12
Sau vụ việc với Seulgi, cuộc sống của JiHoon trở nên yên bình đến lạ. Những kẻ chuyên bắt nạt cậu biến mất tăm, các học sinh khác nhìn cậu với ánh mắt kiêng nể. JiHoon giờ đây là "người của Đội trưởng Jung," một cái mác mang đến sự an toàn tuyệt đối. Cậu vẫn ở trong căn trọ của mình, và thỉnh thoảng WooSung lại ghé qua, hoặc bế cậu sang nhà anh.
Hôm nay, JiHoon đang ngồi gặm táo trong căn trọ của mình. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh trong, gió thổi nhẹ, mọi thứ thật tĩnh lặng. Quá tĩnh lặng. Sau vụ việc lần trước thì dạo gần đây cuộc sống cậu trở nên quá yên bình và JiHoon cảm thấy chán vô cùng. Cậu thở dài, cắn một miếng táo rõ to. Cái cảm giác được bảo vệ, được cưng chiều đúng là rất tốt, nhưng nó cũng khiến JiHoon cảm thấy như một con chim bị nhốt trong lồng, không được bay nhảy, không được gây chuyện.
- Chán quá đi mất,phải làm gì đó mới được - Cậu lầm bầm
Và JiHoon đã có mặt tại một sồng bạc nhỏ hoạt động dưới một tần hầm trong một con hẻm nhỏ.
JiHoon đang hân hái đặt vượt,và cậu cũng thắng khá khá.
Đột nhiên tiếng động lớn vang lên,chiếc cửa yếu ớt của tần hầm đổ ập xuống. Dẫn đầu là WooSung theo sau vài chục sĩ quang cảnh sát.
Không khí trong sòng bạc lập tức đóng băng. Những kẻ đang say sưa đặt cược và hò hét giờ chết lặng, vài kẻ nhanh tay giấu bài, vài kẻ định chuồn nhưng lập tức bị chặn lại bởi các sĩ quan. Đèn neon nhấp nháy, tiếng còi inh ỏi từ bên ngoài vọng vào.
JiHoon vẫn ngồi đó, miệng còn ngậm nửa miếng táo, mắt chớp chớp nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Khi ánh mắt của cậu chạm vào WooSung, tim JiHoon đập hụt một nhịp. Đội trưởng Jung đang trong bộ đồng phục tác chiến, áo chống đạn, ánh mắt lạnh như băng. Anh nhìn thẳng về phía JiHoon, không thèm để ý đến những tên tội phạm khác đang bị khống chế.
- Ju JiHoon? - Giọng WooSung vang lên, từng chữ rõ ràng đến mức khiến cậu rùng mình.
- Dạ...hello anh - JiHoon nuốt vội miếng táo, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
- Em… đang làm gì ở đây? – WooSung bước đến gần, từng bước nặng như sấm.
- Ờ thì… kiếm ít tiền tiêu… cho vui… - JiHoon gãi má, ánh mắt đảo qua đảo lại tìm đường thoát.
WooSung không nói gì, chỉ cúi xuống nắm lấy cổ tay cậu kéo đứng dậy. Những sĩ quan khác liếc nhìn họ, vài người trông như sắp bật cười nhưng không ai dám lên tiếng.
- Đi. - WooSung siết nhẹ tay cậu, giọng thấp.
- Khoan, em đang thắng mà! - JiHoon phản đối yếu ớt, chỉ tay về đống chip trên bàn.
WooSung không buồn quay đầu, chỉ liếc sang một sĩ quan bên cạnh:
- Tịch thu toàn bộ.
Ủa!? Khoan đã, đó là tiền của em mà! - JiHoon nhăn nhó, bị lôi ra khỏi sòng bạc như một đứa trẻ.
Ra ngoài, gió đêm thổi mát lạnh, nhưng WooSung không hề buông tay. JiHoon bị nhét thẳng vào ghế phụ của chiếc xe đen quen thuộc.
- Hết tiền tiêu không bảo anh,anh cho,sao lại đi đánh bạc
- Không có hết,tại en thấy chán quá - JiHoon bĩu môi nói
- Chán?...em chán anh à
- Không có...nằm ở nhà chán lắm cơ - JiHoon chớp chớp mắt nhìn anh
- Đừng có làm nũng
Chụt
WooSung không nhịn được mà hôn lên đôi môi nhỏ đang chu chu ra của JiHoon.
- Về nhà rồi tính sổ với em sau - WooSung thì thầm, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, đầy ẩn ý. Anh khởi động xe, và chiếc xe lao đi trong đêm, bỏ lại phía sau sòng bạc vừa bị triệt phá.
Về đến nhà, WooSung không nói thêm một lời nào. Anh kéo JiHoon thẳng vào phòng ngủ của mình, đóng sập cửa lại. Không gian trong phòng tối sầm, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào.
WooSung bật đèn đi đến trước mặt cậu,anh rút ví chìa ra trước mặt cậu một cái thẻ.
- Trong đây có tiền,em tiêu bao nhiêu cũng được,mua gì cũng được,đừng phá phách nữa
- Em đây là đâu phải thiếu tiền chứ
- Em còn cãi,anh tịch thu chiếc moto của em đấy.
JiHoon cứng họng, khuôn mặt cậu tái đi. Chiếc moto là cả gia tài, là niềm đam mê duy nhất của cậu.
- Khoan đã,anh không thể làm thế được
- Không thể? - WooSung nhếch mép.
- Em muốn thử xem anh có thể hay không? Hay em muốn tôi tịch thu cả điện thoại của em nữa?
JiHoon lập tức im bặt, ánh mắt đầy ấm ức nhìn WooSung. Khóe mắt cậu thoáng đỏ lên,sau đó một giỏi nước mắt chảy xuống.
WooSung sửng người. Anh chưa bao giờ thấy JiHoon khóc vì bị anh mắng cả. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Vội vàng, anh lập tức buông chiếc thẻ, sải bước tới ôm chặt cậu vào lòng.
- Thôi nào, đừng khóc mà JiHoonie
WooSung thì thầm, giọng anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, áp cằm vào đỉnh đầu JiHoon.
- Anh xin lỗi. Anh không có ý mắng em.
JiHoon vùi mặt vào ngực anh, nức nở.
- Anh... anh ghét em rồi đúng không? Anh muốn tịch thu moto của em... anh không thương em nữa...
- Nói linh tinh gì đấy?- WooSung khẽ lay cậu.
- Sao anh có thể ghét em được chứ? Anh thương em còn không hết đây này- Anh nâng cằm cậu lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
- Anh chỉ lo cho em thôi. Em có biết đi đến những nơi như thế nguy hiểm thế nào không?
Anh hôn nhẹ lên trán JiHoon.
- Moto thì anh sẽ không tịch thu nữa, được không? Nhưng em phải hứa với anh là không được đi đến những chỗ đó nữa. Có chuyện gì thì nói với anh, hoặc với WooJin. Anh sẽ tìm cách cho em đỡ chán, được chứ?
JiHoon ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn còn ướt át nhưng đã vơi đi sự tủi thân. Cậu khẽ gật đầu.
- Ngoan lắm - WooSung mỉm cười dịu dàng. Anh ôm chặt JiHoon vào lòng, vỗ về lưng cậu, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở của cậu.
End 12
Ngta là racsingboy mà anh nỡ lòng đòi tịch thu môt của ngta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com