Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

...

Sau khi dục mãn Kim Bona đã đổ người nằm gục lên người của Lee Luda.

Lee Luda cũng ở lúc này mới có thể bật khóc, khóc đến rung cả người về sự đau đớn thể xác lẫn tinh thần. Mà chính người Lee Luda yêu đến chính quên cả bản thân mình mang đến.

Kim Bona! Nàng có thể dừng lại việc làm cho Lee Luda tổn thương hay không?

Lee Luda đã đau đến mức chẳng thiết tha chuyện oán trách duyên phận hay ông trời quá đỗi tàn nhẫn với mình! Mà chỉ có thể tự trách là chính mình tình si can tâm tình nguyện.

Khóc một hồi thật lâu, Lee Luda mới cố gắng gượng người đẩy Kim Bona ra, chỉ là dùng chút lực để có thể tách ra khỏi người của Kim Bona chớ không hề để khả năng Kim Bona tổn thương vì mình.

Lee Luda trải qua bao nhiêu thống khổ vì Kim Bona, ấy mà cũng không thể hận nàng đến tận xương tủy. Tình yêu dù có làm Lee Luda chết dần chết mòn đến bòn rút cả sức lực của Lee Luda, khiến cho Lee Luda mệt mỏi khi chống chọi, nhưng không sao! Dù cho chỉ còn một hơi thở cuối cùng Lee Luda sẽ cố gắng vẫn yêu và dành cho Kim Bona những điều tốt đẹp và nhẹ nhàng nhất có thể.

Lee Luda thu dọn y phục mặc lại y như cũ, cố dốc sức đưa Kim Bona về phòng, còn giúp đối phương chỉnh lại y phục, sau đó lấy khăn ấm giúp đối phương lau mặt và cổ, lau luôn cả bàn tay của nàng để xóa đi hương vị của Lee Luda vương lại, xong mọi việc mới kéo chăn cho nàng ngủ đủ ấm.

Lee Luda lúc này trở ra phòng bếp để dọn dẹp tàn tích của một trận giày vò vừa rồi. Mới chịu quay phòng bên của mình, thu dọn quần áo bỏ vào hành lý. Dù rất mệt mỏi nhưng vẫn tiếp tục ngồi soạn một lá đơn xin thôi việc, hoàn tất mọi việc Lee Luda mới chịu đi ngủ.

Thực chất nói ngủ cũng không phải là “ngủ”, mà đó chính cách duy nhất để Lee Luda ẩn mình trốn đi thực tại một chút. Chỉ là Lee Luda nằm trên giường trằn trọc rất lâu vẫn chưa thể ép mình ngủ được, cho đến mức phải lấy thuốc an thần để vỗ về chính mình ngủ. Lee Luda cuối cùng cũng nhờ tác dụng của thuốc an thần mới có thể đi vào giấc, chỉ là giấc ngủ chẳng kéo dài được quá nổi 4 tiếng, thì đã giật mình tỉnh giấc đến tận 5, 6 lần.

Cộng dồn tất cả những gì xảy ra ở hôm qua Lee Luda đã mệt càng mệt, mệt đến gần như kiệt sức đến nơi. Nhưng mới sáng đã cố gắng gượng rời giường để mang lá đơn thôi việc đến nhà của Nam Dawon, gửi nó vào hộp thư trước nhà của đối phương, lúc trước ngoài là người yêu Lee Luda còn là thư ký của Nam Dawon.

Dù Lee Luda không nhận lấy tình yêu của Nam Dawon, nhưng cũng không thể phủ nhận việc Nam Dawon luôn dành cho Lee Luda những điều tốt đẹp ưu ái mà Lee Luda mong muốn đòi hỏi từ Kim Bona.

Thậm chí khi chia tay rồi! Lee Luda đã nghỉ phép quá hạn, thế mà Nam Dawom vẫn không hề có chút động tĩnh gì đó để sa thải Lee Luda, điều đó càng làm cho Lee Luda cảm thấy rất bất công đối với Nam Dawon.

Nên cũng vì đó mới đích thân đem đơn đến gửi, vì bây giờ Lee Luda biết Nam Dawon đã qua Anh để bàn việc kết hôn với Meng MeiQi.

Bỏ lá đơn vào hộp thư, sau đó đi ra phía xa một chút để có chút để nhìn được trọn vẹn ngôi nhà của Nam Dawom, và rồi cúi đầu nở nụ cười buồn.

Mong rằng Meng MeiQi có thể thay Lee Luda chăm sóc cũng như dành cho Nam Dawon một tình yêu mà Nam Dawon cần có từ Lee Luda.

Dawon à! Hạnh phúc nhé! Mình đã nói là dẫu có ra sao thì mình sẽ luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của cậu! Người tốt như cậu thì Nguyệt Lão sẽ không để cậu thiệt thòi đâu. Đau thương nơi cậu cứ gửi vào mình, mình cũng đã đau đến mức tê tâm liệt phế rồi thêm một chút nữa cũng không sao đâu. Nhất định phải hạnh phúc để có thể dùng hạnh phúc đó mà trả thù con người tệ bạc như mình đây!

Lee Luda cũng mượn dịp này một bước khai trừ hết tất cả mối quan hệ của mình, để thiết lập một cuộc sống mới đúng nghĩa của nó.

Lee Luda quay trở về nhà của Kim Bona. Nhẹ nhàng mở cửa phòng của nàng ra vẫn thấy nàng vẫn còn ngủ, Lee Luda đóng cửa lại bước ra phòng bếp chuẩn bị một chút thịt bò với một quả trứng, còn nướng bánh ăn kèm và một ly trà gừng cho nàng khi thức rồi sẽ có đồ ăn mà dùng bữa ngay.

Khi Lee Luda chuẩn bị xong hết, mới đi về phòng lấy hành lý để ra đi tìm con đường giải thoát cho chính mình. Nhưng đúng lúc vừa đem hành lý ra khỏi phòng, đóng cửa vô tình lại chạm mặt với Kim Bona.

“Em muốn đi đâu sao?”

Kim Bona đã dần tỉnh lại sau một giấc ngủ dài nên mới có thể nghe được tiếng mở cửa phòng của Lee Luda, khi cánh cửa phòng đóng lại mới nhíu mày chầm chậm mở mắt ra. Nàng ôm đầu đau như búa gõ, nhăn mày. Cố nhớ chuyện hôm qua, nhưng nhớ mãi lại không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Nàng bắt đầu kiểm tra y phục trên người, thì thở phào rằng vẫn còn.

Nhưng mà lại có nghe được mùi hương tựa như mùi hương của Lee Luda phản phất ở trên người.

Nàng lại bắt đầu cảm thấy không ổn! Đột nhiên trong lòng bồn chồn hồi hộp đến toát mồ hôi lạnh.

Nên cố gắng đi ra ngoài tìm Lee Luda hỏi chuyện về tối hôm qua. Chỉ là mới ra khỏi cửa đã gặp người nàng muốn tìm, còn phát hiện thêm cả đống hành lý đang nằm bên cạnh bên chân của Lee Luda.

“Vâng.”

Lee Luda không né tránh, xoay lại mắt đối mắt với Kim Bona gật đầu xác nhận.

Dẫu sao Lee Luda chọn cách ra đi mãi mãi chứ không phải chỉ đi cho qua cơn đau rồi quay trở về.

Lee Luda yêu rất yêu Kim Bona, nhưng không thể cứ mãi ở tạm bợ cạnh bên Kim Bona. Nên phải đi, đi vì Lee Luda cũng như vì Kim Bona.

“Chị có thể đi cùng không?”

Kim Bona nhìn đống hành lý của Lee Luda thì khó hiểu? Lee Luda sẽ đi đến nơi đâu với đống hành lý này?

Gia đình của Lee Luda đã đổ vỡ, khi Lee Luda vừa tốt nghiệp cấp 3, ông bà Lee đã ly hôn và bây giờ chia nhau mỗi người mỗi nơi và họ đều đã có hạnh phúc mới.

Lee Luda là con út, chịu qua cú sốc từ gia đình Lee Luda và sự khinh rẻ của họ hàng kể từ khi ông bà Lee ly hôn. Dần dà bị ảnh hưởng đến tâm lý, nên đã thu hẹp lại khoảng cách giao tiếp với mọi người. Ngoài Kim Bona ra thì Lee Luda cũng chỉ giao tiếp vỏn vẹn với 11 người còn lại.

Nên bây giờ Lee Luda muốn đi. Thế thì sẽ đi về đâu? Hay tạm thời đi du lịch với cái đống hành lý???

Kim Bona tất nhiên sẽ vì đó mới lo lắng hỏi ý Lee Luda để đi cùng, ít nhất có nàng ở bên cạnh Lee Luda sẽ không cô đơn.

Lee Luda giỏi chịu cô đơn và tổn thương, nhưng không có nghĩa là nàng không thể quan tâm đến.

“Không.”

Lee Luda lắc đầu từ chối.

Có lẽ Kim Bona không nhớ đến chuyện ở tối qua. Thế thì càng tốt! Quên là tốt! Lee Luda cũng muốn nàng quên, không muốn nàng sẽ bị việc đó mà ràng buộc chính mình phải làm gì đó cho Lee Luda.

Lee Luda chưa bao giờ “khướt từ” Kim Bona bất cứ chuyện gì! Nhưng lần này thì ngoại lệ, Lee Luda đã thẳng thắng “khướt từ” nàng.

“Em không khỏe sao?! Sao lại mắc áo cổ lọ?!!”

Kim Bona nhận được sự “khướt từ ” từ Lee Luda, thì có chút bất ngờ.

Lee Luda chưa từng từ chối nàng, Lee Luda làm gì cũng đều muốn có nàng làm cùng. Nhưng bây giờ thì đột nhiên từ chối nàng. Nàng cảm thấy có gì đó lạ lẫm nhưng không biết phải nói nó lạ làm sao? Dáng vẻ vô cùng yếu ớt của Lee Luda, càng làm cho lòng nàng nao nao rằng phải tiếp cận đối phương nhiều hơn, như thể chính mình đã làm điều gì đó làm cho Lee Luda chịu ủy khuất.

Lúc này bị lực chú ý của nàng bị chiếc áo cổ lọ Lee Luda đang mặc thu hút, nàng lo lắng nên vươn bàn tay lên chạm vào trán của Lee Luda để tra thân nhiệt.

Chỉ là Lee Luda khi vừa thấy bàn tay nàng gần vươn đến, thì đã cật lực né tránh đến mức cả người đập áp sát vào cánh cửa phòng một cách thô bạo.

“Bona à! Đừng đặt câu hỏi cho em được nữa không? Chị có thể cho em đặt cho chị một câu hỏi được không?”

Một số hình ảnh ở của đêm qua xẹt qua trong tầm mắt, chỉ ngắn ngủi vài giây mà đã làm cho Lee Luda thất kinh đến tột độ, vội vàng tránh né sự va chạm da thịt với Kim Bona.

Bàn tay của nàng vươn lên chính là bàn tay ở đêm hôm qua đã lạnh lùng ra sức làm cho Lee Luda trải qua một trận “sinh tử” ở trên bàn ăn.

Có lẽ đó sẽ là chuyện gây ra tổn thương cũng như ám ảnh đối với Lee Luda rồi.

Lee Luda né tránh được bàn tay của nàng thì gần như ép mình sát thật sát với cánh cửa phòng, thậm chí cả người mệt đến mức vì lực đập thô bạo vào cánh cửa phòng mà cơn đau lan truyền âm âm không dứt trong một thời gian. Giọng nói hay gương mặt đã lộ rõ ra nỗi sợ siệt cũng như mệt mỏi đang chịu đựng.

“Được.”

Kim Bona thấy được nỗi sợ hãi với mệt mỏi của Lee Luda thì thu tay lại gật đầu.

Chẳng hiểu làm sao nàng cảm thấy như mình ở đêm qua đã làm chuyện gì đó vô cùng tồi tệ với Lee Luda, nên Lee Luda mới phản ứng vô cùng bi thống như vậy với nàng.

“Đã có bao giờ chị đã từng có rung động vì tình yêu của em dành cho chị chưa?”

Câu hỏi này đáng lý ra từ 4 năm trước Lee Luda nên hỏi Kim Bona, khi Kim Bona nói với mình là đang hẹn hò với Wu Xuanyi. Nhưng Lee Luda cũng vì sợ sẽ làm nàng khó xử nên mới im lặng, cố gắng đem nó đặt vào một góc khuất để thời gian trôi qua làm cho nó bị phai mờ đi, nhưng bây giờ cũng là thời gian chính xác để Lee Luda giải phóng cho nó và đem nó để ra hỏi nàng.

Lee Luda không thể cứ mãi im lặng mà chôn cất, Lee Luda có quyền biết được.

“Luda à...!! Chị... chị...!!!”

Kim Bona ngập ngừng không biết phải nói với Lee Luda làm sao cho trọn.

Câu hỏi được đặt ra quá bất ngờ! Chỉ có thể nhìn đối phương nghẹn lời.

Nếu nàng trả lời “có” thì sao? Mà nếu “không” thì sao?

Nhưng mà, nói không thì có vẻ dối lòng vì không ít lần nàng đã rung động trước tình yêu phải gọi là “cao thượng” của Lee Luda dành cho nàng. Còn nói có thì nàng sẽ lại tiếp tục làm cho Lee Luda tổn thương thêm tổn thương mà thôi.

Nàng là một người rất tệ!

Cố gắng tìm một lời nào đó để giải thích cho Lee Luda hiểu, nhưng chẳng biết phải dùng một số ngôn từ nào để nói lên cho Lee Luda thấu hiểu, mà tránh khỏi đau lòng.

“Vậy em hiểu rồi. Em đi đây!”

Lee Luda không nhận được câu trả lời, khẽ cong môi chát đắng cố gắng cầm hết hành lý của chính mình lên bỏ đi.

Lee Luda cũng sớm biết được sẽ có kết quả như thế. Chỉ là khi đối diện với nó lại cảm thấy xót xa không thể hình dung ra cho được.

“Luda à!!! Em không sao chứ?!!”

Lee Luda không ngờ là chỉ đi vài bước mà đã chao đảo, đôi mắt của mình bất chợt tối sẫm. Đến mức làm cho Lee Luda không kịp bám víu vào tường, thì đã đổ cả cơ thể xuống sàn ngất đi trong tận cùng của bất lực.

Kim Bona thấy cảnh tượng đó trước mắt rất hốt hoảng nhanh chân tiến đến, cố gắng gọi Lee Luda nhưng không thấy Lee Luda có phản ứng nên đã nhanh chóng lấy lại thần trí bế Lee Luda về phòng. Lập tức gọi cho bác sĩ đến.

Trong khi chờ bác sĩ đến nàng kiểm tra thân nhiệt trên người của Lee Luda, không nóng nhưng huyết sắc lại khá kém.

Vẫn trong khi chờ bác sĩ đến, nàng đã ngồi ở đó chỉ biết đưa mắt nhìn Lee Luda.

Qua một lúc bác sĩ cũng tới kiểm tra, sau đó kê một số thuốc bảo là do thể trạng của Lee Luda đang lâm vào tình trạng kiệt sức nên mới ngất đi, và cũng vì đó cần nên để Lee Luda nghỉ ngơi và bồi bổ thật nhiều, tuyệt đối đừng để Lee Luda phải gây ra áp lực cũng như căng thẳng cho chính mình. Nếu không bệnh tình sẽ lặp đi lặp lại dẫn đến nghiêm trọng.

Kim Bona nghe xong đã hiểu nên tiễn bác sĩ về, sau đó mang hành lý của Lee Luda quay về phòng của Lee Luda. Nàng lấy trong đó ra một chiếc áo khác để thay giúp cho Lee Luda, chiếc áo cổ lọ có vẻ làm cho Lee Luda không thoải mái nên trong lúc vẫn còn mê man đã chau mày đến toát cả mồ hôi.

Chỉ là khi Lee Luda thoát khỏi chiếc áo cổ lọ. Kim Bona mới thấy được những dấu vết mà Lee Luda cố che giấu ở một trận thỏa mãn nhục dục của đêm qua nàng đã càn rỡ lưu lại trên thân người trên của Lee Luda, còn cả ở cánh tay của Lee Luda có vài dấu vết bầm tím nho nhỏ cũng ở hôm qua do nàng ra sức mạnh mẽ chế ngự đối phương gây ra.

Bất chợt một số hình ảnh gợi lại ở tối qua ùa về trong tâm trí của nàng, nàng bàng hoàng đến cực độ.

Người hôm qua ở lúc say nàng gặp và ngộ nhận đó là Wu Xuanyi chính là Lee Luda? Nàng đã... thật sự quá mức khốn kiếp! Tại sao lại có thể làm điều đó với Lee Luda?

Lee Luda tại sao lại vì nàng mà đau đớn đến thế chứ?!

Nàng tự xem chính mình là một kẻ tội đồ! Tự nguyền rủa chính mình!

Thật cố gắng để mặc lại chiếc áo mà mình chọn cho Lee Luda, bàn tay run rẩy vừa cố mặc lại vừa rơi nước mắt ân hận.

Cũng lại là nàng! Chính nàng đã phá hủy đi Lee Luda một cách lãnh khốc nhất!!!

Làm sao nàng có thể không làm Lee Luda tổn thương và bù đắp cho Lee Luda đây?

Nàng không thể mang đến hạnh phúc cho Lee Luda, càng lúc càng làm cho Lee Luda gần như chôn vùi chính mình vào tận cùng của tổn thương.

Nàng phải làm sao đây?!!

“Luda à...! Ước gì người yêu em đừng là chị, thì nhất định em sẽ chẳng phải chịu tổn thương đến như thế này. Bị người mình yêu tổn thương thì có nỗi đau nào đau hơn thế chứ?! Huống hồ chi là em phải chịu tổn thương đến mức không thể dung diễn ra bằng ngôn từ hay hành động nào cả! Nếu chị là em chắc chắn chị sẽ bị uất nghẹn sinh ra tâm bệnh giày vò cho sớm lìa đời!”

Lee Luda kiên trì và mạnh mẽ đến mức làm cho nàng nghĩ đến càng ôm mặt khóc, khóc đến tiếng nức nở càng vang lên càng thêm quặn lòng.

Tiếng nức nở của nàng bấy giờ đã xé nát cái bầu không khí bế tắc của hiện tại.

Nếu Kim Bona là Lee Luda, Kim Bona nhất định sẽ uất nghẹn mà sinh ra tâm bệnh, và cũng vì tâm bệnh giày vò mà sớm lìa đời chứ không thể kiên trì và mạnh mẽ như Lee Luda.

End (24).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com