Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142: Nhanh tới Kinh Triệu


edit: rượu

_________

"Xảy ra chuyện gì?!"

Tuần Dương. Hậu viện Thuận Phong Dịch.

Chung Kỳ Vân cau mày hỏi Lý quản sự.

Đêm qua, hắn cùng Giang Tư Thừa dẫn theo hơn năm mươi người đuổi đến Tuần Dương. Lúc vào thành vẫn còn thông suốt, vốn định nghỉ ngơi một chút, đổi ngựa ở Thuận Phong Dịch rồi lập tức lên đường tới Kinh Triệu. Ai ngờ ngựa vừa đổi xong, nghỉ ngơi chưa đầy hai canh giờ, thành Tuần Dương lại phong kín một con ruồi cũng khó ra được.

Lính canh cổng thành chỉ thông báo cấp trên có lệnh, bất kỳ ai cũng không được rời thành, đương nhiên cũng không ai được vào thành.

Vốn đã trễ nải không ít thời gian, lúc này lại bị cấm cản, Chung Kỳ Vân lòng như lửa đốt tất nhiên nổi giận không nhẹ.

Thuận Phong Dịch mới khai trương tại Tuần Dương trong năm nay. Lý quản sự thực chất mới nhậm chức chưa đầy nửa năm. Hắn nguyên là quản sự cho một thương hộ ở Tuần Dương, may thế nào được Hà Mẫn Thanh nhìn trúng, đào người về làm cho Thuận Phong Dịch. Với hắn lúc ấy dĩ nhiên là chuyện tốt.

Hắn nghe tên gia chủ nhà mình vô số lần, nhưng lại chưa một lần gặp mặt. Ai mà biết vừa ra mắt lại làm hỏng việc. Hắn không rõ gia chủ trẻ tuổi trước mặt tính tình thế nào. Thấy Chung Kỳ Vân mày nhíu chặt, mắt nghiêm nghị, dù hắn thường ngày tại Tuần Dương có hi hi ha ha tới đâu hiện tại cũng toát mồ hôi hột.

"Chủ nhân, Tuần Dương tuy là pháo đài thông thương quan trọng, nhưng thực chất lại là một thành nhỏ. Lý gia ta nhiều đời sinh sống ở đây, bao nhiêu năm như thế chưa từng nghe Tuần Dương phong thành, hơn nữa gần đây cũng không có tin đồn gì về việc phong thành...... Kỳ thực khó mà đoán được chỉ trong một đêm, cổng thành muốn đóng liền đóng."

Chung Kỳ Vân thấy Lý quản sự kinh hãi mà đáp, cũng ngộ ra bản thân bây giờ có hơi làm người sợ hãi. Thật ra bình thường hắn hiếm khi tức giận đến mức này, mà hắn cũng không phải cố tình gây khó dễ cho Lý quản sự. Tuy chưa rõ phẩm hạnh người này ra sao, nhưng được Hà Mẫn Thanh đích thân chọn, hẳn là đáng tin. Hắn giận chẳng qua là lo lắng phong vân vần vũ nơi Kinh Triệu mà hắn lại mù mịt, mắc kẹt tại cái thành cách Kinh Triệu, cách Tạ Vấn Uyên quá xa.

Nếu người kia có chuyện... Không, lý trí bảo hắn người kia chắc chắn không dễ gặp chuyện, nhưng hắn vẫn sợ, dù chỉ là một phần vạn khả năng, tâm hắn đều không thể an ổn được.

Chỉ có chuyện của Tạ Vấn Uyên mới có thể khiến hắn thành ra thế này...

Nghĩ vậy, Chung Kỳ Vân hít sâu một hơi, vẫy tay với Lý quản sự, nói: "Thôi, những chuyện này không cần phải nói, ta cũng không nhằm vào Lý quản sự ngươi......"

Nói rồi, Chung Kỳ Vân hơi trầm ngâm, quay đầu nói với Giang Tư Thừa bên cạnh: "Vậy thế này đi, Giang huynh nhờ huynh dẫn người ra ngoài điều tra một phen. Nếu có tin tức lập tức báo lại với ta, họa như không có thì tới giờ Thân quay lại, không cần tìm nữa."

Biết Chung Kỳ Vân tự có tính toán, Giang Tư Thừa gật đầu: "Giang mỗ sẽ cố gắng hết sức."

Lý quản sự bên cạnh nghe vậy, vội vàng nói: "Chủ nhân, Trương Bình là thuộc hạ đắc lực của ta, hay cho hắn theo Giang thiếu hiệp, hắn quen thuộc Tuần Dương, hẳn có thể hỗ trợ được."

Chung Kỳ Vân gật đầu: "Cũng tốt, Giang huynh dẫn hắn theo đi."

"Tuân lệnh!"

Giang Tư Thừa rời đi, Chung Kỳ Vân cũng không thể ngồi yên. Trong lòng hắn nghĩ đủ loại khả năng, nghĩ xem nếu không dò được tin tức thì phải làm thế nào mới có thể rời khỏi Tuần Dương, cân nhắc các phương án tiếp theo.

Cũng may mọi chuyện không đến mức quá tệ. Chưa đến giờ Thân, Giang Tư Thừa đã dẫn người trở về, tiện đường mang theo tin tức Ngụy Hòa Triều hạ lệnh phong thành.

Sau khi nghe Giang Tư Thừa kể lại, Chung Kỳ Vân mới đáp: "Nói cách khác, Ngụy Hòa Triều là vì sợ thế lực Tây Nam, Đông Nam của Tạ Vấn Uyên tiến bắc nên mới hạ lệnh phong tỏa Tuần Dương?"

Giang Tư Thừa gật đầu: "Chính xác. Lính thủ thành nói Ngụy Hòa Triều hạ lệnh khẩn cấp, đêm nay cho năm nghìn quân sỹ của ông ta tiến bắc."

"Còn chúng ta chỉ là xui xẻo tới Tuần Dương đúng lúc này nên vừa vặn bị vây?"

"......" Giang Tư Thừa không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

Chung Kỳ Vân giận quá hóa cười. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấu, bản thân đúng là con ghẻ của lão già ông trời này.

Rồi hắn lắc đầu cười hai tiếng: "Cũng không sao, chỉ cần không phải cố ý muốn vây chúng ta, thì mọi chuyện đều dễ nói."

Nghĩ lại cũng đúng, hiện tại lão già Ngụy Hòa Triều đang phải đối mặt là Tạ Vấn Uyên cùng với trữ quân đương triều đương kim Thái tử. Sợ là một mình Tạ Vấn Uyên đã làm ông ta bận bịu, làm gì còn thời gian "săn sóc" tên tiểu tốt hắn cùng vài chục mống người Chung gia?

Nghĩ vậy, hắn quay lại nhìn Lý quản sự: "Lý quản sự có quen biết quan phụ mẫu Tuần Dương chứ?"

Lý quản sự nghe vậy vội vàng đáp: "Thuận Phong Dịch cũng thường qua lại với Mẫn đại nhân."

Chung Kỳ Vân gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy Mẫn đại nhân này, ngày thường 'làm người' thế nào?"

Chung Kỳ Vân vừa nói, Lý quản sự tất nhiên không ngốc tới mức không nhận ra ý trong lời chủ nhân mình. Lòng hắn như gương sáng, lựa lời đáp: "Nghe nói Mẫn đại nhân xưa nay trung thành tuyệt đối với Thừa tướng. Ta từng thăm hỏi đại nhân vài lần, mỗi lần đều rất vui vẻ."

Từ lúc ở chung với Tạ Vấn Uyên, Chung Kỳ Vân coi như hiểu Ngụy Hòa Triều dùng thủ đoạn nào để khiến thuộc hạ hết mực "trung thành". Nếu trung thành dễ có, thì cũng dễ đổ.

Hắn cười nhạt: "Kể ra chung ta tới đây cũng một thời gian rồi mà chưa tới bái phỏng đại nhân..."

Lý quản sự đáp: "Dạ, thuộc hạ sẽ chuẩn bị ngay ạ."

Đợi người rời đi, Chung Kỳ Vân lấy từ trong túi áo ra một viên ngọc bích to khoảng một tấc, lấp lánh sáng trong, đeo lên đỉnh nhẫn, rồi lựa một bộ cẩm bào nhìn là biết phú quý quấn thân thay vào.

Cuối cùng, đêm khuya, trước khi năm nghìn quân sĩ dưới trướng Ngụy Hòa Triều đuổi đến, Chung Kỳ Vân cùng hơn năm mươi thuộc hạ đã an toàn rời khỏi thành Tuần Dương theo cửa tây bắc, lên đường về phía bắc.

Ngồi trong xe ngựa, Chung Kỳ Vân hồi tưởng lại vẻ mặt ban nãy của Mẫn Hướng Chỉ trong phủ, khẽ cười. Hắn còn chưa kịp nói gì, họ Mẫn kia đã dán mắt vào chiếc nhẫn ngọc bích trên tay hắn không rời, hết lời khen ngợi, mà hắn muốn cũng chính là hiệu quả này.

Giang Tư Thừa ngồi chung xe với Chung Kỳ Vân, thấy vẻ mặt khẽ nhạo của hắn, hiếm khi lên tiếng: "Thuộc hạ dưới trướng nếu ai cũng như Mẫn Hướng Chỉ, dù Ngụy Hòa Triều có ngồi lên ngai vàng, cũng chẳng thể ổn định giang sơn."

"Có ổn định được hay không tạm không bàn. Nếu trời cao có lòng, thì không nên để lão già này với được ngôi báu, họa không thì người chịu tội cuối cùng vẫn là lê dân bách tính."

Đồng hành với Chung Kỳ Vân coi như được một khoảng thời gian, Giang Tư Thừa ít khi thấy hắn bàn luận chính sự, dù hắn với Tạ Vấn Uyên quan hệ đi lại rất gần.

Giang Tư Thừa nhìn người vừa nói câu kia, không khỏi nhớ lại đêm ở sào huyệt hải tặc Lạp Cáp... Hắn bỗng có xúc động muốn hỏi Chung Kỳ Vân, nếu Tạ Vấn Uyên cũng có dã tâm như Ngụy Hòa Triều thì sao, hắn sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng lời tới bên miệng lại nuốt xuống, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Chung Kỳ Vân, hắn không có lập trường hỏi. Huống chi với Tạ Vấn Uyên, trong tình cảnh này tâm vẫn hướng về nạn dân, so sánh với họ Ngụy kia quá khập khiễng.

Lần nữa mở miệng, hắn liền cùng Chung Kỳ Vân bàn chuyện hồi kinh: "Đây là đường quan đạo bắt buộc phải qua để về kinh. Chủ nhân, lần này chúng ta đi chắc chắn sẽ đụng mặt quân của Ngụy Hòa Triều."

Chung Kỳ Vân gật đầu: "Đúng vậy. Dù là đêm khuya, nhưng đường lớn không kín bằng đường nhỏ. Nếu để quan binh phát hiện, chúng ta e là không qua được cửa này."

Giang Tư Thừa cũng có ý đó: "Quả thế, hiện tại đường nhỏ chắc chắn không thể đi. Chỉ là có một chuyện ta cần nhắc nhở Chung huynh. Ban nãy Mẫn đại nhân nhắc tới tướng quân lãnh binh lần này - La Hoàn, cũng chính là người năm đó tố giác phụ thân ta.

Lần đầu tiên nghe Giang Tư Thừa nhắc đến chuyện nhà mình, Chung Kỳ Vân có phần chấn động. Tuy hắn không sai người âm thầm điều tra, nhưng từ thái độ của Tạ Vấn Uyên lần trước, hắn cũng đoán được phần nào thân phận người này chắc chắn không đơn giản. Giang Tư Thừa bày tỏ sự chú ý với Tạ gia, hắn đại khái nghĩ Giang huynh có lẽ có quan hệ sâu xa nào đó với Tạ gia, lại gây được ấn tượng với Vấn Uyên, chắc là người trong quân doanh.

Nhưng hắn không ngờ tới người này lại là nhi tử của Giang Chấn. Giang Chấn, cái tên này hắn từng nghe qua rồi. Là một tướng dưới trướng Tạ Thành, nhiều năm trước tới Đông Nam trấn áp hải tặc, tử trận, cũng có tin đồn ông bỏ trốn cùng một cô nương Đông Dương.

Giang Tư Thừa có thể nói điều này với hắn, đó là thật sự coi hắn như bạn bè. Nghĩ đến đây, Chung Kỳ Vân đáp: "Giang huynh có thể nói với Chung mỗ chuyện này, Chung mỗ cảm kích."

Giang Tư Thừa lắc đầu: "Vốn mấy chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì. Tạ đại nhân hẳn nhìn ra rồi. Chung huynh chưa hỏi tới là vì tôn trọng ta, lại để ta lên thuyền tự do, ta mới là người phải cảm tạ Chung huynh." Hắn nói tới đây, cũng không khách sáo nữa: 

"Chuyện của phụ thân, sau khi mẫu thân qua đời, ta từng rời nhà điều tra mười mấy năm, tới nay vẫn không có kết quả. Ta không biết lời đồn là đúng hay sai, cũng không định biện minh cho ông ấy, càng không vì chuyện này mà cố tình bôi nhọ kẻ khác. Nhưng La Hoàn này hẹp hòi lại thù dai. Nếu hắn gặp ta chắc chắn chúng ta khó qua ải dễ dàng. Ta với phụ thân có mấy phần giống, hắn sẽ nhận ra. Vì thế ta nên tự mình đi đường khác."

Chung Kỳ Vân nhíu mày, nghĩ rồi nói: "Nhưng nếu huynh tìm đường khác, vạn nhất bị những quan binh phát hiện, e là hắn sẽ viện cớ nói huynh hành vi khả nghi."

Giang Tư Thừa cười khẽ: "Điểm này chủ nhân không cần lo lắng. Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, chút bản lĩnh này vẫn có, nhất định sẽ thoát được đến hội ngộ với Chung huynh."

"Vậy..... Giang huynh hay là mang theo vài người đi."

Giang Tư Thừa lắc đầu: "Không cần thiết, càng nhiều người càng khó trốn."

Chung Kỳ Vân cuối cùng cũng gật đầu: "Vậy Giang huynh vạn sự cẩn thận."

"Tất nhiên."

Giang Tư Thừa rời đi chưa đầy nửa canh giờ, đoàn Chung Kỳ Vân quả nhiên gặp phải kỵ binh đang tiến tới.

Từ xa, hắn đã lệnh thương đội đi vào ven đường, ngoan ngoãn dừng lại.

Dù vậy vẫn đúng như Giang Tư Thừa dự đoán, La Hoàn vẫn sai quan binh bên cạnh tới điều tra tỉ mỉ.

Chung Kỳ Vân công khai thân phận, báo cần áp tải hàng hóa lên phía bắc, đồng thời lấy ra hiệp ước với một thương hộ họ Nhiếp ở Đồng Xuyên phủ phía bắc Kinh Triệu.

La Hoàn thấy hiệp ước có dấu triện quan phủ xác nhận là ấn thật, liền cẩn thận đánh giá đương gia Chung gia gần đây danh tiếng vang khắp thiên hạ, khi trả lại hiệp ước cho Chung Kỳ Vân, hắn cười nhạo nói: "Chung lão bản quả là người bận rộn. Mới trước còn nghe ngài vận lương cứu tế chân không chạm đất, qua vài ngày đã đích thân chuyển hàng lên bắc rồi, đúng như tên Thuận Phong Dịch, quả thật thừa gió mà bay vậy."

Chung Kỳ Vân nghe vậy lắc đầu cười khổ: "Cũng chẳng còn cách nào khác. Chung mỗ nào ngờ lại ra cơ sự này, nhân thủ thuyền đoàn thiếu thốn, chỉ có thể tự thân đưa hàng thôi."

La Hoàn hừ lạnh, đợi khi binh lính tới báo không có gì đáng nghi, hắn liền lên ngựa, ngồi nói với Chung Kỳ Vân đứng dưới: "Vậy không biết ngày nào đó Chung lão bản có thể giúp ta đưa vài thứ cho người nhà ở Yên Châu không, để La mỗ cũng cảm nhận được cái cảm giác 'thừa phong' nho nhỏ."

Chung Kỳ Vân vội vàng đáp: "Tự nhiên tự nhiên, việc của La tướng quân, đội thuyền Chung gia nhất định gọi là tới ngay."

Nghe thế, La Hoàn mới cười rồi dẫn quân rời đi.

Đợi năm nghìn binh sĩ đi xa, thấy vị La tướng quân khuất rồi, Trương Thịnh mới khó nhịn mà ghẹo: "Chung ca, đến lúc đó chúng ta thật sự phải để vị tướng quân kia tùy gọi tùy đến à?"

Chung Kỳ Vân nheo mắt cười: "Đó là tự nhiên. Chỉ cần La tướng quân trả tiền đến nơi đến chốn, Chung gia chúng ta tất nhiên là tùy gọi tùy đến."

Lời này vừa ra, thuộc hạ đứng đó đều bật cười.

Một người cao giọng nói: "Lời Trương Thịnh nói sai rồi. Chủ nhân chúng ta sao có thể để La tướng quân tùy gọi tùy đến chứ? Người có thể khiến chủ nhân tùy gọi tùy đến chỉ có phu nhân tương lai thôi, phải không?"

Bọn họ tuy chỉ cho rằng Chung Kỳ Vân với Tạ thượng thư là tri kỷ, nhưng kẻ có chút hiểu biết vậy mà cười đáp: "Lão Vương ngươi mới là không nghiêm túc. Chủ nhân nhà chúng ta đối với Tạ đại nhân chẳng phải đang tùy gọi tùy đến đấy sao?"

Thuyền viên theo Chung Kỳ Vân đã lâu cũng ha hả: "Đúng thế đúng thế. Bất quá nếu tính tương lai, khi thuyền đoàn, thương đội, Thuận Phong Dịch, Thừa Phong Các trải khắp Đại Chinh, có thể tùy thời sai bảo chúng ta, cũng chỉ có thể là Chung phu nhân thôi."

Thấy đề tài càng nói càng lệch, Chung Kỳ Vân vội vàng nghiêm mặt: "Được rồi, được rồi, đùa chút thôi. Chúng ta mau chóng lên đường, cần phải tới được Kinh Triệu trước hửng đông."

"Tuân lệnh!"

___________

R: hự hự gì nhỉ lão VƯơng, Trương Thịnh, mấy đại ca khác nữa, ngày biết Chung phu nhân cũng chính là Tạ đại nhân thì chắc ngã ngất ha hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com