nhật thực toàn phần
─ trước hết, đây là fic em tặng cho toirgarlic vì đã giúp em rất nhiều trong lúc ôn thi và đạt kết quả như mong đợi, cảm ơn chị rất nhiềuuu.
─ đề bút cho tử du, cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc.
─☆
warning: nsfw, có yếu tố mental breakdown nhẹ, happy ending.
─☆
tử du không nhớ được mình thiếp đi từ bao giờ, em nheo mắt tỉnh dậy khi trời tối sập, thân thể rệu rã và hốc mắt nóng bừng. đầu tiên là quờ quạng tìm di động của mình, sau đó khựng lại vài giây xem liệu có nên mở lên hay không, khi đau khổ vì cái gì thì ở đâu, lúc nào người ta cũng có xu hướng né tránh nó.
cảm tưởng như giấc mơ vừa bị trút vào thùng rác, chắc đây mới phải là em, sau những gì mà em đã trải qua. tử du muốn cười, nhưng không phải vì vui, thân hình trong tĩnh lặng khẽ run lên, cứ ngỡ bản thân sẽ coi như "tình cờ" được ngủ quên đôi chút, nhưng có lẽ là không được.
bởi vì đã gánh một khoảng nợ khổng lồ trên vai, đã từng đi xe buýt mỗi ngày, sống trong nhà thuê rách nát, làm thêm ở khắp nơi, cũng đã từng được an ủi, đã từng được rất nhiều người chúc mừng sinh nhật trên livestream, đã từng có được kỳ vọng và yêu mến của mọi người.. làm sao em có thể quên được đây?
tử du nhìn chằm chằm màn hình khoá với hàng tá tin nhắn từ người quen đến khi ánh sáng kia làm mắt em đau nhức. màn hình vụt tắt chưa quá 5 giây thì có thông báo tin nhắn đến, lần này, đúng là có chút không chân thực.
tin nhắn từ một tài khoản đã rất lâu không liên lạc, đáy lòng dù tắt lửa vẫn phủ đầy tro tàn. khi nhìn tên của người kia hiển thị trên thanh thông báo, trái tim liền có dấu hiệu tâm phiền ý loạn.
gặp nhau một chút được không?
chỉ cần một câu trả lời có hoặc không là xong, nhưng cổ họng cứ như bị một mớ bông gòn chặn lại, không thể thoát ra lời nào. có lẽ không nên dùng những từ như đau lòng, chỉ là mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đó tâm trí em hoàn toàn trống rỗng. chẳng cần ai giải thích, rõ ràng nhớ cũng đã nhớ, thương cũng đã thương, nhưng đến khi cuộc trò chuyện dừng lại vẫn không biết đón nhận như thế nào. chốn kẻ đi người đến, em cũng không phải kiểu nhung nhớ hoài về những gì đã qua. người đi rồi thì còn kỉ niệm, ai rồi cũng phải sống tiếp mà thôi.
chỉ cần trả lời 'không' thôi mà, tốt nhất là không nên để anh ấy dính vào mớ rắc rối của mình. nhưng chữ không soạn rồi không cách nào gửi đi được.
từ đầu mối quan hệ của hai người vốn đã nhọc nhằn khó nói, nếu là khoảng thời gian trước, em sẽ chẳng buồn suy nghĩ gì mà đồng ý ngay. chắc chắn khi gặp sẽ lập tức lao vào lòng người ta khóc cho thoả, để anh đỡ lấy toàn bộ trọng lượng của mình, để ôm anh và được anh ôm lại.
nhưng sau những chuyện ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra, em buộc phải cố gắng giữ cho trái tim mình ráo hoảnh. khi đã mê man đủ rồi thì phải mở mắt ra nhìn, dù có đau đớn nhưng khi cần phải biết đau đớn.
chữ 'không' nằm trên thanh chat mãi không được gửi đi, đến khi phía bên kia dường không chờ thêm được nữa, lại gửi thêm một tin nhắn.
em vẫn ở chỗ cũ chứ?
tử du nhìn dòng tin nhắn người kia vừa gửi, khoé mắt ngay lập tức nóng lên, mọi người đều đã không cần đến em, tại sao anh vẫn như vậy.. thật ra sự sụp đổ kéo đến rất nhanh, chỉ một thoáng thôi là lòng người tan nát. cảm xúc chiếm ngự còn nhanh hơn cả bệnh dịch, cứ như trái tim vừa bị moi ra, đau đến nỗi nước mắt rơi đầy trên màn hình điện thoại vẫn không nhắn được một câu hoàn chỉnh. rõ ràng những điều tốt đẹp chưa từng dám mơ đến đều ở trước mắt, vậy mà trong phút chốc đều vỡ nát.
nước mắt ứ nghẹn được đà tuôn ra như vỡ đập, không cách nào ngừng lại được. căn phòng tối om chỉ có ánh sáng mờ mờ từ màn hình điện thoại, tiếng khóc nghẹn đau lòng. đến khi điện thoại trong tay rung liên hồi, tử du nhìn tên điền hủ ninh trên màn hình, khóc đến hít thở không thông, chuông reo đến lần thứ ba cuối cùng cũng bấm nhận cuộc gọi.
tử du nấc lên mà không thể nói ra câu nào, lúc bắt đầu hoảng sợ vì đã lỡ nhận cuộc gọi thì càng khóc tợn hơn. nhưng đối phương vừa nghe máy đã gấp gáp hỏi:
"em đang ở đâu?"
"em.. em.."
lúc âm thanh thoát ra tử du mới ý thức được mình đã khóc ra bộ dạng khó coi thế nào, em cố gắng nén lại cơn nghẹn nhưng bất thành. đối phương ở phía bên kia nhịp thở không đều, hoàn toàn có thể đoán được đang rất vội.
"em vẫn còn ở nhà cũ chứ?"
tiếng anh thở, tiếng gió lùa vào, tiếng còi ô tô, có vẻ là gấp lắm rồi. tử du dụi khoé mắt giàn giụa nước, giọng nói dinh dính ngập ngừng đáp lại:
"nhà cũ.. bị lộ địa chỉ rồi.. em.. gửi địa chỉ mới cho anh.."
những lời này thật sự làm tim điền hủ ninh trực tiếp rơi ra ngoài, tay anh siết lấy vô lăn, muốn em đừng khóc nữa, nhưng chỉ nhẹ giọng mà nói:
"ừm, đợi anh."
tử du bấu chặt vào điện thoại, mất kiểm soát mà nức nở hơn. điện thoại áp bên má không hiểu sao lại nóng hơn thường ngày, giọng điền hủ ninh sát bên tai như những ngày còn kề cạnh, anh nói:
"đừng tắt máy."
bất cứ thứ gì, em nói gì cũng được, khóc cũng được, thở thôi cũng được, để anh biết em vẫn còn ở đó, vì chỉ có trời mới biết anh đã lo lắng cỡ nào.
điền hủ ninh nhớ đến lúc phim còn chưa đóng máy, nhớ đến đứa nhỏ có vật vã thế nào cũng vui vẻ chấp nhận, chưa từng vòi vĩnh, không bao giờ đòi hỏi thêm gì, cũng không thích làm phiền người khác. tâm lý tử du vốn không quá vững vàng, em còn trẻ và còn sai lầm, nhưng mà khi yêu người ta sẽ không nhìn thấy, hoặc có thấy thì cũng tìm cách bỏ qua. anh thừa nhận con người không phải lúc nào cũng kiên định, anh cũng không tin ai đó sống mà không mắc sai lầm, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho bản thân mình, không ai có lỗi nếu anh là một thằng khốn nạn, chỉ một mình anh thôi. nhớ lần anh hôn em ở bãi đổ xe lúc hai ta uống say không? anh xin lỗi, đó là một sai lầm, vì đã khiến hai ta trở nên khó xử. anh cũng yêu nhiều, đôi ba lần đổ vỡ, vết thương lành và anh tiếp tục sống. anh chưa từng hối hận, vì những gì đã xảy ra là một phần tạo nên anh ngày hôm nay, tạo nên một "anh" cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, trong cách đưa ra quyết định, và anh gặp được em. em thấy không? anh cũng vậy, em cũng vậy, ai cũng vậy.
điền hủ ninh đỗ xe vào, cơn nấc nghẹn chỉ còn là những tiếng sụt sịt đáng thương. lúc bước vào trong thang máy, anh hỏi:
"em ở phòng bao nhiêu?"
khi nói số phòng, tử du bình tĩnh lại đôi chút và bắt đầu suy nghĩ nên nói gì khi gặp anh. chắc là xin lỗi, vì đã để lần gặp lại sau một thời gian rất dài lại trong hoàn cảnh như thế này. đáng lẽ em chỉ mong trốn một mình khi đến đây, tự làm đau mình hay gì đó đại loại vậy, nhưng trong thâm tâm lại nhen nhóm hy vọng có ai đó sẽ tìm thấy mình. cho nên, khi giọng anh kề bên tai khẽ nói:
"anh đến rồi."
tay nắm cửa xoay cạch một tiếng, và đứa nhóc hé cửa. trong đầu suy nghĩ sẽ lao ngay vào lòng anh mặc kệ anh có đẩy ra đi chăng nữa. vậy mà em chỉ kịp thấy bản thân bị tóm lấy, đẩy vào trong phòng. tầm mắt quay cuồng và tiếng chốt trong cửa rất nhanh chóng của người kia. điền hủ ninh ôm em chặt cứng, tay siết lấy như gông cùm, ép đứa nhỏ dựa hết vào người anh. bao lâu rồi chúng ta không gặp mặt hay không có một cuộc trò chuyện nào nhỉ, nhiều tháng hay một năm, chắc là em có nhiều chuyện muốn nói, nhưng cũng không cần nói nữa.
tử du cũng không có dấu hiệu kháng cự, ở yên trong vòng tay anh mà khóc, lần này em khóc rất ngoan, chỉ rút vào lòng anh rồi rơi nước mắt. không có tiếng động nhưng điền hủ ninh vẫn cảm nhận được từng đợt trào dâng khốn khổ.
"anh ơi.."
"anh ở đây."
chắc chắn là em đã từng nói yêu anh. mặc dù cả em hay anh đều phải lo nhiều thứ khác, giữa sự nghiệp, và nhiều cái mà ta không dám đối mặt. tử du ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt tuôn ướt cả khuôn mặt non nớt. nhưng em đã từng nghĩ đến anh trước khi ngủ và sau khi thức giấc, đã từng được cùng anh đón sinh nhật, đã từng đứng trước gương rất lâu trước mỗi cuộc gặp gỡ, đã từng cùng anh uống chung một ly nước, đã từng có mình anh trong mắt. nên là anh ơi, dù không có một câu yêu anh nào được nói ra, nhưng em chắc chắn đã từng nói yêu anh rồi.
tử du níu vạt áo anh, kiểng chân hôn người đang lau nước mắt cho mình. anh là lý do mà em đã đắn đo, lần này, nếu anh cho phép thì em muốn dựa vào anh, lần này, em không muốn bỏ lỡ anh nữa. tử du độc ác mà nghĩ rằng cùng lắm là mất hết, nếu anh đã không sợ thì em còn cái gì để sợ à?
em gần như là túm tóc điền hủ ninh, sợ anh sẽ giữ lại quá nhiều lý trí, to gan cắn lên môi anh. người kia ngẩn ra một nhịp, nhưng cũng nhanh chóng đáp trả, nghe trong nụ hôn gấp gáp có tiếng anh cười khẽ.
"anh không chạy đâu mà."
vốn dĩ chỉ định trêu em một chút để bớt căng thẳng, nhưng thỏ con tách ra, gật gật mái đầu bông xù rồi rướn người tặng cho anh một nụ hôn phớt dưới cằm. điền hủ ninh giơ tay muốn bật đèn, được một nửa lại bị em ôm cổ ghì xuống.
"đừng bật đèn.. làm ơn.."
không bật cũng được, ánh sáng hắt vào từ bên ngoài cũng đủ để thấy những gì cần thấy. điền hủ ninh để mặc cho em làm càng, cũng không hỏi lý do cư xử khác hẳn. sau một thời gian dài không liên lạc đột nhiên lại chủ động thân mật, cứ lao vào như hổ đói, hơn nữa cũng không muốn đẩy em ra, có lẽ là sợ em sẽ khóc nữa.
điền hủ ninh cẩn thận đỡ sau gáy để hôn, lưỡi nóng cũng thuận lợi luồn vào. tử du bị nhấn đầu, ôm eo mà hôn, đầu lưỡi mỏi nhừ cũng không muốn ngừng lại. tay còn sờ lung tung trên bụng và ngực anh, áo sơ mi bị em kéo xộc xệch hết, lần đầu tiên anh trông thấy tử du phong tình đến vậy, áo thun lẫn chiếc quần ngắn em tự mình cởi ra vứt bừa dưới sàn từ cửa ra vào đến giường ngủ.
"nhất định muốn làm sao?"
cơ thể bé nhỏ đáp lại bằng cách kéo anh ngả lưng lên giường, chân dài chủ động vắt qua thắt lưng, làm anh không kìm được lại đặt môi hôn lên bờ vai gầy.
"không được hối hận đâu đấy."
tử du nghe xong lại sợ anh đang chần chừ, bàn tay nhỏ quờ quạng kéo cạp quần đối phương, chạm vào thứ cứng rắn bên trong. em nhìn đối phương bằng đôi mắt đỏ hồng, bộ dạng ngoan ngoãn mà nói:
"anh ơi, cởi quần áo ra đi."
tiếng anh ơi treo trên đầu môi làm điền hủ ninh không cách nào chống cự được, quần áo lại chất chồng lên nhau mà rơi xuống sàn. da thịt va chạm, ghìm em trên giường, chân dài xinh đẹp câu lấy thắt lưng anh. tử du muốn nói gì đó, nhưng cửa mình siết lấy ngón tay đang tiến vào làm em hơi sợ.
"đau à? hay là anh dừng lại nhé?"
"tiếp tục đi mà.. xin anh.."
anh không thích nghe tử du nói những câu như làm ơn hay xin anh, giống như trong thâm tâm em vẫn nghĩ rằng có những điều mà anh không bằng lòng. nhưng anh thì sẽ cho em hết, muốn em có được tất cả những gì em mong muốn, và cả những điều chưa từng mơ.
"thỏ con, thả lỏng một chút.."
điền hủ ninh thì thầm, nhấn ngón tay vào sâu hơn. em đáp lại bằng một tiếng nghẹn dài, đôi mắt ngấn nước vẫn dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt anh, muốn nhắc nhở bản thân đây là thật, anh đã ở đây rồi. ngón tay thon dài chạm đến một điểm, tử du cong người lại, bật ra một tiếng rên gần như vỡ vụn.
điền hủ ninh nhấn lên điểm ấy thêm nữa, khoái cảm làm thỏ con cào loạn xạ lên lưng anh, nhưng dù sao cũng không thấy đau, cứ để cho em cào. em lại rên lên khi đưa ngón thứ hai vào, đầu ngửa ra, thở dốc nhẹ nhàng:
"anh ninh.. cắn em đi.."
người chiều lòng cúi đầu vừa hôn vừa cắn khắp nơi, để lại những dấu hôn đậm màu trên cần cổ mảnh mai, yết hầu nhấp nhô nhè nhẹ theo tiếng rên rỉ ngâm nga.
"muốn cắn vào đâu nữa?"
anh hỏi, giọng nhẹ nhàng như cười, tử du nhìn vào mắt anh và chỉ thấy mình trong đó.
"đâu cũng được.. chỗ nào dễ thấy đi.."
dễ thấy một chút, cắn đau một chút, để em cảm nhận được mình là của anh.
điền hủ ninh ngậm lấy vành tai của thỏ con, trong khi liên tục trêu đùa điểm gồ bên trong động thịt, trên lưng anh vết cào lại chồng chéo lên nhau. gò má mềm bị cắn ra một vết đỏ au nom hơi buồn cười, cắn xong thủ phạm lại thấy xót mà hôn lên.
anh rút ngón tay, để cự vật cương cứng ma sát vào lỗ nhỏ đã bị ngón tay chơi đến mềm đi nhiều, nhưng kích thước vẫn là quá khác biệt. tử du thấy anh bối rối, liền kéo tay nũng nịu làm đối phương bật cười, xoa đầu trấn an em.
"anh sợ làm em đau."
"vào đi mà.. đau một chút cũng được."
điền hủ ninh đẩy vào được non nửa, tử du hiểu ra không phải là 'một chút' như em tưởng. phía dưới bị nhồi đầy đến khó chịu, làm mồ hôi lạnh rịnh ra tứ phía, em bấu chặt lấy ga giường đến nhàu nát cũng không mở miệng kêu đau.
thấy thỏ con căng thẳng, người phía trên vuốt ve vật giữa hai chân em trêu đùa, khi em bắt đầu phân tâm liền nâng một chân em đặt lên vai, nắm eo kéo về phía mình, ấn lút cán toàn bộ phần còn lại vào trong, đè nghiến lên điểm nhạy cảm.
"a-ha.. anh ơi.. to quá.."
tử du rên khẽ, mặt đỏ bừng, đẹp đến mức anh sinh ra tâm ma nghĩ rằng nên xây một biệt phủ để giữ em lại mãi mãi, không để người nào khác nhìn thấy em rồi làm tổn thương em nữa, để em mỗi ngày đều chỉ cười nói với một mình anh, chỉ nhìn thấy một mình anh, là kim ốc tàng kiều đúng nghĩa.
khoái cảm tinh thần quá mạnh mẽ, điền hủ ninh không kiềm chế được mà thúc mạnh hơn, mỗi nhịp đều khiến em rên thành tiếng. tử du nằm trên giường, làn da trắng hồng, ánh mắt như nhoè lệ, cơ thế cong lên theo từng đợt nhấp. anh đặt một nụ hôn lên những vết cắt đã cũ trên cánh tay em, đã từng nghĩ đến hàng trăm lần, trong những giấc mơ trước đây, dù cháy bỏng đến mấy cũng không bao giờ chân thực bằng khoảnh khắc này.
"anh ơi.. bụng em.. trướng.."
"ngoan, thả lỏng một chút."
điền hủ ninh chạm tay lên phần bụng dưới nơi thằng nhỏ của mình xỏ tới lui bên trong, tử du rên đến gần như là khóc, và anh nuốt trọn tiếng rên rỉ vỡ vụn bằng một cái hôn.
"anh ơi.. em muốn nắm tay anh.."
bàn tay lớn liền bao trọn lấy tay em, siết lấy nhau, tử du mang theo tay anh áp vào má, ngẩng lên nhìn người đang nhấp tới tấp vào trong cơ thể mình.
"ư.. bị anh chơi hỏng mất.."
"còn nói nữa thì ngày mai em không xuống giường được đâu."
em trên giường còn nũng nịu hơn bình thường, làm người khác không nỡ dày vò. hôm nay lại đặc biệt ngoan ngoãn, em cái gì cũng gọi, cái gì cũng dám nói.
"cũng.. được.. muốn anh bế cơ."
thật sự là muốn đòi mạng rồi, điền hủ ninh chịu thua, hoàn toàn chịu thua. tử du mềm nhũn chỉ biết bám víu cho anh thúc liên tục vào trong, còn rất nương theo mà gọi:
"anh ơi.. anh đẹp trai quá.."
"anh ơi.. sao vai anh rộng thế?"
"anh ơi.. hôn em đi.."
nụ hôn rơi lên trán, lên má, lên môi. tử du bị hôn đến nhoè nước mắt vẫn gắt gao ôm anh mà hôn tiếp. xung quanh toàn là mùi vị của anh, ngoài hôn anh ra cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cần nữa.
điền hủ ninh hôn chậm rãi, tách ra một chút cho em thở trước khi kéo nhau vào đợt quấn quýt mất trí hơn.
"anh ơi.."
"anh đây."
tử du khẽ nấc lên, những giọt nước mắt trào ra như đáp lại khoái cảm dữ dội. người phía trên thấy em khóc liền bối rối, nhưng em siết chặt bàn tay vẫn đang nắm lấy tay mình, em run rẩy đuổi theo khoái cảm dồn dập phía bên dưới.
"anh ơi, em.."
đây là điều em đã khao khát, nghĩ đến thôi đã muốn khóc, mọi chuyện đều lướt qua não bộ như một thước phim tua nhanh. tử du đã hoàn toàn chấp nhận, nếu mọi chuyện đều bị số phận nuốt chửng, thế giới này đã sụp đổ rồi nhưng anh vẫn ở đây thì thật sự muốn nghiền nát tất cả để trao cho anh.
"yêu anh.."
điền hủ ninh hôn em, vỗ về, muốn trời có sập xuống thì cũng phải sập trên vai anh vì nó không được làm đau em trước. em bị hôn đến hô hấp khó khăn nhưng cũng không nỡ đẩy ra, không muốn từ chối anh thêm chút nào nữa.
thỏ con nhấc hông để cự vật bên dưới đâm được đến nơi sâu nhất, chỉ cần cọ qua cũng lan ra cảm giác tê dại. tay em vuốt ve trên lưng anh như nhung lụa, nước mắt chảy đến đâu có người lau đến đấy. động tác ra vào làm bên dưới ngày càng mềm, tiếng rên ngày càng cao, để mặc cho khoái cảm dâng trào trong vòng tay anh, còn ôm lấy cổ anh vòi vĩnh thêm một cái hôn.
"a.. hức.. em cũng muốn.. hôn anh."
"ừm, tất cả đều nghe em hết."
điền hủ ninh cúi xuống thấp hơn nữa, chỉ cách thỏ con một xíu đủ để đầu mũi chạm vào nhau. em hôn lên nốt ruồi trên mi mắt, trên sống mũi, trên môi anh. mấy nốt ruồi nhỏ li ti cũng được hôn qua, không đủ, không đủ tí nào, muốn độc chiếm, muốn toàn bộ phải là của em.
"anh.. là.. của em.."
"ừm, của em, thích em, yêu em, thương em.."
điền hủ ninh vừa nói vừa vuốt ve lên vết bầm trên má em, những cú thúc trở nên dồn dập, hơi thở nặng nề dán sát bên tai em khi đợt sóng cuối cùng cuộn trào.
tử du run rẩy ôm lấy cổ anh trong khi điền hủ ninh vẫn gấp rút thúc vào, đến khi anh rên khẽ một tiếng, siết chặt em trong lòng. tinh dịch nóng hổi xối thẳng vào bên trong men theo bắp đùi trắng tinh nhỏ giọt xuống ga giường.
tử du cắn bừa lên vai anh, vành tai đỏ như bắt lửa. rất nhiều hình ảnh từng hiện ra trong tâm trí cũng không thể nào bằng em với thân thể đầy vết hôn cắn nằm gọn trong vòng tay mình. anh hôn lên thái dương người đang mê man nhắm mắt trong lòng, đầy dịu dàng và yêu thương.
"ngủ đi thỏ con, anh ở đây rồi."
một lần nữa, hy vọng mọi điều em mong muốn đều trở thành sự thật, và cả những điều chưa từng mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com