Chương 64: Tôi Chẳng Phải Con Nít Lên Ba - Đừng Diễn Trò Trước Mặt Tôi !
Chương 64: Tôi Chẳng Phải Con Nít Lên Ba - Đừng Diễn Trò Trước Mặt Tôi !
Từ khi dọn qua sống chung với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên hết lần này đến lần khác bệnh tật kéo dài triền miên. Người vốn đã chẳng mập mạp gì, ăn bao nhiêu cũng chẳng mập lên được cân nào, đụng chuyện như thế này đã gầy lại càng gầy. Gầy đến nỗi chỉ cần ra đứng ngoài gió, liền sẽ cảm thấy người này sắp bị gió thổi bay đi mất.
Vừa mới khỏi được dăm ba ngày, lại một lần nữa bị Vương Tuấn Khải làm cho nằm hẳn trên giường suốt nửa tháng tiếp theo. Lần này còn muốn nặng hơn so với những lần trước. Ngay cả ăn uống tắm rửa đều sẽ có người hầu hạ đến tận nơi. Một đầu ngón tay dường như cũng chẳng cho cậu động vào bất kì thứ gì.
Khi ăn cũng sẽ có người mang đến tận giường. Nếu tên Vương Tuấn Khải kia rảnh, hắn đương nhiên sẽ tự mình làm lấy công việc này.
Mặc cho Vương Nguyên mỗi lần nhìn thấy hắn đều tức giận không thèm ăn một hạt cơm nào. Mặc cho Vương Nguyên từng phát điên đem gối ném vào người hắn, hất văng thức ăn xuống đất, quấy khóc đủ trò, chửi hắn là đồ đạo đức giả - " Anh rốt cuộc ở đây muốn diễn kịch cho ai xem đây? Tôi không cần sự thương hại giả tạo của anh. Mời anh lập tức cút ra ngoài. Thức ăn này cũng mang đi luôn đi! "
Mà ngoài ý muốn, hắn chẳng biết lấy đâu ra tinh thần, sau khi né tránh một hồi. Vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh, môi chỉ hơi mím lại một chút. Mày đen cũng nhíu chặt, thần sắc trên mặt chẳng rõ là đang muốn làm gì. Nhưng nếu để ý, có thể sẽ kịp thời nhìn thấy một chút bất đắc dĩ hiện lên trên khuôn mặt góc cạnh kia. Thế là cho dù bị mắng bị chửi, thức ăn đổ hết xuống sàn, thấm lên quần áo mặc trên người suýt nữa thì bỏng da. Vương Tuấn Khải vẫn kiên nhẫn bồi ở bên cạnh chờ Vương Nguyên ăn hết thức ăn trên tay của người hầu mang đến, thì mới đóng cửa rời đi.
__ Nếu cậu không muốn hắn mang thức ăn lên, cũng được. Vậy thì hắn không mang, người khác mang liền không có vấn đề gì.
Qua thêm một tuần nữa, đợi đến khi Vương Nguyên đã có thể đứng dậy ra ngoài. Sức khỏe dần ổn định hơn, cảm giác nghẹn ứ ở lồng ngực cũng đã tiêu tan. Bên ngoài bây giờ tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Thời gian cũng dời đến tháng 11.
Trong suốt khoảng thời gian này, ban đầu khi Vương Nguyên vừa tỉnh dậy đối diện với Vương Tuấn Khải liền chẳng biết lấy đâu ra khí lực vùng dậy, mắt đỏ bừng bừng quát tháo một trận, mền gối chăn nệm đều bị vứt hết xuống đất. Kích thích lớn đến mức lồng ngực lại thêm một trận đau nhói khó tả. Mồ hôi trên thái dương chảy xuống kịch liệt, mới từ từ được người hầu đỡ xuống nằm trên giường.
Thời gian sau đương nhiên người như Vương Nguyên tinh ý có thể nhận ra được Vương Tuấn Khải quả thật rất khác thường. Không tùy tiện nóng giận, không tùy tiện mắng chửi hay có những hành động quá mức. Mặc cho Vương Nguyên cậu hết lần này đến lần khác khiêu khích tính nhẫn nại của hắn. Thế nhưng hắn vẫn mảy may chẳng xao động dù chỉ một chút.
Vương Nguyên nhìn vài lần liền biết, hắn có lẽ làm như vậy là vì xuất phát từ sự áy náy của sự việc cường bạo cách đây gần một tháng. - Cũng đúng thôi, nếu không phải vì sự việc lần đó. Vương Nguyên cậu cũng chẳng thảm thế này. Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bệnh tật ập đến như mưa là như thế nào.
Mặc dù chẳng biết sau đó vì sao hắn biết được chân tướng, cũng không có ý muốn hỏi. Nhưng Vương Nguyên mơ hồ có thể cảm nhận được, cảm xúc áy náy này đợi đến khi cậu khỏe lại thì cũng sẽ tự động lui đi mà thôi. Cho nên chính mình rất bình tĩnh thản nhiên. Ngồi chờ đối mặt với điều tiếp theo sẽ đến.
" Đây là coi cậu như con nít ba tuổi? Diễn trò này quả thật là quá xưa rồi. Kịch bản này đã đọc thuộc đến ngán. Hắn ta chẳng qua là mèo khóc chuột giả từ bi mà thôi. Hoặc là thương hại cậu, hoặc là đơn giản chỉ luyến tiếc món đồ chơi còn mới này, cho nên muốn sửa chửa lại cho thật đẹp. Đợi đến khi cậu khỏe rồi chẳng phải hắn sẽ tiếp tục lấy cậu ra làm trò tiêu khiển hay sao? "
____ Kịch bản này cũ rích rồi, Chủ tịch Vương ạ.
Vương Nguyên trên người khoác áo bông người hầu đưa cho, ngồi yên lặng trên ghế sofa trầm ngâm suy nghĩ. Càng nghĩ sắc mặt càng lạnh, đến cuối cùng lặng lẽ nở một nụ cười khinh bỉ. Thong thả bưng trà trên bàn uống một ngụm. Trà thơm tan ra trên lưỡi, dây dưa hương sen thoang thoảng trong khuôn miệng. Khói bốc nghi ngút, uống vào ấm cả người.
Như chưa có chuyện gì xảy ra.
. . .
Trúc Phong Hội
Tính đến bây giờ thời gian cũng đã trôi qua gần 5 tháng kể từ ngày Vương Nguyên bị mang đi. Mọi người trong Hội đều rất nỗ lực tìm kiếm tung tích của cậu. Thức ngày thức đêm, làm việc đến nỗi tròng mắt đầy mạng nhện màu đỏ, tơ máu chằng chịt. Mắt từ một mí thành ba mí. Lông mi bết lại với nhau thành một cục, nhìn chẳng khác nào búp bê trang điểm bị lỗi.
Trong lòng luôn mang hi vọng nhanh chóng tìm được vị trí tung tích của chiếc xe màu đen thần bí kia. Nhưng kết quả cuối cùng hiện lên màn hình vẫn là địa điểm đó, địa chỉ đó. Chưa hề thay đổi, tra đi tra lại vẫn là một kết quả khiến người ta đọc phát ngán. Giống như nó vừa vào khu vực trung tâm thành phố liền bốc hơi bay đi mất. Một chút dấu vết cũng chẳng để lại.
Kì thực luôn có một loại suy nghĩ, dựa theo tâm lí của con người mà dần phát sinh. Có thể ban đầu chúng ta cho rằng nó luôn tồn tại. Có thể chúng ta cho rằng nó còn sự sống. Nhưng qua một thời gian, thời gian càng dài, càng lâu thì trong lòng sẽ càng mất niềm tin. Niềm tin bây giờ có lẽ vẫn còn nằm đó, vẫn còn ở vị trí đó. Nhưng tựa như tờ giấy trắng, động một chút liền có thể rách toang, hoặc lung lay ngã xuống bị gió cuốn đi mất.
Một người vốn dĩ đang sống sờ sờ, nói mất tích liền có thể mất tích. Thế nhưng cố tình sau khi mất tích liền im lặng đến lạ.
Im lặng đến mức tất cả những thứ vừa xảy ra giống như một giấc mơ. Im lặng đến mức khiến người ta cảm thấy hoài nghi. Một tiếng gió, một ngọn cỏ động đậy cũng không hề có. Mơ hồ đến cực điểm. Tựa như lạc vào một đám sương mù, hay một mớ bòng bong. Đi mãi cũng chẳng thấy điểm dừng là đâu. Hết tìm rồi kiếm, hết tra chỗ này, lại rình mò chỗ kia. Tất cả mọi cách đều đã liều mạng thử qua. Hi vọng rồi lại thất vọng.
Điều này khiến cho lòng của họ vô thức mặc nhận rằng - Vương Nguyên đã sớm không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Suy nghĩ này bất chợt ập vào trong đại não căng đét ra vì áp lực, có thể sẽ khiến cho rất nhiều còn mang niềm tin về sự sống của Vương Nguyên được một phen sững sờ, sắc mặt không vui trầm xuống, hốt hoảng chợt nhận ra rằng - Hóa ra mình đã tìm kiếm đối phương lâu như vậy rồi. Nội tâm tựa như được bơm thêm một chút chất kích thích bắt đầu sợ hãi hoảng loạn. Đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Rằng là mọi chuyện không phải như vậy đâu, sẽ không thể nào có chuyện như vậy được!
Nhưng cuối cùng đến khi bình tĩnh lại ngồi xuống trước một xấp tài liệu không đầu không đuôi, không rõ ràng không chứng cứ, họ lại chợt nhận ra một điều- Kì thực cũng chẳng còn đáp án nào thuyết phục hơn cả. Đây đã là đáp án và câu trả lời chính xác nhất cho mọi nỗ lực tìm kiếm của bọn họ suốt mấy tháng trời ròng rã.
Và nhắm mắt lại tự hỏi:
Đau đớn không? - Đương nhiên là có rồi.
Bất lực không? - Làm sao không bất lực cho được.
. . . Thất vọng không? - Có lẽ nếu tính luôn cả lần dò tìm cuối cùng này, cảm giác thất vọng sớm đã không còn nữa. .
. . .
Mà đối tượng được xem là ' đã biến mất khỏi thế gian ' thì suốt cả buổi sáng vẫn ngồi ở giữa phòng khách của biệt thự, hết uống trà rồi lại ăn bánh. Trên mặt khí sắc tốt hơn một chút, cho nên có lẽ ăn gì cũng cảm thấy đặc biệt ngon miệng. Huống hồ là cơ thể vừa mới khỏi bệnh, cho nên đột nhiên muốn ăn rất nhiều thứ.
Sinh ra vốn là người dễ tính, trời sinh cũng rất khéo ăn nói, cũng là người rất biết quan tâm người khác, đối xử với người trong nhà cũng rất tốt. Thỉnh thoảng chỉ mỉm cười vào cái cũng đủ khiến cho một số dì giúp việc lớn tuổi trong nhà xoắn xít hết cả lên. Chỉ riêng những lúc có Vương Tuấn Khải, thì cậu chẳng bao giờ nở nụ cười. Thậm chí nhiều lúc có người còn lầm tưởng - Lời nói thực sự có thể ra hoa ra ngọc. Chả trách người này lại kiệm lời như thế.
Đang ngồi bất chợt nhìn thấy bóng Vương Tuấn Khải đội tuyết bước vào trong nhà. Hắn mặc dù trên người không mặc quần áo ấm, đụng tuyết rơi đầy trên đầu vai cũng chẳng thấy run rẩy. Nhưng nhìn làn khói thở ra từ mũi và miệng của hắn thì cũng đủ biết nhiệt độ bên ngoài lạnh đến mức nào. Vương Tuấn Khải bước chân vẫn sải đều ung dung đi trên đường, một tay đút túi quần, một tay cầm tài liệu.
Vừa đến nơi liền cẩn thận đem bông tuyết trên vai phủi xuống, ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên
" Cảm thấy thế nào? "
Vương Nguyên cũng ngẩng đầu đối mặt với hắn, điềm nhiên đáp
" Tốt hơn rồi "
" Đã ăn gì chưa? " Vương Tuấn Khải vừa cởi áo khoác đưa cho người hầu vừa hỏi
" Ừm "
Nói đoạn hắn liền giơ cổ tay lên xem đồng hồ, phát hiện bây giờ cũng đã là giữa trưa. Sắp xế chiều, cho nên bước tới ngồi cạnh Vương Nguyên, tiếp tục hỏi
" Đã trễ rồi. Muốn ăn thêm không? "
" Không đói lắm, không cần "
Vương Tuấn Khải thoáng nhíu mày một chút, sau đó giãn ra
" Cũng được. Vậy bây giờ em cũng nên đi nghỉ ngơi thêm một chút. Nếu có lạnh thì nói người giúp việc mang quần áo đến. Đừng để lại cảm mạo thêm lần nữa " Vương Tuấn Khải không biết là vô tình hay cố ý, vươn tay qua chỉnh cổ áo cho cậu, sau lại lấy tay mình phủ lên bàn tay gầy gầy đang đặt trên đùi của Vương Nguyên ủ cho ấm lên, " Tôi thật sự chẳng có nhiều tinh lực để lo cho em hết lần này đến lần khác "
Tay còn lại của Vương Nguyên vừa chạm vào tách trà nóng trên bàn chợt khựng lại một chút, nước trà bị sự dừng lại đột ngột này suýt nữa thì đổ lên tay. Một vài giọt đã bắn lên trên da. Trong lòng Vương Nguyên bỗng chốc nghe ' thịch ' một tiếng.
Một hồi lâu sau vẫn không ai nói tiếng nào. Vương Tuấn Khải tay vẫn đặt trên mu bàn tay Vương Nguyên, mắt lại dán vào bản hồ sơ đang cầm. Cho nên cũng chẳng để ý mấy diễn biến cảm xúc trên khuôn mặt cậu.
Vương Nguyên trầm ngâm nhíu mày một chút, thần sắc trên mặt lộ rõ tia dao động nhợt nhạt. Rồi giống như chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu lặng lẽ nở nụ cười tự giễu không ai nhìn thấy. Khẽ rút tay mình ra khỏi xúc cảm ấm áp của đối phương mang đến. Chậm rì rì nói
" Cảm ơn đã quan tâm, tôi mệt rồi. Tôi lên phòng trước "
Vương Tuấn Khải bị đối phương rút tay ra cũng chẳng để ý lắm. Vội buông tài liệu xuống
" Được "
Vương Nguyên đậy lại thức ăn vặt ở trên bàn. Vừa đứng dậy định bước đi, thì bị Vương Tuấn Khải gọi lại
" Khoan đã ", Vừa nói hắn vừa đi đến trước mặt cậu, " Mấy ngày tiếp theo em cố gắng dưỡng bệnh cho thật tốt. Vài hôm nữa tôi dẫn em đến một nơi "
Vương Nguyên đứng đối diện hắn chợt ngẩng đầu, ' thịch thịch ' hai tiếng, một lần nữa trong lòng bất chợt cảm thấy có thứ gì đó đang lung lay. Bởi vì cậu nhìn thấy được trong mắt hắn có một loại cảm xúc nào đó rất kì lạ. Khi bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn chính mình. Vương Nguyên ngỡ ngàng một hồi lâu, giống như bị ánh mắt lúc nãy cuốn vào.
___ Vương Tuấn Khải mà cậu biết, liệu sẽ có ánh mắt ôn nhu ấm áp như thế này sao?
. . . Không phải !
Nhất định là nhìn nhầm !
Vương Nguyên vội né tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu xuống đáp:
" Đã biết "
Vương Tuấn Khải nghe xong không nói gì, khóe môi hơi nhếch lên, rõ ràng tâm trạng đang rất tốt. Nhẹ giọng nói một tiếng
" Được rồi, em lên phòng nghỉ đi. Nhớ bật điều hòa, nếu không sẽ rất lạnh "
Vương Nguyên giấu mặt mình trong cổ áo len ấm áp, chỉ còn ló ra được quả đầu với mái tóc mượt mà đen láy, thêm hai cái lỗ tai đỏ lên vì lạnh, nếu có thêm được một cái củ cải cà rốt nữa thì đảm bảo không sai tí nào. Sau đó đối phương lách qua người hắn chậm rãi đi lên lầu. Vương Tuấn Khải vẫn đứng ở dưới dõi theo bóng lưng cậu, cho đến khi người khuất sau cánh cửa.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút, liền quay sang thông báo với người hầu:
" Pha giúp tôi một ly sữa nóng "
Người hầu nhanh tay lẹ chân, chỉ vài phút sau trên bàn liền có một ly sữa bốc khói thơm lừng. Nước sữa trắng đục sóng sánh bám trên thành ly một vệt mờ nhạt, nhấp nha nhấp nhô. Tựa như núi tuyết san sát nhau phủ một màu trắng xóa, nhưng bởi vì tác động của cái nóng của mặt trời nên đang dần bốc hơi, tan chảy. . . hòa tan tất cả những thứ có trong tuyết thành cùng một thứ chất lỏng, một chút dấu vết cũng chẳng buồn để lại --
Vương Tuấn Khải khoác tay bảo bọn họ lui xuống, bước đến bên bàn ăn ngồi xuống. Nhìn ly sữa một hồi lâu . . .
. . .
Vương Nguyên vừa lên đến trên phòng liền xoay người lại đóng cửa rầm một tiếng. Trong đầu nhất thời bị một loạt hành động vừa rồi của người kia ' ám ảnh '. Từng hành động cho đến từng cử chỉ như sâu mọt không ngừng gặm nhấm tâm trí. Xúc cảm ấm nóng trên mu bàn tay vẫn còn mới, ấm nóng đến mức Vương Nguyên cảm giác ở ngay vị trí đó rõ ràng sắp bỏng tới nơi. Cổ áo nơi lúc nãy Vương Tuấn Khải chạm qua, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy càng ngày lại càng ấm hơn, cái ấm này rất điên cuồng khiến người ta tham luyến, không dứt ra được.
Mà rốt cuộc sau khi bọn sâu mọt gặm nhấm chán chường, cảm thấy gặm không nổi bộ óc toàn tơ vò thành cục này, đành tập hợp lại thành binh đoàn lẻ tẻ vài con, chơi trò ' diễu hành ' duyệt binh của mấy đứa trẻ, chạy vòng vòng ở trong đầu Vương Nguyên.
Vốn mang tiếng là sẽ đi ngủ, nhưng cuối cùng không thể ngủ được đành phải ngồi thừ người ra đó nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com