luôn chỉ độc nhất cũng chỉ dành Kim Bona và chưa từng để một ai khác xâm phạm, kể cả Nam Dawon cũng vậy!
Thế bây giờ thì sao chứ?! Kim Bona có bao giờ để tâm đến? Lúc nào cũng hạ cẳng chà đạp tâm tư của Lee Luda đó thôi.
"Chị xin lỗi! Chị..."
Kim Bona biết vừa rồi chính mình mới là người quá đáng, nên vội vàng ngồi cạnh Lee Luda nói lời xin lỗi và muốn giải thích.
"Xin lỗi" có lẽ cũng là lời mà cả đời Kim Bona luôn dành cho Lee Luda là nhiều nhất. Cứ chuyện này nối tiếp chuyện kia, nàng muốn hòa giải cùng Lee Luda chỉ có thể nói được một lời "xin lỗi".
Đúng như là vừa xin lỗi nói xong, ngay sau đó nàng chỉ có thể kéo dài một tiếng "Chị" thì im lặng không biết nói lời gì tiếp.
Và rồi chỉ có thể mượn hành động để tỏ bày. Nàng kéo tay của Lee Luda đặt vào lòng bàn tay của Lee Luda chiếc nhẫn kia, nàng dùng một chút lực đạo nắm chặt tay của Lee Luda tựa như một lời giao phó để mặc Lee Luda muốn làm gì thì làm với nó.
Nàng tổn thương đã đủ rồi! Nàng không muốn còn phải kéo Lee Luda tổn thương cùng.
"Em cũng có lỗi! Em xin lỗi!"
Bình tĩnh lại rồi! Lee Luda mới nhận thấy chính mình cũng có lỗi thay vì chỉ có mỗi Kim Bona. Nếu Kim Bona muốn như vậy, thì Lee Luda cứ để mặc nàng làm vậy. Hà cớ vì phải nhiều chuyện chứ? Nếu là như thế sẽ không bị nàng mắng là chính mình "quá đáng".
Đối với lời "xin lỗi" của Kim Bona, Lee Luda rất nhanh chóng mềm lòng và không còn để tâm đến tổn thương của chính mình.
Thế nhưng bây giờ nắm giữ chiếc nhẫn trong tay thay vì là khi nãy muốn Kim Bona giữ lại, thì Lee Luda lại muốn ném nó đi cho khuất mắt. Nhưng mà, Kim Bona đã ngoan ngoãn chịu giao chiếc nhẫn rồi. Lee Luda cũng nên thay nàng giải quyết, và cách giải quyết nhất định sẽ không lặp lại cách vừa rồi của nàng.
"Những chuyện vừa rồi là sẽ bí mật giữa em và chị. Chị không muốn SoJung và cả chị HyunJung hay bất cứ ai biết được, vì chị không muốn tất cả bọn họ lo lắng cho chị."
Kim Bona thấy Lee Luda chịu mở lời với nàng thì trong lòng nhẹ nhỏm, tiếp tục mở lời nhờ Lee Luda che giấu hộ nàng những chuyện vừa rồi. Nàng không muốn mọi người sẽ lo lắng cho nàng, nàng sợ phiền họ. Dẫu sao ai cũng có cuộc sống của riêng của mình và nàng cũng đã trưởng thành rồi, không phải cứ hở ra gặp chuyện lại chạy nấp sau lưng người khác và để cho họ lo lắng cho mình.
"Được."
Không cần Kim Bona nói Lee Luda cũng tự khắc biết được và làm theo.
Có Lee Luda, Kim Bona sẽ có được những gì mà chính mình muốn có. Bao gồm là nước mắt đau khổ, là tình yêu vô vọng, là sự bảo hộ đến cúc cung tận tụy của Lee Luda.
.
exy_s2 đã gửi cho bạn một tin nhắn
exy_s2
Ngủ chưa? :">
Nếu chưa cho tao hỏi vài việc.
e_lludda
Chị muốn hỏi về chuyện chiếc nhẫn?
exy_s2
Phải. 🙂
Hồi nãy tao không có thấy nó.
Chẳng phải con Bbo nó đang vẫn nuôi hy vọng, nên mới cứ đeo khư khư cái chiếc nhẫn đó hay sao?
Nếu mà bản thân mình muốn chấm dứt thật sự, thì chẳng ai mà thèm đeo cái chiếc nhẫn theo chi cho vương nợ.
Mà người như nó, chị mày đã biết quá rõ. 🙂
e_lludda
Vậy chị ngủ sớm đi.
Em cũng không biết. 🙂
exy_s2
Ơ... Mày nói dối! 😒
Tao vừa nhắn muốn hỏi là mày đã biết tao muốn hỏi gì?! Thế sao lại nói là không biết? 😌
Tao vẫn nhớ rõ là trước khi đi ăn nó còn đeo, vì lúc ấy tao có chạm mặt nó ở phòng khách. Nó còn đưa tay trái lên vuốt tóc nữa đây.
Cái thế đéo hiểu như thế nào?! Nó về chiếc nhẫn lại bay mất tiêu. 😐
e_lludda
Đừng hỏi nữa, em mệt rồi! 🙃
Em đi ngủ đây!
Chị ngủ ngon!~ 😴💤
exy_s2
Tao mà biết được có chuyện gì đó xảy ra.
Thì 2 đứa bây tới số với tao!!! 😑
Quản tụi bây mà tao mệt ghê.
Yêu cho cố rồi ngu hết chỗ nói. 😫
e_lludda
Chẳng phải chị cũng giống như tụi em thôi sao? 🤔
exy_s2
Daddy sẽ không chấp nhất với con. 😒
e_lludda
Con đã mách với mom rồi.
e_lludda gửi một ảnh (e_lludda: "Hyun ơi! Họ Chu gây sự với em.")
e_lludda gửi một ảnh ("seola_s đã xem")
🙂😌🙂
exy_s2
exy_s2 gửi một ảnh (seola_s "Chu Sojung!!! Chị vừa mới về nhà mẹ một chút thôi đó.")
Con với chả cái! 😌
Chốt lại kết quả cả ngày hôm nay của daddy đéo có tí nào vui con à!!! 🙄
e_lludda đã xem
.
End (10).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com