Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : rắn thần hiện thân

Hoa Nam thành này tuy chỉ là một thành trì nhỏ, nằm ở cách xa châu phủ đến mấy trăm dặm đường. Thế nhưng cũng có thể coi là trù phú nhất. Dạo trước, ở gần thành trì này có không ít đồng ruộng tốt. Người đến khai hoang cũng đông đúc, tạo lên sự phồn hoa cho Hoa Nam thành

Nhưng mấy năm thiên tai liên miên, cộng thêm nạn thổ phỉ, dã thú từ trên rừng xuống núi tấn công các thôn trang ngoại thành. Số người chết đã quá nửa, còn lại cũng lựa chọn bỏ xứ đi tha phương. Hi vọng tìm được vùng đất mới.

Thanh ra dân số trong thành ngày càng giảm mạnh. Quan phủ cũng chẳng đoái hoài gì đến cuộc sống của người dân. Không quá khi nói bọn chúng còn móc nối với cường hào, địa chủ bức hại dân lành. Gây ra không ít phẫn nộ cho dân chúng.

Từ một thành trì trù phú giàu có, mà chỉ sau 5 6 năm đã biến thành vùng đất chết. Xác người la liệt ngoài thành, không có ai chôn cất. Dân đói chỉ có thể cắn vỏ cây, ray dại mà thôi. Chủ thân thể cũng chính vì vậy mà bỏ mạng.

Thiên Tứ đi trên đường, không khó để bắt gặp từng nhóm người dân nghèo khổ nằm la liệt hai bên đường xin ăn. Người nào người ấy gày gò trơ xương, hốc mắt lõm sâu, đã mất đi tinh thần rồi.

Thi thoảng lại có tiếng trẻ con khóc khi mà người thân của chúng chết đi, bỏ mặc chúng một mình ở lại nơi đây.

Hai tay Thiên Tứ nắm chặt, là một người hiện đại, có lòng thương người. Hắn không đành lòng nhìn những con người khốn khổ này. Thế nhưng hắn lại có thể làm được gì đây. Cái bụng của hắn cũng đang kêu gào vì đói đây này. Trong tay không một xu dính túi, cho dù có hệ thống bên người, nhưng thức ăn lại không có.

Hoạt tuyền thủy chỉ có thể làm dịu đi cơn đói mà thôi, không thể coi như thức ăn mà sử dụng được. Hắn nếu không tìm được thứ gì bỏ vào bụng, vậy rất có thể ngày hôm sau, lại phải xuyên không lần nữa cũng không biết chừng.

Thiên Tứ nhắm mắt lại, coi như không nhìn thấy gì nữa, cắm đầu đi ra khỏi thành. Chờ ngày sau, khi hắn có thể, nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.

Không bao lâu sau, hắn ra khỏi cổng thành, mặc kệ vô số lưu dân nằm vạ vật hai bên đường, hắn đi thẳng về phía trước. Bởi hắn sợ mình lại động tâm, dừng lại đây chút thôi, cũng rất có thể trở thành miếng mồi ngon cho đâm lưu dân này. Bọn họ đã quá đói, lên không ít người đã ăn cả thịt người rồi.

Ai cũng biết, nhưng lại không thể làm gì khác được. Họ cũng chỉ vì muốn sống, mà nhắm mắt nhắm mũi, ăn thịt chính đồng loại của mình. Chủ thân thể từng tận mắt thấy qua, một ông lão chết đói đã bị vô số lưu dân ăn tươi nuốt sống. Hành vi này sai trái vô cùng, nhưng nếu họ không ăn thịt người kia. Người chết chính là bọn họ a. Tuy nhiên, hẳn đám người này vẫn còn 1 chút gì đó nhân tính. Bọn họ không giết người ăn thịt, mà chỉ ăn thịt người đã chết mà thôi. Có lẽ vì thế, mới còn có lưu dân dám ở lại nơi này.

Thiên Tứ chạy như bay ra khỏi khu vực của lưu dân này, không bao lâu sau đã đi tới bìa rừng. Lại nói, trong rừng này không thiếu hoa quả dại, thú hoang các thứ. Thế nhưng lại chẳng ai dám tiến vào trong này cả. Hoặc nếu có dám đi vào, thì cũng chẳng thấy ai ra ngoài nữa cả.

Lý do rất đơn giản, trong khu rừng này thú dữ nhiều lắm. Hổ báo, rắn rết, sói hoang, lợn rừng.... Đủ cả. Không ít người đã từng tiến vảo khu rừng này, nhưng kết quả là chẳng ai ra ngoài được. Nhiều khi dã thú còn nhân lúc trời tối, mò xuống nưi bắt lấy vài người mang vào rừng ăn thịt đây.

Quan phủ không chỉ không cho quan sai vào rừng săn giết dã thú. Mà còn tuyên bố dùng cánh rừng này làm nơi tử hình những phạm nhân. Dùng xác họ làm mồi cho hung thú. Mấy năm này, không dưới 10 thôn trang nhỏ ở khu vực này đã bị thú dữ giết hại qua rồi.

Khi xác nhận đã không có người ở xung quanh, Thiên Tứ lập tức lôi khẩu K98 của mình ra đề phòng. Chỗ này tuy chỉ là bìa rừng, nhưng dưới mặt đất không thiếu những bộ hài cốt trắng hếu. Hẳn là xương cốt của những lạn nân không may bị dã thú ăn thịt.

Thiên Tứ leo lên cây đại thụ gần đó, đảo mắt ra nhìn xung quanh. Có thể do bây giờ còn là ban ngày, lên dã thú còn chưa hoạt động mạnh. Lên hắn không thấy con vật nào quanh đây cả. Dưới mặt đất còn lưu lại không ít dấu vết đào bới. Hẳn là có nhiều người đến đây đào tìm rau dại hoặc nấm rừng rồi.

" Xem ra ở khu vực này đã không còn gì để ăn được rồi!"

Thiên Tứ nghĩ thầm trong đầu, cũng đúng a. Khu vực này có không ít thôn trang, cùng lưu dân. Nếu không phải vỏ cây ở đây có độc không ăn được. Thì đã sớm bị bọn họ lột sạch vỏ rồi.

Thế là hắn quyết định tiến sâu vào trong khu rừng. Nếu lả lúc trước, hắn sẽ không mạo hiểm đi sâu vào trong đâu. Nhưng trong tay có súng, lại có không gian bên người. Chỉ cần gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ trốn ngay vào trong không gian. Tính an toàn được tăng lên không ít

Con đường tiến vào sâu trong núi đã bị không itw người đi qua, lên cũng coi như dễ đi. Mãi cho đến khi tới được con sông chia cách khu rừng, hắn mới dừng lại. Bên kia sông, không chỉ có nhiều hoa quả dại, thú rừng cùng thảo dược. Mà còn có không ít thiên tài địa bảo quý hiếm.

Tuy nhiên nơi đó càng có nhiều hơn thú dữ ăn thịt người. Năm xưa quan phủ từng cho hơn trăm người tiến vào đây, tìm kiếm vật tư. Thế nhưng chỉ có không đến 1 phần người có thể trở ra. Mà tình trạng còn bị thương tích nặng nề. Theo như kí ứ của hắn, người ta từng đồn rằng bên trong khu rừng kia còn có cả ma quỷ. Đao kiếm đánh không được bọn chúng, ngay cả võ giả cũng bị chúng dễ dàng giết chết, ăn thịt, uống máu a.

Con sông này tự nhiên trở thành ranh giới cho mọi người. Ở khu vực bên ngoài, tuy có nguy hiểm, nhưng còn có thể sống được. Nhưng bước qua con sông kia, vậy thật sự là thập tử nhất sinh a.

Thiên Tứ cũng có chút lo lắng, thế nhưng trước mặt hắn bây giờ lại xuất hiện một bầy lợn rừng tới tận 6 7 con. Có lẽ đây là một gia đình lợn rừng đến bờ sông kiếm ăn đây. Ngoài một con lợn to lớn hơn ra, thì có 1 con nhỏ hơn chút. 5 con còn lại chắc hẳn là lợn con.

Trong đầu Thiên Tứ đã nghĩ ngay đến chuyện mình phải làm gì với gia đình lợn rừng này rồi. Đơn giản thôi, cứ thịt hai con lợn bố mẹ, bắt mấy con lợn con kia cho vào trong không gian nuôi dưỡng. Về sau dùng chúng lấy thịt a.

Tuy thịt lợn rừng tanh hơn lợn nhà, da cứng, nhưng bù lại chất lượng thịt ngon hơn hẳn. Lại có giá trị dinh dưỡng cao hơn. Người thời xưa do thiếu kiến thức trong việc loại bỏ mùi tanh của thịt lợn rừng, lại không biết cách làm mềm thịt, lên thường chê thịt lợn rừng kém hơn thịt lợn nhà. Bất quá, Thiên Tứ lại biết rất rõ cách để khiến thịt lợn rừng tăng thêm hương vị.

Con sông này không quá rộng, cũng chẳng sâu gì, bơi một lát liền qua. Mà ở phía không xa, còn có một cây đại thụ đổ ngang con sông. Tạo thành cây cầu kết nối hai bờ, không cần phải bơi qua sông luôn á.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, có lý nào hắn có thể bỏ qua con mồi này được cơ chứ. Đây là dinh dưỡng cho hắn sinh tồn đó nha. Cho dù có mang đi bán, hẳn cũng được giá đấy.

Thế là Thiên Tứ lui người lại, đi chậm nói khẽ, hạn chế tiếng động, đi tới chỗ cây đại thụ đổ kia. Hắn dự định đi sang bờ sông bên kia, mới nổ súng. Tạm thời trong tay hắn chỉ có khẩu súng này thôi. Chỉ có thể lựa chọn bắn hạ con đực. Còn về chuyện bắt sống cả đàn lợn rừng, vậy thì phải dùng đến bẫy mới được a.

Bởi vì khoảng cách từ chỗ hắn đến đám lợn rừng tới mấy trăm mét lận. Lên không lo lắng bị lũ lợn kia phát hiện. Hắn tìm được vị trí bắn tốt, ngay trên tảng đá cao, cung cấp tầm nhìn hoàn hảo.

Thiên Tứ điều chỉnh một chút ống ngắm, lắp giảm thanh cho khẩu súng. Nếu may mắn, hắn có thể bắn 1 phát xuyên não con lợn rừng đực kia, thì nó sẽ chết ngay mà không kịp kêu la gì, như vậy hắn có thể nghĩ tới chuyện hạ được cả con lợn cái nữa. Nếu đúng là như thế, đám lợn con theo bản năng sẽ không rời khỏi bố mẹ chúng đâu, vậy hắn sẽ có cơ hội bắt trọn 5 con lợn con này.

Suy nghĩ luôn tốt, nhưng hiện thực lại chẳng như mơ bao giờ. Khi mà hắn tự tin sẽ hạ được con lợn rừng kia, thì chợt cả người hắn căng cứng. Bởi vì bên cạnh hắn, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một con rắn. Thiên Tứ nằm yên trên tảng đá không hề nhúc nhích. Hắn biết, rắn là loại vật sẽ không loạn tấn công sinh vật lớn hơn nó. Trừ khí là nó nhận định kẻ đó gây hại cho nó.

Con rắn này khá lớn, dài đến cả 3 4 metw gì đó, toàn thân đen lánh, trên lưng có những hình thoi màu vàng, chạy dọc sống lưng. Nó thè cái lưỡi chẻ đôi của mình, nhìn chằm chằm vào Thiên Tứ.

Từ màu sắc và kích cỡ này, hắn đoán con rắn này là loại có độc. Lại còn là loại rắn độc cực kì nguy hiểm nữa chứ, bằng không cũng sẽ không có những hình thoi đặc trưng thế kia.

Còn tốt, con rắn không có ý định tấn công hắn. Nó nhìn hắn một hồi, rồi cuộn tròn người lại trên lưng hắn.

" Ây... Đừng coi ta là đệm ngủ của ngươi chứ!"

Thiên Tứ than khổ trong lòng, con rắn này nặng đến mấy chục cân, cứ thế nằm trên người hắn, quả thật khiến hắn bị ép xuống mặt đất, sắp không thở được rồi.

Bất quá, hắn nhanh trí lập tức vận dụng suy nghĩ của mình, chui tọt vào trong không gian. Con rắn mất đi chỗ nằm, rơi bịch xuống đất. Nó ngẩng cái đầu của mình lên, phì phì đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Như muốn tìm ra được cái gối của mình ở đâu. Thế nhưng nó tìm mãi cũng không thấy gì, liền quay người bò đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com