Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 5

Mưa tháng Chín không ngừng đổ xuống Bangkok. Nước mưa chảy thành từng hàng trên mặt đá lát của cung Dusit, lấp lóa ánh đèn dầu. Trong bóng tối, những lời thì thầm lan nhanh hơn cả cơn gió.

Người ta bắt đầu gọi Krist bằng nhiều cái tên: kẻ lạ, điềm dữ, con quỷ từ phương xa. Mỗi đêm, những tin đồn thêu dệt càng thêm u ám: rằng khi cậu bước qua cửa, bóng của cậu không hằn trên mặt đất và giọng nói của cậu có thể khiến cho kim đồng hồ gãy làm đôi. Con người chính là vậy, họ sẽ sợ những thứ không hề rõ lai lịch và những thứ ngoài tầm của họ - ví dụ như suy nghĩ cấp tiến của cậu, nó hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của thời đại này.

Không hề có bằng chứng, tất cả chỉ là những lời thêu dệt. Nhưng trong cung, một lời đồn đủ sức làm rung chuyển cả triều đình. Một vài học trò quý tộc bắt đầu tránh mặt cậu, họ rẽ những con đường khác mỗi khi chạm mặt cậu. Những ánh mắt dò xét, dè chừng bám theo từng bước chân của cậu, khiến cho cậu có cảm giác rơi vào vực thẳm.

Người duy nhất dám đứng ra bảo cậu, vẫn là Singto. Chỉ khi ở bên cạnh anh, cậu mới thoát khỏi sự ngột ngạt này. Singto ngăn đám học trò nói xấu, giữ cho cậu một chỗ ngồi trong lớp. Hết giờ lại kéo Krist về theo. Nhưng bản thân anh vẫn không giấu sự giằng xé trong lòng, Singto vừa tin vừa nghi. Tin vì ánh mắt đầy ánh sáng dịu dàng của ánh trăng của cậu, rằng cậu không nói dối và không phải là kẻ gian. Nghi là vì sự tồn tại của Krist hoàn toàn vượt ra ngoài khuôn phép.

Ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi cậu. Sự cởi mở, phóng khoáng của Krist khiến Singto dần dần lún sâu vào một thứ vô định mà bản thân sợ hãi, anh muốn trốn chạy khỏi cậu nhưng anh không thể bỏ mặc cậu lạc lõng chốn này.

Những lời thầm thì xuyên qua hành lang cung điện đúng lúc triều đình chuẩn bị một sự kiện quan trọng: Lễ hội Visakha Bucha - lễ kỷ niệm nhập Niết Bàn của Phật Thích Ca.

Đây là không chỉ là một lễ hội tôn giáo thông thường mà còn là một nghi thức hoàng gia long trọng, có mặt của toàn bộ hoàng tộc và các quan nội các. Cũng là lúc, mọi sự khác biệt thường sẽ bị phơi bày trọn vẹn.

Ngày lễ càng đến gần, cung điện rộn ràng chuẩn bị. Đèn lồng đủ màu được treo dọc hành lang, hàng trăm đóa hoa sen giấy được đặt dọc hồ nước để thả trôi theo làn nước trong nước. Các thiếu niên quý tộc được chọn tham gia nghi lễ rước đuốc đầy trang nghiêm, tượng trưng cho ngọn đèn tri thức soi sáng dưới sự chở che của Phật Pháp.

Krist cũng bị kéo đến tham gia, bất chấp thân phận không rõ. Có lẽ nhờ sự can thiệp âm thầm của Singto, cậu được sắp xếp đi cùng hàng với nhóm học sinh. Trong lòng, cậu hoang mang lo sợ: liệu sự " khác thường" của mình sẽ bị lột trần trước mặt tất cả?

Trong khi đó, ở một góc khuất trong cung, Tay đang chuẩn bị thuốc men chuẩn bị buổi lễ. Anh được giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho những hoàng tử tham gia, và giúp đỡ anh có học trò của mình, còn ai khác ngoài Newwiee.

" Trò phụ tôi. Mong túi y tế và kiểm tra dung dịch rửa vết thương có còn nhiều không?" Giọng Tay trầm đều, tay vẫn anh vẫn bận rộn lục lọi đống đồ trong hộc tủ.

Newwiee vâng một tiếng, hăng hái làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Trong lòng, cậu rộn lên một niềm hạnh phúc mơ hồ, chỉ cần được gần thầy, dù chỉ là việc nhỏ, cũng đủ làm trái tim cậu rộn ràng.

Khi ánh mặt trời từ từ lặn sau rặng cây mộc hương, trời vẫn mưa lất phất. Toàn bộ hoàng cung sáng rực lên như một ngọn hải đăng giữa bóng đêm. Đèn lồng đỏ treo dọc hành lang, ánh sáng hắt lên tường ẩm ướt, xua đi sự lãnh lẽo của đêm mưa.

Trong sân lớn, hàng trăm ngọn đuốc sáng rực. Mùi trầm thoang thoảng pha lẫn mùi sen cùng cùng đất ẩm hòa quyện vào nhau, làm bầu không khí vừa có phần linh thiêng nhưng cũng vừa ngột ngạt.

Krist khoác lên mình bộ y phục truyền thống Xiêm - áo trắng, quần sarong, đầu vấn khăn. Tấm vải lạ lẫm khoác trên da thịt, cậu biết mình phải hòa vào đám đông. Cậu đi ngay phía sau Singto, khoảng cách chỉ một bước chân nhưng trái tim cậu đập dồn dập, như thể mỗi nhịp đều muốn vọng vào lưng đối phương.

Tiếng trống nổi lên hòa cùng tiếng sáo xen lẫn tiếng kinh Pali. Đoàn người bắt đầu di chuyển vòng quanh chánh điện, tay nâng đuốc sáng rực mặc kệ cơn mưa phùn. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cậu thanh niên, giọt mưa lăn dài trên má rơi xuống mặt đất.

Giữa khoảnh khắc ấy, Krist cảm thấy mình lạc giữa hai thế giới: giữa quá khứ và hiện đại, giữa cõi mộng và thực tại. Cậu không biết chính mình liệu có thật sự tồn tại hay không hay chỉ là bóng ma đi qua thời đại này, và tất cả chỉ là giấc mộng.

Đúng lúc ấy, một tiếng thì thầm vang lên sát tai Krist:

" Ngươi đang run."

Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Singto. Phản chiếu ánh lửa trong đôi mắt ấy thấp thoáng sự quan tâm lặng lẽ.

" Tôi..." cậu ấp úng. " Tôi chỉ sợ... bị nhận ra."

"Vậy cứ bước theo ta. Có ta ở đây, không ai dám chạm vào ngươi đâu. " Singto nhỏ giọng.

Lời hứa ấy nhỏ đến mức có thể bị át bởi tiếng kinh kệ nhưng nó vững chắc như đá, khiến trái tim Krist chấn động, cậu nhìn chăm chú bóng lưng người đã quay về phía trước mặt nhưng chưa từng có cuộc trò chuyện nào diễn ra.

Trong khi đoàn rước đi vòng quanh chánh điện, bác sĩ và cậu học trò quý tộc vẫn ở bên trong, chuẩn bị dụng cụ y tế. Ánh sáng từ những chiếc lồng đèn bên ngoài len qua khe cửa, ánh lên gương mặt cả hai, tạo thành những mảng sáng tối chập chờn.

Newwiee mở túi, lấy ra từng lọ thuốc. Tay cậu run nhẹ, suýt làm đổ. Tay nhanh chóng đưa tay giữ lấy. Ngón tay anh chạm vào tay cậu – lần này lâu hơn hẳn, không còn đột ngột buông ra nữa.

"Trò run gì thế?" – anh hỏi, giọng khẽ, như trách mắng mà cũng như che chở.

Cậu đỏ mặt, tim dồn dập:

" Con... chỉ sợ làm hỏng việc."

" Không cần. Có ta ở đây, đừng sợ."

Newwie ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt của Tay – đôi mắt vừa u uất, vừa dịu dàng, chất chứa nỗi cô độc mà cậu chưa từng thấy ở ai khác.

Trong khoảnh khắc, cả hai lặng yên. Tiếng tụng kinh ngoài kia xa dần, chỉ còn lại tiếng thở của họ, hòa quyện cùng mùi thuốc sát trùng. Khoảng cách ngắn đến nỗi hơi thở chạm vào nhau, nhưng cả hai đều không tiếp tục điều mà họ sợ hãi.

Tay quay đi trước, nhanh chóng gom nhặt lại vẻ nghiêm nghị của chính mình. Nhưng trái tim anh, từ lâu vốn khô héo, nay đã có mầm non nảy mầm.

Đoàn rước đuốc dừng lại trước chánh điện. Vua Rama V xuất hiện, uy nghi trong áo choàng vàng. Ngài nâng ngọn đuốc, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt sáng, khiến mọi người đều quỳ rạp xuống.

Krist, đầu cúi sát đất, không dám ngẩng lên nửa lần, lý trí cậu tò mò không biết nhà vua trông có giống như trong sách cậu từng đọc không. Còn lòng cậu thì lại trào dâng một nỗi hoảng loạn. Đứng trước nhà vua, người quyền uy nhất lúc này, cậu cảm thấy bí mật của mình có thể bị bóc trần bất cứ lúc nào.

Và điều lo sợ ấy suýt thành sự thật.

Khi đoàn rước kết thúc vòng thứ ba, một thiếu niên quý tộc bỗng hét to:

" Kia! Kẻ lạ không có bóng dưới đất!"

Đám đông xôn xao. Nhiều ánh mắt tò mò xen lẫn nghi kị đổ dồn về phía cậu. Krist giật mình, cúi nhìn – dưới ánh lửa và nước mưa, bóng cầu mờ nhòe, không rõ nét.

Những lời xì xào dấy lên dữ dội. Điềm dữ! Ma quỷ! Con cái của Ma Vương.

Tim Krist thắt lại, hai tay đan chặt vào nhau, run lên bần bật. Cậu muốn giải thích, nhưng không thể.

Ngay khoảnh khắc ấy, SIngto ngẩng lên, giọng vang lên đầy uy nghiêm:

" Câm miệng! Dưới mưa, dưới lửa, bóng ai mà rõ? Các ngươi còn dám xúc phạm người ta sao?"

Câu hỏi đầy chất vấn của anh khiến đám đông im bặt. Ai cũng biết con trai của quan Giáo dục và Tôn giáo có bao nhiêu trọng lượng, anh lớn lên dưới sự dạy bảo của các sư, các quan chức sách trọng vọng trong triều đình. Sự hỗn loạn biến mất, người gây rối cũng được lôi xuống nhưng trong lòng mỗi người, nghi ngờ vẫn chưa tan.

Krist ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của anh, đôi mắt kiêu hãnh như một chú sư tử, sẵn sàng thách thức cả thế gian để che chở cho cậu. Trái tim cậu hoàn toàn rực cháy, từ một ngọn lửa âm ỉ giờ phút này rực rỡ như ánh dương ban ngày.

Đêm dần tàn. Mưa vẫn rơi, nhưng trong cung Dusit, lễ hội kết thúc trong sự mệt mỏi. Krist được người hầu đưa về phòng nghỉ tạm trong cung dành cho khách, những lời bàn tán vẫn rong ruổi đuổi trong tâm trí của cậu không một phút ngơi nghỉ.

Trong khi đó, Tay lặng lẽ thu dọn dụng cụ trong phòng. Newwiee nhìn theo, lòng nặng trĩu. Cậu biết, sợi dây ràng buộc giữa họ đã được buộc chặt hơn, nhưng cũng mong manh hơn bao giờ hết.

Sau lễ nghi long trọng, cung điện lại khoác lên mình chiếc áo của sự tĩnh mịch. Những chiếc đèn lồng treo dọc hành lang hắt ánh sáng vàng nhạt như trứng gà, Krist ngồi một mình dưới mái hiên, mắt nhìn ra vườn sen chìm trong màn mưa mỏng.

Cậu hít một hơi dài - trong lòng ngổn ngang : nỗi cô độc khi bị kéo đến thế giới này, và một thứ khác.... nỗi khao khát vô hình đang gặm nhấm trái tim cậu.

Kể từ khi bị cuốn đến đây, cậu thấy rõ ánh mắt mọi người: tò mò, nghi kỵ, khinh miệt. Nhưng chỉ có một người luôn che chở cho cậu - Singto. Người lúc nào cũng giữ khuôn mặt bình tĩnh như mặt hồ, ánh mắt sáng như vì sao nhưng mang vẻ lạnh lùng xa cách, lời nói nghiêm tới mức không ai dám trái lời. Một bức tượng sống hoàn hảo: cao quý, uy nghi, lễ nghi.

Krist siết chặt tay. Cậu là người hiện đại, sinh ra và lớn lên trong một xã hội nơi tình yêu đồng giới hoàn toàn bình thường, ít nhất được thừa nhận. Nhưng ở đây – Xiêm La cuối thế kỷ 19 – mọi thứ đều được gói gọn trong lễ nghi, truyền thống, và sự sợ hãi cái "thứ không nên gọi tên". Cũng vì thế mà cậu càng muốn chạm được tới người kia.

Một tiếng động khẽ vang sau lưng. Cậu quay lại – và thấy Singto đứng đó. Mái tóc buộc gọn, áo lụa trắng phản chiếu ánh đèn dầu, làm nổi bật đôi mắt đen như hồ sâu của anh.

" Ngươi vẫn còn thức?" – giọng anh vang lên, trầm và đều, nhưng phảng phất sự lo lắng khó che giấu.

Krist mỉm cười, có chút bất cần:

" Không ngủ được. Tôi... không thuộc về nơi này. Nhưng tôi lại bị giam cầm nơi này... một kẻ ngoại lai."

Singto tiến đến gần, bóng dáng anh in dài trên nền gạch ướt. Anh đứng trước mặt Krist, khẽ cúi đầu vừa đủ để không phạm lễ nghi, nhưng cũng không quá xa cách.

" Ngươi biết chứ? Trong cung, mọi lời thì thầm đều có thể giết chết một người vô tội. Có kẻ tin ngươi mang điềm xấu."

Krist ngẩng mặt, ánh mắt sáng rực:

" Còn ngài? Ngài nghĩ ta là gì?"

Câu hỏi ấy xoáy thẳng vào đối phương, Singto khựng lại, đôi mắt lay động. Một thoáng sau, anh quay đi, giọng trầm hơn:

" Ta nghĩ... ngươi khá là nguy hiểm. Ngươi làm trái tim ta dao động. Và điều đó... ta không được phép."

Cậu đứng dậy, mưa vẫn ào ạt ngoài hiên, ánh đèn dầu lay lất trước gió. Krist tiến lại gần.

" Ngài có thể lừa dối chính mình, nhưng không thể lừa dối trái tim của mình. Tôi thấy cách ngài nhìn tôi - cũng y như cách như tôi nhìn ngài. Ngài đang đấu tranh. Còn tôi - muốn phá cái vỏ bọc giả dối mà ngài đang đắp lên."

Singto giật mình, lùi lại. Bờ vai anh run nhẹ, đôi môi mím chặt.

" Ngươi không hiểu. Điều này không hợp lễ nghĩa. Nó không phải điều ta được dạy và ta sẽ khiến cả gia tộc chịu nhục. Ta ... Ta không thể."

Những lời ấy vang lên như hồi chuông báo tử cho cảm xúc chớm nở đã phải lụi tàn. Nhưng Krist bật cười, nụ cười vừa chua chát vừa khiêu khích:

" Không thể? Ở thời của tôi, tình yêu của chúng ta không còn bị trói buộc như vậy. Ngài có biết không? Có những kẻ như tôi và ngài, sống công khai, yêu công khai. Họ không cúi đầu trước lễ nghi, không để cả đời mình bị chôn sống trong danh dự. Ngài không thể hình dung... tự do ấy ngọt ngào thế nào đâu."

Mắt SIngto tối lại, như có cơn bão nổi lên trong ánh mắt anh. Anh thở mạnh, lồng ngực phập phồng. Giọng nghẹn lại:

" Đừng nói nữa. Ngươi chỉ khiến ta thêm phiền lòng."

Cậu thiếu niên kia không ngần ngại, cậu bước thêm một bước, bàn tay nắm lấy cổ tay anh. Hơi nóng truyền qua lớp lụa mỏng, khiến Singto run lên. Hơi thở cả hai quấn lấy nhau.

"Yếu lòng không phải là tội." – Cậu thì thầm. – "Không dám đối mặt với chính mình mới là tội. Ngươi có thể giả vờ trước mọi người, nhưng đêm nay... hãy là chính mình."

Đôi mắt Singto xoáy thẳng vào người đối diện, miệng anh khô khốc.

Trong thoáng chốc, anh nhìn thấy hình ảnh trong mộng mấy đêm qua: một con chim Hamsa trắng từ trời đáp xuống, mỏ ngậm vòng sáng, rồi bay thẳng vào ngực mình. Thầy của anh đã từng giải điềm: đó là dấu hiệu của sự ràng buộc linh hồn, mối duyên tiền định khó tránh. Anh đã chọn cách phớt lờ nó, coi như một giấc mộng hão huyền.

Nhưng giờ đây, khi bàn tay Krist đang siết chặt cổ tay anh, khi ánh mắt ấy rực lửa... anh cảm thấy điềm mộng kia trở thành sự thật.

Tim anh đập dồn dập, lý trí anh gào thét: "Dừng lại, dừng lại!". Nhưng thân thể lại mềm đi, hơi thở lại muốn vươn về phía kẻ kia.

" Ngươi... ngươi thật sự là yêu nghiệt." – anh lẩm bẩm, giọng run.

Người lữ khách cười, ánh mắt sáng như thép, dùng giọng điệu pha trò mà trêu ghẹo anh:

" Thì hãy để yêu nghiệt này kéo ngài xuống địa ngục. Ở đó, chí ít, chúng ta sẽ tự do."

Và cậu ghì vai anh xuống. Nụ hôn ập đến – nóng rực, dồn dập, như ngọn lửa thiêu cháy bức tường phản kháng đầy yếu ớt của anh. Singto run rẩy, đôi môi vô thức đáp lại, run rẩy mà khao khát.

Ngoài hiên, sấm chớp lóe sáng, soi rõ hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau trong ánh đèn dầu chập chờn.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi danh dự, mọi bổn phận, mọi lời dạy của kinh kệ tan biến. Chỉ còn lại hơi thở trộn lẫn vào nhau.

* cảnh báo có cảnh 18+ vui lòng cân nhắc trước khi đọc. không đọc vui lòng lướt qua

Sau nụ hôn dài, công tử đẩy mạnh vai Krist, thở dồn, đôi mắt đỏ ngầu.

" Dừng lại! Ngươi muốn chết sao? Nếu để ai thấy, thì ta và ngươi đều sẽ bị xử tử."

Krist không rời mắt, hai tay cậu kẹp chặt người kia, giọng thấp và dữ dội:

" Không. Tôi muốn ngài sống. Sống thật sự, chứ không phải làm bức tượng biết đi. Tôi muốn thấy ngài là một người đàn ông bằng xương, bằng thịt, với trái tim biết yêu và biết khát khao."

Singto không nói gì, sự im lặng bao trùm cả không gian. Trong lòng anh, hai giọng nói gào thét:
• Một bên: "Bổn phận! Danh dự! Đừng để gia tộc mang ô nhục!"
• Một bên: "Khao khát! Tình yêu! Đừng bỏ lỡ bàn tay định mệnh."

Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi. Mưa như gột rửa, như chứng nhân cho sự phản loạn âm thầm.

Singto quay đầu, anh bước về phòng một cách gấp gáp như đang chạy trốn chính mình. Vì chỉ thêm một giây nào đó thì sự kháng cự của anh sẽ trở nên vô nghĩa.

Nhưng Krist vẫn cố chấp theo anh vào tận phòng, cậu tuyệt đối sẽ không để anh trốn chạy.

Trong căn phòng chỉ có ánh đèn dầu leo lét, hai người đàn ông đứng đối diện nhau – một kẻ run rẩy, một kẻ gắng giữ vẻ bình thản.

Krist vẫn là người chủ động trước, đôi mắt cậu sáng rực khao khát, giọng khàn đi:

" Ngài có thể chối bỏ tôi, nhưng thân thể lại hoàn toàn không thể nói dối."

Cậu vòng tay ôm lấy anh, ghì sát môi mình lên môi anh. Nụ hôn lần này dồn dập hơn. Krist dùng hết sự táo bạo của thời đại sau– đôi môi khát khao cùng bàn tay mạo hiểm – để thách thức đối phương, kéo anh vào ngọn lửa.

Nhưng đúng lúc ấy, chàng công tử – vốn bị ép buộc phải đối diện với chính mình – bỗng siết chặt vòng tay, lật thế chủ động. Từ ánh mắt bối rối biến thành ánh nhìn mãnh liệt, đôi bàn tay mạnh mẽ giữ chặt hông đối phương. Krist bị dồn vào vách tường lạnh, lưng cậu áp vào hoa văn chạm khắc.

" Ngươi nghĩ ta chỉ biết trốn tránh?" – Giọng anh trầm, khàn, vang như tiếng chuông đồng trong lòng đêm.

" Ngươi nhầm rồi. Một khi ta đã bước qua giới hạn, ta sẽ không để ngươi thoát."

Krist thở dốc. Tim cậu đập loạn. Cậu nhận ra mình, tưởng là thợ săn nhưng thật chất chỉ con mồi.

Chưa kịp để Krist trả lời, cậu bị nụ hôn chiếm hữu từ đối phương làm cho mụ mị đầu óc. Bàn tay anh luồn qua áo, lướt dọc sống lưng khiến cho Krist run rẩy. Cậu bật ra tiếng rên khẽ, toàn thân mềm nhũn, đôi tay vô thức bấu vào vai đối phương.

Ánh nến chập chờn hắt bóng họ lên tường – hai cái bóng– quấn lấy nhau như hai linh hồn gắn chặt trong định mệnh chưa được gọi tên.

Singto siết chặt vòng tay, môi rời khỏi nụ hôn nóng bỏng vừa rồi.

" Ngươi muốn ta đối diện sự thật? Đây là sự thật. Ta muốn ngươi. Ngay lúc này. "

Krist như mất hết sức, toàn thân cậu dựa vào anh, lắc đầu nhẹ, giọng run đầy dụ hoặc, nhưng mắt mê man ẩn chứa dục vọng:

" Vậy thì... hãy chiếm lấy tôi đi."

Áo lụa trắng rơi xuống sàn, cơ thể Singto phơi bày dưới ánh nến, đường nét cơ thể rắn rỏi của người trẻ quen rèn luyện. Trong khi đó, Krist lại run rẩy khi tấm áo bị tuột khỏi vai, phơi ra da thịt mịn màng nhưng vô cùng nhạy cảm.

Singto nâng cằm đối phương, ánh mắt như hổ dữ, nhưng trong sâu thẳm chứa đầy sự dịu dàng:

"Ngươi là kẻ đã châm lửa. Giờ cũng nên cảm nhận ngọn lửa như thế nào."

Krist khẽ nhắm mắt, đôi môi hé mở, cơ thể ngả vào vòng tay rắn rõi kia. Cậu biết mình là kẻ khiêu khích nhưng cuối cùng thì...

Những nụ hôn tràn xuống cổ, xuống vai, để lại dấu đỏ trên làn da trắng mẫn cảm của cậu. Bàn tay mạnh mẽ siết lấy hông đầy mãnh mẽ của đối phương, khiến cho cậu hoàn toàn đầu hàng. Krist rên khẽ, ngực phập phồng, đôi chân run khi bị đẩy sâu về phía giường.

Ngoài kia, sấm vang lên, như lời chứng giám cho một mối tình cấm kỵ.

Khoảnh khắc hai linh hồn trở thành một, nó vừa thô bạo cũng vừa thiêng liêng. Krist cắn môi, hơi thở đứt quãng, đôi mắt nhòe đi. Cậu cảm thấy mình bị chiếm đoạt hoàn toàn, nhưng lại vô cùng thỏa mãn: cậu đã thuộc về anh, anh cũng vậy.

Singto ghì chặt Krist, từng nhịp mạnh mẽ hòa cùng tiếng thở gấp, đôi mắt anh quấn lấy cậu không chỉ có dục vọng, mà còn cả lời thề không nói ra: " Ta đã phạm tội, nhưng tội này ta chấp nhận. Dù có phải xuống địa ngục, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi chu toàn."

Krist nấc nhẹ, thân thể run lên nhưng lại rồi quấn chặt lấy anh.

Giữa tiếng mưa rơi dồn dập, hai cơ thể hòa làm một. Vượt khỏi thời gian, vượt khỏi lễ giáo, chỉ có hai linh hồn đồng điệu.

Khi cơn bão dục vọng lắng xuống, cả hai ngã xuống nền chiếu, mồ hôi thấm ướt, hơi thở dồn dập. Krist gối đầu lên ngực Singto, đôi mắt nhắm hờ, khóe môi cong lên nụ cười mệt mỏi:

"Ngài thấy chưa. " - Giọng cậu lười biếng mà ấm áp - " Bức tường mà ngài dựng lên chỉ để che giấu một trái tim khao khát tình yêu mà thôi."

Singto im lặng, bàn tay vuốt dọc mái tóc của cậu. Trong lòng anh dấy lên nghìn vạn suy nghĩ: danh dự gia tộc, bổn phận, lời nguyền trong kinh sách... Nhưng tất cả bị xóa nhòa bởi một sự thật đơn giản: trái tim anh đã bị trói chặt vào kẻ ngoại lai này.

Anh khẽ siết tay, thì thầm:

" Ngươi không hiểu. Từ nay, ta sẽ không để ngươi rời xa. Dù trời có sập, dù nghiệp báo có đến, ta cũng sẽ ôm lấy ngươi."

Krist mở mắt, giọng kiên định, thì thầm đáp lại:

" Nếu đây là tội lỗi, ta vẫn chọn ngài. Dù con đường này dẫn đến đâu, ta cũng sẽ đi đến tận cùng."

Ngoài phòng, mưa vẫn rơi. Trên bầu trời, tia chớp lóe sáng, soi rõ hình bóng hai thân thể quấn lấy nhau, tình yêu, dục vọng và nghiệp chướng, gắn chặt không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com