Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tỉ võ


Chu Minh Đế ở lại trong Mạnh phủ nửa tháng liền mang ơn báo đáp mà rời đi, cũng không có ý ước hẹn hay gì cả. Cả Mạnh gia cũng không ai bắt ép hắn phải đền ơn hay gì. Sau đó, hắn chỉ cười cười rồi lên ngựa rời đi mà không ai biết hắn chính là hoàng đế của Tân triều.

Đến ngày cuối của Tứ Thiên Vân tức là hai tháng sau kể từ ngày Chu Minh Đế rời đi, chính là màn đặc sắc nhất mà ai cũng mong đợi nhằm tranh tài võ học giữa cái thế gia.

Lúc này, Mạnh Anh Dao dù muốn dù không cũng phải đứng trước những thế gia đó tấu lên một khúc cổ cầm tên là Hà Điệp Mộng. Dưới sắc đẹp khuynh thành cùng với tiếng đàn trong trẻo, đàn bướm sặc sỡ bay xung quanh, nữ tử xiêm y trắng thanh cao, thoát tục có muôn vẻ đẹp rực rỡ đến không ngờ. Không ít công tử thế gia liền mang đó ra làm thơ, có vẻ cả đời họ cũng không quên được dáng vẻ nữ tử ấy.

Tiếng đàn vừa dứt Mạnh Anh Dao liền lui xuống trong tiếng vỗ tay vang như sấm của mọi người. Mạnh lão gia liền bước lên tuyên bố tỷ võ bắt đầu còn kèm thêm một thông cáo rằng ai thắng sẽ được phép cầu hôn cô.

Thông cáo vừa đưa xuống đã không ít người bừng bừng khí thế. Mạnh Anh Dao là ai chứ là đệ nhất cổ cầm của Tân triều, nhan sắc thì không cần phải nói đến chỉ cần có cơ hội nhỏ để cưới về cũng làm họ sung sướng.

Hạ nhân bắt đầu đánh trống khích lệ tinh thần. Từng hồi trống dồn dập khiến tất cả hưng phấn vô cùng.

Người đầu tiên bay lên võ đài trước là đại công tử của Kim gia Kim Họa Cầm. Mạnh Anh Dao chống cầm nhìn vị công tử xinh đẹp trên võ đài, cô khá ấn tượng với người này, cầm kỳ thi họa đều xuất chúng có đôi lần cô còn thấy Kim công tử ấy đàn đạo với phụ thân cô.

Người tiếp theo bay lên ứng chiến có thân hình khá cao lớn, nước da ngâm đen, cử chỉ đều chứng tỏ mình là người thô lỗ, hắn là công tử nhà họ Bắc tên là gì nhỉ? À, là Bắc Thuần Vệ. Tuy là công tử thế gia nhưng lại sống ung dung tự tại từ nhỏ đã ra ngoài tự lập không theo bất kỳ sự sắp xếp nào của gia tộc.

Nhìn Kim công tử và Bắc công tử kia đứng chung một võ đài giống như người đẹp và quái vật vậy nên Mạnh Anh Dao không khỏi che miệng cười cho ý nghĩ đen tối của mình.

Tiếng hô bắt đầu vang lên.

Bắc Thuận Vệ liền hung hăng lao lên, thanh đao của hắn nhanh như cắt vung qua như muốn giết chết Kim công tử. Nhưng ngược lại, Kim Họa Cầm lại rất bình tĩnh thanh thiết kiếm của hắn rất nhanh liền chặn hết đòn tấn công của người kia xong còn lập tức chuyển sang trạng thái tấn công. Chỉ không quá mười chiêu đã biết hai bên thực lực trên lệch như nào, Bắc công tử kia tuy không cam lòng nhưng vẫn phải bò dậy bước xuống khỏi võ đài.

Người thứ ba lên ứng chiến với Kim Họa Cầm lại là một tên có vẻ gian sảo nhưng đừng nhắc đến, hắn chỉ là tôm tép để Kim Họa Cầm kia làm thịt trong một nốt nhạc.

Tiếp đó là người thứ tư, năm, sáu gì gì đó cũng đều không phải là đối thủ của Kim Họa Cầm. Trong các công tử thế gia có vẻ như đã có ý bỏ cuộc thì một nam nhân ngũ quan sắc sảo y bào màu lam càng trở nên nổi bật ở bên dưới chầm chậm đi lên ứng chiến.

Hắn ta là công tử của Lãnh gia Lãnh Nguyệt Tâm. Nói về con người này thật sự là khá tài giỏi nhưng tiếng ác lại đồn xa hơn tài năng. Nói thẳng ra là có tài nhưng không có đức, gây biết bao nhiêu chuyện ở Đô Châu không chuyện gì không dám làm từ cờ bạc, bắt hiếp dân nữ, uỷ thế hiếp người cũng không thiếu nhưng vì Lãnh gia bao che quá kĩ nên hắn sống rất thoải mái.

Kim Họa Cầm chỉ thầm đánh giá người đứng trước mặt, trong mắt lại lộ vẻ khinh thường. Lãnh Nguyệt Tâm là cái thá gì, loại công tử chỉ biết dựa vào gia tộc thì cũng chẳng nấu nên cơm nên gạo gì cả. Loại người như vầy mà cũng dám lên đánh với hắn.

Nhưng có vẻ Kim Họa Cầm đã sai, Lãnh Nguyệt Tâm không phải loại nhiều lời vừa lên đã vung kiếm chỉ không quá hai chiêu thấy được sự chênh lệch của hai người. Người sau còn mạnh hơn người trước, từng đường kiếm của Lãnh Nguyệt Tâm mang lại chính là áp bức chết chóc không có nửa phần cảm xúc hay nương tay đối với Kim Họa Cầm. Trong toàn bộ quá trình Kim Họa Cầm chỉ phòng thủ mà không hề có cơ hội phản công, đến cuối cùng bị đánh bay khỏi võ đài.

Mạnh Anh Dao nhìn thấy thân ảnh màu vàng nhạt kia bay từ võ đài xuống chỉ lấy tay che mắt làm bộ dạng cực kì bất đắc dĩ. Vì một người như cô mà đánh nhau đến sức đầu mẻ trán có đáng không. Đúng là đầu óc của bọn nam nhân cổ đại không hề lí giải được.

Vừa nãy ai cũng đã được chiêm ngưỡng giá trị bạo lực của Lãnh công tử kia nên hầu như không còn ai muốn lên nạp mạng nữa. Họ tuy cũng là người của thế gia nhưng vẫn có rất nhiều sự chênh lệch. Mà tên họ Lãnh kia lại là một kẻ liều mạng, ai ngu đến nổi lao đầu vào chứ.

Lãnh Tâm đột nhiên quay về phía cô ánh mắt hắn nhìn cô có chút sâu xa, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh không mang bất kì cảm xúc nào cả nhưng lại làm sống lưng cô cứng ngắt một khoảng.

"Mạnh tiểu thư, xem ra hôm nay cô thuộc về Lãnh Nguyệt Tâm này rồi".

Mạnh Anh Dao ngồi trên lầu khẽ cau mày. Cái lời thoại này sau lại bá đạo đến vậy. Định diễn vai tổng tài bá đạo xuyên không với cô chắc. Nhưng có lẽ cô cũng không ngờ sau này dù có chuyện gì thì Lãnh Nguyệt Tâm vẫn là người tin tưởng, bảo vệ cô và thậm chí là chết vì cô.

"Lãnh công tử bớt ngông cuồng, thắng được ta rồi hãy nói".

Mạnh Thừa Dao không biết từ đâu bay tới đứng sừng sững trên võ đài, y bào đen tung bay trong gió, thiết kiếm trên tay cũng một màu đen tuyền huyền bí. Lúc này Mạnh Thừa Dao giống như vị thần nào đó hạ xuống phàm gian để ngắm nhìn chúng sinh điên đảo vì y. Mạt ngạch đeo trán của Mạnh gia ở trên trán Mạnh Thừa Dao càng có thêm khí thế bức người.

Ở phía dưới bắt đầu ồn áo bàn tán cả lên xem ai thắng, có người còn lấy bạc ra cược.

Mạnh Thừa Dao tuy nhỏ tuổi hơn Lãnh Nguyệt Tâm nhưng được nuôi dưỡng của Mạnh gia đương nhiên là không tầm thường. Tuổi còn trẻ đã thành gia, trở thành công tử thế gia cao ngạo tài năng vô song, tiền đồ sáng lạng khiến người Mạnh gia có ngủ cũng phải bật cười sung sướng.

"Nếu ngươi muốn". Lãnh Nguyệt Tâm vốn không để Mạnh Thừa Dao trong mắt. Hắn vẫn luôn ngông cuồng đến mức khiến ai cũng chán ghét.

Mạnh Thừa Dao cầm trong tay là một thanh bảo kiếm khi rút ra khỏi vỏ đen tuyền của nó liền lộ ra vẻ sắc nhọn ở giữa còn có những hoa văn được khắc vô cùng tinh tế, vô cùng phù hợp với vị thiếu niên này. Thứ mà Mạnh Thừa Dao sử dụng lại là kiếm pháp của Mạnh gia, từng đường kiếm hoàn toàn trái ngược với Lãnh Nguyệt Tâm tuy nhanh mà vô cùng tinh tế đòi hỏi kỹ thuật và sự tập trung đến vô cực.

Kiếm pháp đó giống như sinh ra đã khắc chế kiếm pháp của Lãnh Nguyệt Tâm còn từng chút một biến bị động thành chủ động dồn Lãnh Nguyệt Tâm vô đường cùng đến khi hắn hoàn hồn lại đã nhìn thấy thiết kiếm của Mạnh Thừa Dao dừng ngay trước mặt mình.

"Lãnh công tử thất lễ". Mạnh Thừa Dao thu kiếm lại liền trở về bộ dáng công tử nho nhã của mình trên mặt thập phần gợn đòn.

Lãnh Nguyệt Tâm sắc mặt đen xì vô cùng tức giận lập tức phất tay áo rồi kéo người của hắn rời khỏi Mạnh gia nhưng chưa ra được tới cổng đã phải dừng lại.

"Thánh chỉ đến" Tiếng thái giám vang vọng cả Mạnh gia.

Mọi người đang ở trong phủ mắt người nhìn ta ta nhìn người không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn quỳ xuống nghênh tiếp thánh chỉ.

Trong lòng mỗi người đều có một cổ khó hiểu, thế gia bọn họ vốn không hứng thú với quan trường thì làm gì có việc thánh chỉ này lại đưa xuống Mạnh gia như vậy chứ.

Mạnh lão gia quỳ ở phía đầu khuôn mặt ông đã sớm nhăn lại. Chuyện vừa rồi thật tình chính ông cũng không thể hiểu, thánh chỉ này là sao...chẳng lẽ tên hoàng đế đó muốn trừ khử thế gia bọn họ.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Mạnh gia có ơn cứu giá, nay trẫm bình an hồi cung liền nghĩ đến ơn cứu mạng nên lập tức hạ chỉ ban thưởng, xét thấy Mạnh Hùng Sơn văn trí tài lược là nhân tài hiếm thấy phong Mạnh Hùng Sơn làm Đình Lộc Hầu trấn giữ Lai Châu quanh năm không phải hồi triều diện thánh,..."

Mạnh lão gia vừa nghe tới tên mình được phong hầu thì sắc mặt càng tối đen hơn. Ông vốn không hứng thú với quan trường, cho dù chức vụ Đình Lộc Hầu này rất cao nhưng không phải vào triều tức là chỉ có danh nhưng không thực. Ngược lại sẽ gây hiềm khích giữa các thế gia. Chu Minh Đế hắn nhằm vào Mạnh gia như vậy là có ý gì.

"Mạnh công tử Mạnh Thừa Giao tuổi trẻ tài cao, tài giỏi hơn người nay trẫm phong làm Loan nghi sứ tiếp quản Sát Quân Đoàn..."

Mạnh lão gia lại nhìn sang Mạnh Thừa Dao, chức vụ này ít nhất cũng là quan nhị phẩm nằm bậc tướng hoàng đế lại giao nó cho một đứa trẻ mười sáu mười bảy tuổi tính tình bồng bột nông nổi nếu xảy ra chuyện không phải là muốn chém cả nhà ông sao. Còn Sát Quân Đoàn đó nghe nói là một đội quân tinh nhuệ do đích thân hoàng đế đào tạo nhằm mục đích khai trừ Thanh Đằng hội, nhiệm vụ nặng nề như vầy làm sao Mạnh Thừa Dao có thể gánh.

Nhưng Mạnh Thừa Dao thì khác mặt lại vô cùng bình tĩnh không chút gợn sóng. Hắn không thích quan trường từ nhỏ chỉ thích tiêu dao tự tại nhưng hoàng đế muốn hắn chỉ có thể phục mệnh không có quyền cãi như vầy thì ủy khuất làm gì.

"Mạnh tiểu thư Mạnh Anh Dao tài sắc vẹn toàn, trong thời gian trẫm gặp nạn ân cần chu đáo chăm sóc trẫm ơn này khó quên phong làm Chiêu nghi mười ngày sau hồi cung diện thánh... Khâm thử"

Mạnh Anh Dao thầm mắng trong lòng. Cái này có phải là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết không? Liên quan gì đến cô chứ, với lại cô cũng chưa từng chăm hắn lấy một ngày thì làm gì có ân cần chăm sóc hay ơn này khó quên... rõ ràng đây chỉ là một cái cớ để mang cô tiến cung. Mà khoan, vậy là cô lại trở thành phi tần trong mấy cuốn ngôn tình cẩu huyết của cẩu hoàng đế rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm.

"Thảo dân khấu tạ thánh ân." Mạnh lão gia nhận lấy thánh chỉ mà như cầm lấy một thanh chì nặng không thể nào nâng lên nổi.

Ông định nói gì đó nhưng tên thái giám vừa nảy đã sớm mang người rời đi.

"Phụ thân, đây rõ ràng là chơi khâm nhà chúng ta".

Mạnh Thừa Dao tức giận nói. Đây rõ ràng là nhằm vô nhà bọn họ, ân cứu giá chỉ là viện cớ tên cẩu hoàng đế đó là muốn lấn áp thế gia bọn họ còn mang tỷ tỷ hắn vào cung làm con tin. Cục tức này Mạnh gia họ sao có thể nuốt trôi.

"Con giải tán mọi người đi. Ta muốn bàn bạc với mẫu thân và tỷ tỷ con một số việc" Mạnh lão gia nhìn đứa con trai mà mình luôn vừa lòng nhất này bằng ánh mắt chấn an rồi mang cô và Mạnh phu nhân đi thư phòng.

Có lẽ Mạnh gia đang đứng trước nguy cơ sụp đỗ mà không ai có thể cứu được. Hoàng đế muốn ép thế gia bọn họ nên việc dứt khoát cho cảnh cáo lúc này là ra tay với gia tộc đứng đầu thế gia như Mạnh gia bọn họ.

Thế gia hưng thịnh đã lâu, nhân tài sinh ra từ thế gia có thể nói là vô kể, có thể lấy một địch trăm nhưng không ai chịu đầu quân làm quan nếu lỡ có kẻ châm ngòi ắt hẳn triều đình sẽ đỗ.

Thanh Đằng hội

"Tên cẩu hoàng đế đó đã ra tay với tứ thế gia rồi à"

"Tứ gia kì này chắc không yên ổn rồi"

"Sóng gió kéo đến, chúng ta có nên lôi kéo bọn họ về phe ta không?"

...

Tiếng bàn luận vô cùng sôi nổi trong sảnh, kéo theo một tràng hưng phấn.

Thanh Đằng hội còn được xem là một tổ chức phản động lớn nhất ở Tân triều, lấy đại cục phản tân phục nguyên làm trọng tâm do Ứng Hàn làm bang chủ và nhiều nguyên lão khác. Đã nhiều lần mém giết được Chu Minh Đế nhưng lại thất bại ngay phút chót.

Chu Minh Đế đối với cái Thanh Đằng hội này giống như một cây kim lớn muốn trừ khử nhưng không thể làm được lại càng không biết được Thanh Đằng hội đã làm gì để lôi kéo rất nhiều nhân tài đầu quân cho họ. Nay trên dưới đã có không dưới năm vạn người.

"Lần trước đã không giết được hắn, ngược lại chúng ta cũng hy sinh rất nhiều huynh đệ kể cả Phó Thành Dư hương chủ cũng đã hy sinh... tổn thất này đối với chúng ta quá lớn...". Ứng Hàn ngồi trên ghế chủ tọa uống một ngụp trà rồi lên tiếng bộ dạng vô cùng phiền muộn. Mái tóc trắng, y bào lụa tím làm tôn lên dáng vẻ uy nghi vạn phần của ông.

"Phải, chuyện này bang chủ nên sớm định đoạt để có người thay thế Phó hương chủ...còn chuyện của thế gia trước mắt phải xem tình hình đã." Lão đạo sĩ tay cầm phất trần, tay vuốt vuốt râu biểu lộ sự cơ trí của mình.

"Quân sư có ý tiến cử ai không?"

Lão đạo sĩ vuốt chòm râu của mình, điệu bộ bắt đầu suy nghĩ khoảng một tách trà nhỏ liền nói ra một cái tên khiến ai cũng bất ngờ để ứng vào vị trí hương chủ Thanh Đằng hội

"Mạnh Thừa Dao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yeu