Chương 26: Vẻ hung ác
Vẻ hung ác
_
Củi khô phát ra tiếng lách tách, Nặc Bố và Thẩm Vĩ Ninh ngồi quanh đó sưởi ấm, hai người ngồi đối diện nhau, giữ khoảng cách. Lâu ngày không gặp nhau thì luôn có chút xa cách ngại ngùng.
Vừa rồi Thẩm Vĩ Ninh đã thật sự phát điên một trận, nhưng một khi tỉnh táo trở lại, đối mặt với Nặc Bố đang thút thít khóc, hắn vẫn không biết phải làm sao. Nặc Bố thò tay vào túi Thẩm Vĩ Ninh mò mẫm, bên trong trống rỗng không có gì, thế là cậu đành kéo tay áo Thẩm Vĩ Ninh lên để lau nước mắt.
Thẩm Vĩ Ninh muốn cười, nhưng nhìn thấy những tia máu trong mắt cậu do khóc thì nụ cười liền tắt. Hắn nhớ rất rõ, trước đây khi Nặc Bố khóc là hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào. Bây giờ rời xa hắn một năm, Nặc Bố lại không còn che giấu nữa, ngược lại sự tủi thân, đau khổ đều viết hết lên mặt, sợ rằng hắn không thấy, sợ rằng hắn không dỗ. Có vẻ cậu thật sự sống rất ổn, Thẩm Vĩ Ninh nghĩ.
Sau khi hôn xong, hai người hiếm khi lâm vào tình huống gượng gạo như thế. Khoảng cách quá gần, cả hai đều thở dốc, không giữ khoảng cách thì chỉ sợ sẽ vượt quá giới hạn.
"Anh không sợ chú em nhìn thấy sao?" gần như mỗi cậu của Nặc Bố đều giẫm vào vùng cấm của Thẩm Vĩ Ninh, cậu nói: "Giữ khoảng cách chút đi."
Nặc Bố thực sự nghĩ đây là một câu nói hết sức bình thường, nhưng khi lọt vào tai Thẩm Vĩ Ninh lại giống như bị máy xay thịt nghiền nát, hoàn toàn biến dạng.
"...Được, được." Thẩm Vĩ Ninh liếm liếm răng hàm. "Được thôi."
Nặc Bố dựng một cái bếp tạm thời, thêm củi khô vào, dùng kẹp gạt những cục than củi chưa cháy hết sang một bên. Trong phòng chỉ có chút động tĩnh ấy, con mèo lông vằn từ trên giường bò dậy, lười biếng ngáp một cái, trong nhà cuối cùng cũng có thêm chút âm thanh khác.
Nặc Bố chuyên tâm nhìn ngọn lửa, Thẩm Vĩ Ninh lại chuyên tâm nhìn cậu. Thỉnh thoảng Nặc Bố lại gắp một cục than củi đang cháy đặt về phía hắn.
Hắn nói: "Không cần thêm lửa về phía anh đâu."
Nặc Bố không để ý, "Bây giờ anh không sưởi ấm một chút, buổi tối chắc chắn không chịu nổi đâu."
"Vậy còn em?"
“Anh nghĩ em sống trên thảo nguyên bấy lâu nay là vô ích ư…” Nặc Bố lẩm bẩm, “Anh coi thường em rồi đó.”
Thẩm Vĩ Ninh đột nhiên đứng dậy, Nặc Bố ngẩng đầu lên nhìn hắn. Thẩm Vĩ Ninh không để ý đến ánh mắt cảnh giác của cậu, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Ngồi cùng nhau là được rồi mà…” Thẩm Vĩ Ninh thấy phiền phức, “Cần gì phải phức tạp như vậy?”
Lửa bùng cháy được một lúc rồi lại lụi tắt. Củi khô đã cháy hết, Nặc Bố định ra ngoài lấy thêm củi dự trữ. Thẩm Vĩ Ninh nắm lấy cổ tay cậu, nói: “Bây giờ em đốt hết củi rồi, những ngày sắp tới còn dài như vậy phải sống thế nào đây?”
“Bọn em tự có cách của mình.” Nặc Bố muốn nhanh chống ra ngoài nhưng phát hiện tay Thẩm Vĩ Ninh càng siết chặt hơn.
“Đừng lãng phí, nghĩ cách khác để giữ ấm đi.”
Ba Nhĩ Cáp bận rộn ở nhà Gia Nhĩ Nỗ Nhĩ một lúc lâu, Gia Nhĩ Nỗ Nhĩ hỏi sao Nặc Bố không sang giúp đỡ nhỉ? Bảo cậu qua đây giúp một chút, chúng ta nhiều người sẽ dọn dẹp nhanh hơn chứ.
“Nó bận rồi,” Ba Nhĩ Cáp nói, “Nó phải tiếp đãi bạn của nó.”
Dù Ba Nhĩ Cáp có vận dụng toàn bộ trí tưởng tượng của mình cũng không thể ngờ rằng chỉ trong chốc lát, hai người này lại lăn lên giường. Hai tay của cháu trai bị khăn quàng cổ trói lại, một đoạn còn lại thì buộc vào dương vật, chiếc vỏ gối bị người bạn từ phương xa kia cuộn tròn lại, không hề thương tiếc nhét vào miệng cháu trai.
Hai chân của cháu trai được gác lên vai bạn của mình, dương vật bị đùa bỡn đủ kiểu. Mỗi khi ánh mắt cháu trai trở nêm thất thần, cổ họng không còn rên rĩ phản kháng, hai chân không còn sức lực để giữ chặt, thì người bạn tốt của cháu trai liền biết rằng cậu sắp xuất tinh, thế là đầu dương vật sẽ lập tức bị bịt kín, tinh dịch trào ngược, chưa kịp lên đỉnh đã rơi xuống thật mạnh.
Cháu trai ngoan của Ba Nhĩ Cáp bị người bạn tốt của câ đè trên giường sàm sỡ đùa bỡn, trong khi đó Ba Nhĩ Cáp còn tưởng rằng cháu trai đang dùng rượu ngon trà quý để tiếp đãi người bạn đến từ phương xa của mình. Nhưng cũng chẳng khác là bao. Chỉ có điều thứ mà người bạn tốt kia nếm được không phải trà nóng, mà là tinh dịch của cháu trai.
Thẩm Vĩ Ninh ngẩng đầu khỏi hạ thân của Nặc Bố, từ khóe miệng chảy xuống một giọt chất lỏng trắng đục. Hắn tùy ý dùng cánh tay lau đi rồi rút chiếc vỏ gối trong miệng Nặc Bố ra, bóp cằm cậu, truyền hết tinh dịch qua miệng Nặc Bố. Nặc Bố dùng lưỡi đẩy ra, muốn tống thứ đó ra ngoài nhưng cậu chỉ có quyết tâm mà không có kỹ thuật, kết quả là càng thêm dây dưa quấn quýt với Thẩm Vĩ Ninh, hắn gần như là móc lấy lưỡi cậu mà hôn sâu.
Thẩm Vĩ Ninh sợ cậu nín thở quá lâu nên tự ép mình lùi lại, ngón cái của hắn suýt nữa đã tạo thành một dấu hằn trên cằm Nặc Bố. Hắn đỗ mồ hôi đầm đìa, hít vào thở ra một cách nặng nề: “Muốn anh đến vậy mà còn nói gì mà giữ khoảng cách? Em muốn giữ khoảng cách âm bao nhiêu?”
Nặc Bố không có cơ hội phản bác, miệng cậu lại lập tức bị nhét vỏ gối. Thẩm Vĩ Ninh căn bản không cần câu trả lời của cậu.
Nặc Bố không được giải tỏa, ngay cả thời điểm nào hạ thân có thể xuất tinh cũng phải tùy thuộc vào tâm trạng của Thẩm Vĩ Ninh. Cậu chỉ có thể không ngừng rơi lệ, bất kể là do sinh lý, do tủi thân xấu hổ, hay do kích động vì cao trào, tất cả đều tuôn ra cùng lúc. Đôi mắt cậu như vừa được làn nước gột rửa, trong suốt đến lạ thường.
Cậu không biết mình lại chọc giận Thẩm Vĩ Ninh ở điểm nào, Thẩm Vĩ Ninh liếc nhìn cậu, đột nhiên độc địa nói: "Dâm đãng."
Núm vú của Nặc Bố bị giật mạnh, dương vật vừa xuất tinh của cậu lại run rẩy dựng thẳng lên.
Đây là một vòng lặp kinh hoàng, chẳng mấy chốc Nặc Bố đã như bị mất nước, toàn thân mềm nhũn, hai chân không cần Thẩm Vĩ Ninh giữ cũng sẽ ngoan ngoãn gập lại trước ngực, đầu bất lực nghiêng sang một bên, như một chú sói con thoi thóp trên đống cỏ khô.
Thẩm Vĩ Ninh vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, hôn lên trán cậu rồi bước xuống giường. Nặc Bố không biết hắn đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng lục lọi túi xách. Nhiệt độ ở đây quá cao, cậu không thể tránh khỏi sự uể oải buồn ngủ, di chứng do khoái cảm mãnh liệt mang lại chính là sự mệt mỏi quá độ.
Một lát sau, Thẩm Vĩ Ninh trở lại giường. Hắn gỡ chiếc vỏ gối trong miệng Nặc Bố ra, tiếp đến cũng tháo chiếc khăn quàng cổ buộc ở dưới dương vật của cậu, nhưng lại không trả lại tự do cho đôi tay cậu.
“Nặc Bố, đừng khóc nữa em.” Trong tai Nặc Bố, giọng nói của hắn lạnh lùng đến đáng sợ.
“Anh buông em ra thì em sẽ không khóc.”
“Được thôi,” Thẩm Vĩ Ninh nói, “Vậy thì em cứ khóc đi.”
“Nhưng anh muốn nhắc em một điều.” Thẩm Vĩ Ninh lại bắt đầu vuốt ve dương vật của cậu. Hắn quá đỗi quen thuộc với cơ thể Nặc Bố, rất nhanh đã khiến gốc đùi cậu tê dại. Nặc Bố vô cùng hoài nghi, sau này nếu không có Thẩm Vĩ Ninh thì liệu rằng cậu có còn đạt được khoái cảm nữa hay không.
“Bản chất xấu xa của đàn ông, thể hiện rõ nhấtaf lúc ở trên giường.” Thẩm Vĩ Ninh nhìn thứ đang dựng thẳng lên, cúi xuống dịu dàng hôn nó một cái.
“Em càng tỏ ra yếu đuối, càng khóc không ngừng thì càng khiến đàn ông hưng phấn.”
“Nước mắt của em sẽ khiến dục vọng chinh phục của đàn ông tăng vọt, thậm chí muốn ngược đãi em, xâm phạm em một cách quá đáng hơn.”
“Em ngốc quá, Nặc Bố, bé sói nhỏ của anh.” Thẩm Vĩ Ninh vuốt ve má Nặc Bố đầy trìu mến, “Nếu anh đã nói những điều này mà em vẫn không ngừng khóc, vậy thì anh sẽ cho rằng em đang quyến rũ anh, em đang ám chỉ anh muốn làm gì em cũng được.”
Nặc Bố linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra, cậu co chân muốn chạy nhưng chưa di chuyển được bao xa đã bị Thẩm Vĩ Ninh nắm lấy cẳng chân kéo ngược trở về, khiến cậu va vào háng hắn.
“Sờ chỗ này.” Giọng Thẩm Vĩ Ninh đột nhiên trở nên khàn đặc, hắn kéo tay Nặc Bố chạm vào hạ thân đang trương phồng cứng ngắt của mình, hàm ý không thể rõ ràng hơn. Dương vật với kích thước đáng nể kia không biết từ lúc nào đã cương cứng, dường như còn đang giật giật.
Tay Nặc Bố bị trói lại với nhau, vì vậy cậu chỉ có thể dùng cả hai tay cùng lúc nắm lấy thứ đó của Thẩm Vĩ Ninh. Thẩm Vĩ Ninh nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy một luồng máu nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu, phía dưới cứng đến phát đau. “Đợi một lát…” Hắn nhấc hông lên, hạ thân chậm rãi thúc đẩy trong vòng tròn được tạo bởi hai tay Nặc Bố, “Lát nữa ngoan một chút, lần đầu tiên để lại ấn tượng tốt.”
Ba Nhĩ Cáp mãi mới giúp thu dọn xong đồ đạc trong bếp, rồi dắt lạc đà lại gần. Gia Nhĩ Nỗ Nhĩ đột nhiên hỏi Nặc Bố vẫn chưa ngủ à, sao đèn vẫn còn sáng thế.
Trời âm u không có năng lượng mặt trời, vì vậy họ luôn phải tiết kiệm điện một cách cẩn thận.
“Không biết,” Ba Nhĩ Cáp cũng nghi hoặc, “Có lẽ… có lẽ thấy bạn đến thăm nên hai đứa chơi có hơi hưng phấn.”
Đúng vậy, Thẩm Vĩ Ninh chơi rất hưng phấn.
Hắn ngậm lấy hạ thân của Nặc Bố vào trong cơ thể, lắc lư hông tới lui khiến thứ đó không ngừng chảy nước. Nặc Bố nghiêm túc tuân theo lời cảnh báo không được rơi lệ, đành đứt quãng mắng mỏ Thẩm Vĩ Ninh.
Thẩm Vĩ Ninh quên nói với cậu rằng giọng nói khi cậu động tình cũng rất hay, không thua kém gì cảm giác kích thích mà nước mắt mang lại cho Thẩm Vĩ Ninh.
“Được rồi,” Thẩm Vĩ Ninh nghiến răng, “Đừng nói nữa. Em có muốn dừng lại sớm không? Lát nữa chú em nhìn thấy em thế này thì phải làm sao, đúng không?”
Hắn vừa nhắc đến đây, ngọn lửa giận lại vô cớ bùng lên, hắn dùng răng cắn vào yết hầu Nặc Bố, cảm nhận cơ quan này cũng đang đập mạnh giống như cái cơ quan đang ở bên trong cơ thể hắn. “Còn dám giữ khoảng cách… còn dám giữ khoảng cách với anh.”
Nặc Bố căn bản không thể nghe lọt tai, đầu óc cậu đã sớm trở thành một mớ hỗn độn. Thẩm Vĩ Ninh véo eo cậu đến bầm tím, cậu chỉ biết, nếu cứ tiếp tục thế này thì bản thân thật sự sẽ mất kiểm soát.
Hắn dùng lòng bàn tay bịt miệng Nặc Bố, Nặc Bố chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu từ cổ họng.
“Còn kêu nữa là chơi chết em…” Thẩm Vĩ Ninh cuối cùng cũng lộ ra vẻ hung ác. Trong hốc mắt Nặc Bố từ từ dâng lên một tầng nước, lúc này cậu mới muộn màng nhận ra Thẩm Vĩ Ninh là người trong giới xã hội đen, những bản tính hung hãn đó được hắn mang vào cả trên giường. Cậu thậm chí còn nghi ngờ Thẩm Vĩ Ninh có chút xu hướng S.
Lúc này, Thẩm Vĩ Ninh lột quần áo của Nặc Bố, nuốt trọn dương vật của cậu vào cơ thể mình rồi lại bịt chặt miệng cậu. Đây không giống như đang đùa giỡn mà tựa hồ giống như đang cưỡng hiếp cậu.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com