Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai nạn.

Lý Hữu Phong sải bước đến bên cạnh giường của tôi, với chất giọng trầm trầm, anh nói: " Thực sự xin lỗi cô. Vì cô chạy băng qua đường quá nhanh khiến tôi không phản ứng kịp để phanh lại nên mới có sự việc như hiện tại".

Giờ tôi mới định thần lại về việc tại sao Lý Hữu Phong xuất hiện trước mặt tôi, hóa ra tôi đâm phải xe của tân tổng giám đốc, đây là đoạn duyên phận gì vậy cơ chứ. Nhưng mà cũng phải trách cái tính hấp tấp của tôi, nếu tôi chậm lại và nhìn ngó xung quanh trước khi đi sang đường thì cũng không có việc như bây giờ. Trời! đầu óc tôi để đi đâu rồi vậy. Tôi vừa định mở miệng đáp lại Lý Hữu Phong thì một y tá đẩy cửa bước vào: " Cô Trần An An, bác sĩ điều trị cho cô chỉ định cô phải đi siêu âm ổ bụng để xem có chấn thương nào không."

Tôi chậm chạp thò chân ra khỏi chăn để bước xuống thì Lý Hữu Phong đến bên cạnh tôi : " Cô Trần, cho phép tôi."Thế là chưa kịp chạm chân xuống đất thì bất ngờ  người tôi được bế bổng lên rồi đi về phía chiếc xe lăn. Người tôi nằm gọn trong lòng anh ấy, tôi cảm nhận được sự ấm áp của thân thể anh cùng mùi hương nam tính tỏa ra khiến tôi ngây ngất. Anh nhẹ nhàng và cẩn thận đặt tôi vào chiếc xe lăn.

Sau khi làm hàng loạt các bài kiểm tra, siêu âm, anh đẩy tôi trên chiếc xe lăn vào phòng. Vừa ngồi tựa vào chiếc giường, tôi bắt đầu ngó nghiêng tìm điện thoại. Thấy vậy, Lý Hữu phong bèn hỏi : " Cô tìm gì vậy."

- Tôi tìm điện thoại của tôi, tôi cần xin nghỉ phép với trưởng phòng.

- Tôi đã liên lạc với phòng ban của cô và cho phép cô nghỉ một tháng rồi.

Vừa nói anh vừa đưa cho tôi chiếc túi xách mà bên trong có điện thoại của tôi. Sau đó anh bước ra khỏi phòng để gọi điện thoại. Vào phòng, anh liền bảo tôi:"Tiền khám và chữa trị tôi đã thanh toán hết rồi, cô chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh thôi." Sau đó Lý Hữu Phong lấy ra một tấm séc rồi kí lên.  Anh đưa tấm séc cho tôi và nói:"Tôi biết tiền không thể làm cho cô lành những chấn thương này ngay lập tức, tôi mong nó có thể giúp cô phần nào." Tôi nhìn vào tấm séc có ghi 30000 tệ, gấp hơn ba lần lương hàng tháng của tôi, anh ta cũng hào phóng thật. Tôi còn chưa kịp nói cảm ơn anh ấy thì anh đã bước ra ngoài cửa quay đầu nói: " Giờ tôi phải đến công ty đây, tối tôi sẽ đến tìm cô."Nói xong anh quay đầu bước đi.

Chiều hôm đó, " An An! cậu đi đứng kiểu gì vậy, đã ăn gì chưa?"Trong phòng bệnh, Yến Chi sốt ruột hỏi han, nhìn cái đai cố định lưng quấn quanh eo tôi mà đau lòng.

- Rồi thế nào, cậu có tóm được tên ẩu đả chết dẫm đó không?

Tôi ngước lên nhìn Yến Chi: " Tên ẩu đả mà cậu nói chính là tân tổng giám đốc của chúng ta đó. Với lại lúc đấy mình để cái đầu đi đâu không biết mà cứ nhảy ra đường chẳng nhìn gì cả, kết quả bị người ta đâm cho, xẹp đốt sống lưng là còn may mắn rồi đấy nếu gãy lưng thì mình tàn phế suốt đời đó."

Yến Chi trợn mắt nhìn tôi :" Tổng giám đốc Lý đâm trúng cậu sao?". Tôi gật đầu.

" Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được" Yến Chi không khỏi cảm thán. " À này!" "Sao vậy" " "Cậu tạt qua chỗ mình ở cầm cho mình cái laptop và mấy cuốn sách mình để trên bàn, mình muốn nhân thời gian này để viết nốt cuốn tiểu thuyết đang còn dang dở".

- OK ,cứ giao cho mình.

Chắc có người sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi lại không yên tâm nghỉ ngơi qua ngày đợi mau lành bệnh. Nhưng trong lúc đối mặt với sinh tử ấy, tôi mới nhận ra những điều gì được coi là quan trọng nhất đối với mình. Thứ nhất tôi vẫn còn muốn sống dù hoàn cảnh có như thế nào. Thứ hai tôi muốn cuốn tiểu thuyết của mình được xuất bản và truyền đến được tay độc giả cả nước. Vì vậy dù có đang nằm bệnh viện tôi vẫn muốn sống với đam mê và nhiệt huyết của chính mình.

Tối đến, Lý Hữu Phong đến bệnh viện thăm tôi. Có vẻ như anh ta vừa uống rượu hay sao mà khi bước chân vào phòng bệnh, tôi đã ngửi thấy mùi rượu. Nhưng trông anh vẫn tỉnh táo, vừa cởi áo khoác anh vừa hỏi tôi đã ăn gì chưa, có còn đau lưng không. Tôi chỉ đáp lại rằng tôi cảm thấy ổn hơn trước rất nhiều và cảm ơn anh đã quan tâm.

Rời mắt khỏi Lý Hữu Phong, tôi tiếp tục cúi xuống viết nốt cuốn tiểu thuyết đang còn dang dở của mình. Tôi lấy một tờ giấy note nhỏ mà sáng nay tôi ghi chép các ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết tôi đang viết, tôi thầm nghĩ những ý tưởng này quả thật không tồi, lúc ngẫu hứng đúng là lúc người ta thăng hoa trong công việc sáng tác nhất, nhưng mà chính là vì ngồi viết những ý tưởng này mà tôi lỡ mất điểm dừng chân ở ga tàu điện và còn bị tai nạn nữa chứ; thật sự là không biết liệu có đáng không nữa. Đang đánh máy lia lịa, bỗng tôi thấy bên cạnh giường tôi lún xuống, quay sang thì tôi thấy Lý Hữu Phong đang ngồi cạnh tôi, mặt hướng vào chiếc máy tính, khuôn mặt tò mò.

- Cô là nhà văn sao?

- Đúng vậy, nói đúng hơn tôi là một tiểu thuyết gia.

- Tôi lúc trưởng thành cũng rất thích đọc tiểu thuyết, đặc biệt là về thể loại kiếm hiệp. Còn cô, cô viết về thể loại nào vậy?

Nghe Lý Hữu Phong nói vậy, tôi liền đáp lại: " Tôi viết rất nhiều thể loại."

- Ra vậy.

Ngập ngừng một lúc, cuối cùng tôi cũng không giấu nổi sự tò mò mà mở miệng : " Tôi có một câu hỏi."

- Cô hỏi đi.

- Anh bao nhiêu tuổi vậy? Trông anh vẫn còn rất trẻ.

- Tôi hơn cô 4 tuổi.

Tôi không khỏi cảm thán, thật là tuổi trẻ tài cao: " Anh thành công khá sớm, liệu anh có bí quyết gì không?"

- Tôi là một người biết nắm bắt cơ hội. Tôi nghĩ chính điều ấy tạo ra tôi ngày hôm nay.

Tôi nhìn anh ấy rồi quay lại đối diện với chiếc máy tính. Thường thì những nhân viên nhỏ bé như tôi làm gì có cơ hội được nói chuyện với nhân viên cấp cao như anh ấy, hôm nay có vẻ như tôi khá may mắn vì được nói chuyện với một người thành công như anh.Như để ngắt lại dòng suy nghĩ của tôi, Lý Hữu Phong chỉ vào màn hình máy tính và hỏi:" Hơi tò mò một chút nhưng cô viết về cái gì vậy?". Nghe Lý Hữu Phong nói vậy tôi liền đáp: " Đây là một cuốn tiểu thuyết tôi sắp cho ra lò." Như muốn tìm hiểu thêm, Lý Hữu Phong bèn hỏi: " Vậy tiểu thuyết này nói về gì vậy?"

Tôi đáp lại anh: " Đây là câu chuyện về một nữ anh hùng phiêu bạt giang hồ, trong chuyến hành trình của cô, cô gặp rất nhiều người bạn, họ cùng sống, cùng giúp đỡ dân lành và vào sinh ra tử ,chuyện này tóm lại là nói về một nhân vật nữ sống phóng khoáng, sống không hổ thẹn với chình mình, sống một cuộc đời mà cô ấy yêu thích nhất."

Lý Hữu Phong sờ cằm và nói: " Có phải nhân vật chính của tác phẩm này được mô phỏng theo chính cô đúng không?". Nghe vậy tôi liền cười trừ và đáp lại: " Không, nữ chính trong tác phẩm này chính là ước mơ của tôi."Nghe vậy, Lý Hữu Phong quay sang nhìn tôi với vẻ tò mò, thích thú. Tránh ánh mắt của anh, tôi quay lại với chiếc laptop mà tôi đang cầm trên tay.

- Vậy nếu không có việc gì thì tôi về trước đây.

"Cảm ơn đã đến thăm tôi." Tôi đáp lại.

Lý Hữu Phong bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com