Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62.

...

Nước mắt đã ngừng rơi được một hồi không lâu, Nam Dawon cũng biết được rằng cái ôm giữa cô và Lee Luda cũng phải được tách ra.

Không có sự yếu đuối nào có thể duy trì lâu dài. Vì hơn bất kì một ai hết, cô lại sợ làm cho nàng vì lẽ mà sinh ra thêm sự thương hại đến hèn mọn.

Bình thường nàng thương hại cô đến mức quá đỗi nhẫn tâm rồi, nay cô không thể để nàng tiếp tục dùng thương hại để đối đãi lại cô.

Dẫu sao tình yêu không có hồi đáp như ao ước. Thế thì hà cớ gì dung túng cho 'thương hại' đây?

"Vào nhà nhé?!"

Lee Luda đề nghị.

Đây là ngôi nhà của cô!

Thế thì làm sao nàng có thể để cô và nàng dây dưa ở ngoài đây, làm cho người qua đường nhìn bằng những ánh mắt kì quặc thế chứ? Và cũng đâu biết được rằng ngôi nhà này cũng đã rất nhớ chủ nhà của nó, nhớ thay luôn cả phần của con người lãnh tình như nàng?

Cô không nói lời nào để đáp lại nàng mà thay vào đó là gật đầu một cái bày tỏ cho việc đồng ý.

Nàng nhận được sự nhu thuận từ cô thì ngay lặp tức trực tiếp hướng đi vào trong ngay và tiến bước đi đến số pha, nàng chậm rãi tùy ý chọn bừa một vị trí để ngồi vào.

Cô khóa cửa, đi theo sau. Cô cũng chọn một vị trí ngồi cạnh bên nàng.

"Chúng ta chia tay nhé?!"

Trầm tư một hồi. Đôi bàn tay đặt trên đầu gối cũng dần siết chặt, cô rít một hơi thật sâu trong vật vã mới cất nên lời.

Vốn dĩ cô chẳng có dũng khí để nói lời trên. Nhưng mà, cứ lưỡng lự dây dưa mãi như thế cô và nàng có thể chịu nổi sao?

Quá nhiều tổn thương đè nặng lên mối tình này!

Khi nãy cô cứ tự trấn an chính bản thân mình rằng có thể để chuyện này lắng qua, chỉ là cảm xúc chính là điểm trọng yếu nhất. Thưc sự trái tim cô không thể nào sống trong gò bó, xáo rỗng, sự thật quá mức quá giới hạn như hiện tại.

Một áp lực cao trào vô tình đã xâm chiếm đi lý trí của cô.

Cô phải chấm dứt! Đau một lần rồi chết tâm hẳn, cô đỡ hơn phải trở thành một con rối trong tình yêu.

"Đây là điều mà cậu mong muốn nhất?"

Đây là điều cô mong muốn nhất ở hiện tại sao?

Nàng có chút bất ngờ, nhưng rồi lại không lạnh không nhạt cất lời.

"Phải."

Cô miễn cưỡng đáp.

"Nếu là điều cậu muốn, thì cứ liền như thế."

Nàng khẽ cười.

Nàng cười không phải để chế nhạo mối tình giữa nàng và cô chỉ có thể duy trì đến đây.

Mà nàng cười vì cô đã có thể từ bỏ nàng dù cho là rất miễn cưỡng.

Cô đã từ bỏ nàng, nàng nên vì lẽ ấy nên vui cho cô.

"Cậu không thể giữ mình. Dù chỉ một lần sao, Luda?"

Cô có chút ngậm ngùi.

Vẫn là như thế! Nàng vẫn luôn đối với cô rất tuyệt tình.

"Mình không muốn cậu lại sống trong đau khổ."

Níu giữ cô làm gì khi nàng chẳng để cô sống trong hạnh phúc cô hằng ao ước có được.

Đã không thể mang đến một hạnh phúc tử tế cho đối phương, thế thì nàng có tư cách để có gắng níu giữ đây? Bằng sự bê tha của chính mình hay sự si dại quá đỗi sâu bi của cô sao?

"Cậu rất tuyệt tình với mình!"

Oán trách một lần để không còn gì nữa luyến lưu.

Đúng là tình cảm xáo rỗng, thì khi chấm dứt cũng rất dễ dàng!

Nàng chẳng biết phải nói lời nào để đáp lại cô, càng không biết phải tỏ ra thái độ nào để cho cô biết hiện tại nàng đang nghĩ gì về câu nói oán trách từ cô.

Bỗng chuông điện thoại của nàng reo lên.

Nàng có chút chần chừ để tìm đến và kiểm tra là ai gọi đến cho nàng ở trong lúc không thích hợp như hiện tại.

Chần chừ một hồi nàng cũng tìm đến điện thoại để kiểm tra, thì đôi mày nhíu chặt lại khi cái tên đang hiện diện ở tầm nhãn của nàng.

Là Kim Bona đang gọi đến!

Có nhầm lẫn hay không?

Nàng lại do dự là nên tiếp nhận hay từ chối?

Thực sự đây không phải là lúc để nàng tiếp nhận cuộc gọi, và đặc biệt hơn là của một người chính là nguồn cơn đẩy bầu không khí giữa cô và nàng vào bế tắc.

Đắn đo không quá đỗi một giây nàng không thể từ chối, là vì tình yêu của nàng chưa từng cho phép nàng khướt từ chân ái của nàng.

Đối phương tìm nàng, nàng nhất định phải hiện hữu.

Yêu mà! Có đớn đau, có điên rồ mấy cũng phải cắn răng mà chịu đựng.

"Đi cùng chị chứ?! Chị đang ở trước nhà chờ em."

Giọng nói của đối phương đã lạc đi rất nhiều. Có phải đã khóc và đã có lời qua tiếng lại với người ta nên mới thế này không?

Trái tim của nàng dường như bị ai đó cấu xé, đau đến mức hơi thở cũng phi thường phập phồng.

"Em sẽ ra ngay!"

Khướt từ được hay không? Vì chính nàng cũng không còn gì để tiếp tục đối diện với cô.

Kim Bona muốn nàng đi cùng, nàng không có gì để từ chối.

Không còn phải suy nghĩ dài dòng, không còn muốn phân tích lý do đằng sau lời mời của đối phương.

Cùng chung mục đích cần phải làm ngay ở thực tại, Lee Luda càng nhất quán thuận theo.

"Mình đi nhé!"

Tắt cuộc gọi, nàng cất điện thoại và buông một lời 'từ biệt' cho lần cuối gặp nhau. Nàng lặp tức rời đi.

Bao nhiêu nước mắt của nàng cũng sẽ đem đi theo chuyến đi này!

Cô bất lực nhìn theo dáng người của nàng.

Rốt cuộc cô vẫn không là lựa chọn cuối cùng của nàng!

...

soobinpark_s: ❄📷 - ❤💔🖤

❤17113

bài đăng này đã tắt tính năng bình luận

End (62).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com