02.
Đêm sông Hàn lộng gió. Wonwoo đang ngồi trên băng ghế đá, tay anh nâng niu chiếc máy ảnh cũ kỹ của mẹ, một báu vật mà anh luôn mang theo như bùa hộ mệnh và bên cạnh là chiếc túi vải thô. Đối với anh, đây là lúc thế giới dễ chịu nhất. Mọi tiếng ồn ào của ban ngày đều bị màn đêm nuốt chửng, chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây dội qua máy trợ thính một cách đều đặn.
"Này!"
Một tiếng động lạ lọt vào tai Wonwoo. Anh ngước lên. Một bóng người đang chạy thục mạng về phía mình. Người đó đeo khẩu trang đen, đội mũ sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt, dáng vẻ đầy vẻ hoảng loạn và vội vã.
"Lại là mấy người! Các người không có việc gì làm ngoài việc rình rập cuộc sống của người khác à? Hết bám ở ký túc xá, giờ lại ra tận đây ngồi chờ sao? Đưa cái này đây!"
Kwon Soonyoung hay còn gọi là Hoshi của BSS đang trong trạng thái cực kỳ căng thẳng. Một nhóm sasaeng fan đã bám đuôi cậu suốt 3 con phố. Nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi một mình với chiếc túi đồ nghề và máy ảnh trông không khác gì ống kính chụp lén, cơn giận và sự mệt mỏi của Soonyoung bùng phát.
Wonwoo giật mình, anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì máy ảnh của mình đã bị giật mất. Anh vội vã đứng dậy, tay quơ quào định lấy lại.
"Sao? Anh định chụp ảnh tôi rồi bán cho mấy trang báo lá cải để kiếm vài đồng bạc lẻ đúng không? Để xem lần này các người chụp được những gì mà cứ bám theo tôi như đỉa vậy!"
Anh vội vàng đưa tay ra hiệu, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, miệng mấp máy không thành lời nhằm bảo Soonyoung trả lại. Nhưng trong mắt Soonyoung lúc này, sự im lặng của Wonwoo chỉ là một chiêu trò giả vờ tội nghiệp.
"Đừng có diễn nữa! Anh tưởng giả vờ không nói thì tôi sẽ tha cho anh chắc?" Soonyoung gắt lên.
Trong lúc giằng co, anh vô tình hất mạnh tay. Chiếc máy rơi xuống đất. Tiếng kim loại và nhựa vỡ vụn va vào nền đá khô khốc. Đó là âm thanh duy nhất Wonwoo nghe thấy rõ nhất trong lúc này, nó vang lên như tiếng sấm trong đầu anh. Wonwoo chết lặng. Qua máy trợ thính, âm thanh đó sắc lẹm như một nhát dao đâm xuyên qua tim anh. Anh nhìn xuống chiếc máy ảnh của mẹ đã vỡ làm đôi, những linh kiện bên trong văng tung tóe.
Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm.
Soonyoung nhìn xuống mảnh vỡ, rồi nhìn thấy chiếc máy trợ thính nhỏ xíu trên tai Wonwoo. Cậu khựng lại, đôi mắt mở to dưới lớp khẩu trang. Một cảm giác tội lỗi chạy dọc sống lưng anh.
"Chết tiệt, mình vừa làm gì thế này?"
Soonyoung lắp bắp, bắt đầu quơ tay loạn xạ để xin lỗi.
"Tôi... tôi xin lỗi... Tôi không biết anh bị... anh có nghe thấy tôi không? Tôi tưởng anh là..."
Cơn giận dữ tích tụ suốt 5 năm, nỗi đau mất đi người mẹ thân yêu và sự uất ức vì bị xâm phạm giới hạn cuối cùng khiến Wonwoo nổ tung. Anh bước tới, bàn tay vốn chỉ dùng để gõ phím giờ đây túm chặt lấy cổ áo Soonyoung, kéo mạnh đối phương sát lại gần mình. Đôi mắt Wonwoo đỏ rực, gân xanh nổi lên trên vầng trán nhợt nhạt.
"CẬU... CÓ... BỊ... ĐIÊN... KHÔNG?!"
Giọng nói vang lên khàn đặc, thô ráp như sỏi đá cọ xát vào nhau nhưng uy lực của nó khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
Soonyoung hóa đá hoàn toàn. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Người đàn ông này... người mà cậu vừa tưởng là nạn nhân yếu thế vừa mới phát ra một tông giọng trầm đến rùng mình. Wonwoo thở dốc, lồng ngực phập phồng. Anh buông cổ áo Soonyoung ra như thể vừa chạm vào một thứ bẩn thỉu. Không đợi Soonyoung kịp mở miệng, Wonwoo nhanh chóng lấy điện thoại ra, ngón tay gõ phím với tốc độ kinh hoàng. Anh chìa màn hình sát tận mặt Soonyoung.
"Cậu nghĩ mình là idol thì có quyền đập nát di vật của người khác à? Tôi nghe rõ mồn một cái giọng khó ưa của cậu đấy. Đừng có đứng đó mà trưng ra bộ mặt ngây ngô đó."
"Anh... anh nói được? Anh nghe được? Vậy sao nãy giờ anh..." Soonyoung lắp bắp.
Wonwoo gõ những dòng chữ tiếp theo, mỗi ký tự như một mũi tên đe dọa.
"Nghe cho rõ đây, tên rắc rối. Tôi không quan tâm cậu là idol hay cái gì cả. Tôi nghe được hết những gì cậu vừa sủa đấy. Tôi im lặng vì tôi thích thế. Nếu cậu dám hé răng với bất kỳ ai việc tôi biết nói, tôi sẽ dùng ngòi bút của mình tế cậu lên trang bìa của mọi tờ báo lớn nhất với danh nghĩa kẻ hành hung người khuyết tật. Đừng thách thức một nhà văn. Tôi có thể đưa cậu lên đỉnh cao của hào quang nhưng cũng có thể khai tử sự nghiệp của cậu chỉ bằng một dấu chấm hết đúng chỗ."
Wonwoo cúi xuống, lẳng lặng nhặt từng mảnh vỡ của chiếc máy ảnh, bỏ vào túi rồi quay lưng đi thẳng vào bóng tối không thèm ngoảnh đầu lại.
Soonyoung đứng trơ trọi giữa công viên, khẩu trang đã bị kéo xuống từ lúc nào. Cậu run rẩy chạm vào cổ áo mình, nơi vẫn còn hơi nóng từ bàn tay của Wonwoo. Lần đầu tiên trong đời, hổ của BSS cảm thấy sợ hãi một người đến thế. Câu nói "tôi sẽ dùng ngòi bút của mình tế cậu lên trang bìa của mọi tờ báo lớn nhất với danh nghĩa kẻ hành hung người khuyết tật" vẫn còn vang vọng trong đầu cậu như một lời nguyền. Lúc này, nỗi sợ hãi về việc bị bóc phốt đã hoàn toàn lấn át sự kiêu ngạo trước đó. BSS vừa mới comeback, lịch trình tour diễn đã kín mít, mọi thứ đang ở đỉnh cao rực rỡ nhất. Nếu bây giờ nổ ra scandal "Idol hành hung và nhục mạ người khuyết tật" thì mọi công sức của cậu, của Dokyeom và Seungkwan sẽ tan thành mây khói. Nghĩ đến đó, Soonyoung cuống cuồng chạy đuổi theo.
"Này! Anh gì ơi! Chờ một chút đã!" Soonyoung chạy vòng lên phía trước, hai tay giang ra chặn đường Wonwoo.
Wonwoo khựng lại, đôi chân mày nhíu chặt đầy vẻ chán ghét. Anh đưa tay chỉnh lại máy trợ thính, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Soonyoung như đang nhìn một vật thể phiền phức.
"Tôi thực sự... thực sự xin lỗi! Tôi đã quá nóng nảy, tôi bị fan cuồng bám theo nên đã nhầm anh với họ." Soonyoung tháo hẳn khẩu trang xuống để lộ gương mặt đang tái nhợt vì lo lắng, đôi mắt 10 giờ 10 phút vốn dĩ đầy tự tin giờ chỉ còn sự khẩn khoản.
"Tôi sẽ đền cái máy đó cho anh, tôi sẽ tìm loại đắt nhất, hiếm nhất! Làm ơn đừng... đừng viết gì về chuyện hôm nay được không?"
Wonwoo không đáp, anh chỉ lấy điện thoại ra, lướt phím bằng một tay.
"Giá trị của một món đồ nằm ở ký ức nó mang theo, không nằm ở con số trong thẻ tín dụng của cậu đâu đồ ngốc."
Soonyoung nghẹn họng trước dòng chữ đó. Cậu thấy Wonwoo lại định bước đi, liền rút điện thoại của mình ra và chìa màn hình hiện trang danh bạ lên trước mặt đối phương.
"Tên anh là gì? Cho tôi xin số điện thoại được không? Ít nhất hãy cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi. Tôi... tôi tên là Kwon Soonyoung. Số của tôi đây, làm ơn hãy lưu lại! Nếu có bất cứ yêu cầu gì, tôi cũng sẽ làm để bù đắp cho anh."
Wonwoo liếc nhìn chiếc điện thoại đắt tiền đang chìa ra trước mặt mình, rồi nhìn sang gương mặt đang ríu rít xin lỗi của chàng idol quốc dân. Anh không thèm chạm vào chiếc điện thoại đó, chỉ lạnh lùng gõ thêm một dòng cuối cùng.
"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đó là cách bù đắp tốt nhất rồi."
Nói xong, Wonwoo lách người qua Soonyoung, bước đi thật nhanh. Bước chân anh có chút lảo đảo, bàn tay siết chặt túi vải đựng những mảnh vỡ vụn. Soonyoung đứng đó, nhìn theo bóng người đàn ông cô độc ấy cho đến khi anh ta biến mất hoàn toàn. Cảm giác tội lỗi giờ đây nặng nề hơn cả nỗi sợ scandal. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, bàn tay vừa giật đồ của người ta vừa làm vỡ di vật của họ.
"Jeon Wonwoo..." Soonyoung lẩm nhẩm cái tên mà cậu vô tình nhìn thấy trên thẻ thư viện cài ở túi của đối phương lúc nãy.
"Anh ta là nhà văn sao? Mày thực sự... chết chắc rồi Kwon Soonyoung."
Đêm đó, Soonyoung trở về ký túc xá với gương mặt thất thần. Còn Wonwoo trở về căn hộ của mình, ngồi trong bóng tối, cố gắng ghép lại những mảnh nhựa vỡ của chiếc máy nghe nhạc trong sự im lặng đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com