Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Ánh đèn trong phòng tập của Pledis sáng đến mức chói mắt, dội thẳng vào cơn đau đầu âm ỉ của Soonyoung. Sáng nay, hổ của BSS trông không khác gì một chú mèo bị dính mưa. Cậu nhảy sai nhịp, quên động tác và đôi mắt 10 giờ 10 phút thường ngày giờ đây lờ đờ vì cả đêm mất ngủ để hối hận.

"Hyung, anh ổn không đó? Nhảy như đang bơi trên cạn vậy." Seungkwan vừa lau mồ hôi vừa nhìn cậu với vẻ nghi ngại.

"Chà, nay con hổ của chúng ta bị ốm à?" Dokyeom phía sau cũng lo lắng cho anh mình.

Soonyoung chỉ ậm ừ qua loa. Cậu chẳng dám kể với ai về việc mình vừa xúc phạm một nhà văn khiếm thính và bị anh ta đe dọa khai tử sự nghiệp ngay trong đêm. Đến giờ giải lao, Soonyoung cảm thấy không khí trong phòng tập quá ngột ngạt. Cậu vớ lấy cái áo khoác, lẩm bẩm.

"Anh đi mua cà phê, đừng có theo."

Cậu mở điện thoại, tìm vào mục "Yêu thích" trên ứng dụng bản đồ mà Seungkwan thường xuyên đặt nước cho cả nhóm gần đây. Một quán cà phê tên là "Dust" hiện lên, chỉ cách phòng tập vài dãy phố. Soonyoung quyết định đi bộ đến đó để hóng gió, hy vọng cái se lạnh của buổi sáng sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.

Khi bước vào quán, Soonyoung kéo thấp mũ sụp xuống, nhưng cái khí chất idol dù có che giấu cũng không giấu nổi. Dino lúc này đang đứng sau quầy pha chế, vừa nhìn thấy khách đã đánh rơi cả cái muỗng.

"Anh... anh có phải là Hoshi của BSS không?" Dino thốt lên, đôi mắt sáng rực như gặp được thần tượng đời mình.

Soonyoung giật mình, vội vàng đặt ngón tay lên môi ra hiệu suỵt. Cậu mỉm cười thân thiện, lấy một tờ biên lai gần đó ký nhanh rồi đẩy sang cho Dino.

"Đừng làm ồn nhé. Cho tôi một Americano đá mang đi."

Dino gật đầu lia lịa, mặt đỏ bừng vì hạnh phúc, vội vàng đi pha chế. Soonyoung chọn một góc khuất để ngồi đợi, thầm nghĩ nơi này thật bình yên. Thế nhưng, sự bình yên đó chỉ kéo dài đúng 2 phút.

"Cái thằng nhóc này."

Tiếng cửa quán bị đẩy mạnh một cách thô bạo. Seungcheol bước vào, mặt hầm hầm sát khí, đi thẳng tới góc quán tối nhất. Soonyoung nheo mắt nhìn theo và rồi tim cậu suýt nhảy khỏi lồng ngực. Tại góc bàn đó, nhà văn Jeon Wonwoo vẫn ngồi đó bình thản như một pho tượng.

"Jeon Wonwoo! Cậu có còn coi tôi là sếp của cậu không hả?" Seungcheol quát lên, tay đập mạnh xuống bản thảo trên bàn.

Khi cái tên "Jeon Wonwoo" vang lên đầy giận dữ từ miệng người đàn ông vừa xông vào quán, Soonyoung cảm thấy như có một luồng điện giật chạy dọc sống lưng. Cậu nheo mắt nhìn qua khe hở của những kệ sách, và rồi hơi thở của cậu nghẹn lại. Tim cậu hẫng đi một nhịp, cốc Americano đá cầm trên tay bỗng chốc trở nên lạnh buốt đến tê dại. Đúng là anh. Người đàn ông với đôi mắt sắc lạnh và bí mật chấn động đêm qua đang ngồi đó, hứng chịu cơn lôi đình của ông sếp nọ.

"Nhà in đã gọi cho tôi ba cuộc sáng nay rồi! Chú định để anh mày chết trẻ vì đột quỵ đúng không?"

Wonwoo không buồn ngước lên, anh chỉ chậm rãi gõ máy tính, gương mặt không một chút gợn sóng. Sự im lặng của anh càng làm Seungcheol bốc hỏa.

"Cậu tưởng cứ im lặng là anh sẽ tha cho cậu chắc? Viết! Không viết xong chương này thì đừng có hòng bước chân ra khỏi quán! Anh sẽ ngồi đây canh cho đến khi nào cậu nặn ra được chữ thì thôi!"

Soonyoung đang tính nhấp ngụm cà phê thì khựng lại. Một cảm giác tê rần chạy từ sống lưng lên đến tận đỉnh đầu. Câu nói đó... sao mà nghe quen tai đến thế? Soonyoung bàng hoàng nhớ lại hình ảnh chính mình đêm qua, dưới ánh đèn đường mờ ảo bên bờ sông Hàn. Lúc đó, cậu cũng đã hung hăng chỉ vào mặt Wonwoo và mắng.

"Đừng có diễn nữa! Anh tưởng giả vờ không nghe không nói thì tôi sẽ tha cho anh chắc?"

Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Jeon Wonwoo. Anh vẫn ngồi đó, bất động như thể một tảng băng trôi giữa dòng nước xiết. Soonyoung bỗng thấy mình và ông sếp kia thật giống nhau, đều là những kẻ ồn ào đang cố gắng phá vỡ một thế giới mà họ không hề hiểu rõ.

Nhưng nụ cười ấy chưa kịp thành hình đã méo xệch đi. Soonyoung cảm thấy lòng mình thắt lại một cái đau điếng. Đêm qua, khi nói câu đó, cậu đã mạt sát anh là kẻ bám đuôi, là ký sinh trùng. Còn giờ đây, khi nghe người khác lặp lại, cậu mới thấu được sự im lặng của Wonwoo nặng nề đến mức nào.

Chính sự tương đồng giữa lời mắng của Seungcheol và lỗi lầm của chính mình đã trở thành cú hích cuối cùng. Soonyoung không thể đứng ngoài cuộc được nữa. Cậu phải lao ra đó, không chỉ mắng ông sếp kia mà còn gián tiếp sửa sai cho câu nói khốn nạn mà cậu đã ném vào mặt Wonwoo đêm qua. Máu anh hùng nổi lên, Soonyoung quên mất ý định chỉ đi mua cà phê ban đầu. Cậu lao thẳng đến bàn của hai người trước sự ngỡ ngàng của Dino và Mingyu.

"Này anh! Anh đừng có dùng cái bài tưởng im lặng là tôi tha đó nữa được không? Nghe... nghe nó lỗi thời và thô lỗ lắm!"

"Cái gì cơ?" Seungcheol ngơ ngác.

Soonyoung liếc nhìn Wonwoo, thấy anh vẫn cúi đầu, cậu càng hăng máu hơn.

"Anh ấy không diễn, cũng chẳng phải lười biếng gì đâu. Anh có biết để giữ được sự im lặng đó giữa cái thế giới ồn ào này, người ta phải mệt mỏi thế nào không?" Wonwoo lúc này khẽ ngước lên, đôi mắt nheo lại đầy vẻ nghi hoặc nhìn Soonyoung. Anh tự hỏi cái tên này đang bị chập mạch chỗ nào mà lại đi dạy đời sếp của anh bằng đúng cái câu mà chính nó đã dùng để nhục mạ anh hôm qua thế kia?

Seungcheol ngơ ngác nhìn chàng thanh niên lạ mặt đang đeo khẩu trang.

"Cậu... cậu là ai? Sao lại xen vào việc của chúng tôi?"

Soonyoung chợt khựng lại, suýt nữa thì thốt ra bí mật hôm qua của Wonwoo. Anh lẳng lặng lấy điện thoại ra, gõ một dòng chữ rồi chìa về phía Soonyoung.

"Cậu lại đến để làm vỡ cái gì nữa à?"

Soonyoung đọc xong, mặt đỏ bừng sau lớp khẩu trang. Cậu quay sang nhìn Seungcheol rồi lại nhìn Wonwoo, lắp bắp.

"Tôi... tôi chỉ muốn giúp anh thôi..."

Seungcheol nhìn hai người, rồi nhìn Wonwoo với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Wonwoo, chú quen cậu nhóc này à? Nhìn cậu ta... hình như là idol phải không?"

"Đúng rồi anh ơi! Là anh Hoshi đấy!" Dino từ trong quầy hét lớn.

Cả quán cà phê bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Wonwoo khẽ thở dài, đưa tay lên day thái dương. Sự hoảng loạn đột ngột ập đến khi Soonyoung nhận ra mình vừa gây ra một màn náo loạn ngay giữa quán cà phê công cộng. Cậu cuống cuồng nhìn quanh, thấy mọi người bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh. Trong cơn rối loạn, Soonyoung tính chạy đi ngay lập tức để tránh scandal nhưng ánh mắt cậu vô tình lướt qua tập giấy note trên bàn của Wonwoo. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu chộp lấy cây bút, cầm tờ giấy note Wonwoo vừa mới ghi xong, lật mặt sau lại và viết vội vàng bằng nét chữ nguệch ngoạc.

"Tôi là Kwon Soonyoung (Hoshi) năm nay 29 tuổi. Đây là số của tôi: 010-XXXX-XXXX. Anh đừng có giận nữa, tôi thực sự xin lỗi về cái máy nghe nhạc. Có gì anh phải nhắn tin cho tôi ngay đấy, đừng có viết bài bóc phốt tôi! Nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Horanghae."

Cậu dằn tờ giấy lại lên bàn Wonwoo, nhìn anh một cái đầy hối lỗi rồi kéo khẩu trang lên, chạy biến ra khỏi quán như một cơn gió, bỏ lại một Seungcheol đang ngơ ngác và một Wonwoo đang nhìn tờ giấy note với ánh mắt không thể tin nổi. Trên tờ giấy, Soonyoung còn vẽ thêm một hình mặt hổ con đang mếu máo ngay cạnh.

Wonwoo thở dài, bàn tay khẽ chạm vào tờ giấy vẫn còn vương chút hơi ấm từ tay Soonyoung. Anh không nghe thấy tiếng tim mình đập nhưng anh cảm nhận được một sự xáo trộn lạ lùng đang len lỏi vào thế giới tĩnh lặng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com