Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thiếu gia Lăng Lan ra đời!

Editor: Oryy.
Beta: Cenyy

Lăng Lan lại lần nữa có ý thức, nhưng lúc này hình như đôi mắt của cô có vấn đề, chỉ có thể dựa vào cảm giác, giống như ở trong một thùng nước ấm khép kín xung quanh đều là nước, đôi khi giống như có người chuyển dời, sẽ có lúc lắc qua lắc lại……

Chẳng lẽ cô còn chưa chết? Mà bị bệnh viện để vào trong dung dịch dinh dưỡng để tu dưỡng thân thể sao?

Không đợi cô suy xét cẩn thận lại lần nữa mất đi ý thức, chìm sâu vào trong bóng tối.

Không biết đã qua bao lâu, cô tỉnh lại, vẫn như cũ ở trong nước ấm, lần thanh tỉnh này so với lần thanh tỉnh đầu tiên lâu hơn một chút.

Lần này đây, cô có thể nghe thấy một số tiếng động, nhưng chỉ là giống như bị vô số bức tường ngăn cách, cô không thể nghe thấy rõ nó là gì, cô rất muốn biết rõ tình huống của chính mình, nhưng tiếc rằng cô không thể nhúc nhích và chỉ có thể dựa vào một số tiếng động để suy xét, nhưng không có suy xét ra được cái gì thì cô lại mất đi ý thức.

Vãi nồi! Chẳng lẽ không thể cho thêm chút thời gian? Trước khi Lăng Lan mất đi ý thức, không nhịn được kháng nghị một lần.

Dường như sự kháng nghị Lăng Lan có tác dụng, thời gian Lăng Lan thanh tỉnh càng ngày càng dài, rốt cuộc cũng có một ngày, cô cảm thấy mình có thể cử động được

Sau khi bị nhốt thật lâu, tất nhiên cô dùng sức mà duỗi chân ra đá mạnh vào nhưng đáng tiếc, sau một vài lần nhúc nhích, cô liền rất mệt mỏi, thậm chí còn có ý muốn lăn ra ngủ.

Như vậy không thể được, cô không thể yếu đuối như vậy, nếu không làm sao có thể chịu đựng những những nỗi đau đớn mà người thường đâu chịu nổi…… Lại nói, hình như đã rất lâu rồi không có cảm giác được đau đớn, chẳng lẽ cơn đau phát tác đều ở thời khắc cô hôn mê? Lăng Lan đột nhiên cảm thấy hôn mê dường như cũng là một chuyện tốt.

Tuy nhiên, Lăng Lan cũng không phải một cô gái thích trốn tránh, nếu không cô đã không thể chịu đựng được sự đau đớn kịch liệt suốt 24 năm. Bỗng chốc tinh thần cô nổi lên, bắt đầu luyện tập bộ Dưỡng Thân Khí Quyết từ khi tiến vào bệnh viện quân chính, một vị lão trung y xem bệnh giúp cô sau đó dạy cho cô.

Mặc dù cô đã luyện tập hơn mười mấy năm qua nhưng chưa bao giờ cảm thấy bất kỳ khí nào sinh ra, nhưng sau mỗi lần luyện tập, cơn đau dữ dội trong cơ thể sẽ thuyên giảm rất nhiều và sức bền của cô cũng được cải thiện. Tất nhiên, đây có thể chỉ là một sự an ủi trong lòng, có thể là một loại ảo giác, nhưng dù thế nào đi nữa, nó đã tiếp thêm động lực để cô tiếp tục duy trì việc tập luyện của mình.

Sau lần luyện công này, liền luyện đến lúc mất đi ý thức, chờ đến khi Lăng Lan lại lần nữa tỉnh dậy, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Đầu tiên cô vận động tay chân một chút, vận động một chút để có thể cảm nhận được thể trạng thân thể của mình.

Cảm giác này khiến cô choáng váng. Bởi vì cô thực sự cảm thấy một hơi thở mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Quyết đoán huyền huyễn, chẳng lẽ cô thật sự là thiên tài trời sinh, một lần chết giả khiến cho hai mạch Nhâm Đốc đả thông, sau đó trở thành một thế hệ cao thủ võ lâm?

Lăng Lan tự hỏi tại sao mười năm qua khổ luyện không có tác dụng gì mà lần này đây cô lại thành công. Tuy nhiên, cảm khí được luôn là một điều tốt, lão trung y kia có nói rằng nếu cô luyện ra khí cảm vậy có nghĩa là bệnh của cô có khả năng chữa khỏi. Phải biết rằng 24 năm qua, cô đã mong bệnh tình của mình có thể trị khỏi từng ngày, không cần phải gánh chịu những cơn đau dày vò toàn thân tưởng chừng như đã bị nghiền nát ra mỗi ngày.

Lăng Lan thực hưng phấn, thậm chí còn rất hứng thú đến việc tu luyện hơn. Vì thế lúc thanh tỉnh liền phát triển tu luyện, tu luyện đến hình thức nhập định. Cô vẫn không biết mình hiện tại đã trở thành thai nhi, mọi chuyện kiếp trước đều không còn quan hệ với cô, chuyện cô lo lắng sẽ không thể xảy ra.

Lam Lạc Phượng vẻ mặt u buồn mà vuốt ve cái thai nhi trong bụng, cô ấy mang thai đã gần năm tháng nhưng gần đây không cảm nhận được cử động của hài tử trong bụng, khiến cho cô ấy có chút phát sầu, nếu không phải đã kiểm tra được hài tử sinh trưởng phát dục mọi thứ đều bình thường, khẳng định tinh thần cô ấy sẽ hỏng mất.

Đúng vậy, rốt cuộc cô ấy không thể chịu nổi đả kích nữa, sau khi chồng cô ấy Lăng Tiêu lên chiến trường hơn một tháng, có tin tức truyền tới rằng hạm đội do hắn chỉ huy đã đi xuyên qua thông đạo Tử Thần để bọc tấn công hậu doanh của quân địch, toàn bộ hạm đội mất liên lạc với tổng bộ.

Sau khi xác định lại lúc đi qua thông đạo Tử Thần đụng phải một năng lượng bạo động sao băng Tử Vong từ chỗ sâu trong vùng, cả hạm đội đã bị cắn nuốt cổ năng lượng bạo động ngược lại, toàn bộ chỉ huy và chiến sĩ không có ai sống sót, toàn bộ hy sinh, hơn nữa không có hài cốt.

Khi cô không có cách nào hoàn toàn chấp nhận tin dữ này thì một chuyện kinh tởm hơn đã xảy ra Lăng Tiêu cùng họ khác chi cách bối N bên thế mà thực sự muốn kế thừa huân vị mà Lăng Tiêu hy sinh đoạt lấy, hơn nữa còn một bộ ban ơn cho cô ấy sẽ chăm sóc cô ấy đến hết đời.

Lam Lạc Phượng đã tống cổ những kẻ kinh tởm đó ra ngoài nhưng họ chưa từ bỏ ý định và tìm được người của chính phủ Liên Bang đến để thảo luận vấn đề này.

Lam Lạc Phượng không phải kẻ mềm yếu khóc sướt mướt, điều đó chỉ làm vinh dự Lăng Tiêu hy sinh đoạt được bị kẻ tiểu nhân đê tiện này cướp đi.

Không còn đường lui, cô ấy dũng cảm và đưa ra quyết định dứt khoát, trước những tên tiểu nhân mặt mày đê tiện đó, cô lớn tiếng tuyên bố: Lăng Tiêu có một đứa con trai chính là hài tử trong bụng cô ấy mới đủ tư cách để thừa kế tất cả vinh dự của Lăng Tiêu.

Luật pháp thừa kế của Liên bang dành cho các quân nhân có huân tước, kỳ thật có phiến diện. Chỉ có thành viên nam trong gia đình mới được phép thừa kế. Đây cũng là lý do ngay từ đầu Lam Lạc Phượng không có mở miệng nói rằng cô ấy có con. Bởi vì cả cô ấy và Lăng Tần đều biết đứa trẻ trong bụng là nữ, nhưng dưới loại tình huống này, cô ấy không đành lòng lùi bước. Về điểm này, Quản gia Lăng Tần rất khâm phục sự quyết đoán của cô ấy và đồng ý với quyết định của cô.

Họ đã quyết định rằng một khi Lăng Lan được sinh ra, họ sẽ an bài một bé gái ở bên, bồi dưỡng từ nhỏ lớn lên sẽ trở thành một tử sĩ trung thành với Lăng Lan và sẽ kết hôn khi lớn lên.

Bọn họ cũng sẽ tìm cách giải quyết một cái thân phận khác cho Lăng Lan, để cho Lăng Lan có thể dùng thân phận con gái quang minh chính đại xuất hiện. Đương nhiên tất cả những điều này phải được tinh tế cân nhắc nghiên cứu. Lam Lạc Phượng tin tưởng chờ đến khi Lăng Lan lớn lên, sau nhiều năm như vậy, cô sẽ  nghĩ ra cách tốt để cả hai bên đều tốt đẹp.

Lam Lạc Phượng chỉ có một ý niệm, đó là mọi thứ của cô ấy và Lăng Tiêu chỉ có thể thuộc về Lăng Lan, mặt khác không biết từ thứ gì từ ổ gà ổ chó bò nào ra muốn chiếm tiện nghi của Lăng Lan. Cô ấy tuyệt đối không cho phép, không tiếc bất cứ giá nào để giữ lại.

Đương nhiên, Lam Lạc Phượng có sự tin tưởng này cũng bởi vì Lăng Tiêu có quản gia và người hầu đều trung thành và tận tâm đối chủ nhân. Bọn họ canh thủ Lăng kín mít, chưa cho những gia hỏa nào có lòng tham xuống tay hại tiểu chủ nhân nhà mình. Mà Lăng gia cũng có bệnh viện chuyên chúc riêng, điều này tạo điều kiện cho Lam Lạc Phượng che giấu bí mật Lăng Lan là con gái này xuống.

Cứ như vậy, dưới sự canh phòng nghiêm ngặt, Lam Lạc Phượng rốt cuộc cũng đến thời điểm sinh, đương nhiên lựa chọn nơi sinh là bệnh viện nhà mình. Không được gây ra bất cứ lỗi lầm nào vào giây phút cuối cùng, mà bác sĩ hộ sĩ phụ trách đỡ đẻ cho Lam Lạc Phượng còn là các tử sĩ mà Lăng gia an bài ở bệnh viện, bọn họ tuyệt đối sẽ không để bí mật này để lộ ra.

Lăng Lan vẫn đang tu luyện, từng đợt tiếng hét tê tâm liệt phế quấy rầy cô nhập định, điều này khiến cô rất buồn bực. Cùng lúc đó, thế nhưng cô lại nghe được tiếng nước chảy mà thân thể của cô đang bị một cổ lực lượng lạ không biết là cái gì mà bài xích đẩy cô đi xuống.

Cô giật mình, lập tức dang rộng hai chân ra để trụ lại thân thể không bị trượt xuống dưới.

“Đáng chết, đứa trẻ làm sao không chịu ra, nước ối đều đã chảy khô.” Các bác sĩ cùng hộ sĩ đỡ đẻ mồ hôi từ trán rơi, rõ ràng thực thuận lợi, nhưng hài tử cố tình không chịu đi ra, loại tình huống này rất giống khó sinh. Phải biết rằng nếu phu nhân nhà mình thật sự khó sinh, phải làm giải phẫu mổ sản. Như vậy bí mật của tiểu thư bọn họ sẽ không có biện pháp nào mà đánh lừa che giấu được, bởi vì sẽ có rất nhiều người nên khả năng để lộ bí mật sẽ gia tăng rất nhiều.

Lam Lạc Phượng cắn răng vuốt ve cái bụng cao ngất của cô ấy, trấn an nói: “Bảo bảo, đừng có lăn lộn mẹ, nhanh ra ngoài gặp mặt mẹ đi. Nếu như con ghi hận mẹ không để con sinh hoạt cuộc sống bình thường, thì con phải ra ngoài để ghi hận mẹ chứ đúng không?”

Đúng là Lam Lạc Phượng đang đau đớn nên chỉ số thông minh IQ liền âm, những gì cô ấy nói đều rất không đáng tin cậy, làm sao một người mẹ có thể để con mình ghét chính mình được?

Nhưng mà lời nói của Lam Lạc Phượng lại làm Lăng Lan nghe thấy được, đối với cảm giác vừa rồi, lại liên tưởng tới đoạn thời gian khốn cảnh trước kia, lập tức nhận ra mình đã trở thành một thai nhi, khó trách cô không thể động đậy trong thời gian lâu như vậy……

Tuy nhiên, rõ ràng là cô ấy đã chết rồi mà? Có phải lại đầu thai một lần nữa? Vì sao còn chưa  không uống canh Mạnh bà? Mà ký ức kiếp trước vẫn khắc sâu như thế? Nghe thấy được giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu, cô biết người mẹ này nhất định không phải là người mẹ kiếp trước của cô nên bài trừ khả năng trọng sinh.

“Làm ơn đi, cô bây giờ còn có tâm tư suy xét vấn đề đầu thai hay trọng sinh? Mẹ cô còn bị cô làm cho khó sinh…… Còn không mua thu hai chân của cô lại đừng làm vướng víu!” Trong đầu cô vang lên một giọng trẻ con ấu trĩ đang tức muốn hộc máu nhắc nhở cô hiện tại nên làm cái gì.

Lăng Lan nghe xong, theo bản năng thu lại đôi chân đang mình đang trụ lại, sau đó, cô nghe thấy một tiếng hét tê tâm liệt phế chói tai, một cổ lực lượng đột nhiên xuất hiện, đẩy thân người cô ra ngoài.

Trong nháy mắt, cô cảm thấy được có ánh sáng……

Cô còn chưa kịp quay người đã cảm thấy ngón tay của ai đó đang cắm sâu vào miệng mình, khiến cô có chút buồn nôn, cô không nhịn được mở miệng phản kháng liền nghe thấy tiếng kêu oa oa của chính mình!

Vâng, đó là một tiếng kêu! Lăng Lan tuyệt không thừa nhận đó là tiếng khóc, thật sự ném mặt cô đi mà.

“Phu nhân, tiểu thư mạnh khỏe!” Tử sĩ Lăng gia trong những người bác sĩ rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm, mẹ con bình an thì nhiệm vụ cũng hoàn thành. Cô ấy tươi cười đầy mặt mà chỉ ôm Lăng Lan đến bên người Lam Lạc Phượng sau khi cô ấy kêu gào hai tiếng liền không mở miệng nói gì.

Lam Lạc Phượng mở đôi mắt mệt mỏi, trìu mến mà vuốt ve vào con của mình, sau đó ngẩng đầu lên, cứng cỏi nói: “Nói cho Tần thúc biết tôi với Lăng Lan thiếu gia hai người đều bình an!”

“Vâng, phu nhân!” Bác sĩ cũng thu liễm lại ý cười, biểu tình nghiêm túc lên.

Tiểu thư được sinh ra, không đúng phải là thiếu gia được sinh ra không có nghĩa sự tình đã kết thúc. Muốn bảo hộ thật tốt vinh dự của thiếu tướng Lăng Tiêu để lại, còn có rất nhiều trận chiến cam go.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com