9.
...
Meng MeiQi không nghe lời ChengXiao, cả đêm không ngủ được thì đi phá rối người ta bằng cách gọi 77 cuộc gọi, nhắn 49 tin nhắn mặc đối phương không có âm hồi cho mình.
“Xiao à! Tao không muốn đi coi mắt. Mày nghĩ tao có nên bỏ trốn về lại bên bển không?”
“Mà tao về lại, mày có thể bao nuôi tao hay không?”
“Nếu không có chuyện của chị Xuanyi sẽ xảy. Chắc chắn tao sẽ hỏi chị ấy và chị ấy nhất định sẽ bao nuôi tao mà không do dự chút nào.”
“Tự dưng tao nhớ Wu Xuanyi da diết á mày! :"<”
“Hổng biết bả ra sao rồi?!”
“Chắc đang hạnh phúc trong vòng tay của con Joeun phải không? :"<”
“Đm con Joeun! Càng nhớ bà Wu Xuanyi tao càng đéo ưa con quễ đỗn lì đó. =.=”
Cứ thế là cả đêm chỉ cần Meng MeiQi cầm điện thoại lên là mục tiêu bị quấy rối như ChengXiao chẳng được yên.
MeiQi nằm trằn trọc qua tận sáng ngày hôm sau mới có thể yên giấc.
.
Qua ngày hôm sau.
Khi đến chạng vạng hoàng hôn. Bà Meng đưa Meng MeQi đi đến một nhà hàng trang trí kiểu cách giống như hoàng gia.
Chỉ là trên đường lúc đỗ đèn đường Meng MeiQi đã vô tình thấy Nam Dawon ngồi trên chiếc xe khác, chiếc xe ấy cũng chỉ cách xe của Meng MeiQi có hai chiếc. Bên cạnh của Nam Dawon là một người phụ nữ có nụ cười hiền hậu, và Nam Dawon với người phụ nữ ấy có chút điểm tương đồng.
Cả cách ăn mặc tẻ nhạt thường ngày của Nam Dawon cũng bị thay đổi, nhìn thoạt qua như là đi dự sự kiện nào đó. Nhưng nó không lòe loẹt cầu kì như bao người khác, chỉ làm cho Meng MeiQi cảm thấy nhẹ nhàng gần gũi.
“Chị ấy qua đây làm gì nhỉ?”
Meng MeiQi thu tầm mắt ra khỏi khung cửa sổ, tự lẩm bẩm hỏi chính mình.
Câu hỏi đó cứ lởn vởn quanh đại não của Meng MeiQi, cho đến khi đến nhà hàng Meng MeiQi hoàn toàn phó mặc những bước chân của mình cho bà Meng. Bà Meng khoác tay Meng MeiQi đi đâu, Meng MeiQi ngoan ngoãn đi theo đấy.
Cho đến khi đến trước cửa một phòng cho khách hàng đặc biệt, bà Meng dừng cước bộ lại nhẹ vỗ vào bàn tay của Meng MeiQi vài cái để nhắc nhở Meng MeiQi đừng cứ bần thần như thế nữa! Meng MeiQi bị vỗ vào bàn tay, thì nhẹ nở nụ cười đáp.
Cửa phòng mở ra. Bà Meng và Meng MeiQi tiến vào, trái tim của Meng MeiQi đập đến rộn ràng khi thấy bóng lưng và trang phục quen thuộc vừa thấy khi nãy.
Ủa? Nam Dawon???
Xém tí nữa Meng MeiQi ngất xỉu tại chỗ, đôi chân vô thức mềm nhũn vì một phần sợ hãi một phần bất ngờ đến tột độ.
“Chào bác! Cháu là Nam Dawon.”
Nam Dawon ghế ra, đứng lên xoay người lại lễ phép cúi chào trước bà Meng.
“Chào em!”
Và sau đó chào Meng MeiQi vẫn còn đang bất ngờ đứng ở đằng kia.
“Chào bác! Cháu là Meng MeiQi.”
“Em chào chị!”
Meng MeiQi khi thấy Nam Dawon chào thì cũng lật đầu lễ phép chào bà Nam lẫn Nam Dawon.
Không được thất thố! Không được làm xấu mặt Meng Gia!
Nam Dawon bước ra vòng qua phía hai chiếc ghế đối diện phía mình và bà Nam, kéo ghế rộng ra một khoảng cách giúp bà Meng và Meng MeiQi.
Bà Meng trong lòng thầm một phen đánh giá hành động tinh tế của Nam Dawon. Rất tốt để có thể cho Meng MeiQi dựa dẫm vào cả đời.
Bà Meng và Meng MeiQi lại chỗ ghế ngồi đó, Nam Dawon rất tử tế còn giúp bà Meng và Meng MeiQi điều chỉnh ghế ngồi thật thoải mái.
Meng MeiQi lúc này lén quay qua quan sát bà Meng.
Lòng thầm kêu lên: “Chuyến này không ổn rồi!”. Nếu biết đối tượng coi mắt là Nam Dawon, Meng MeiQi thề sẽ quậy tới tưng bừng để Nam Dawon tránh xa, còn đỡ hơn ngồi ép mình ở đây giả vờ như một con cừu non ngoan ngoãn.
Meng MeiQi đợi Nam Dawon ngồi về chỗ, thì đưa chân qua đá nhẹ vào chân Nam Dawon.
Sau đó đưa mắt liếc nhìn về phía cánh cửa, ra hiệu ý.
“Dạ xin phép mẹ và bác! Con xin phép ra ngoài một chút.”
Meng MeiQi nở nụ cười hối lỗi.
Đứng lên cúi đầu, rồi đi trước rời đi trước.
“Dạ con cũng xin phép đi ra ngoài một chút ạ!”
Nam Dawon cũng xin phép, đứng lên cúi đầu, rồi đi theo sau.
“Lũ trẻ bây giờ tiến triển nhanh hơn mình hồi đó.”
Bà Nam với bà Meng nhìn nhau cùng lúc nói rồi cười khúc khích.
Meng MeiQi nghe xong nói hết cả gai ốc.
Nhưng cước bộ vẫn không dừng, đi thẳng ra một mạch khỏi nơi đó.
.
“Sao chị lại ở đây?”
Meng MeiQi dẫn Nam Dawon đi vào nhà vệ sinh, sau đó kiểm tra lần lượt từng phòng xem có ai không? Kiểm tra xong mới xoay lại hỏi đối phương.
“Còn em?”
Nam Dawon nhìn dáng vẻ như sợ ai nghe lén của Meng MeiQi, thì bật cười.
Hai người có phải người nổi tiếng đâu mà càng phải kiểm tra kĩ càng đến như vậy chứ?!
“Coi mắt.”
Meng MeiQi nghe câu hỏi dư thừa của Nam Dawon thì cau mày, nhưng cũng vẫn tốt bụng trả lời.
“Chị cũng vậy.”
Năng khiếu hài hước của Meng MeiQi chưa bao giờ làm cho Nam Dawon thất vọng, cười đến run rẩy đến một lúc mới đáp được.
“Nhưng nó khác...”
Meng MeiQi thấy Nam Dawon cười thì không vui.
Meng MeiQi đâu có diễn tấu hài cho Nam Dawon xem đâu mà cười, cười là cười cái quái gì? Đúng là con người quái đản!
“Khác là khác làm sao?”
Meng MeiQi đi coi mắt, Nam Dawon cũng như thế thôi. Có khác gì đâu chứ?
“...”
Nghẹn cả họng.
Hỏi vậy ai mà trả lời được?
“Đừng có mà nhìn em như thế.”
Meng MeiQi bị hỏi đến trả lời không được thì thôi đã đành! Nam Dawon đó! Còn đứng đó gương đôi mắt chằm chằm vào mặt của Meng MeiQi làm cho da mặt có thể cảm nhận được sự nóng rát đến khó chịu vô cùng.
Xấu hổ chết đi được! Meng MeiQi xấu hổ quá hóa thẹn nên quát lên nhắc nhở.
“Tại em không nói lý do chớ bộ.”
Nam Dawon bất mãn bĩu môi đáp.
Mắc cười không cho cười, thật khó hiểu.
“Chị đừng có làm khó em.”
Meng MeiQi chống tay lên hông, sau đó lại thở hắt.
Mệt quá! Không thèm đôi co với đối phương nữa.
“Rồi rồi, trở lại thôi. Nếu không mẹ em và mẹ chị sẽ lại suy nghĩ gì đó nữa.”
Nam Dawon kéo tay Meng MeiQi trở về lại nơi phòng dành cho khách đặc biệt, vừa thấy hai người bà Meng với bà Nam rất vui lại còn cùng nhau cười rất vui vẻ.
.
“Con thấy Dawon thế nào?”
Lúc trên đường về bà Meng MeiQi bâng quơ hỏi Meng MeiQi một câu hỏi, mà Meng MeiQi mất năm giây bắt sóng để tiếp thu mới có thể đáp lại hai từ.
“Cũng tốt.”
“Thế thì được rồi.”
Nhận được câu trả lời từ Meng MeiQi bà Meng thật sự rất vui, mở điện thoại nhắn tin cho ai đó.
.
“Con thấy MeiQi thế nào?”
Bà Nam phía bên này vừa nhận được tin nhắn, nụ cười lên nở trên môi.
Mở lời hỏi Nam Dawon về ấn tượng dành cho Meng MeiQi.
“Dạ, em ấy vui tính ạ.”
Nam Dawon nghe hỏi chỉ đáp không có tâm trạng để nghĩ sâu xa về mục đích câu hỏi này nữa.
Bà Nam hài lòng, không nói gì tiếp mà lập tức gửi tin nhắn hồi đáp lại bà Meng.
.
Meng MeiQi.
ChengXiao_0715 đã bỏ chặn bạn
ChengXiao_0715 vừa gửi tin nhắn cho bạn
chengxiao_0715
Quễ yêu nghiệt!
Đm mày rảnh quá hé?! Gọi 77 cuộc, nhắn 49 tin nhắn. 😠
Mày làm vậy chi hả?
m.meiqi7
Tại tao thích! 😀
chengxiao_0715
Đm thứ khốn nạn! 😑
Ừ mà, sao rồi? 🤗
Đối tượng coi mắt có hợp khẩu vị không?
Nhắm ăn rồi húp được không?
m.meiqi7
Đmm! Mày cũng có tốt lành gì mà bỏ chặn tao.
Nhưng thôi tao không phải là dạng người hay để bụng.
Đm! Con người mà mày là như canh hay gì á?! 😫
Ăn với húp.
Làm tao quá ba ơi! 😖
Mà tao nói cho mày nghe này.
Thỏ khôn không ăn cỏ ở gần hang.
Kết quả hôm nay của tao cũng đại khái như vậy đó. :">
chengxiao_0715
Nay ăn gì mà nói chuyện khó hiểu vậy?
Nói thẳng mẹ ra đi, tao ghét nói dài dòng với tào lao như mày. 🙄
m.meiqi7
Thứ gì á chời! 😒
Tao cho mày đoán đó. =))))
chengxiao_0715
Đm! Tao ghét đoán 😐
m.meiqi7
Đoán đi cho gây cấn.
chengxiao_0715
Mày rảnh vl. 🙂
m.meiqi7
Đoán đi mà... 😫
Tao năn nỉ mày đó! Về tao sẽ mua thêm cho mày một túi quà. 😎
Nếu không đoán tao chặn mày thay vì mày chặn tao như mọi lúc. 😑
chengxiao_0715
Ơ nay mày dở hơi thế con kia?! 😒
Vậy tao đoán cho mày vừa lòng.
Con Joeun nó qua tận Anh coi mắt mày à?
m.meiqi7
Đhs đoán được vậy luôn. 😌
Nếu là nó là tao không nể mặt mũi là tiểu thư nhà họ Meng ngoan hiền, đem nó chôn tại nhà hàng luôn. 😡
chengxiao_0715
Ể?! Gắt thế?!
Thế thì...
Wu Xuanyi?!
m.meiqi7
😒
Giỡn mặt đủ chưa mậy?
Tao đéo vui luôn á. 🙄
chengxiao_0715
Nam Dawon...
đang nhập tin nhắn...
m.meiqi7
Đó đó. =)))
Ra rồi đó.
Người tao coi mắt là Nam Dawon đó.
chengxiao_0715
Chời má!?!
Đoán xàm mà đúng. 🙂
Ủa?!
Tin sốt má ơi!!! 😳
m.meiqi7
Thôi tao nói nhỏ cho mày nghe thôi. 🤫
chengxiao_0715
Tao sẽ nói cho cả thế giới biết thay mày. 😘
Tao thử muốn biết phản ứng của bà Luda ra sao? 🤔
m.meiqi7
Đã xem đéo trả lời là cái chắc.
Tin tao đi! 🙂
chengxiao_0715
Gửi thử rồi biết. 🙂
m.meiqi7
😌😌😌
.
chengxiao_0715 đã thêm m.meiqi7, uyj_s vào nhóm
chengxiao_0715 đã gửi một ảnh vào nhóm
chengxiao_0715
Đã gửi một ảnh (m.meiqi7 “Người tao coi mắt là Nam Dawon đó.”).
dayomi99
@e_lludda
uyj_s
Mới vô lại nhóm đã có drama hít. :">
Mà nên buồn hay vui đây các chị?
exy_s2
Tao cũng không biết rõ cảm giác gì khi đọc được tin trên.
bn_95819, e_lludda đã xem
.
ChengXiao.
m.meiqi7 vừa gửi tin nhắn cho bạn
m.meiqi7
Tao đoán như thần.
Lee Luda là cái đồ vô tình! 🙂
chengxiao_0715
Tình cảm mà ai nói trước được điều gì. 🙂
Cũng như họ Son với tao một thời.
Đhs hồi đó tao tin lời con lone Joeun, chưa tra hỏi gì đã khép tội cho họ Son cho tao đội mũ xanh, chia tay cũng đéo nhìn mặt còn mặc họ Son khóc lóc cầu xin đuổi theo tao bị tai nạn xe luôn chớ. 🤔
Má ngẫm lại lúc đó tao ngu vcl. 😕 Mà như thế tao càng yêu họ Son đéo thể tả được.
m.meiqi7
Nếu thế tao sợ quá! 😫
Tao sợ vô tình tao yêu Nam Dawon.
Nam Dawon cũng có mấy phần tương đồng với mẫu người lý tưởng của tao. 😭
Chuyến này tiêu tao rồi! Xiao à! Cứu tao! 😭🙏
chengxiao_0715
Thôi chuyện tình cảm của ai, ai tự giải quyết đi.
Mắc công cái sau này có chuyện rồi đổ thừa, rồi mếch lòng nhau nữa.
Bạn thân cũng vậy!
🙂😌🙃
m.meiqi7
Tao cần Wu Xuanyi trong lúc này! 🙂
Ít nhất Wu Xuanyi sẽ cho tao lời khuyên.
Lời khuyên của Wu Xuanyi lúc nào cũng giúp tao hữu hiệu nhất. ☹
chengxiao_0715
Nếu cần mày tự đi mà tìm!!! 🙂
Tao không ghét Wu Xuanyi!
Mà tao ghét cái con ở bên cạnh Wu Xuanyi!
Tao không hề muốn thù dai với ai cả!
Nhưng mà, tao không cho phép chính mình quên lãng nỗi đau mà tao đã mang, và sự tổn thương cũng như những vết sẹo tao đã gây ra trên người của họ Son sau lần tai nạn đó.
Tao vẫn nhớ như in cái ngày mà bác sĩ bảo tao hãy nên chuẩn bị tinh thần vì họ Son chỉ có vài phần trăm cơ hội, và khi bước vào phòng để thăm lại chỉ có thể bất lực thấy ống thở kề dưới mũi giúp hơi thở mong manh của họ Son kéo dài.
Lúc ấy tao sợ lắm! Hầu như lúc nào cũng khóc. Vì tao sợ họ Son sẽ bỏ tao mà đi...
Ngần ấy thời gian trôi qua. Dần dần họ Son cũng đã bình phục và khỏe mạnh. Nhưng mỗi đêm đều ngủ trong vòng tay của họ Son, khi giật mình tỉnh giấc tao đều sợ hãi đến phải đưa tay lên chạm vào mặt họ Son để kiểm tra. Rằng có đúng là đối phương vẫn có ở đây với tao hay không?
Hay chỉ là ấm áp từ mộng tưởng mà ra?
Bởi khi nào Wu Xuanyi hoàn toàn rời xa nó.
Tao sẽ còn nghĩ đến tình cảm chị em 20 năm qua, mà tha thứ cho Wu Xuanyi một lần.
Còn không thì suốt đời cũng đừng làm chị em thêm một lần nào nữa.
Tao nhớ Wu Xuanyi nhưng Wu Xuanyi đúng là quá đỗi đáng ghét để tha thứ dễ dàng!
chengxiao_0715 đã chặn bạn
End (9).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com