Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm hiểu sau giờ học

[bệnh xá trường]

-Người bị thương ở chân ở đâu nhỉ. Tìm xem!- Grim ngó dọc ngó quanh

Học sinh ký túc xá Heartslabyul -Ồ, trong ''bữa tiệc không phải sinh nhật của ai'', những người đến từ nhà tồi tàn nè-

Grim hất mặt lên trời tự đắc -Ohh, xem chúng ta nổi tiếng này~-

-Phá banh mê cung hoa hồng, đánh nhau với nhà trưởng, gây ra vụ náo loạn trường lần đầu nhập học.... Và rất nhiều nhưng tui không muốn nghe tiếp tí nào-

Rento im lặng -.....Toàn tin đồn nổi tiếng nhỉ? Tai tiếng hay nổi tiếng đây....-grim tức giận

Grim nhau nhảu tính vồ tới cậu học sinh kia -Cái gì!- 

-Chúng tôi chỉ muốn nghe về việc vì sao câu ta bị thương thôi- Rento nhanh chóng kéo lại và bịt miệng Grim lại, nó cứ liên tục la ầm lên

-Tôi cũng không rõ lắm. Cậu ấy và tôi trước đó đang nói chuyện rồi... Tôi đã ngã cầu thang trước khi kịp nhận ra nữa-

Cậu học sinh lần trước ở bên cạnh học sinh kia -Đúng rồi á. Không giống như cậu ấy vấp ngã hay bị trượt gì đó-

-Cơ thể tôi dường như đã hơi hướng về phía trước... Thực sự cũng không biết diễn tả sao nữa-

Rento mỉm cười như cách mà những bác sĩ tâm lý thường hay làm với bệnh nhân của mình -Cảm ơn sự hợp tác của các cậu-

Grim và Rento sau khi nói chuyện hết với những học sịnh bị thương thì tất nhiên tới học sinh của nhà khác rồi!

-Này này. Cậu bị thương khá nặng gần đây phải không? Kể cho tụi tui nghe thử đi- Grim lao tới học sinh nhà Pomefiore 

Cậu học sinh đó đang khá bực bội -Mấy người là ai vậy?- 

-Ngay bây giờ cậu ấy đang bực bội vì không thể tham gia Magift với tình trạng tốt nhất đấy!-

-Sao các người lại vô duyên thế, nhắc lại nỗi đâu của người khác. Chuẩn bị đi, chúng ta đấu một trận!-

Hầy..... Mình chỉ đi hỏi thăm sức khỏe thôi mà....! Chứ đâu phải dính vô mấy trận đấu đánh nhau đâu chứ..... Why?!

Tất nhiên chuyện gì cũng phải đến, đấu với nhau thì cậu ta mới nói thì phải chấp nhận thôi.... Nhưng mà mình đâu có ma thuật đâu? Cái đó mới là toang đó!

Nhưng cũng là Rento bù được thiếu sót của cậu là, cậu rất về khoảng đánh nhau. Tất nhiên vì cậu là một nhà ngoại cảm mà. Vậy nhưng, khi có giọng nói đột ngột vọng đến, cậu vẫn không tránh khỏi giật thót. Tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu hướng tầm nhìn vào cửa lớp trước mặt.

.......Rento bỗng biến mất vào không trung. Lập tức hai người còn lại đều đồng loạt nhìn khắp nơi ''bao gồm cả Grim cũng hoẳng hốt''

–Đừng bao giờ quay lưng với kẻ thù chứ?-

"Gì?" Đó là câu hỏi hiện lên trên đầu hai học sinh lúc này

Theo phản xạ, hai cậu học sinh quay lưng, chân co lên toan bỏ chạy. Nhưng khi hai học sinh vừa xoay người, một bóng dáng thấp bé từ lúc nào đã đứng chắn trước. Từ ngoài cửa sổ, sấm chớp bỗng giật đoàng một cái như xé nát bầu trời. Dưới ánh sáng đó, gương mặt Rento hiện rõ. Một gương mặt bình thản nhưng đáng sợ lạ thường khiến tất cả có cảm giác như vừa có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình.

Chẳng để ai kịp hé lời nào, bàn tay kia đã đưa ra, thô bạo bóp lấy cái cổ mảnh của của học sinh bị thương mà đẩy mạnh cậu ta vào tường.

-Một là chịu thua hay là....- Rento cất giọng trầm lên. Giờ ai mà bảo đây là cậu... thì đúng rồi đó! Tính cách thật.

"Khó thở quá... Này, này, muốn người khác trả lời thì đừng bóp cổ chứ!" 

Cậu học sinh muốn đáp lại như thế, tiếc là tình cảnh không cho phép. Cậu ta lấy hai tay mình chộp lại cánh tay Rento, Một người bạn thân loa vào chuẩn bị giải cứu cậu bạn thân của mình. Nhưng, trước khi câu ta kịp làm gì, Rento đã nhanh hơn một bước, giật tay ra rồi giơ chân đạp mạnh vào bụng cậu bạn thân kia.

Lưng đập vào tường, cậu bạn thân trợn tròn mắt nhìn gương mặt không chút thương xót của Rento. Nhanh quá, nhanh đến khó tin! Đây chẳng phải là tốc độ của con người nữa.

-Thua chưa?- Rento mỉm cười vơi bớt sát khí, cậu buông tay lẫn chân ra khiến hai học sinh rơi phịch xuống nền đất lạnh ngắt. Được thả, hai cậu học sinh ôm bụng thở hồng hộc, cố hớp lấy hớp để không khí

Cậu cười cứ như chưa có chuyện gì xảy ra~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com