Chapter 3: Relationship
Sáng Chủ nhật, Mark lại tái hiện tình trạng của ngày hôm qua - thẫn thờ chống cằm nhìn bâng quơ, trước mặt là màn hình máy tính vẫn chưa có dấu hiệu được đụng tới.
Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên rụt rè và rời rạc, xuyên qua căn phòng yên tĩnh vọng tới bên cửa sổ, nơi Mark đang thất thần chìm trong những suy nghĩ rối loạn. Nhà thiết kế khẽ nhướn mày về phía âm thanh phát ra, lười nhác loẹt xoẹt bước ra, thầm tự hỏi ai tới tìm anh vào giờ này.
"Ai đó?"
"Là tôi." Phía bên kia cánh cửa vọng tới giọng nam nhẹ nhàng. "Jinyoung."
Chàng nhà văn xuất hiện trong bộ dáng thực khác so với hai lần chạm mặt trước đó. Không có áo sơ mi, không có quần jean ôm sát, không có giày da bóng loáng lịch sự. Park Jinyoung trước mặt anh hiện giờ trông giống như một cậu sinh viên đang trong ngày nghỉ ở ký túc xá vậy. Áo phông màu trắng có hình một con cá màu hồng ở mặt trước, quần ngủ màu xám ống suông, trùm lên đôi dép lê đầu con gấu màu nâu lồng phồng. Mái tóc cũng để thả tự nhiên, rũ xuống gần chạm đến lông mày. Nếu như hiện tại cậu ôm thêm một cái gối ở trước ngực nữa, đảm bảo giống một bé trai đang đòi bố mẹ cho nằm cùng.
Khụ...
Mark bấm bấm sống mũi, mỗi ngày lại được đối diện với một diện mạo khác của Jinyoung, anh cũng không biết nên phản ứng thế nào. Anh mở cửa, nghiêng sang một bên.
"Cậu vào đi."
Jinyoung bước ngang qua trước mặt Mark, mang theo hương thơm tươi mát của lựu đỏ và bạc hà. Người lớn hơn thoáng mỉm cười, hương vị này rất phù hợp với mùa hè nha.
Chàng nhà văn cũng không khách sáo, ngồi xuống sofa trong phòng khách. Trong khi chờ Mark đi lấy nước, cậu cũng đã quan sát được cả căn nhà. Trên bàn trà là máy tính xách tay đang để mở, cùng vài tờ giấy và mấy cây bút chì dài ngắn khác nhau. Đồ đạc cũng không có gì nhiều, tuy nhiên thứ duy nhất khiến cậu chú ý là những khung ảnh treo xung quanh tường, với nhiều kích thước khác nhau. Không rõ hình ảnh trong đó là gì, bởi vì cậu không phải họa sĩ hay nhà nghiên cứu nghệ thuật, nhưng có vẻ như đó là cách mà người lớn hơn tìm kiếm cảm hứng cho những thiết kế của mình.
"Cậu tìm tôi có việc?" Mark đem hai cốc nước đặt lên bàn, đánh gãy dòng suy nghĩ của Jinyoung.
"Uhm..." Người trẻ hơn đưa hai tay ôm lấy cốc thủy tinh, cắn cắn môi như đang tìm từ thích hợp để diễn đạt. "Tối qua.... Cái kia..... Tôi.... anh có...."
Mark sốt ruột nhìn chàng nhà văn ấp úng như gà mắc tóc, khẽ bật cười lắc đầu. "Tối qua cậu say lắm."
"Phải." Jinyoung liếc mắt. "Tôi còn không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào...." Cậu nhỏ giọng.
"Không sao, tôi tiện đường đưa cậu về." Mark khom người đưa tay lấy nước, dáng ngồi y hệt như sáng qua cùng với Jackson. "Xin lỗi vì đã tự ý mở cửa phòng cậu mà không xin phép."
"A..." Jinyoung cũng hết cách, ai bảo cậu uống say đến thế làm gì. "Tôi đã uống rất nhiều sao?"
"Không hẳn." Mark lắc đầu. "Chỉ bốn ly thôi." Thoáng thấy người trẻ hơn trợn mắt, Mark cũng không vội vàng giải thích. "Nhưng Cognac là rượu rất mạnh, cậu lần đầu mà đã uống liền một lúc như vậy...."
"Tôi hiểu." Chàng nhà văn thở dài. "Xin lỗi vì đã làm phiền anh." Cậu xoay đầu nhìn sang. "Cũng cảm ơn vì anh đã đưa tôi về."
"Cũng không phiền..." Mark ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm như tự nói với chính mình, JinYoung loáng thoáng nghe được khẽ mím môi cười.
Không giống như ngày đầu tiên gặp gỡ, khi còn chưa quen nhau và mọi thứ về đối phương đều xa lạ và bí ẩn, Mark và Jinyoung đã trò chuyện suốt hàng giờ liền, thì hiện tại họ lại không hẹn mà cùng giữ im lặng. Mark vốn dĩ không phải là người hay chuyện, anh vẫn luôn là người kiệm lời nhất trong cả nhóm bạn, và hầu như chỉ ậm ừ qua loa với người lạ. Jinyoung cũng không phải là kẻ ưa náo nhiệt, cậu thích những lúc được ở một mình, không gian riêng tư và làm những thứ mình thích, mặc dù cậu có thể dễ dàng hòa nhập được với người lắm lời như Jackson, nhưng bản tính vẫn là thích sự tĩnh lặng.
Vì vậy hiện tại khi cả hai ngồi cạnh nhau và lặng lẽ hưởng thụ bầu không khí bình yên thoải mái này, không ai trong số họ có ý định phá vỡ nó cả. Jinyoung không màng tới chuyện đang ngồi trong nhà người khác, mà Mark thì cũng không phiền đuổi đối phương đi. Hai cốc nước cứ vơi dần từng chút một, theo tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn vọng tới từ trên tường. Không gian lặng thinh có thể nghe rõ tiếng hít thở bất đồng đan xen.
Cho tới khi điện thoại trong túi Jinyoung khẽ rung lên 'di di' trong túi, người trẻ hơn cầm điện thoại bước ra gần cửa và mở máy nghe. Cuộc trò chuyện cũng không kéo dài lâu, khi giọng nói mượt mà của Jinyoung dừng hẳn sau hai hoặc ba câu ngắn ngủi. Cậu quay đầu vào trong nói lớn tiếng.
"Cũng không làm phiền anh nữa, tôi về đây." Cậu vẫy tay. "Một lần nữa cảm ơn anh."
Mark không quay đầu lại, ừ hứ đáp lại bằng thanh âm trầm trầm trong cổ họng, bàn tay giơ lên quá vai vẫy vẫy hai cái thay cho lời tạm biệt. Qua bóng lưng anh, Jinyoung thấy anh lại cúi đầu với màn hình máy tính.
"Anh có nghĩ là-" Trước khi đóng cửa lại, Jinyoung vẫn cố nói thêm. "-màu đen sẽ thể hiện được trí tưởng tượng một cách hoàn hảo nhất không?"
Mark thoáng sững người, nhưng khi xoay đầu nhìn ra cửa, thì bóng dáng Jinyoung đã không còn, tiếng bước chân cũng nhỏ dần rồi mất hẳn. Nhà thiết kế trở lại với màn hình máy tính đang mở, đem trang bìa phủ lên một màu tối thẫm, giống như màn đêm không trăng, không sao, không một ánh đèn. Dòng tựa sách bị làm mờ đi một nửa, ẩn hiện trên nền tối, khơi gợi trí tò mò và cả những băn khoăn chưa tìm được lời giải đáp. Chỉ đơn giản như thế này lại có thể khiến người ta tưởng tượng ra nhiều điều vô hạn, Mark lưu lại bản nháp, trong lòng thầm cảm ơn chàng nhà văn vì ý tưởng rất vừa ý anh.
.
.
.
Mùa hạ đến không chỉ mang theo nắng gió dịu dàng, mang theo những màu hoa tươi tắn rực rỡ nơi góc đường, mang theo những con phố sáng ngời ánh đèn lấp lánh, mà còn mang đến cả những bất ngờ không báo trước, mang theo những niềm vui nho nhỏ cho cuộc sống tẻ nhạt, và mang đến cả những thay đổi chậm rãi dần dần ăn sâu bén rễ vào từng thói quen của con người.
Park Jinyoung xuất hiện ở tòa nhà 41 được nửa tháng, lịch trình sinh hoạt hoàn toàn bất đồng với Mark Tuan. Chàng nhà văn là một dạng ngẫu hứng trong mọi thứ mà cậu làm. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ hay làm việc đều chẳng theo một quy tắc nào nhất định. Hứng lên cậu sẽ mở nhạc, vừa nấu ăn và hát (tuy nhiều lúc khiến Mark mất tập trung nhưng vì giọng hát của cậu ngọt dịu nên không khiến anh khó chịu), hoặc là ngồi chong đèn thâu đêm để viết bản thảo khi mạch văn tuôn ra dào dạt (Mark biết điều này vì đèn phòng khách bên 504 hắt sáng sang ban công phòng anh), hoặc có những khi tâm trạng cậu ỉu xìu vì thời tiết xấu hay do bộ phim buồn nào đó mà cậu xem, chàng nhà văn sẽ ủ ê cả ngày thậm chí ăn cũng không màng, chỉ lăn ra ngủ từ sáng đến tối. Và Mark chỉ có thể kết luận một điều rằng, có lẽ nhà văn nào cũng đều có tâm trạng thay đổi thất thường như vậy.
Jinyoung có một biên tập viên chuyên giúp cậu chỉnh sửa và sắp xếp bản thảo. Người này đã làm việc với cậu được ba năm, ngay từ khi cậu bắt đầu xuất bản cuốn sách đầu tiên, tên là Im Jaebum. Họ làm việc chung với nhau từ lần đầu tiên đã rất ăn ý, vì vậy sau này mọi tác phẩm của Jinyoung đều được giao cho người này biên tập và xử lý. Ý kiến của họ trên nhiều vấn đề có cùng quan điểm, vì vậy không chỉ làm việc với nhau dễ dàng mà cả làm bạn cũng hợp. Vì vậy mối quan hệ của họ gần như đang đạt đến mức tri kỷ.
Jaebum tới thăm Jinyoung vào một buổi chiều ngày thứ Ba - một ngày bầu trời âm u ảm đạm vì thiếu nắng, mây xám nặng trịch che kín mặt trời, nặng nề di chuyển chậm chạp trên đỉnh đầu, giống như cơn mưa sẽ ào ào tuôn xuống bất cứ lúc nào - mang theo hai suất gà rán còn nóng hổi vì anh biết rõ rằng, chàng nhà văn trong những ngày thời tiết xấu sẽ lười đến mức mông chẳng buồn nhấc, hệt như một con mèo gầm gừ cau có vì cớm nắng.
"Phòng cũng ổn đấy chứ?" Jaebum nhìn quanh phòng khách trông như một cái thư viện nhỏ. 'Không tệ như anh nghĩ."
Jinyoung lười nhác nằm ườn trên sofa, một cuốn sách để mở lật úp nằm trên bụng, bộ dáng thật ngoan ngoãn. Cậu vươn tay nhấc chiếc hộp còn hơi nóng đặt trên mặt bàn, hơi híp mắt lại càu nhàu.
"Em thích sushi cơ."
"Rất tiếc." Jaebum vỗ vỗ mái tóc bù xù của người trẻ hơn. "Lúc anh ghé qua thì họ đã đóng cửa, đành mua gà vậy."
"Uhm." Cậu chép miệng, thừa lúc Jaebum vào trong bếp lấy đũa và bát, liền nhón tay cầm một miếng cánh, rất vô tư ngồi gặm. "Dạo này công việc của anh thế nào?"
Người lớn hơn đem bát đũa ra, gõ 'chóc' một cái lên đỉnh đầu Jinyoung, để rồi nhận được một cú lườm cháy mặt, nhét vào trong tay cậu, ép người kia buông miếng gà đang gặm dở.
"Đang rảnh rỗi." Jaebum thong thả gắp thêm cho Jinyoung một miếng lườn, rồi khoanh tay dựa lưng vào ghế. "Vừa biên tập xong tập truyện ngắn cho một tác giả trẻ, đầu tháng sau xuất bản. Còn chờ bản thảo của em thôi."
"Em chắc còn lâu mới xong."
"Ừ anh cũng thừa kiên nhẫn mà."
Nếu như hỏi Jaebum và Jinyoung ăn ý với nhau đến mức nào, câu trả lời sẽ là hiểu nhau như hiểu chính mình vậy. Trong khoảng thời gian một năm đầu tiên, họ đã từng thử đến với nhau một lần. Bởi vì họ có thể đọc vị đối phương và hiểu rõ người kia muốn gì chỉ bằng một ánh mắt, đó chẳng phải là thứ mà những cặp đôi yêu nhau luôn mong muốn nhất hay sao? Mọi thứ đều được thấu hiểu, mọi yêu cầu đều có thể đáp ứng và mọi khó khăn đều có thể san sẻ. Thế nhưng sau khi qua lại với nhau được hơn một tháng, hai người đã quyết định rằng họ vẫn nên chỉ là tri kỷ của nhau mà thôi. Lí do cũng chẳng có gì to tát, chẳng phải là chướng ngại hay mâu thuẫn gì đó, chỉ là vì họ không có cảm giác khi ở bên nhau, vậy thôi.
"Tối nay có lẽ sẽ mưa lớn lắm." Jinyoung gần như một mình chén sạch cả hai suất gà - bởi vì Jaebum nói rằng trước khi tới đây anh đã ăn rồi, và trông Jinyoung như thể cả ngày chưa có gì vào bụng hết - bây giờ cậu đang nằm ngửa trên sofa trong phòng khách, gối đầu lên hai cánh tay vắt chéo qua nhau, nhìn ra ngoài ô cửa sổ hướng về phía Đông.
"Ừ nghe nói là bão về." Jaebum lơ đãng đáp, trên tay là cuốn sách khi nãy Jinyoung đang đọc dở, mà cậu thì sau khi ăn no sẽ nằm ưỡn bụng ra nghỉ ngơi, sách vở cứ gác qua một bên đã.
"Mấy con mèo nhà anh đã nhốt kỹ chưa?"
"Em đang đuổi khéo anh về đấy à?" Jaebum đặt cuốn sách sang một bên, nhếch môi nhìn con mèo lười nào đó ở đối diện.
"Thì ở đây làm gì có thừa phòng ngủ đâu." Người trẻ hơn chép miệng. "Nhà chật lắm."
"Đồ khốn." Jaebum bật cười, nhưng cũng đứng dậy. "Anh về đây, ra tiễn anh đi."
"Em là lo cho mèo cưng của anh ở nhà thôi." Jinyoung uể oải nhấc mông dậy, đi theo sau Jaebum ra tới cửa.
"Bao giờ xong bản thảo thì gọi cho anh." Jaebum trước khi ra về còn đưa tay vỗ đầu người trẻ hơn. Cậu hơi nghiêng đi, bĩu môi trả lời.
"Làm như em không gọi thì anh không đến ý." Jinyoung dứt lời, sau đó như sực nhớ ra điều gì, vội vàng giật giọng nói. "À khoan chờ em một chút!"
Jaebum nhướn mày khi Jinyoung chạy vọt vào nhà, để rồi dở khóc dở cười lúc cậu chạy ra mang theo hai vỏ hộp gà ban nãy. "Khốn nạn."
"Ha!" Jinyoung dúi túi rác vào tay anh, hớn hở toét miệng cười. "Lần sau nhớ mua sushi nhé tình yêu. Tạm biệt."
.
.
.
Mark vẫn luôn về nhà đúng giờ bất kể trời mưa hay nắng, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Chiếc xe Cadillac màu đỏ thẫm rẽ ngoặt vào hầm gửi xe, cũng là lúc những hạt mưa đầu tiên rớt xuống. Mưa rào mùa hạ nặng hạt và dày đặc, mảng sân phía trước tòa nhà chớp mắt đã sũng nước. Lớp nền cũ kỹ trải qua năm tháng đã không còn bằng phẳng, từng khoảng từng khoảng sụt xuống biến thành những vũng nước nhỏ, rung động theo từng giọt mưa rơi rớt. Mùa hạ chính là như vậy, có những ngày trời thật đẹp, lại có những ngày âm u.
Theo như những gì Jinyoung nói, trời đẹp chính là những ngày có nắng, có gió, thích hợp để ra ngoài dạo chơi (mặc dù chàng nhà văn cũng chỉ ngồi trong nhà mà thôi). Còn ngược lại, xấu trời là lúc nắng không có, lại còn nhiều mây, ghét nhất là mưa, nhìn trời đã thấy chán rồi thì nói gì đến làm được việc nữa - nguyên văn từ Jinyoung.
Mark cũng tiếp nhận những thông tin này một cách bị động. Bởi vì mỗi khi trời âm u, người trẻ hơn sẽ giống như một con mèo ốm, hay chạy sang nhà anh ăn chực bởi vì không-có-tâm-trạng-để-nấu-cơm. Lâu dần thành thói quen, nhà thiết kế cũng sẽ nấu dư thêm một phần trong những ngày trời nhiều mây ảm đạm để lấp đầy cái bụng đói của đồ lười nào đó đã coi anh là đầu bếp riêng rồi.
Ngày hôm nay cũng vậy. Khi Mark nhận ra chiều nay thiếu nắng, anh đã thầm nghĩ Jinyoung sát vách có lẽ lại nhịn ăn cả ngày. Vậy nên trên đường trở về nhà, trong đầu Mark thậm chí chẳng còn nghĩ đến thứ gì khác ngoài việc nấu món gì, nấu bao nhiêu và tưởng tượng ra vẻ mặt thỏa mãn đến híp mắt của Jinyoung sau khi được lấp đầy cái bụng. Thế nhưng khi người lớn hơn đặt chân lên tầng cao nhất của tòa nhà 41, thứ mà anh nhìn thấy lại là một màn thân mật ngọt ngào của nhà văn trẻ cùng một người đàn ông xa lạ nào đó mà anh chưa từng chạm mặt. Trong nháy mắt, tâm trạng của Mark xám xịt như bầu trời giông bão ngoài kia mà chính anh cũng không hiểu vì sao. Nó có một chút bất ngờ, một chút hụt hẫng và cảm xúc nào đó khó có thể gọi tên.
Cái cảm giác lạ lẫm đó khiến Mark gần như mất ngủ cả đêm. Khi căn phòng chìm vào bóng đêm, trước mắt là một mảnh tối đen tĩnh mịch, tâm trí được dịp thỏa sức tung hoành với những suy nghĩ miên man trôi dạt. Mark nhớ lại nụ cười và điệu bộ mè nheo của Jinyoung với người kia, một bộ dáng hoàn toàn anh chưa từng gặp, có lẽ đó hẳn là người thân thiết với cậu lắm. Anh cũng nhớ tới cuộc chạm trán lần đầu tiên với người hàng xóm, một vụ va chạm bất đắc dĩ và vô cùng nực cười thế nhưng lại khiến anh làm quen với đối phương nhanh hơn bất cứ ai trong đời. Anh cũng nhớ khi chàng nhà văn mải mê ngồi đọc sách trong phòng khách khi anh cặm cụi nấu cơm trong bếp vào một ngày nhiều mây ít nắng. Anh cũng nhớ mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc vì chợt nhớ ra mình chưa đóng cửa sổ, ánh đèn từ phòng bên cạnh sẽ hắt lên ban công phòng anh một mảnh vàng ươm, cùng với tiếng gõ bàn phím lạch cạch vọng tới chứng tỏ người trẻ hơn vẫn say mê sáng tác miệt mài. Mark nhận ra rằng, anh đã thực sự coi cậu là một người bạn, thân thiết không kèm gì tình bạn của anh với Jackson, Youngjae, Yugyeom hay Bambam cả. Ngoại trừ mối quan hệ của họ có vẻ trầm lắng hơn và yên ả hơn.
Cảm xúc kia có lẽ là ghen tị. Khi nửa tháng quen biết nhau, Jinyoung chẳng hề qua lại với bất cứ ai ngoài Mark, thì bản thân anh lại mặc định cho rằng mình là người bạn duy nhất của cậu. Vậy nên khi bên đối phương xuất hiện một người khác, mà thậm chỉ còn gần gũi với chàng nhà văn hơn cả anh, thì anh nhận ra mình đã lầm to rồi. Những mối quan hệ của Mark Tuan chỉ xoay quanh nhóm bạn bốn người, và Jinyoung. Nhưng Jinyoung chưa hề kể cho anh nghe về bạn bè của cậu, có lẽ người trẻ hơn không thân thiết với anh như anh nghĩ. Và điều đó khiến Mark ghen tị. Tuy nhiên bạn không thể yêu cầu ai đó tâm sự mọi thứ với mình khi chỉ mới quen biết được hai tuần, hơn nữa ai cũng có chuyện riêng tư không muốn chia sẻ, và nào ai biết được mối quan hệ của họ sẽ kéo dài được bao lâu.
Những ngày sau đó Jinyoung vẫn cư xử với anh giống như trước đây, và Mark cũng hiểu được rằng, cho dù anh có quan trọng với cậu hay không thì họ vẫn là bạn, là hàng xóm, là nơi để trò chuyện và nương tựa lẫn nhau khi không có người thân ở bên. Vậy nên, thứ cảm xúc lạ lẫm kia cùng với những tâm tư đè nặng trong lòng cũng sớm bị Mark ném ra sau đầu.
.
.
.
Paju là một thành phố sách. Mọi thứ của thành phố này đều liên quan tới sách. Đó là những xưởng in, những nhà xuất bản, những tòa soạn, và không thể không kể đến một thứ rất đặc trưng: cà phê sách.
Đối với một kẻ yêu văn chương và thích đọc như Jinyoung, cà phê sách chính xác là một thiên đường. Có thể chàng nhà văn đã có riêng một thư viện nhỏ ở trong phòng, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cậu lê la khắp các quán cà phê sách trong thành phố, không chỉ để uống cà phê, mà còn là để tìm đọc những cuốn sách mà cậu chưa từng được sở hữu, và đặc biệt là chìm đắm vào không gian yên tĩnh đặc trưng của những kẻ thích đọc và yêu sự bình yên trong những quán cà phê thanh lịch này.
Địa điểm mà cậu thường xuyên lui tới chính là làng sách Provence. Một chàng trai trong độ tuổi hai mươi tràn ngập nhiệt huyết và tinh thần nghệ thuật, nhất định cũng là một kẻ lãng mạn ưa ngọt ngào. Trên hết, Jinyoung cũng là một tác gia chuyên viết những tiểu thuyết tình yêu đôi lứa kia mà.
Trưa thứ sáu, một ngày nắng đẹp và thoang thoảng gió, Jinyoung nhâm nhi ly cà phê sữa thơm nồng, ngồi dựa bên khung cửa sổ trong một quán cà phê giữa làng Provence, chuyên chú đọc một cuốn sách viết về tình cảm gia đình. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng tao nhã ngồi nghiêm túc xem sách dưới ánh nắng vàng hoe của một ngày hè rực rỡ, thử hỏi có biết bao nhiêu rung động? Khách hàng nữ bước vào đều không nhịn được trộm liếc qua phía này, trầm trồ xuýt xoa một chút nhưng cũng chẳng ai dám tới gần phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ đó. Và Jinyoung cảm thấy thực sự biết ơn.
"Nhàn nhã quá nhỉ?"
Jaebum xuất hiện với trang phục đơn giản, áo phông màu ghi và quần jean xanh đậm, ngồi xuống đối diện. Jinyoung thoáng bĩu môi bất mãn, đưa mắt gườm gườm nhìn anh.
"Em còn chưa viết xong."
"Ừ anh biết." Jaebum gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. "Vẫn đang tìm cảm hứng hả?"
"Tuần sau sẽ gửi cho anh bản nháp tập một." Người trẻ hơn đọc xong trang cuối cùng, gập sách lại và đặt lên mặt bàn.
"Ừ, cảm ơn nhiều." Jaebum liếc nhìn bìa sách. Đó là cuốn Khu vườn bí mật.
"Nhân tiện thì." JInyoung chớp mắt. "Em muốn tự tìm người thiết kế bìa được không?"
"Vì sao?' Jaebum nhướn mày. "Những lần trước em đều không có ý kiến mà."
Jinyoung thoáng đỏ mặt, và điều này khiến Jaebum lập tức hiếu kỳ đến đứng ngồi không yên. "Sao thế? Có chuyện gì anh nên biết không?"
"Uhm, có một anh chàng dễ thương mà em quen..."
Jaebum vỗ tay cái bộp, vẻ mặt sáng bừng lên kèm theo nụ cười ranh mãnh. "Là anh hàng xóm của em ấy hả? Người mà em kể với anh lúc trước."
Jinyoung gật đầu, ngay cả tai cũng đỏ.
"Vậy là cuối cùng em cũng tìm được đối tượng-"
"Jaebum!" Người trẻ hơn nhỏ giọng mắng, đầu hơi cúi xuống, bộ dáng bẽn lẽn hết sức đáng yêu.
"Ừ vậy theo ý em." Jaebum nháy mắt. "Anh hi vọng sẽ sớm được gặp cậu ta."
Jackson lái xe ngang qua con phố, tình cờ trông thấy Jaebum và Jinyoung bước ra khỏi quán cà phê. Jackson là không phiền nhiều bạn, chỉ sợ không ai làm bạn với mình, nên liền lập tức phanh lại, hạ cửa kính xe, tươi cười vẫy vẫy với Jinyoung còn đang sững sờ vì giật mình.
"Hey Jinyoung." Jackson nói, và nhìn sang người đàn ông bên cạnh. "Chào bạn Jinyoung."
Jaebum nhướn mày, đưa mắt nhìn Jinyoung tỏ ý hỏi đây là thằng nào vậy.
Jinyoung đảo mắt, đáp lại lời chào của Jackson bằng một nụ cười, và cũng giới thiệu hai người với nhau. Làm quen không phải là việc gì khó, đặc biệt là với Jackson. Vì vậy sau khoảng hai phút, anh mở cửa ghế phụ, mời Jaebum lên cùng.
"Anh về Seoul sao? Tôi cũng đang trên đường tới đó, đi chung không?"
Jaebum hơi nhíu mày, sau đó lịch sự từ chối, nói rằng anh tự đi xe riêng được rồi.
"Anh về trước đây, hẹn gặp lại." Anh vỗ vai Jinyoung. "Rất vui được gặp cậu." Anh quay đầu chào Jackson trước khi xoay lưng bỏ đi.
"Cậu có cần tôi đưa về không?" Lần này lại mời tới JInyoung.
Người trẻ hơn thoáng thở dài bất lực, xua tay nói cậu cũng tự đi xe của mình rồi, sau đó xoay gót đi theo hướng ngược lại.
Còn lại mình Jackson, qua kính chiếu hậu anh dõi theo hình bóng Jinyoung đang ngày càng xa, nghĩ ngợi gì đó liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
"Hey Mark! Đoán xem hôm nay tao gặp ai nào?"
-End chapter 3-
_________
Cả bảy bạn trẻ đã xuất hiện đủ rồi nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com