Nhóc Cheka!
[Bệnh xá]
-Ah, mi tỉnh rồi!-
Rento vừa mở mắt thì đập vào mắt cậu lại là hình hài của con hồn xanh. Cậu ngồi dậy, đầu cứ nhức nhức sao ấy!
-Hở....? Tôi đang ở đâu?-
Ace khoanh tay giải thích -Khi mới nửa hiệp thì cậu ngất đi do bị đĩa của Ggrim phăng thẳng vào đầu-
-Ta chỉ cố gắng ghi bàn với cú ném dài thôi mà- Grim biện minh cho mình
Jack thở dài -Người mới thì đừng có thử trò đó chứ-
-Mà sao cũng được, cậu tỉnh lại là may rồi. Cậu bị đập trúng rồi bất tỉnh lâu như vậy làm tụi tui lo lắng lắm đấy- Deuce thở phào nhẹ nhõm
-Mà cậu bất tỉnh lâu quá đến mức lễ bế mạc cũng kết thúc và họ đã bắt đầu dọn địa điểm luôn rồi-
Rento hớ ra... Cậu hỏi ngay -T-Thế KTX nào thắng?-
-Quán quân là Diasomnia-
Rento giật bắn người khi nghe giọng của.. Leona!!
Ruggie gãi đầu gãi cổ -Ugghh. Cho đến cuối thì chúng ta vẫn không có nổi một cơ hội ghi bàn. Các KTX khác thì rối loạn cả lên, nói chung giải đấu năm nay siêu siêu dở luôn-
-Leona-senpai, Ruggie-senpai! Các anh tỉnh rồi à?- Jack mừng rỡ khi hai đàn anh tới đây
Leona tặc lưỡi -Tch.... Không thể tin được là, mình lại ở đây không phải để ngủ trưa!-
-Thực tế là.... Không một thành viên nào của Diasomnia nằm ở đây, làm tui thất vọng quá đi-
Ace thì than thở -Tôi nghe đồn là nhà trưởng Diasomnia mạnh kinh khủng khiếp luôn ấy!-
-À... Như một đẳng cấp khác vậy. Tiếc là cậu không ở đó để thấy nhỉ-
-Tui hoàn toàn đã hiểu được thế nào là bất khả chiến bại rồi!-
Jack quyết tâm -Hm. Không thử thì sao biết mình thắng được hay chứ. Tôi chắc chắn sẽ đánh bại Diasomnia vào năm tới. Tôi sẽ không sử dụng thủ đoạn mà dùng chính sức mạnh của tôi-
-Hm. "Thủ đoạn" cũng là sức mạnh của bản thân đấy nhóc!- Leona mỉa móc Jack
Rento ngồi nhồm dậy -Anh không thấy tự trách về mọi thứ đã xảy ra hả?-
-Tự trách? Tại sao phải tự trách chứ? Năm nay ta đã cố gắng hết sức mình để giành chiến thắng. Và tất nhiên năm sau cũng sẽ vậy thôi-
Ruggie cười lớn -Shishishi! Không hổ là Leona-san, đó mới là người em biết chứ!-
Jack đỡ trán -Trời ạ... Tự nhiên mình thấy lo lắng cho năm sau quá...-
Không đâu Jack! Ai cũng như cậu thôi, nhất là khi nghe câu này xong.
-Năm sau ta sẽ được thi đấu chính thức rồi!- Grim bay lòng vòng thông báo cho Rento
Cả Ace và Deuce đồng thanh nói -Tụi tôi cũng sẽ cố hết sức để giành được một vị trí trong đội vào năm tới mới được!-
-Đúng vậy đó. Tui cũng không muốn nổi bật bằng kiểu ngu ngốc như năm nay đâu-
-Ahh! Chú!! Tìm thấy người rồi!
Có một cậu nhóc lon ton chạy vào bệnh xá, cậu nhóc ấy có mái tóc cam vàng rất lạ mắt.
-Hửm? Thằng nhóc này là ai vậy?- Grim nghiêng đầu
-Aah.... thật là. Lại một đống phiền phức khác nữa- Leona thở dài
Jack bất ngờ bật ngửa -Chú... Leona... Hả?-
Leona tự giới thiệu về thằng nhóc chẳng biết từ đâu chạy ra -Cục bông này là con trai của anh tôi.... Tức là cháu trai đó-
-CHÁU TRAI???!!!!!!-
Mọi người đều bất ngờ, trừ Ruggie đang hí hửng nhìn cậu nhóc này.
-Vậy nghĩa là... Nhóc đó là người thừa kế tiếp theo đúng không....-
Cậu nhóc đó với đôi mắt long lanh rực rỡ khen Leona không ngớt lời -Trận đấu của chú tuyệt lắm luôn á! Lần tới khi về nhà, người phải dạy con Magift đó nha!-
-Hiểu, hiểu rồi! Đừng có la vào tai ta như vậy nữa!- Leona gật đầu và gạt cháu trai xuống -Vệ sĩ của ngươi đâu rồi hả? Có lẽ bọn họ đang tìm ngươi loạn cả lên đấy...-
Cậu nhóc Cheka đó cười tươi với Leona -Con không thể chờ đợi nhìn thấy chú nên đã bỏ họ lại phía sau rồi. Hehe-
-Uuh... Umm. Vì vậy, gốc rễ nỗi đau của Leona là....- Jack suy nghĩ một lát rồi mới nhận ra
-Là đứa bé này?- Rento có chung suy nghĩ với Jack, cả hai người nhìn nhau
Grim thành thật thừa nhận -Nhóc con đó thích bám dính hắn thật đấy-
Ờ..........
-Im hết đi.... Đừng có mở to mắt rồi nhìn chằm chằm ta như vậy nữa!-
Nhóc Cheka dí sát mặt vào Leona -Nè nè! Chú! Khi nào người về nhà? Tuần tới? Hay sau đó nữa? Ah, người có đọc thư con gửi không?-
-Ugh, ta đã nói với ngươi rồi. Ta sẽ về vào kì nghỉ- Nhóc cheka nhảy lên bụng Leona -Ouch! Này, đừng có ngồi lên bụng ta!-
Jack đưa tay che miệng -N-Nhóc đó vừa ngồi lên bụng của Leona-senpai một cách tự nhiên luôn kìa!-
-Phụt... HAHAHA! Cảnh này đáng xem thật đó! Vậy đây là lí do tại sao Leona không bao giờ muốn về nhà- Ruggi ôm bụng cười lớn
Nhóc Cheka ngây thơ hỏi -Mọi người đều là bạn của chú hả?-
-Hehehe. Ừa ừa. Chúng ta là bạn của chú cháu đó. Nhỉ, Leona-Ojtan!- Ace nhấn mạnh "Ojtan" để chọc quê Leona
Ojtan nghĩa là chú
Ruggie cười lớn hơn trước và dài hơn -O Ojtan hả...! HAHAHA! CƯỜI NHIỀU ĐAU QUÁ TRỜI LUÔN!-
-Chết tiệt, đừng ở đó mà cười nữa! Ta nhớ kĩ tụi bay rồi đó!-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com