Day 5
5. Mục tiêu khi viết của bạn là gì
Thật ra mục tiêu về cơ bản khi viết của tôi vẫn là tiền. Nhưng đã nói ở ngày nào đó, viết lách là một kĩ năng có thể luyện tập miễn phí. Và là kĩ năng thì bạn có thể bán nó trên thị trường lao động được nếu bạn đủ giỏi. Tôi đã từng có thời mơ mộng ăn nhuận bút của Trà sữa tâm hồn hoặc Hoa Học Trò, Mực Tím, nhưng với cái tính cả thèm chóng chán của tuổi học sinh nên chả bao giờ có cuốn vở nào được ghi đầy. Tua nhanh một chút đến thời điểm ba năm trước, tôi thấy "ez money" từ việc chém gió trên facebook, nói có người nghe theo, tung hê thả like (Thời đấy hình như Face chưa có thả "react" như hiện giờ.) . Nói thẳng quãng thời gian đu bám blog ấy là quãng thời gian tôi viết liên tục nhiều nhất, lâu nhất từ trước đến thời điếm đấy. Rồi viết blog cũng dần chán. Hai năm liên tục bạ đâu viết đại content. Giống hạt giống đợi thời cơ chín mùi để nảy mầm, ý tưởng ấy tôi nghĩ nó từ lúc tôi gò từng con chữ trên cuốn vở kẻ ô li, nhưng giờ nó mới nhú dậy:
Tôi muốn bán sách.
Trong lúc cày cho blog, tôi cũng nghĩ về hướng viết sách, kiểu tiền thêm nhờ danh của mình bằng cách tổng hợp những bài viết của mình rồi xuất bản ăn được thêm mấy đồng. Khối người làm vậy thì mình làm theo. Tuy nhiên sau một thời gian bỏ blog, điều mong muốn được ra sách kia vẫn không tắt đi, mà dường như nó lại mạnh thêm. Quay lại chữ tiền: Cuộc thi văn học tuổi hai mươi của Trẻ giải nhất bảy chục, bảy mươi, thất tịch triệu việt nam đồng, và nó yêu cầu là tập truyện ngắn hoặc truyện dài. Tôi vừa là gã mơ hão vừa là kẻ lười vừa là người hay tính toán, thế là quá trình viết truyện ngắn bắt đầu. Nếu nhớ không nhầm là bốn tháng liên tục viết truyện ngắn, mà đọc lại thấy... dở quá, lại chẳng muốn sửa, nên rốt cuộc không gửi chúng. Một đống câu chuyện ngắn viết còn không nổi, sao lại có thể cày cuốc một cốt truyện dài mấy chục ngàn chữ chứ?
Việc đọc 1984 và Trại Súc Vật diễn ra.
Ồ không bạn đừng báo C50, chỉ đơn giản là tôi là một đứa trẻ ham tò mò, thích tìm hiểu. Tôi không rõ tôi biết đến hai quyển trên từ khi nào, nhưng tôi biết ấy là sách cấm, và cứ thế google thẳng tiến để tìm hiểu thêm. Rồi cũng tìm được chỗ mua. Giá chát, nhưng một cái gì đấy khác diễn ra sâu hơn bên trong khi đọc xong. Về mặt nhận thức và ảnh hưởng lâu dài, nó không lớn bằng việc anh họ tôi mất, có điều thế giới quan của tôi cũng thay đổi kha khá. Và tôi liền viết truyện tương đối dài đầu tiên của mình trong hơn bốn tháng nhờ cảm hứng từ 1984. Nhớ không lầm bắt đầu gõ "Thành Phố Lặng Im" từ cuối 2016, và kết thúc nó tầm tháng 3 năm 2017. Rồi tôi phân vân tư lự, vì yêu cầu bên NXB Trẻ là truyện 100 trang A4 đổ lên, rời không tính nếu trong tương lai được hỏi "Thành Phố Lặng Im" lấy cảm hứng từ đâu, lại tự khui ra mình đọc sách cấm à? (Dù gì giờ cũng tự tuyên truyền người khác kiếm hai cuốn này để đọc rồi. Thôi kệ.) Tôi vò đầu bức tài nghĩ về đề tài cho cuốn truyện dài tiếp theo.
Hiện Sinh đã xảy ra.
Đây là Bojack. Anh là một người ngựa, người ngựa, tùy bạn chọn dù cách gọi trong phim của anh là Horseman. Anh là một cựu sao của Hồ Ly Vọng. Anh giàu và anh không quan tâm đến cuộc đời này lắm nên tìm quên trong rượu, tình dục và chất kích thích. Tôi vô tình xem phải anh bằng cách gõ "cool good hot cartoon to watch" trên google như một cách thần diệu nào đấy nhằm luyện ngoại ngữ cho mình thông qua việc tiêu thụ sản phẩm văn hóa sử dụng tiếng Anh. Và ối giời ơi người ta chuẩn bị ra mùa năm nhưng tôi không đủ can đảm để xem hết mùa hai.
Đơn giản là nó quá thật.
Có cái gì đó làm tôi luôn sợ về bản thân mình. Tôi là một kẻ hay mơ hão, hẳn bạn cũng biết rồi. Và tôi biết đấy chỉ là mơ hão. Mình còn lại gì? Anh họ tôi mất, anh còn lại gì? Không ai nghĩ anh mất sớm như vậy, đó là ý tưởng điên rồ dù nhiều nhiều lần tôi lo lắng cho anh bởi chứng béo phì. Bojack cũng phải đối diện những điều trên một cách thoải mái về tài chánh hơn rất nhiều so với tôi. Nhưng dù sao câu hỏi vẫn ở đó. Và thế là trong một buổi trưa Sài Gòn nóng nực, tôi ngủ trưa mà thèm máy lạnh, nên nảy ra những mơ mộng về Đà Lạt. Theo file word còn lưu trên máy, tôi viết những dòng đầu của Bốn Ngày Ở Dala để tìm câu trả lời cho bản thân vào ngày hăm hai, và sinh nhật của tôi ngày hăm bốn cùng tháng. Tôi không biết tôi có phải đã thay đổi và ngày đó không, nhưng sau khi hoàn thành Bốn Ngày, tôi biết mình đã khác, đặc biệt là muốn gì từ việc viết.
Để không không bị quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com