Chương 3: Bắt Đầu Ngày Luyện Tập
Sáng hôm sau, mọi người đều có mặt ở sân tập lúc tám giờ. Hanry đã lái sẵn một chiến cơ phòng không để mọi người làm quen " bây giờ mỗi nhóm sẽ lên lái thử một lần và Karin, Kan và Windy có nhiệm vụ phải chỉ dẫn các bạn mới làm quen với chiến cơ " nói xong cả ba người cũng trả lời " rõ ".
Nhóm đầu tiên được thực hành là Kan và Rux cả hai bắt đầu lên chiến cơ và cài dây an toàn trao đổi một lúc lâu " này là công tắt động cơ bật lên rồi gạt cần về phía sau nó sẽ bay lên từ từ rồi gạt cần ngược về phía trước và em cứ điều khiển nó như cách chạy xe là ổn rồi " vừa nghe Rux vừa làm theo " như này hả anh " sau đó Kan cũng gật đầu và ổn định ngồi phía sau hỗ trợ kiểm soát đường bay của Rux, bọn họ bay lượn vài vòng rồi bắt đầu hạ cánh.
Sau khi xuống khỏi chiến cơ Hanry đã dành lời khen cho cả hai người" hai đứa phối hợp tốt lắm đó, lần đầu bay mà được như vậy là giỏi lắm đó Rux và Kan cũng rất tốt khi hỗ trợ người mới được như vậy, hai đứa cứ như vậy mà phát triển thì anh sẽ cho đại diện đi thi kì thi tháng lần này " cả hai nghe xong thì cười vui mừng và đập tay nhau rồi lại về chỗ của mình.
Sau đó tới nhóm của Karin và Nira, nhìn được sự lo lắng trên gương mặt Nira nên Karin cũng đã trấn an cô " không cần lo nếu làm không tốt thì chúng ta tập lại sau đây cũng là lần đầu mà " nói xong Karin cũng xoa đầu cô rồi cả hai cùng lên chiến cơ. Cả hai cũng trao đổi như Kan với Rux rồi bắt đầu thực hành, lúc đầu chiến cơ có chút run lắc nhẹ " không sao em cứ bay bình thường là sẽ ổn định lại, đừng sợ " nghe Karin nói vậy Nira cũng hít lấy một hơi rồi tập trung lại. Lúc sau đường bay ổn định lại cả hai cũng phối hợp bay vài vòng rồi hạ cánh.
" như vậy là tốt rồi anh có lời khen vì em đã không hoảng loạn đó Nira " nghe được lời khen của Hanry xong Nira cũng bắt đầu thả lỏng và mĩm cười, " anh cũng phải khen em nữa chứ em cũng nhiệt tình quá trời mà " Karin khoác tay lên vai Nira rồi nói, nghe vậy Hanry cũng chỉ biết cười bất lực " rồi rồi em giỏi nhất mà " nói xong những người khác cũng bật cười.
Trong lúc mọi người vui vẻ thì tôi cũng đang rất lo lắng * trời sao mọi người giỏi vậy nhỉ mình có làm được không đây * đang suy nghĩ thì Kan vừa quay lại bắt gặp tôi đang có biểu cảm khó chịu nên anh cũng tới an ủi " em lo gì chứ anh tin em làm được " Kan vỗ vai tôi nói.
Cuối cùng cũng tới tôi và Windy, chị ấy trường người về trước nói về công dụng của các công tắt và cần gạt như những người trước. Nhưng không hiểu sao tôi không thể tập trung được, tôi cứ nhìn gương mặt của chị ấy đang ở gần sát mình mà tim cứ đập liên tục. Vừa nói xong chị ấy quay qua nhìn tôi thì hai ánh mặt chạm nhau, " em có nghe tôi nói không vậy " Windy nhíu mày giọng khó chịu nói, tôi bị chị ấy làm giật mình thì cũng hoàn hồn lại " dạ nghe mà em nghe mà ".
Nghe vậy Windy quay lại chỗ ngồi ở phía sau của mình " vậy lái đi tôi xem ", tôi bắt đầu loay hoay một hồi cũng bay lên được sau đó tay tôi vô tình nhấn vào nút gì đó làm chiến cơ run lắc dữ dội và còn quay ngược đầu xuống. Vừa hoảng vừa lo nên tôi cũng đã làm vài vòng không đẹp mắt lắm trên trời, " em nhấn phải nút nào vậy hả " vừa nói xong Windy liền cởi dây an toàn của mình chị ấy rơi lên tấm kính phía trên nhưng vẫn cố ấn nút để chiến cơ quay đầu lại bình thường. Vì mất đà nên Windy rơi xuống thẳng vào người tôi " a... " chị ấy kêu lên vì chân va phải cần gạt tay thì choàng tên cổ tôi để giữ lại thăng bằng " chị có sao không vậy " nói rồi tôi cũng cố gắng hạ cánh.
Vừa bước xuống khỏi chiến cơ thì mọi người thấy Windy đi khó khăn cũng lại dìu chị ấy " trời ạ có sao không vậy " Karin vừa đỡ vừa hỏi thăm làm Windy bực mình thêm mà nói " chẳng phải cái tên ngốc đó lúc chỉ thì không chịu nghe cứ ấn lung tung sao " nghe chị ấy nói làm tôi cũng thấy có lỗi " em xin lỗi lần sau em sẽ chú ý " thấy tình hình như này Hanry cũng chỉ lắc đầu " không sao lần tới chú ý hơn là được, rồi mấy đứa cứ về nghỉ ngơi đi " nói xong anh cũng lái chiến cơ về chỗ cũ.
Tôi cũng dìu Windy về phòng, vừa để chị ấy ngồi xuống giường tôi đã đi lấy thuốc để sức cho chị, " không cần " Windy khó chịu lên tiếng nhưng tôi đã nắm chân chị lại " coi như em xin lỗi vì làm chị bị như này đi, chị cứ ngồi im là được ". Vừa sức thuốc vừa thổi nhẹ vào vết bầm trên chân chị khiến Windy khó chịu mà nhăn mặt, một lúc sau cũng xong "chị nghỉ ngơi đi lát em đi lấy đồ ăn về cho chị " Windy nhăn mặt vì đau " ừm " rồi nằm xuống quay mặt vào tường.
*************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com