Chương 139: Kinh Triệu biến (1)
edit: rượu
________
Năm ngày sau khi Chung Kỳ Vân rời Kinh Triệu, Kinh Triệu thành vẫn náo nhiệt như thường.
Tuy ngày ấy nhận được tin, Tạ Vấn Uyên lập tức đến phủ Hà Cần Diễn để thông báo tình hình chiến sự Tây Bắc, nhưng sau đó Hà Cần Diễn cũng chưa liên lạc lại với y, Phong Trưng Đế trên điện Kim Loan cũng không triệu kiến y.
Đêm 25 tháng 8, ngoài thành Kinh Triệu, chùa Tông Vân, trong một gian thiền phòng cũ kỹ chẳng ai để ý, không một ánh đèn dầu, nhưng khác một điều là cánh cửa thường mở rộng giờ phút này đóng chặt.
Nhìn qua khe cửa sổ hơi hé, liền sẽ kình ngạc không thôi, vì đông đảo quan lớn của Đại Chinh đều tụ tập trong căn thiền phòng tồi tàn này.
Người ở kinh lâu chắc chắn nhận ra, có đầy đủ Thượng thư các bộ Lễ, Hộ, Hình, Công và hơn mười vị Thị lang, đang nghiêm nghị trao đổi gì đó, mà người ngồi ở vị trí cao nhất lại chính là Thượng thư Lệnh đương triều Tạ Vấn Uyên.
"Chính sự đường tai mắt nhiều, Kinh Triệu khắp nơi đều bị người của Ngụy Hòa Triều theo dõi, có một số việc không tiện nói, đêm sẽ tụ tập tại đây, mời các vị đại nhân bàn chuyện."
Hộ Bộ Thượng thư hơi chắp tay với Tạ Vấn Uyên nói: "Đại nhân hẳn là cũng đoán được vì sao chúng ta phải thỉnh ngài đích thân đến một chuyến rồi chứ?"
Tạ Vấn Uyên khẽ gật đầu, y đương nhiên biết.
Thời cuộc giai đoạn này khó lường, bên Ngụy Hòa Triều hành động không ngừng, Phong Trưng Đế lại dường như không hề để ý, vẫn cứ theo lẽ thường cùng Diễm Phi Hồi Hột ca hát. Mà dù chiến sự Tây Bắc đã được báo lên đầy đủ, hoàng đế vẫn án binh bất động, lệnh bọn họ cứ làm việc như thường.
Mà đám quan lại bọn họ thật sự nhìn không rõ, đoán không ra.
"Đại nhân, ngài nói Hoàng thượng nhất định đã biết Tây Bắc bại trận, mà Ngụy Hòa Triều cố tình giấu giếm thậm chí thông đồng với quân địch hãm hại tướng quân, sao nhiều ngày như vậy vẫn không thấy Hoàng thượng đề cập tới? Chẳng lẽ là ngay cả lời Hầu Trung Lệnh Hà đại nhân nói ngài ấy cũng không tin sao?" Lễ Bộ tân nhậm Thượng thư Kỷ Hành Yến vẻ mặt nóng nảy, hắn vốn là người thuộc phe Tạ Vấn Uyên, cho nên mấy ngày trước biết được Tạ tướng quân trọng thương, chiến sự Tây Bắc khốn đốn, trong lòng hiểu rõ ý sự việc trọng đại, cũng biết Tạ Vấn Uyên đã trình báo việc này lên Hoàng thượng, nhưng hiện nay vào thời khắc mấu chốt phong vân bất định, hoàng thượng lại không hề có động thái gì?
Thậm chí còn.....
Nghĩ đến việc tế tự ở hoàng thành tháng trước, Kỷ Hành Yến nhíu chặt mày, "Từ khi Diệp Hách Triết đưa mỹ nhân dị vực đến, Hoàng thượng không chỉ dẫn ả cùng đi tế tự đầu mùa, thậm chí còn......" Nghĩ đến ngày đó hoàng đế ôm ả Hồi Hột ngồi chung bàn của vua, chẳng màng lễ chế, Kỷ Hành Yến lại phẫn nộ, nhưng không thể phát tác, chỉ lắc đầu liên tục thở dài: "Gần đây trong cung truyền ra tin tức, Hoàng thượng với yêu nữ kia ngày ngày đàn ca tiệc yến, không biết có từng nghĩ đến đại sự trong ngoài hay không?"
Có điều...... Kỷ Hành Yến nhìn Tạ Vấn Uyên mấy ngày nay vẫn thản nhiên điềm tĩnh, thật sự có chút không rõ vị Thượng thư này nghĩ gì, hắn tiếp tục thở dài: "Chỉ sợ là yêu nữ Hồi Hột ở chỗ Hoàng thượng nói lời mê hoặc, mà ả ta là do vương tử Hồi Hột đưa đến, hiện giờ xem ra Ngụy Hòa Triều đã sớm cùng Hồi Hột câu kết, chỉ sợ ả đàn bà ngoại bang này chính là bãi mê hồn trận do Ngụy Hòa Triều bày ra, đại nhân, ngài nói, hiện giờ Hoàng thượng rốt cuộc đang nghĩ gì?"
Việc yêu phi Hồi Hột cấu kết với Ngụy Hòa Triều là chắc chắn, mục đích nói cho cùng chẳng qua là muốn mê hoặc quân chủ, để Ngụy Hòa Triều nhân cơ hội đi tới quyền lực tối cao vốn đã lộ rõ, đối với bọn họ thực chất ảnh hưởng không lớn, Tạ Vấn Uyên cũng ít chú ý tới ả, chỉ là đối với Phong Trưng Đế......
Tạ Vấn Uyên đáp: "Hoàng thượng không phải là không tin lời Hà đại nhân, ngài ấy chỉ là đang chờ đợi."
"Chờ? Chờ ai? Chờ đại quân Hồi Hột nam hạ chiếm Kinh Triệu? Hay là chờ Ngụy Hòa Triều ra lệnh cho Binh Bộ kéo quân Yến Bắc về bao vây, bức vua thoái vị đoạt ngôi?" Kỷ Hành Yến khó hiểu, "Hiện nay cục diện như vậy còn có thể chờ được sao? Chỉ sợ chậm một bước là muộn hết!"
"Đúng vậy, triều cục hiện tại nhìn như không có vấn đề gì, nhưng lòng người sớm đã lo sợ, những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy kia đã hướng về Ngụy Hòa Triều rồi......"
"Mà Ngụy Hòa Triều khắp nơi cài cắm ám vệ trong ngoài phủ chúng ta, trong triều Chu Hiện của Binh bộ lại nơi nơi kiềm hãi uy hiếp, nếu không phải đại nhân sớm bảo ta đưa người nhà về Tây Nam...... Chỉ sợ......"
Lời này vừa dứt, trong phòng lại chìm vào im lặng, hồi lâu sau, mới có người thở dài: "Nếu thật sự để Ngụy Hòa Triều nắm quyền đoạt vị, chúng ta e là không còn đường sống......"
"Chúng ta chết cũng chẳng sao, nhưng đến lúc đó trong nước hỗn loạn, khắp nơi thế lực tranh đấu, dân chúng lầm than......"
"Aii......"
Tạ Vấn Uyên thấy vậy, lắc đầu: "Không đến mức ấy, Hoàng thượng trời sinh đa nghi, tuy tin Hà đại nhân, nhưng lại không tin ta, dù Hà đại nhân đã bẩm rõ với bệ hạ, bệ hạ cũng phải cân nhắc trước sau, chỉ là lần này bệ hạ chắc là tin ta rồi."
"Đã tin, vậy vì sao lại không động tĩnh? Đại nhân nói chờ? Rốt cuộc là chờ......" Lễ Bộ Thượng thư Kỷ Hành Yến chợt nghĩ đến điều gì, nói đến đây đột nhiên im bặt.
Ngồi bên cạnh hắn, Hộ Bộ Thượng thư Phùng Bình đỡ lời: "Ý đại nhân là, Hoàng thượng đây là đang chờ xem bên chúng ta có hành động gì, muốn chờ chúng ta và bên Ngụy Hòa Triều tranh đấu một phen, sau đó mới ra tay."
Tạ Vấn Uyên gật đầu: "Hiện giờ đại tướng quân bên ngoài sống chết chưa biết, phía bắc Trung Nguyên, một vùng Lưỡng Hồ gần như bị thế lực Ngụy Hòa Triều bao trọn, nếu thật sự đối đầu trực diện với ông ta, tất không chiếm được lợi thế, bệ hạ đương nhiên muốn ta và Ngụy Hòa Triều trai cò tranh đấu."
"......"
"Nói thì nói vậy, nhưng nếu không phải do chúng ta khắp nơi ngăn chặn tin tức, chỉ sợ không qua hai ngày thương nhân trong nước đều biết tin chiến sự, vậy lương thực cứu tế cho bá tánh Lưỡng Hà làm thế nào cũng khó mà xuất ra được... Hoàng thượng không biết sao?"
Hình Bộ Thượng thư Trần Hiếu Hoan hừ lạnh một tiếng, lắc đầu nói: "Sao lại không biết, bệ hạ e là đã định từ bỏ cứu tế rồi đi? Chung quy lương thực như thế, nếu khai chiến vừa đủ đập cho quốc khố, nuôi quân, đây cũng là biên pháp tốt nhất hiện nay rồi."
Kỷ Hành Yến nghe xong càng thêm bực bội: "Dù là thế cũng là phụ sinh mạng của mấy chục vạn bá tánh, năm xưa Thái Tổ đoạt được thiên hạ từng hứa hẹn những gì? Lễ chế, quốc huấn của Đại Chinh ở kia, chẳng lẽ đều không để vào mắt?!"
Lời này vừa dứt, còn chưa đợi Tạ Vấn Uyên lên tiếng, Hộ Bộ Thượng thư Phùng Bình vuốt vuốt râu, nhìn Kỷ Hành Yến tính tình cổ hủ thủ lễ, không nhịn được ha ha cười: "Kỷ đại nhân đây là dồn nén buồn bực lâu ngày trong lòng phát tác rồi."
Kỷ Hành Yến nghe vậy, liếc Phùng Bình đang đạm nhiên thưởng trà, nghẹn giọng nói lại: "Hừ, Phùng đại nhân tựa như người ngoài cuộc, ung dung tự tại thật đấy, lại không biết đợi kỵ binh Hồi Hột nam hạ, lương thực cứu tế không lấy được, Long Tỉnh trên bàn ngài còn phẩm được không?"
Phùng Bình bị hắn nói móc cũng không giận, cười rót cho Kỷ Hành Yến một chén trà, đáp: "Việc này không cần Kỷ đại nhân phải lo lắng, ta vừa đến nhận được tin, lương thực cứu tế của thương hộ đã chuẩn bị xong, bốn mươi thành trên dưới cả nước dọc theo Thuận Phong Dịch đã thông báo cho quan phủ địa phương, có thể lập tức vận chuyển đến vùng tai ương Lưỡng Hồ."
Nghe Phùng Bình nói, Tạ Vấn Uyên liền ngước mắt nhìn ông, nói: "Như vậy hẳn là kịp."
Phùng Bình nhìn qua như nhẹ nhàng điềm tĩnh, cũng vì ông nhận được tin này sớm chút thôi, dù biết mấy hôm trước trên mặt tuy không lộ rõ bất an, nhưng trong lòng kỳ thực cũng không bình tĩnh hơn Kỷ Hành Yến được bao nhiêu, "Nói đến, vị chủ nhân Chung gia này thật sự có chút bản lĩnh, chỉ mới năm sáu ngày, Thuận Phong Dịch trên dưới cả nước liền cùng rúng động."
Ngày đó Tạ Vấn Uyên nói với ông Chung gia sẽ giúp họ vận chuyển gạo thóc, bảo ông không cần quá lo lắng, nhưng trong lòng ông vẫn sợ Chung gia sắp xếp không kịp, kéo dài thời gian, rốt cuộc thương nhân suy cho cùng coi trọng nhất vẫn là lợi ích, ông nghe nói, Chung Kỳ Vân bất kể vận tải biển, đường sông hay đường bộ, đều rất phát đạt, không thiếu mối làm ăn, muốn bỏ ra nhiều thuyền bè và nhân lực như vậy để vận chuyển gạo thóc miễn phí, đâu phải chuyện dễ dàng? Chỉ sợ sắp xếp xong cũng phải mất một khoảng thời gian, việc vận lương ít nhất cũng phải nửa tháng sau mới bắt đầu được.
Nào ngờ lúc này mới mấy ngày, Chung Kỳ Vân đã thu xếp ổn thỏa.
Nghĩ đến đây, ông không khỏi nhìn Tạ Vấn Uyên, không biết đại nhân làm thế nào mà khiến Chung lão bản kia hết mình như thế...
Tạ Vấn Uyên đương nhiên chú ý tới ánh mắt của ông, y hơi nhìn lại, hỏi: "Phùng đại nhân có việc?"
Phùng Bình cũng không giấu giếm, hỏi thẳng: "Hạ quan chẳng qua có chút tò mò, hình như vị Chung lão bản này không có trở mặt với đại nhân như lời đồn kia."
"Trở mặt?" Tạ Vấn Uyên cong môi cười: "Xin chỉ giáo?"
Đồn y và Chung Kỳ Vân trở mặt? Tạ Vấn Uyên thật đúng là lần đầu tiên nghe.
"Đều là mấy chuyện tán gẫu, không đáng nói ở đây."
Tạ Vấn Uyên cười cười, không hỏi thêm, chỉ nói với mọi người trong phòng: "Việc lương thực coi như tạm ổn thỏa, vậy ta có chuyện muốn nói với chư vị. Trước giờ ta vốn không có ý định nhúng tay vào việc truyền ngôi đế, nhưng thân ở vị trí này, sao có thể một thân thanh bạch đứng ngoài cuộc? Sở dĩ đến nay chưa lệnh cho các vị đại nhân hành động, là vì ta cũng đang chờ, chờ thái độ của bệ hạ."
Phong Trưng Đế thông minh cả đời, sao có thể hồ đồ vào thời điểm mấu chốt?
Tạ Vấn Uyên trong lòng cười lạnh, từ đầu đến cuối, ít nhất ba năm nay, bệnh lâu không khỏi của Thái tử e là chỉ là cái cớ để tiện sau lưng thu lại quyền lực phân tán trong tay mấy vị hoàng tử. Mà việc hoàng đế sủng mỹ nữ Hồi Hột cũng là thuận nước đẩy thuyền, che mắt thiên hạ là Phong Trưng đế vẫn còn khỏe mạnh, giấu đi sự thật người bệnh lâu ngày không khỏi thực chất chính là ông ta, về điểm này kỳ thực Ngụy Hòa Triều bầu bạn cùng hổ mấy chục năm mới là kẻ bị gài.
Đã muốn Tạ Vấn Uyên y và Ngụy Hòa Triều trai cò tranh đấu, lưỡng bại câu thương, ông ta ngồi bên hưởng lợi, vậy nếu cò chim không có ý định tranh đấu, kẻ nóng vội sẽ chỉ là ngư ông.
"Chư vị đại nhân không cần quá lo lắng, tạm thời giữ hòa khí với quan lại dưới trướng Ngụy Hòa Triều, đại quân Tây Bắc bại một lần, nhưng tiểu tướng quân Tạ Vấn Trác tuy còn trẻ, tạm thời chặn đại quân Hồi Hột vẫn là có bản lĩnh, đại quân Tây Bắc không dễ ngã như thế." Nói đến đây, Tạ Vấn Uyên dừng một chút, mới tiếp: "Bất quá cũng cần cẩn thận một chút, đại quân không tiến, nhưng chỉ sợ tinh binh cường tướng sẽ đi đường vòng hỗ trợ Ngụy Hòa Triều đoạt quyền."
"Hiện giờ Ngụy Hòa Triều hành động ngày càng lớn mật, ta phỏng đoán, không bao lâu nữa, Hoàng thượng hẳn là cũng không chờ thêm được."
"Như vậy, đó là tốt nhất......"
Ngày 27 tháng 8, khi mặt trời xế bóng, Vương công công trong cung đích thân đến phủ Thượng thư Lệnh, truyền khẩu dụ của Phong Trưng Đế, triệu kiến Tạ Vấn Uyên.
_________
R: trên trời dưới đất, Vấn Uyên là nhất, duy ngã độc tôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com