Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

...

Meng MeiQi và ChengXiao quả thực ngay ngày hôm sau đã có mặt tại sân bay Trung Hoa. Và ở hiện tại cả hai đang đứng chờ gia nhân của nhà ChengXiao đến đón.

Thời gian không lâu sau đó, gia nhân của Trịnh Gia đã đến. ChengXiao và Meng MeiQi liền ngồi vào bên trong xe, ngay sau đó ChengXiao nhờ gia nhân đưa đến Ngô Gia.

Từ sân bay đến Ngô Gia mất 45 phút. ChengXiao và Meng MeiQi, mỗi người làm một việc. Người lấy hồ sơ của vụ kiện tiếp theo ra xem, người thì lấy các bản phác thảo mấy mẫu trang phục dạ hội chưa hoàn thiện ra để tiếp tục nghiền ngẫm vẽ tiếp. Hiếm khi nào mới có bầu không khí được xem là nhẹ nhàng và yên bình của thực tại giữa ChengXiao và Meng MeiQi.

Đến khi xe dừng, gia nhân xuống mở cửa xe hộ tống cả hai bước xuống xe.

Meng MeiQi và ChengXiao tiến vào bên trong phía ngôi nhà sang trọng ở phía trước, cả hai vừa đến gần cửa đã có gia nhân của Ngô Gia tiến đến mở ra, mời vào.

“Chúng tôi muốn gặp Ngô Tuyên Nghi!”

Meng MeiQi không quá nhanh không quá chậm, bước vào nhà đã mở lời với gia nhân của Ngô Gia.

Gia nhân vừa nghe thấy đã vội đi tìm Wu Xuanyi, chỉ là gia nhân vừa mới rời đi tìm cô chưa quá 1 phút, thì đã thấy người không muốn thấy đã xuất hiện ở cự li thật gần.

“Thưa hai vị tiểu thư! Bà Ngô muốn mời hai vị tiểu thư cùng thưởng trà một vài phút.”

Tâm phúc của bà Wu vừa nhận lệnh của chủ tử đã vội vã đến gặp ChengXiao và Meng MeiQi, vừa gặp đã mở lời mời gọi.

ChengXiao và Meng MeiQi mắt đối mắt, sau đó đi theo sau tâm phúc của bà Wu.

Cả ChengXiao và Meng MeiQi cũng đã sớm lường đến chuyện này! Nên không quá bất ngờ khi nghe thấy lời mời gọi kia.

Tâm phúc của bà Wu dẫn lối cho ChengXiao và Meng MeiQi ra sân sau, nơi đó bà Wu đang thượng tọa thưởng trà cùng một nữ nhân mà ChengXiao và Meng MeiQi cũng sớm đoán được sự hiện diện của đối phương.

“Hai cháu cứ ngồi xuống đi!”

Bà Wu vừa thấy Meng MeiQi và ChengXiao đi theo sau tâm phúc thì đã nhẹ cong khóe môi nhẹ cười, theo quy củ lấy tư cách của chủ nhà ra đối đãi vô cùng tự nhiên với cả hai. Còn ra hiệu cho tâm phúc rót trà cho ChengXiao và Meng MeiQi thưởng.

“Mà hai cháu tìm Tuyên Nghi nhà cô có chuyện gì sao?”

Khi ChengXiao và Meng MeiQi ngồi xuống, bà Wu không nhanh không chậm vừa vặn bắt kịp thời cơ mở lời.

“Dạ! Chúng cháu đến đây để mời chị Tuyên Nghi đến dự tiệc.”

ChengXiao hoàn toàn lãnh đạm trước câu hỏi của bà Wu, chỉ có mỗi Meng MeiQi là có chút để tâm mà cũng vì để tâm nên mới trả lời cho bà Wu biết.

Cả hai còn lạ gì chuyện này đâu mà bà Wu vờ vịt lấy cớ muốn cùng thưởng trà?

“Tiệc của cháu hay của Tiêu Tiêu?”

Chỉ cần một câu hỏi đơn giản mà bà Wu thực sự tỏ rõ ra dụng ý muốn hiểu biết cả một chuyện.

“Dạ của cháu.”

Meng MeiQi nhận lấy ly trà do tâm phúc bà Wu rót cho, thì nhấp nhẹ một ngụm nhỏ nhẹ cười khách khí đáp.

“Cháu có mời cô Kim Bona không?”

Bà Wu không hề muốn biết đó là buổi tiệc gì! Mà một lòng muốn biết đến chuyện mỗi chuyện vừa hỏi thôi. Nếu bà thật sự đã cố ý muốn biết chuyện gì, thì sẽ kiên trì cho đến tận cùng. Nên vô cùng khoan khoái đặt câu hỏi cho Meng MeiQi.

“Danh sách khách mời được bảo mật. Bọn cháu đến đây mời khách chứ không phải đến đây cho cô điều tra về danh sách khách mời của buổi tiệc.”

ChengXiao một ngụm trà cũng không hề thưởng qua, ánh mắt cũng không buồn nhìn hai người đối diện mà hạ xuống mặt bàn gỗ.

Đối với một người có nghề nghiệp là luật sư như ChengXiao chuyện bị đặt ra thật nhiều câu hỏi hay hỏi những câu hỏi vô lý đến đâu đi chăng nữa, thì sẽ không thể nào dễ dàng mất kiên nhẫn mà tỏ rõ ra sự tức giận với đối phương. Ấy mà, ChengXiao khi đối diện với bà Wu dù dặn lòng sẽ dùng tính cách điềm đạm và kiên nhẫn nhất có thể của một vị luật sư để khắc chế bản thân mình, nhưng ngay từ đầu khi bà Wu đặt ra câu hỏi ChengXiao đã thất bại khi không thể khắc chế chính mình mà liền cứ như thế đã nổi lửa giận ngay từ đó, càng nghe lại càng không vừa ý. Nên mới lên tiếng phản bác đúng với cách nói của một vị luật sư.

Tuy có vẻ vô lý nhưng mà cả ChengXiao cũng không hiểu tại sao chính mình lại bài xích với tính cách của bà Wu nữa! Mà mọi người đừng hiểu lầm là ChengXiao ghét bà Wu! ChengXiao không có ghét bà Wu như mọi người lầm tưởng đâu!

“Cô đoán chắc là có! Đúng không Mỹ Kỳ?”

Bà Wu không quan tâm đến ChengXiao, đứa trẻ này từ trước đến giờ vẫn luôn cư xử bài xích với bà nên bà cũng không còn tâm trạng để buồn quan tâm đến nữa.

Bây giờ bà chỉ quan tâm đến mỗi những lời nói của Meng MeiQi thôi.

“Dạ cháu đồng tình với lời của Tiêu Tiêu là chỉ đến mời khách, và không có phận sự nào để trả lời cho cô biết là những khách mời được mời đến dự gồm là những ai?! Nếu như không có chị Tuyên Nghi, chúng cháu xin phép về trước!”

Meng MeiQi biết được ý của bà Wu, nên lặp tức không lưu tình chặt đứt.

Công sức hy sinh của Meng MeiQi đâu thể chỉ trong tích tắc biến thành chuyện “dã tràng xe cát”.

Nên đồng tình với lời của ChengXiao, vừa nói xong đã vội đứng lên đưa tay về phía ChengXiao.

“Xin phép cô!”

ChengXiao đã chờ cơ hội này từ nãy đến giờ, vừa thấy Meng MeiQi đưa bàn tay đã vội nắm vội xoay người bỏ đi một mạch.

Có thể rất bất lịch sự, thiếu tôn trọng với trưởng bối. Nhưng mà, không thể cứ mãi ngồi đó để bị chất vấn mà mất hết tất cả công sức của Meng MeiQi đã gầy dựng để sửa đổi tương lai cho mọi người.

Doãn Lam Nhã chỉ im lặng, một lời cũng không nói. Chỉ có thể nhàn nhã ngồi thưởng trà trong sự cô lập với tình hình.

.

“Hai em tìm chị sao?”

Wu Xuanyi khi nghe gia nhân bảo có hai vị tiểu thư Mạnh, Trịnh đến tìm. Thì đã vội vàng từ trên thư phòng đi xuống, nhưng xuống nhà dưới không thấy đâu đã biết bị bà Wu sớm một bước tìm đến, nên cô đành bất lực đi ra chỗ nơi xe của Trịnh Gia đang đỗ, tựa người vào cửa xe và đã chờ đến một khoảng thời gian mới thấy được Meng MeiQi và ChengXiao xuất hiện.

Thấy cả hai, cô mỉm cười hỏi.

Lâu ngày không gặp nhìn cả hai lòng cô có cỗ cảm xúc dâng trào.

“Thiệp mời của chị đây! Chị xem thiệp để biết thời gian và địa điểm tổ chức. Nhớ nhất định phải đến dự! Bọn em đi về đây! Tạm biệt chị!”

Meng MeiQi thấy Wu Xuanyi vội lấy thiệp ra đưa, sau đó súc tích nói vài lời cùng ChengXiao ngồi vào xe.

Nếu ở đây lâu quá chắc bị làm cho ngạt mất!

Cô nhìn họ về thì có chút ngỡ ngàng, chớp mắt lại biến mất mà không thể mở một lời hỏi thăm.

.

ChengXiao đưa Meng MeiQi về thăm ông bà Trịnh. Son Jooyeon cũng trong ngày hôm đó sau khi phân phó xong công việc cho nhân việc cũng bay qua Trung tìm ChengXiao.

End (34).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com