Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Kinh thành chiến hỏa

edit: rượu

________


Tin tức Hồi Hột đánh vào Kinh Triệu như pháo hoa bắn đêm giao thừa, trong chớp mắt đã lan toàn thành Kinh Triệu.

Kinh Triệu thành vốn yên ổn trăm năm đại loạn.

Bách tính toàn thành kẻ chạy người né, phú thương có của thậm chí tìm mọi cách rời thành chạy trốn. Nhưng người còn chưa kịp ra khỏi cửa, đã thấy quân Hồi Hột từ trời rơi xuống, trong phút chốc ừa ra từ khắp hẻm, phố, giơ đao cong, lưng đeo nỏ dài, như hung thần xông thẳng tới!

Người Hồi Hột âm độc tàn nhẫn, Kinh Triệu có ai không biết, có ai không hiểu?

Gặp tình cảnh này đều đóng cửa cài then, run rẩy trốn trong nhà, chỉ dám nương khe cửa nhỏ quan sát tình hình bên ngoài.

Nhìn thấy quân binh thủ thành nghênh chiến, quân Hồi Hột giết đến đỏ mắt, một tên đại hán dẫn đầu chẳng biết hô hào thế nào khiến binh lính phía sau càng thêm hưng phấn, khí thế tăng vọt, quân thủ thành Kinh Triệu liên tiếp bị đẩy lùi.

"Sao có thể như vậy?! Bọn Hồi Hột làm sao vào được thành? Dù Tây Bắc có chiến bại đi nữa thì binh lính Hồi Hột vào Kinh Triệu bằng cách nào? Dạo đây kinh thành canh phòng nghiêm ngặt, con muỗi còn khó bay vào, bọn chúng làm sao xuất hiện được?!"

Ngàn vạn câu hỏi khó có lời giải đáp.

Binh lính thủ thành và Hồi Hột giao chiến chỉ trong một ngày, Kinh Triệu phồn hoa trăm năm đã khắp nơi máu me, tiếng kêu than dậy đất trời, quán xá ven đường, cửa hàng mặt phố bị người Hồi Hột cướp bóc không còn thứ gì......

Không ai biết có bao nhiêu quân Hồi Hột trà trộn vào, chỉ đại khái hiểu được cấm quân thủ thành khoảng sáu vạn quân thường đóng ở phía bắc hoàng thành, nhưng hiện giờ binh lính trong thành thấy thế nào cũng không quá một vạn, không biết những người còn lại là chưa vào thành, hay là không thể vào......

Ngụy Hòa Triều muốn đoạt quyền, tự nhiên đã sớm tính kế cấm quân. Sáu vạn cấm quân Đại Chinh, ngoài mặt nói là dưới quyền Hoàng đế, nhưng nhiệm vụ thủ thành cần duy trì từng ngày, tiên đế, tức Dụ An Đế đã giao hai vạn quân cho Thượng thư Hình bộ quản lí, giống như lệnh bài ngục lệnh của Hình Bộ chỉ có thể ở trong tay Thượng Thư Hình Bộ, lệnh bài chỉ huy hai vạn cấm quân của Binh Bộ chỉ có thể ở trong tay Thượng Thư Binh Bộ.

Mà Thượng Thư Binh Bộ Chu Hiện đã sớm thu hai vạn cấm quân này vào tay, còn bốn vạn còn lại......

Các đời hoàng đế nhiều năm kiêng kỵ Tạ gia, tuy giao một phần đại quân cho Tạ gia, nhưng tựu chung vẫn không tin tưởng, cho nên cấm quân chưa từng để Tạ gia tiếp xúc, e sợ cấm quân và Tạ gia kết bè kết cánh gây nguy hiểm cho mệnh trời của Đàm gia, việc huấn luyện hàng ngày đều do tướng quân và giáo đầu đích thân hoàng đế chỉ định tự tay đảm nhiệm.

Ngay cả Ngụy Hòa Triều cũng không thể không thừa nhận, Tạ Thành quả là tài tướng trăm năm khó cầu. Nếu cấm quân này do Tạ Thành huấn luyện, ông ta có lẽ còn phải kiêng kị, nhưng......

Nghĩ tới tên đại tướng cấm quân đắm chìm trong tửu sắc kia, Ngụy Hòa Triều cười nhạo một tiếng. Tướng sao binh vậy, chủ soái như hắn thì quân dưới trướng chẳng qua cững chỉ là một lũ ô hợp. Huống chi Kinh Triệu trăm năm thái bình, binh sỹ thủ thành vốn quen hưởng lạc, có chết cũng không đoán được quân Hồi Hột có thể xuất hiện ngay giữa kinh thành, sớm đã mất hết tinh thần chiến đấu. Ngụy Hòa Triều tự nhiên không sợ.

Chẳng qua......

"Không thấy Chu Hiện?" Sâu trong tiểu lâu thiếu nổi bật phía nam Kinh Triệu, Ngụy Hòa Triều nghe mật thám báo cáo, vuốt râu nhíu mày.

Nói tới sáu vạn cấm quân này, hữu dụng thì chỉ còn hai vạn quân trong tay Chu Hiện. Năm đó ông ta mượn lực của hắn, khiến Chu Hiện phải giao ra lệnh bài chỉ huy hai vạn cấm quân. Vốn tính toán sẽ nhanh đuổi đến đây, lại tự dưng đột nhiên biến mất, chỉ sai người mang lệnh bài tới. Không rõ đã xảy ra chuyện gì, mật thám của ông ta chưa tra ra được.

Nhưng thứ ông ta muốn cũng chỉ là lệnh bài, Chu Hiện đi hay ở, sống hay chết, với ông ta mà nói đều không quan trọng......

Suy nghĩ một lát, Ngụy Hòa Triều mới giãn mày: "Thôi, bên Chu Hiện không cần tra tiếp, lệnh bài đến rồi thì thực hiện bước tiếp theo. Ngươi đem lệnh bài giao cho Tần Hạo Danh, bảo hắn cứ theo kế sách mà hành sự."

Mật thám quỳ xuống vâng lệnh Ngụy Hòa Triều, trước khi rời đi lại thấp giọng nói vài câu với Ngụy Hòa Triều, thấy ông ta gật đầu, hắn liền rời đi.

Cùng lúc đó, trong đêm tối, một hàng năm người áo đen khiêng một cái bao đen lớn nhỏ giọng rời khỏi cửa thành Kinh Triệu, một đường hướng phía bắc mà chạy đi.

Phía bắc thành, đại doanh cấm quân, Mẫn Chi Đồng, đại tướng Binh Bộ cấm quân chờ lệnh mãi không đến, sốt ruột đi đi lại lại trong trướng.

Ban ngày vọng đài phía bắc đại doanh đã thấy lửa chiến ở Kinh Triệu thành, đến nay đã ba canh giờ, nhưng không biết vì sao lệnh bài của Binh Bộ đến nay vẫn chưa tới. Không có lệnh bài, Mẫn Chi Đồng không biết có nên hành động hay không, không biết lúc này có phải là thời khắc Ngụy thừa tướng đã nói hay không. Hắn sợ đi sai một bước, hỏng chuyện của Ngụy thừa tướng, thì......

Không biết là lần thứ mấy trong ngày hắn vén màn trướng lên, Mẫn Chi Đồng nhìn về phía Kinh Triệu sáng rực ở đằng xa, hỏi hộ vệ trước trướng: "Chu thượng thư tới chưa?!"

Hộ vệ trước cửa lắc đầu: "Bẩm tướng quân, chưa tới. Ngài xem lửa chiến đã cháy lâu như vậy rồi mà lệnh bài vẫn chưa xuất hiện, không biết giữa đường xảy ra chuyện gì?!"

Nghe lời này, Mẫn Chi Đồng khó thở, một cái tát giáng xuống đầu tên hộ vệ, mắng: "Xảy ra cái rắm! Nếu xảy ra biến cố thì ta với ngươi còn sống được chắc? Tốt nhất là cầu trời đừng có chuyện gì!"

"Dạ dạ dạ......"

Bất quá còn chưa đợi tên tiểu binh nhận lỗi, binh lính canh gác đại doanh ở đằng xa đã vội vàng chạy tới: "Tướng quân! Tướng quân! Chu thượng thư tới rồi!!"

Mẫn Chi Đồng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn mở miệng đáp lời, lại nhíu chặt mày khi nhìn thấy mấy người theo sát phía sau.

Chu Hiện đến, nhưng đến với thanh đao kề cổ. Mà mấy người áp giải hắn, Mẫn Chi Đồng nhận ra, trong đó ba người thậm chí có thể tính là người quen cũ.

Bạch Lan, Triệu Phi Đồng, Cung Tác Dục......

Năm đó, khi đích tử Tạ gia là Tạ Vấn Uyên chọn và bổ nhiệm vệ binh, bọn họ cùng hơn hai mươi tiểu tử đã đi theo. Bởi vì lúc đó ai cũng biết, đích tử Tạ gia ngày sau nhất định kế thừa vị trí đại tướng quân, trở thành đại tướng trấn thủ biên cương, mà những tiểu vệ binh thân tín như họ ngày sau tiền đồ vô lượng.

Chỉ là lúc đó hai mươi lại chỉ chọn sáu, Bạch Lan cùng mấy người kia nằm trong số đó, còn Mẫn Chi Đồng lại bị loại.

Có điều, Mẫn Chi Đồng nhìn mấy tên vẫn là hộ vệ trước mắt, so sánh với thân phận tướng quân hiện tại của mình, rất muốn cười, coi ra năm đó hắn bị loại lại là chuyện tốt?

Chỉ là thấy Chu Hiện đang bị áp giải tới, nguyên nhân hắn trễ hẹn đã rõ.

Mẫn Chi Đồng hơi nhíu mày, tiến lên vài bước: "Không biết Chương huynh đây uy hiếp mệnh quan triều đình giải tới quân doanh là có ý gì?"

"Mẫn Thố, chuyện đến nước này, ngươi cũng không cần giả vờ nữa," Bạch Lan tiến lên một bước, nói: "Chu Hiện cùng đám người Ngụy Hòa Triều mưu đồ bức vua thoái vị đoạt quyền đã phạm vào tội lớn tru di cửu tộc. Ta đến đây chẳng qua là thay tân quân truyền đạt tới ngươi một câu, ngươi chưa hành động, hiện chưa tính là phạm sai lầm lớn, nếu có thể nhân cơ hội này lập công chuộc tội, chuyện cũ ngài sẽ cho qua."

Mẫn Chi Đồng lắc đầu cười: "Bạch Lan à Bạch Lan, ngươi thật sự nhìn không rõ thế cục hay sao? Hiện giờ hai vạn cấm quân này động hay không động, há phải là việc ta có thể lựa chọn."

"Cần lệnh bài đúng không?" Bạch Lan nói.

Mẫn Chi Đồng gật đầu.

"Vậy Hình bộ Thượng thư ở đây cũng không được sao?"

"Không được."

Bạch Lan nghe vậy cười: "Thế đừng trách ta vô tình."

Lời còn chưa dứt, nhân lúc người khác chưa kịp phản ứng, thân hình hắn chợt lóe, sau đó nhanh chóng lướt đến bên cạnh Mẫn Chi Đồng. Mẫn Chi Đồng thấy vậy thoáng rùng mình, rút đao bên hông, chắn ngay thế công như vũ bão kia. Hắn nhấp môi, đang muốn lạnh giọng gọi người, nhưng Bạch Lan còn lâu mới để hắn mở miệng, hạ thấp thân, động tác cực nhanh vung đao chém về phía hông Mẫn Chi Đồng. Mẫn Chi Đồng mồ hôi lạnh túa ra giữa trán, tránh được đòn hiểm, nhưng chưa kịp mừng, Bạch Lan lại không biết từ lúc nào đã lướt ra sau lưng hắn, thanh đao lạnh lẽo đặt ngang cổ hắn.

Tính ra không quá hai hiệp. Quan binh bốn phía bấy giờ mới phản ứng lại, rút đao xông lên, nhưng đã muộn, tướng quân lĩnh hai vạn cấm quân của bọn họ đã bị người bắt giữ.

Lòng Mẫn Chi Đồng chấn động kịch liệt, cơn kinh hãi trước võ nghệ tiến bộ vượt bậc của Bạch Lan chưa qua, thì Bạch Lan đã cất giọng lạnh lùng: "Mẫn Thố, thân thủ của ngươi, so với năm đó yếu đi quá nhiều."

Hai tay Mẫn Chi Đồng run lên, suýt nữa không giữ được đao trên tay. Hắn bất giác nhớ tới năm ấy cũng vì bại dưới tay Bạch Lan nên mới không thể vào Tạ phủ, nhưng lúc đó hắn còn có thể đấu với kẻ kia hai mươi chiêu... Vài năm qua đi, đại tướng quân như hắn lại bại dưới một tên hộ vệ?!

Bạch Lan chẳng quan tâm Mẫn Chi Đồng nghĩ gì, hắn nói: "Đại nhân bảo ta nhắc ngươi một câu, Hình bộ Thượng thư cũng đã đưa đến trước mặt ngươi, hắn là người truyền đạt mệnh lệnh của hoàng đế cho cấm quân, nói cho cùng các ngươi nghe lệnh của hoàng đế, chứ không phải cái lệnh bài kia. Người nói, nếu ngươi bất tuân, giết."

Mẫn Chi Đồng hừ lạnh cười: "Bạch Lan, ngươi thật dám giết ta? Dù ngươi có bản lĩnh lên trời, cũng không lật được hai vạn đại quân ở đây. Ta mà chết, thì các ngươi cũng đừng hòng sống sót."

Bạch Lan nghe vậy cười: "Có gì không dám? Mẫn Thố, ngươi nghĩ nếu ngươi chết, hai vạn cấm quân này sẽ nghe theo ngươi hay theo ta?" Nói đến đây, Bạch Lan lấy ra lệnh bài của hoàng đế từ trong tay áo.

Mẫn Chi Đồng thấy lệnh bài, mặt trắng bệch. Lệnh bài của hoàng đế là lệnh bài mà Thái Tổ ban cho Môn Hạ Tỉnh năm xưa, do Hầu Trung Lệnh chưởng quản. Thấy lệnh bài này như thấy hoàng đế, ai dám không theo lệnh cấm quân, chém đầu thị chúng.

Bạch Lan có thể có được khối lệnh bài này, chắc chắn là Tạ Vấn Uyên đưa cho hắn, mà Tạ Vấn Uyên có nó...... Hẳn là đã liên thủ với tân quân.

Câu "giết" kia, không phải nói suông......

Mẫn Chi Đồng thảm đạm cười: "Đã có vật ấy, còn cần ta làm gì? Trực tiếp động thủ đi."

"Đại nhân giữ ngươi lại, đều có ý của ngài." Bạch Lan tựa như hồi tưởng lại điều gì đó, nói: "Đại nhân từng nói võ công của ngươi không tính giỏi, nhưng điểm binh bài tướng lại được một tay, nghĩ là muốn cho ngươi thêm một cơ hội thôi."

Mẫn Chi Đồng giật mình, cúi đầu, hồi lâu hắn mới đáp: "Đại nhân có gì an bài, cứ việc phân phó."

Sau nửa canh giờ, người của Ngụy Hòa Triều đến đại doanh, cùng Mẫn Chi Đồng tỉ mỉ bàn bạc kế hoạch công thành ban đêm, Mẫn Chi Đồng đều thuận theo.

Đợi người rời đi, đám Bạch Lan mới từ sau trướng bước ra, cùng hắn bàn thêm một bước kế sách của Tạ Vấn Uyên.

Đêm rằm tháng Chín, trăng tròn như mâm, sáng tựa gương, khi quân Hồi Hột tấn công hoàng thành, Ngụy Hòa Triều biến mất nhiều ngày, bỗng nhiên dẫn một vạn vệ binh và hai vạn cấm quân giơ cao cờ hiệu bảo vệ quân chủ, từ phía bắc cuồn cuộn kéo đến.

Trong hoàng thành, Tạ Vấn Uyên đứng đầu quân thủ thành, nhận tin báo bỗng mỉm cười.

Đàm Nguyên Ung đứng bên cạnh thấy vậy hỏi: "Tạ đại nhân cảm thấy lần này nắm chắc mấy phần?"

Tạ Vấn Uyên hơi nheo mắt, đáp: "Năm phần."

Dứt lời, y không nói thêm, chỉ sai Chương Hồng cùng Khấu tướng quân thủ hoàng thành tăng cường phòng thủ phía bắc thành, khi quân của Ngụy Hòa Triều vừa đến, lập tức tiến hành hỏa công quy mô lớn.

Đêm càng thêm dài, hoàng thành bị ánh lửa chiếu sáng rực rỡ dần bốc lên từng luồng khói đen khét lẹt, mùi khó ngửi ghê tởm. Tính ra Ngụy Hòa Triều hẳn là đã đánh đến ngoài thành, Đàm Nguyên Ung đang muốn hạ lệnh thêm, thì từ xa một tướng lĩnh thủ thành hoảng loạn chạy tới, "Báo ——!"

Đàm Nguyên Ung thấy vậy nhíu mày: "Nói!"

"Cửa nam hoàng thành bị vệ binh của Ngụy Hòa Triều đánh bất ngờ! Hai vạn cấm vệ quân vẫn chưa theo kịp!"

Đàm Nguyên Ung nghe vậy sắc mặt đột biến, lạnh lùng quát: "Sao lại thế này?!"

Tên tướng lĩnh mặt buồn bã: "Ngụy Hòa Triều đến gần cửa bắc thành, đã nhốt Mẫn Chi Đồng cùng hai vạn cấm quân ở ngoài cửa bắc Kinh Triệu thành rồi!"

Tạ Vấn Uyên nghe vậy hiếm khi nhíu mày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com