Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6



Ngày qua ngày, Kong vẫn sống dưới sự kèm cặp sát sao của Thomas.
Cậu không được phép chọn thời gian thức giấc. Không được quyết định lúc nào sẽ ăn, sẽ tắm, hay thậm chí... lúc nào được nhìn ra cửa sổ.

Nhưng có một điều Thomas không thể kiểm soát: những suy nghĩ bắt đầu lớn dần trong lòng Kong.

Ban đầu chỉ là những câu hỏi nhỏ.
Tại sao mình phải cúi đầu?
Tại sao hắn có thể chạm vào mình, nhưng mình không được quyền chạm vào hắn?
Tại sao một con người... lại được quyền tước đoạt nhân tính của một người khác?

Những câu hỏi đó ban đầu chỉ làn khói mỏng.
Nhưng càng bị đè nén, nó càng tích tụ thành bụi thuốc súng trong lòng cậu.

Hôm đó, trời đổ mưa.
Cả cung điện phủ một màu xám lạnh. Gió rít qua hành lang dài như tiếng khóc bị giam cầm.

Thomas đang đọc sách bên khung cửa kính. Kong, như mọi ngày, ngồi gối sát chân hắn, tay xếp ngoan ngoãn trên đùi. Nhưng khác hôm trước – ánh mắt cậu không còn cụp xuống.
Nó... nhìn ra ngoài.

– Nhìn đi đâu?
Thomas hỏi, không rời mắt khỏi trang sách.

Kong im lặng.
Một hơi thở dài vang lên, nhẹ nhưng nặng như búa giáng.

– Ta hỏi, không phải để bị phớt lờ.

– Ta có quyền nhìn ra ngoài... đúng không? – Kong trả lời, giọng nhỏ nhưng rành rọt.
Một câu hỏi. Không xin phép. Không sợ hãi.

Thomas gập sách lại. Không nhanh, không mạnh.
Hắn quay đầu, ánh mắt vàng rực ánh lên thứ gì đó không tên.
Tiến tới. Đứng trước mặt Kong.

– Em vừa làm gì?

– Ta chỉ... hỏi.
Cậu nuốt nước bọt, nhưng không cúi đầu.

Thomas bật cười. Một tràng cười ngắn, sắc như lưỡi dao cạo.

– Hỏi?
Ngươi vừa dùng ngữ điệu không phục tùng với chủ nhân mình?

Kong ngẩng đầu. Mắt cậu đỏ hoe. Không vì sợ... mà vì giận.
Sự giận dữ đầu tiên – đối với chính sự cam chịu của mình suốt bao ngày.

– Ngươi có thể đánh, có thể khóa ta. Nhưng đừng bắt ta tin rằng... ta là vật.
Ta là người.

Một cái tát vung lên.
Nhanh. Mạnh. Sắc.

Âm thanh khô khốc vang lên như sấm xé toang không khí.
Cậu ngã sang một bên, má in rõ dấu tay, môi bật máu.

Thomas nắm tóc cậu kéo ngược ra sau, ánh mắt không còn điềm tĩnh.
Nó cuồng.
Nó run lên.
Không phải vì tức... mà vì hắn không ngờ món đồ của mình dám nứt rạn.

– Em đang khiến ta hứng thú... một cách nguy hiểm.

Kong cắn môi, mắt vẫn không né tránh.

– Ta không sợ ngươi nữa.

Thomas thả tay. Cậu đổ gục xuống nền, nhưng vẫn gượng dậy. Không xin lỗi. Không van nài.

Hắn nhìn Kong thật lâu.
Căn phòng im phăng phắc.
Rồi, chậm rãi, hắn cúi xuống, nhặt chiếc khăn trắng lau máu trên môi cậu.

– Tốt.
– Rất tốt...
Hắn thì thầm như kẻ si mê.

– Vì giờ, ta không chỉ muốn chiếm lấy thân thể em...
Ta muốn đập nát từng mảnh phản kháng ấy, rồi tự tay ghép lại theo hình thù ta muốn.

Hắn kéo cậu sát vào lòng, ép mặt cậu vào ngực mình.

– Ngươi muốn làm người? Vậy ta sẽ cho ngươi làm người... theo cách của ta.
Một con người chỉ được sống... nếu nằm trong tay kẻ khác.

Đêm đó, Kong không bị nhốt.
Thomas để cậu nằm trên giường hắn – điều chưa từng xảy ra.
Không xiềng. Không xích. Không vòng cổ.

Nhưng... Kong không ngủ được.

Sự tự do ngắn ngủi ấy không khiến cậu thấy nhẹ nhõm, mà lại khiến tim cậu căng ra như dây cung sắp đứt.
Phải chăng... thứ nguy hiểm nhất không phải là giam giữ, mà là thả ra đúng lúc cậu bắt đầu khao khát tự do?

Kong nhắm mắt, ngửi thấy mùi bạc hà trộn lẫn với mùi dâu của mình – giờ đây nồng hơn, sắc hơn, như chính thứ cảm xúc trái chiều đang xé rách cậu từ bên trong.

Không biết từ khi nào, cậu thôi căm thù mùi bạc hà ấy.

Cậu muốn quên nó, nhưng... lại nhớ nó mỗi khi không ở gần hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com