7
"Sao em phải giúp anh? Em còn chẳng muốn bị Soonyoung đấm chết nếu anh ấy phát hiện chuyện này"- Mingyu dùng ánh mắt phán xét nhìn người đối diện mình, tay vẫn lắc lắc ly sữa dâu đầy đá, không tin tưởng mà nói
"Chỉ là một buổi hẹn thôi mà? Đâu phải là lừa dối gì đâu?"-Wonwoo nghiêm túc đến toát cả mồ hôi, xuống nước nhờ vả Kim Mingyu giúp mình có một buổi tối với riêng với Soonyoung-"Với cả, mày nghĩ cậu ấy có thể đấm chết một con voi được à?"
"Khác gì nhau không? Hơn nữa, tại sao chúng ta lại bàn việc này trong quán cà phê của anh ấy"-Mingyu càng nói càng hạ giọng mình xuống, sợ hãi ngoái đầu nhìn cậu nhân viên ở quầy thu ngân-"Anh bị ngu à?"
Wonwoo không nhìn Mingyu, hai mắt từ lúc vào quán vẫn dán chặt lên thân hình mảnh khảnh mặc đồng phục quán họ Kwon nọ-"Chỉ là anh muốn ngắm cậu ấy thôi"
Mingyu lấy tay đỡ trán thở dài-"Nói chung là, nếu muốn anh tự đi mà hỏi. Một ly sữa dâu này không đủ mua chuộc em"
"Nếu anh có đủ can đảm đã không phải nhờ mày"
Mingyu đảo mắt, chán ghét cực độ-"Không có can đảm mà anh mà dám hôn anh ấy? Soonyoungie còn chưa được hôn con gái bao giờ mà anh dám"
"Đéo gì cơ-Hai chuyện này giống nhau à? Lần trước đều là tai nạn cả"
Wonwoo giật mình, cố gắng lảng tránh ánh mắt khi trong vài giây ngắn ngủi, Soonyoung đã hướng về phía này và mắt hai người chạm nhau
"Mingyu, anh quen mấy đứa ở câu lạc bộ nhiếp ảnh. Nếu muốn thì chúng nó có thể chụp cho mày vài tấm ở studio riêng"
Hai tai Mingyu nhạy cảm hết mức, nghe rõ mồn một mấy lời đàn anh nói, vô thức mà tưởng tượng đến cảnh mình được chụp riêng một bộ ảnh ở nơi mà có mấy cái đèn to đùng và cao hơn cả người nó. Nhưng lại giật mình mà xua tay lắc đầu-"Không không, Soonie hyung quan trọng hơn"
"Sao mày nói như anh sẽ ăn thịt cậu ấy không bằng vậy?"
"Dám cá là anh có thể đấy Wonwoo"-Mingyu nheo mắt nhìn Soonyoung, lắc đầu là vậy nhưng nó vẫn không ngừng nghĩ đến bộ ảnh độc nhất của mình-"Urgh...một lần nữa, em thề đấy, Soonyoungie chắc chắn sẽ giết em nếu em lừa anh ấy"
Soonyoung đứng ở quầy thu ngân đưa mắt đến cái bàn trong góc từ nãy đến giờ, tự hỏi Mingyu và Wonwoo nói chuyện gì mà xì xào to nhỏ trông có vẻ vui mà không biết mình sắp bị Kim Mingyu đem bán
Sau một hồi thương lượng, Mingyu đành phải đầu hàng trước ảnh đẹp cá nhân và sữa dâu. Trong đầu vẫn ngàn lần xin lỗi anh Soonyoung rất nhiều, cắn răng mà gửi một tin nhắn cho Soonyoung-|Em có hai vé Avengers cũ, tối mai đi xem tạm cùng em. Đừng nói anh Jun biết đấy|
Cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên trong lòng khi Mingyu khi thấy anh Soonyoung cười một cái thật tươi rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn mình, sau đấy còn quay về hướng này mà nháy mắt một cái với Mingyu
"Nếu Soonie mà có tìm em để giết chết, hãy nhớ cản chân anh ấy lại dùm"-Mingyu vừa nói vừa nghĩ đến cảnh Soonyoung không khách sáo mà tặng mình vài cú đấm thật sự chứ không phải là mấy cái gãi ngứa lần trước anh Kwon cùng nó trêu đùa
/
"Điều này có nằm trong kế hoạch không? Urgh..anh sẽ giết mày Mingyu"-Soonyoung gầm gừ khẽ qua điện thoại, cậu không muốn tất cả mọi người trong rạp quay sang nhìn cậu một cách ái ngại đâu
"Hyung, em xin lỗi mà, chỉ lần này thôi, tại em có việc đột xuất"-Kim Mingyu đầu dây bên kia nói bằng giọng hết sức hối lội, chỉ là nó vẫn đang được chăm chút đến từng chân tơ kẽ tóc trước khi bắt đầu chụp ảnh, Soonyoung không biết điều đó-"Dù sao thì anh ấy cũng sẽ đến nhanh thôi, em xin lỗi mà, xem phim vui vẻ nha"
Kim Mingyu nhanh chóng tắt máy trước khi nhận được bất kì lời mắng nhiếc nào nữa từ Soonyoung, vứt điện thoại sang một bên và tận hưởng một buổi tối tuyệt vời với mấy cái đèn to đùng cùng máy ảnh sịn
Soonyoung bực mình, đứng khoanh tay dậm chân trước cửa rạp phim chờ đợi, hai mắt láo liên ngó ngang ngó dọc hết nhìn đồng hồ teo tay lại nhìn người qua đường
Dậm chân gãi đầu một lúc, Soonyoung mới thấy từ xa chạy đến là Wonwoo, cả người mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển không nói lên lời
"Cậu...xin lỗi....vì đến muộn"-Wonwoo hai tay chống đầu gối, trán rịn một lớp mồ hôi mà đưa mắt hối lỗi lên nhìn Soonyoung
"Cậu chạy bộ đến đây à?"-Soonyoung nửa đùa nửa thật hỏi, cau mày đầy khó chịu, lấy từ túi đeo chéo của mình vài tờ khăn giấy nhỏ đưa cho Wonwoo
Wonwoo cười tươi đón lấy khăn giấy từ tay Soonyoung, vui vẻ tột độ mà không ngừng được môi mỉm cười
"Không hẳn, taxi giữa đường gặp vấn đề-này chờ với"
Thở dài một hơi, Soonyoung cầm vé đi đằng trước, cũng không thèm chờ mà trực tiếp đến cửa soát vé, sát giờ chiếu phim rồi, đến bỏng và nước cũng không kịp mua. Cả hai đứa cứ thế đi tay không vào trong phòng chiếu phim
Wonwoo trong lòng tự trách mình vô cùng, vốn đã chuẩn bị từ sớm, thế nào mà đến giờ đi lại xui xẻo đủ thứ. Gọi taxi thì mãi chả đến được do tắc đường, lên được xe rồi đến giữa đường xe lại gặp vấn đề hỏng hóc, chạy đến nơi thì lại phát hiện mình để người ta chờ lâu rồi. Buổi tối đáng nhẽ ra phải vui vẻ giờ lại bị Wonwoo phá hỏng một nửa, bao nhiêu dũng khí trong lòng trước khi đi lại trong phút chốc biến đi mất
Đến khi bước vào phòng chiếu, Soonyoung cũng phải thốt lên một câu-"Tuyệt thật, gần như bao trọn cả phòng phim rồi"
Cả phòng lác đác được hai ba người xem, nếu tính cả hai người bọn họ, tổng tròn năm người, ghế cách xa nhau, mỗi người một góc. Căn bản cũng tại là phim cũ, mấy xuất phim như thế này cũng không có nhiều người chọn xem
Khi đã yên vị ở chỗ ngồi, cả phòng được tắt đèn tối om và màn hình to bắt đầu chạy intro, Wonwoo vẫn không thể bình tĩnh được hơn một chút. Tâm trạng tệ hại cho chính mình gây ra, Wonwoo không tài nào tự trấn an mình được, ngồi trên ghế cạnh Soonyoung mà tay chân cứ luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo
"Chạy nhanh quá bị ấm đầu à, bình tĩnh xem nào"-Soonyoung thấy bên cạnh mình cứ không yên, trực tiếp ghé cả người qua, lấy tay áp lên trán Wonwoo mà thắc mắc. May mắn nhờ không chút ánh sáng nào trong phòng, Soonyoung dường như không phát hiện mặt Wonwoo đã đỏ lên vài phần vì sự đụng chạm của mình
Wonwoo phả một hơi ấm nóng, vì khoảng cảnh thật sự gần, Soonyoung cảm nhận được nó, tự dưng thấy ngại mà thu người về, tay vỗ vỗ lên đùi Wonwoo vài cái
Phải đến tận một phần ba bộ phim, Wonwoo mới thật sự trấn tĩnh được bản thân, và bắt đầu suy nghĩ để buổi tối hôm nay phải có gì đó đáng nhớ, nếu không sẽ phí mất cả buổi. Quay đầu sang nhìn Soonyoung một cái rồi khẽ thở dài, cậu vẫn vô tư xem bộ phim lần này là lần thứ 3 rồi và dường như không quan tâm đến Wonwoo
Wonwoo một lần nữa đảo mắt xung quanh rạp, vị trí hiện tại của hai người cũng quá thuận lợi, ngồi ở hàng ghế bên trên cao nhất và quan sát được gần như cả rạp. Hai mắt Wonwoo vô tình dừng lại ở đôi nam nữ trong góc cách đấy khoảng 4-5 hàng ghế. Bọn họ là đang hôn nhau
Wonwoo không phải lần đầu tiên chứng kiến cặp đôi hôn nhau trong rạp, nhưng cảm giác lần này rất khác, có gì đó chút ghen tị, chắc là vì anh đang ngồi cạnh Soonyoung và anh muốn được như thế với cậu, chắc là vậy
Đến khi mà Wonwoo quay đầu sang khẽ gọi
"Soonyoung ah, tớ hôn cậu được không?"
___________________________________
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com