Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 - Theo mỗi em



Tối hôm đó, sau khi từ studio về, Mei chẳng kịp nghỉ ngơi. Cô buộc tóc cao, mặc áo thun rộng, ngồi bệt dưới sàn phòng khách, trải hết giấy tờ, tài liệu ra trước mặt. Laptop đặt trên bàn, màn hình sáng rực, thi thoảng vang lên tiếng thông báo từ nhóm làm việc.

Bên cạnh là một chồng giấy kịch bản đã được cô highlight chi chít, gạch đỏ gạch xanh, mấy cây bút dạ quang lăn lóc. Cô cắm cúi gõ gõ, thỉnh thoảng nhíu mày, lẩm bẩm một mình:
"...Chỗ này thừa quá nè. Cắt bớt... Ờ, chuyển cái này ra phần sau..."

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng quạt quay nhè nhẹ.

Bỗng cạch — một tiếng khóa cửa xoay.

Mei giật mình, ngẩng lên.

Cửa phòng khách đã bị đẩy ra, một thân hình cao lớn, quen thuộc bước thẳng vào, trên tay còn xách theo túi bánh và chai trà lạnh.

"Anh..." — Mei tròn mắt.

"Anh nói rồi mà, tối qua coi em tập." — Wonwoo nói tỉnh bơ, đá giày ra, đi thẳng tới.

Cô chống tay lên sàn, nheo mắt nhìn anh:
"Nhưng ai cho anh giữ chìa khóa..."

"Em cho mà quên hả? Lần trước để dự phòng còn gì. Anh chỉ... tận dụng thôi."

Mei thở hắt, chẳng buồn tranh cãi nữa, quay lại màn hình. Vài giây sau, cảm thấy bóng anh phủ lên sau lưng, cô liếc qua, thấy Wonwoo đang cúi nhìn đống giấy tờ trải khắp sàn, tay đút túi, hơi cúi người, khóe môi cong lên:
"Chà... chuyên nghiệp ghê ta. Nhìn như đang thi đại học lại ấy."

"Ừ. Nhờ anh làm phiền nên mới phải gấp rút đây." — Mei lườm.

Wonwoo ngồi thụp xuống cạnh cô, mở túi bánh, đẩy về phía cô:
"Ăn miếng đi. Đừng có mà cắm mặt vô laptop cả tối. Nãy anh thấy em đọc kịch bản cả trăm lần rồi."

Mei cầm một miếng bánh, cắn một góc:
"Anh rảnh quá ha. Không tập hát, không tập nhảy, tới ngồi coi người ta làm việc?"

"Ừ. Anh rảnh mà. Bộ không thích hả?" — Anh nghiêng đầu, hỏi giọng thản nhiên.

Cô cười khúc khích, nhún vai:
"Không thích thì đuổi anh lâu rồi."

Anh cũng phì cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, rồi ung dung dựa lưng vào tường, nhìn cô bận rộn trước mặt, không quấy rầy thêm.

Căn phòng lại rơi vào im lặng, nhưng lần này là thứ im lặng ấm áp.

Một lát sau, Mei nghe anh khẽ nói, giọng trầm trầm, dịu hẳn:
"...Làm gì thì làm đi, cũng tranh thủ nghỉ chút đi."

Mei mím môi, bấm nút lưu file, quay sang nhìn anh cười tủm tỉm:
"Biết rồi, nhắc mãii."

"Ừ. Người yêu em đấy chịu thôi biết sao giờ." — Anh chậm rãi đáp lại, mắt cong cong, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên tay cô, nắm thật chặt.

Một lúc sau, Mei gập laptop lại, tự nhủ "thôi nghỉ một chút" thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy Wonwoo... chồm hẳn người sang, chống cằm ngồi nhìn mình từ lúc nào.

"Nhìn gì..." — cô khẽ nói, tự dưng hơi ngại.

Anh chỉ nhếch môi, chẳng trả lời, rồi bất ngờ... tựa nguyên người lên vai cô, lười biếng như con mèo, còn cọ nhẹ mặt vào tóc cô:
"...Thích thôi."

Mei thở dài, nhưng cũng chẳng đẩy ra, chỉ lầm bầm:
"Anh bớt làm nũng lại giùm cái."

Anh cười khẽ, rồi đưa tay kéo bát bánh cô chưa ăn xong về phía mình, gắp một miếng nhét vô miệng, lại còn cầm luôn ly trà uống sạch.

"Này, phần em mà..." — Mei tròn mắt.

"Chứ ai bảo em để lâu vậy. Anh giúp dọn hộ." — anh nói, giọng rất tỉnh, còn thản nhiên gác tay lên đùi cô, như thể đó là việc hiển nhiên.

Mei lắc đầu, cười bất lực, đứng lên:
"Đợi đi, em nấu mì."

"Ừ, nhanh lên, đói rồi. Nhưng mà..." — Anh chồm theo, vòng tay ôm eo cô từ sau, cằm lại đặt lên vai cô, giọng rề rà:
"...nấu xong thì cũng phải ăn chung nha."

Cô vừa bật bếp vừa liếc ra sau:
"Ai mà dám giành của anh..."

Anh buông cô ra một chút, nhưng vẫn đứng cạnh, dựa hẳn hông vào bếp, nhìn cô đổ mì vào nồi, thỉnh thoảng còn lấy đũa chọc chọc, rồi hớn hở cười khi cô trừng mắt:
"Nhìn thôi mà, em làm tiếp đi."

Cuối cùng, cả hai cùng ngồi xuống sàn ăn mì, mặt đối diện nhau. Anh không quên lại chống cằm nhìn cô, ăn thì chậm rì, nhưng cứ một lúc lại cười hề hề, mắt long lanh như kiểu:

"...Mai đi rồi, em không nhớ anh là chết với anh đấy."

Mei đưa tay đẩy trán anh:
"Mau ăn đi, đồ phiền phức. Làm như bình thường em không đi làm ấy"

Anh tặc lưỡi, gắp một đũa mì, chậm rãi nhai, mắt vẫn không rời khỏi cô:
"Vì mai chắc là anh không gặp em được, mai anh phải qua chỗ Jihoon viết nhạc."

Mei nhướng mày, chọc chọc đôi đũa vào bát mì của mình, giọng thoáng trêu:
"Ờ ha, cuối cùng cũng nhớ ra công việc của mình. Cứ tưởng cả ngày chỉ biết theo người ta ăn bám thôi chứ."

Wonwoo phì cười, đặt đũa xuống bàn, chậm rãi nói:
"Anh có theo ai đâu. Theo mỗi em thôi mà."

Câu đó thốt ra tự nhiên đến mức Mei chỉ biết trừng mắt nhìn anh, má hơi nóng lên. Cô hắng giọng, cúi mặt xuống, lùa vội mấy sợi mì cuối cùng rồi buông đũa, lẩm bẩm:
"Biết vậy khỏi nói."

Anh nghiêng đầu, chống cằm nhìn cô chậm rãi thu dọn bát đũa, khóe môi cong lên một chút. Một tay anh vươn ra giữ cổ tay cô lại, giọng trầm và dịu đi:
"Anh nói thật đó. Ngày mai không gặp, cũng không chắc gọi điện được, nên giờ nhìn cho đã trước đã."

Mei thoáng sững người, rồi khẽ cười, quay lại đẩy trán anh một cái:
"Anh lo xa quá. Đi làm xong rồi về, có mất đâu mà làm như sắp ra trận vậy."

Wonwoo khẽ nhếch môi, buông tay cô ra, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi khuôn mặt cô lấy một giây. Anh ngả người dựa vào tường, lười biếng mà cũng hơi... dỗi dỗi:
"Ừ. Nhưng không gặp một ngày cũng khó chịu rồi, huống chi mấy ngày liền. Em cứ không hiểu gì hết."

Mei bật cười, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống cạnh anh, nghiêng đầu nhìn anh:
"Ừ thì... em không hiểu. Anh giỏi thì chịu đựng đi."

Wonwoo cười nhạt, nhưng lại đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô, giọng nhỏ hơn:
"...Ừ. Thì chịu. Cũng đâu bỏ được."

Cô chớp mắt, không nói gì, chỉ quay mặt đi giấu nụ cười, tiếp tục dọn nốt bát đũa. Anh vẫn ngồi nguyên đó, ánh mắt lười biếng nhưng ấm áp, dõi theo từng động tác của cô.

Một lát sau, khi mọi thứ đã dọn dẹp xong, Mei quay lại thấy anh vẫn còn tựa lưng vào tường, hai tay đút túi, đôi mắt đen sâu lắng nhìn cô như muốn ghi nhớ từng chi tiết.

"Bái bai, Wonwoo." — Cô mỉm cười, cuối cùng nói trước.

Anh nhướng mày, đáp, giọng trầm và chắc nịch:
"Nhớ người bạn trai này với nhé, anh sợ em đam mê công việc tới độ quên mất mình có người yêu luôn đấy."

"Biết rồi mà..." — Cô lẩm bẩm.

Nhưng trong lòng, tự nhiên thấy mềm ra. Phiền thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com