Cuộc Hẹn
Tui chỉ muốn thông báo trước chap này tôi viết từ trước khi cái sự việc kia xảy ra. Và dù không phải là cp chính nhưng nếu cắt bỏ tuyến nhân vật này thì sẽ không liền mạch truyện. Và quan trọng hơn hết là đối với tui, Q vẫn là một thành viên của đại gia đình này. Và Đồng Chí vẫn là một trong những cúp le phụ tôi ưu ái trong những tác phẩm của mình.
Nếu bà nào cảm thấy không thoải mái với chap này có thể skip qua chương sau giùm tui nhen. Mấy chương sau mắc cười lắm 🤣
🏠🏠🏠
Đồng Ánh Quỳnh khẽ thở dài nhìn vào cánh cửa trước mặt. Lúc chiều nó mới nhận được một cuộc gọi. Và giờ đây nó đã có mặt ở một nhà hàng sang trọng, địa điểm cho cuộc hẹn bất ngờ tối nay.
Theo sự hướng dẫn của nhân viên thì nó cũng đã đến được trước cửa. Đây là khu vực VIP nên chắc chắn sẽ là một cuộc hẹn riêng tư rồi. Trong lòng có chút hồi hộp. Một chút tội lỗi. Tối nay nó đành lỡ hẹn với một người rồi.
"Lâu quá không gặp."
"Chị bé.."
Đồng Ánh Quỳnh có chút khẩn trương khi nhìn thấy Minh Hằng. Hôm nay chị diện một bộ vest đen sang trọng. Có vẻ vừa bàn xong một phi vụ làm ăn quan trọng.
"Dạo này em sao rồi?"
"Dạ vẫn ổn.."
"Tính ở đó luôn hả?"
Đồng Ánh Quỳnh còn chưa kịp ngồi xuống đã bị câu hỏi kia làm cho khựng lại vài giây.
"Em cũng không biết nữa."
"Ở đó vui lắm hả?"
"Dạ vui"
"Vui hơn ở cạnh chị sao?"
Đồng Ánh Quỳnh có chút chột dạ. Chẳng phải trước đây nó cũng đã từng đem lòng mến mộ Minh Hằng hay sao. Vậy mà giờ đây khi đối diện với câu hỏi kia, nó nhất thời không biết trả lời như thế nào.
"Đừng có chọc em nữa."
"Chị hỏi thật mà."
Đồng Ánh Quỳnh có thể cảm nhận được vành tai đang dần nóng lên. Trong lòng có chút mâu thuẫn.
"Da mặt mỏng thiệt đó. Mới đùa xíu đã đỏ lên rồi."
Minh Hằng phì cười vì dáng vẻ người trước mặt. Trêu ghẹo đứa nhỏ này một chút cũng vui.
"Em biết chị chọc em mà."
Đồng Ánh Quỳnh thở phào nhẹ nhõm. Tim cũng thôi không còn đập loạn nữa.
"Chị có chuyện muốn hỏi?"
"Chị muốn biết chỗ tụi em đang ở phải không?"
"Phải"
"Em không nói được."
"Chị muốn tới thăm em của chị."
"Em biết chị tới để đưa nó về."
"Quỳnh"
"Thy với Bảnh thương nhau thật lòng mà chị. Đừng có chia rẽ hai đứa nó."
"Từ khi nào mà em bắt đầu chống đối chị vậy Quỳnh?"
Bên tình bên nghĩa thật sự rất khó chọn lựa. Từ trước đến nay nó chưa từng dám làm Minh Hằng thất vọng. Lần duy nhất nó làm trái ý chị có lẽ là lúc quyết tâm dọn đến khu xóm trọ. Kể từ đó nó luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi.
"Em có thể khuyên con Thy về nhà một vài ngày. Nhưng em không tiết lộ được chỗ đó chị ơi."
"Thôi được rồi. Không làm khó em nữa."
"Chị bé đừng giận em nha."
"Em khuyên Thy giùm chị. Sắp xếp về nhà ăn cơm một bữa. Ba mẹ chị trông nó về lắm."
"Em sẽ cố gắng. Hết tuần này em sẽ nói chuyện với nó."
"Mấy đứa tham gia cuộc thi gì đó hả?"
"Dạ đúng rồi. Người thắng cuộc được miễn tiền trọ ba tháng."
"Nhiều tiền lắm hả?"
"Dạ đâu có. 3 tháng có 6 triệu thôi chị."
"Rẻ bèo vậy."
"Dạ thì cho sinh viên ở mà chị. Nhưng xui cái là toàn công tử tiểu thư tới thuê thôi. Nhưng mẹ Tuyết vẫn lấy giá đó. Còn bao cơm nữa."
"Nghe vui nhỉ. Chắc chị cũng dọn đến ở xem sao."
"Chị nói thiệt hả?"
"Thiệt mà. Sao vậy? Không vui à?"
"Đ-đâu có. Đông người thì càng vui thôi. Nhưng em sợ con Thy.."
"Chị chỉ tò mò vậy thôi. Có dịp sẽ đến tham quan. Nếu thấy hợp sẽ dọn đến ở."
"Dạ"
"Mà Thy nói em dự định làm bánh hả?"
"Dạ đúng rồi"
"Vậy chị có diễm phúc được ăn thử không?"
"H-hả?"
Đồng Ánh Quỳnh bối rối. Hôm nay Minh Hằng lạ lắm. Hình như chị có chút quan tâm nó hơn mọi khi thì phải.
"D-dạ được chứ. Nhưng em sợ làm không ngon."
"Vậy càng phải thử mới biết. Quỳnh có cần chị giúp không?"
"Không cần đâu. Có chị Tiên hỗ trợ em rồi."
"Tiên là ai?"
"À chỉ là con của mẹ Tuyết. Cái khu trọ đó một tay chỉ quản lý."
Minh Hằng chợt nhớ đến cái người mà em gái cô khen là xinh đẹp giỏi giang tối hôm qua. Chắc có lẽ là Tiên mà Đồng Ánh Quỳnh đang nhắc đến.
"Mọi người ở đó có tốt không?"
"Tốt lắm chị. Tụi em coi nhau như gia đình luôn đó."
"Ghen tị thiệt đó."
"Nếu chị muốn dọn tới ở em có thể hỏi chị Tiên. Chỉ cần chị muốn thôi."
"Vậy Quỳnh nhớ giữ lời hứa nha. Nếu sau này chị muốn dọn đến đó. Nhớ nói giúp chị một câu."
"Chị bé yên tâm. Để em lo."
"Vậy chị cảm ơn trước. Thôi mình ăn đi."
Minh Hằng cũng thôi không làm khó đứa nhỏ này nữa. Dù gì thì Đồng Ánh Quỳnh cũng hứa là sẽ khuyên Misthy trở về nhà. Giờ thì cứ ngồi phải chờ đến lúc đó vậy.
Giờ đây Minh Hằng lại có chút tò mò về cái xóm trọ đó. Thật sự là vui đến như vậy sao?
🏠🏠🏠












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com