Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gả Nhầm Người Xấu (sáu)

Tuyết Linh thật ra ngay từ đầu đã có kế hoạch riêng.

Trong mắt cậu, chuyện báo thù nếu không có hậu thuẫn mạnh mẽ thì một người đơn độc đấu lại cả một tập đoàn, tuyệt đối là không thể. Cho dù cậu đến từ thế giới khác, trong tình huống không thể sử dụng pháp thuật thì ngoài hệ thống hỗ trợ, cậu cũng chẳng khác gì người thường.

Không có tài nguyên lớn làm chỗ dựa thì chẳng thể nói được gì.

Nếu cậu xuyên tới sớm hơn một chút, có lẽ còn có thể thử giành lấy công ty Văn gia cùng nam chính. Nhưng lại đến quá muộn, ba mẹ đều đã mất, Văn Tu Đình xưa nay không hỏi đến chuyện công ty, không có ai dẫn đường cho cậu. Trong hoàn cảnh đó, muốn đấu với nam chính ngay trong công ty thì quá khó.

Cho nên cậu dứt khoát bán sạch số cổ phần trong tay mình và chị gái, đổi thành tiền. Như vậy cậu vừa có vốn để gây dựng lại từ đầu, vừa có thể đưa chị gái và bé Nghe Mặc ra nước ngoài, đây cũng là một phần trong kế hoạch.

Hiện tại thế lực của nam chính quá mạnh, cậu chỉ có thể tạm thời tránh đi, thậm chí không có cơ hội đối mặt trực diện. Tuyết Linh sẽ không đem bản thân ra mạo hiểm.

Chỉ cần rời khỏi nước, thế giới bên ngoài chính là trời cao biển rộng. Vài năm sau quay trở lại, ai nắm thế chủ động còn chưa biết được.

Từ Vĩnh Nghị thì đến ngày hôm sau mới biết Văn Tu Viễn mất tích.

Liên quan đến đứa con trai cả và vợ, ba người đều không còn. Gã trở về nhà liền phát hiện toàn bộ số tiền lớn đã bị Văn Tu Đình chuyển đi, giấy tờ liên quan đến con cả và cô ấy cũng bị mang hết. Rõ ràng đây là kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu.

Đến lúc này, một ý nghĩ mơ hồ lóe lên trong đầu gã ...

Văn Tu Viễn ngay từ đầu đã biết chính gã là người hại chết cha mẹ, vậy mà vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện, cùng nhau lo tang, bán cổ phần, cuối cùng còn tỏ ra ôn hòa rồi rời đi? Nếu mấy ngày nay mọi hành động của Văn Tu Viễn đều là thật thì người này quá đáng sợ. Nếu không kịp thời trừ khử, tương lai nhất định sẽ có biến.

Gã đem nỗi lo này nói với Bạch Lữ Tử, nhưng lại chỉ nhận về tiếng cười nhạt: "Anhkhông biết Văn Tu Viễn là hạng người thế nào sao? Một người có thể trong lúc bị kích thích mà phát điên, nhưng bản tính rốt cuộc vẫn nằm đó. So với nói là Văn Tu Viễn có kế hoạch, em lại càng nghiêng về khả năng là Văn Tu Đình làm ... Rốt cuộc cô ta cũng không đơn giản đâu."

"Người giúp việc trong nhà bảo rằng ngày cuối cùng thấy cô ta chính là lúc Văn gia xảy ra chuyện ..."

"Như vậy thì có lẽ ngay từ khi đó cô ta đã lên kế hoạch rời đi. Cổ phần cũng là do cô ta ép Văn Tu Viễn bán cho anh ..." Bạch Lữ Tử vừa vuốt cằm vừa nói, càng lúc càng tin vào suy đoán của mình: "Rõ ràng cô ta muốn cắt đứt hết liên hệ với anh ..."

"Vậy thì ly hôn chẳng phải càng tốt sao ..."

"Ly hôn rồi thì sau này cô ta lấy gì trả thù anh?" Bạch Lữ Tử liếc gã một cái, khẽ cười nhạt: "Nếu thực sự còn muốn gặp lại anh thì sao đến cả tang lễ cũng không chịu xuất hiện?"

"Vậy chúng ta giờ phải làm sao?"

"Nếu cô ta thật sự đã biết hết mọi chuyện thì đứa bé gái bị bỏ lại kia chắc chắn cũng đã được bọn họ đưa đi rồi." Bạch Lữ Tử gõ ngón tay lên bàn, chậm rãi nói: "Trong thời gian ngắn chúng ta chắc chắn không tìm ra tung tích của bọn họ, hơn nữa hiện tại anh cũng đâu còn năng lực lớn như trước."

"Không bằng ..." Từ Vĩnh Nghị đặt chén rượu xuống: "Nếu bọn họ đã đi, vậy thì để bọn họ vĩnh viễn đừng quay về. Dù có trở lại, cũng không có cơ hội gây sóng gió."

"Hửm?"

"Bọn họ không ở đây, ta muốn nói thế nào chẳng được? Hai chị em nhà đó có bao nhiêu gian trá, không biết xấu hổ mà lừa gạt ta, khinh thường ta, còn lấy tiền của ta. Những chuyện này không ai chứng minh được, vậy ta muốn bôi nhọ thì bôi nhọ, muốn nói xấu thì nói xấu." Nói tới đây, Từ Vĩnh Nghị đắc ý, cảm thấy mình quả thật là thiên tài: "Để xem sau này bọn họ trở về, còn có thể mở miệng được không."

Dù hơi mang mùi thừa nước đục thả câu nhưng đó cũng là một biện pháp không tồi. Bạch Lữ Tử gật đầu, chậm rãi cong khóe môi, nở nụ cười.

Cho dù là đại tiểu thư Văn gia nhưng đối mặt cảnh cha mẹ đều mất, chồng lại rời bỏ thì cũng chỉ còn cách chạy thật xa. Tốt nhất đời này cô đừng quay về nữa. Bằng không, Bạch Lữ Tử có cả trăm cách để hủy diệt cô!

Văn Tu Đình đối với Bạch Lữ Tử mà nói chính là một cái tâm bệnh (nó bị điên á). Cho dù Bạch Lữ Tử ban đầu tiếp cận Từ Vĩnh Nghị vì mục đích nhưng người vợ đầu tiên của gã không phải cô ta, bọn họ từng là tình yêu chân chính, còn bản thân cô ta thì chỉ là "kẻ thứ ba" chen vào. Nhìn người đàn ông của mình ngày ngày mặn nồng cùng người khác, cho dù tâm tính có tốt đến đâu cũng sẽ vặn vẹo.

Huống hồ, Bạch Lữ Tử vốn không phải hạng phụ nữ hiền lành, cô ta chưa bao giờ tiếc thủ đoạn để trả thù những kẻ mình ghét. Văn Tu Đình chết, một phần rất lớn cũng là vì cô ta.

Không bàn thêm về việc hai đứa điên này lên kế hoạch, lúc này chị em Văn gia đã cùng bé Nghe Mặc bay sang M quốc.

Nhờ có hệ thống làm "gian lận ngoại vi", nên việc cả ba người di dời quốc tịch diễn ra thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Với tư cách là một hệ thống cấp cao của toàn vũ trụ, việc xâm nhập rồi xử lý đám thủ tục giấy tờ này chẳng khác nào trò đùa, thẻ xanh cũng nhanh chóng cầm trong tay.

Tuyết Linh chọn đặt chân ở L thị, nơi được gọi là thủ đô tài chính của thế giới, tuy khởi đầu không dễ dàng nhưng một khi có thể trụ vững thì tiền đồ sẽ sáng lạn vô cùng.

Ba người đầu tiên tạm trú khách sạn một đêm. Ngày hôm sau, Tuyết Linh đã tìm được một căn hộ cao cấp ngay trung tâm thành phố. Tòa nhà này phía dưới là khu thương mại và văn phòng, phía trên là khu dân cư. Vị trí đủ cao nên sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Tuy không rõ vì sao em trai lại chọn nơi này nhưng Văn Tu Đình cũng không nghi ngờ quyết định ấy. Căn hộ đã được trang trí đầy đủ, chỉ cần xách đồ vào ở. Diện tích lại rộng rãi, ngay cả khi tìm được cháu gái trở về cũng thừa sức chứa.

Sau khi ổn định chỗ ở, Tuyết Linh mới ngồi xuống cùng Văn Tu Đình, lần đầu tiên chân chính nói hết toàn bộ mọi chuyện với cô.

Tuyết Linh biết rõ chị gái có thể tiếp nhận những tin tức này nhưng khi thấy mắt cô đỏ hoe, cậu vẫn lúng túng không biết phải làm gì: "Chị, đừng khóc nữa. Em nhất định sẽ tìm được con bé về ......"

Văn Tu Đình lau nước mắt, ngược lại còn an ủi em trai: "Chị biết, chị tin em. Nhưng mà ......"

Nghĩ đến con gái mình vốn dĩ nên được cưng chiều, được nâng niu trong lòng bàn tay lại bị người ta bỏ mặc, phải sống chật vật, ăn bữa hôm lo bữa mai, ngoan đến mức chẳng giống một đứa trẻ bình thường, cô càng thấy đau lòng.

Càng đau lòng, cô càng hận Từ Vĩnh Nghị đến tận xương tủy.

Tuyết Linh cũng hiểu, bảo một người mẹ không buồn vì chuyện này là chuyện không thể. Cậu chỉ có thể dịu giọng an ủi: "Con bé được một người nước ngoài tốt bụng nhận nuôi rồi. Chắc chắn sẽ không còn bị đối xử tệ bạc như vậy nữa, chỉ cần chúng ta đưa được nó về là ổn."

Văn Tu Đình càng nghĩ càng khó chịu. Ánh mắt cô dừng lại trên Nghe Mặc, thằng bé ngồi một bên chăm chú chơi xếp gỗ, như thể tách biệt hẳn với thế giới này. Cô chỉ cảm thấy đầu óc mình nặng nề.

Thấy chị mệt mỏi, Tuyết Linh liền đưa tay xoa thái dương cho cô, nhẹ nhàng nói: "Chị à, chúng ta đã rời khỏi nơi đó rồi, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại. Nếu chị không lạc quan thì em với Mặc Mặc biết phải làm sao bây giờ ......"

Nghe vậy, Văn Tu Đình bình tĩnh lại đôi chút nhưng vẫn lo lắng nhìn sang Nghe Mặc: "Tính tình thằng bé này ......"

"Ngày mai em dẫn nó đi khám bác sĩ." Tuyết Linh mỉm cười: "Chị cứ yên tâm ở nhà, rảnh thì vẽ tranh. Mấy năm nay mình cũng tích góp được ít nhiều, đến lúc đó em sẽ giúp chị làm một buổi triển lãm tranh."

Văn Tu Đình khẽ cau mày, nhìn em trai: "Em thật sự muốn mở công ty à?"

Từ nhỏ Tuyết Linh yêu việc học âm nhạc, chỉ vì thù hận mà từ bỏ thứ mình yêu thích nhất. Cô thấy xót xa: "Hay là ... để chị làm đi?"

Tuyết Linh khoát tay: "Dù em không có nhiều kinh nghiệm nhưng mấy năm qua em cũng học hỏi được nhiều. Chị đừng lo, tuyệt đối sẽ không thua lỗ đâu ~"

Văn Tu Đình vẫn không yên lòng. Nhưng thấy em trai nói chắc nịch, quyết tâm đến mức không ai lay chuyển được, cô đành im lặng. Em trai của cô giống hệt ba, đã quyết thì không bao giờ thay đổi.

Cô chỉ có thể đưa tay xoa đầu Nghe Mặc, khẽ nói: "Bây giờ chị chỉ mong em với Mặc Mặc đều bình an rồi nhanh chóng tìm lại được con bé. Ngoài ra chị không có yêu cầu gì khác, cũng chẳng bắt em phải thành đạt hay làm ra dáng vẻ gì đâu."

Cô ôm lấy Tuyết Linh: "Không được thì mình về nhà, làm âm nhạc hay vẽ tranh đều có thể sống tốt."

Tuyết Linh gật đầu, cúi mắt cười dịu dàng, nhìn qua ngoan ngoãn như thể sẵn sàng nghe theo lời chị.

Cùng lúc đó, Cole · Âu Văn tiên sinh lại đang đau đầu với một vấn đề nan giải của thế kỷ --

Làm sao dỗ được một bé gái chịu đi ngủ đây ......

Rõ ràng đã đến giờ ngủ theo lời bác sĩ dặn nhưng do lệch múi giờ, Elaine nhỏ bé vẫn mở to mắt, chẳng hề có chút buồn ngủ nào.

Nhĩ Âu Văn nhìn dáng vẻ anh trai nhà mình ôm đồ chơi đứng cạnh giường công chúa nhỏ, khuôn mặt nghiêm lạnh nhưng bất lực trước một bé con ... hắn suýt nữa cười ngã lăn.

"Trời ạ, ông xem kìa! Đại ca tôi mà cũng có lúc lộ ra cái mặt này sao? Anh ấy rốt cuộc vớt ở đâu ra một bé đáng yêu thế này vậy? Dễ thương muốn xỉu luôn!"

Quản gia Văn Bá Đặc đứng cạnh nhỏ giọng nhắc: "Nhị công tử, cậu đừng ồn, lỡ đánh thức tiểu thư thì ngài Cole sẽ không để yên đâu."

Vừa dứt lời, trong phòng Cole đã lạnh lùng xoay đầu lại. Đôi mắt sắc lạnh như muốn quét lên bão tuyết, nhìn thẳng vào Nhĩ Âu Văn: "Cậu đến đây làm gì?"

Nghe giọng anh, bé Elaine ê ê a a giơ tay về phía Cole.

Có lẽ vì ở bên anh chưa từng cảm thấy sự chán ghét hay phiền muộn, con bé ngược lại còn rất gần gũi, cứ nghĩ anh sẽ chơi với nó chứ không bắt nó đi ngủ.

Nhĩ Âu Văn bất đắc dĩ lấy một con búp bê nhét vào tay Elaine, hôn lên má bé một cái rồi nhẹ nhàng kéo chăn lại. Hắn ra hiệu cho bảo mẫu tiếp tục trông, sau đó mới xoay người ra ngoài.

Ra khỏi phòng, bước chân hắn cũng vô thức khẽ khàng. Chỉ đến khi đóng cửa lại, Cole mới lạnh giọng nhìn chằm chằm: "Nếu cậu không có việc gì thì đêm nay khỏi vào nhà, ra ngoài đứng một đêm đi."

"Anh ơi, em vừa từ Mỹ về đó! Anh có cần ác thế không?!" Nhĩ Âu Văn dở khóc dở cười, rõ ràng là anh em ruột, sao cứ bị bắt nạt suốt vậy chứ!

"Thì sao?"

Nhĩ Âu Văn gượng gạo ho khan, nghiêm túc nói: "Lần này hợp tác khá ổn, số vốn anh đưa em đã đổi được nhiều thiết bị và nhân sự mới." Nói xong hắn lại thấy ngại ngùng, vội sửa lại cái nơ trên cổ rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh, thật sự định phát triển ở Mỹ sao? Thị trường châu Âu tuy chật hẹp nhưng nhắm thẳng vào Mỹ thì hơi mạo hiểm, thị trường Mỹ cũng không dễ ăn đâu."

"Thị trường có tiềm năng nhất là H quốc." Cole hờ hững liếc vào phòng một lần nữa, giọng nhàn nhạt: "Mỹ chỉ là chặng trung chuyển, cuối cùng vẫn phải quay lại châu Âu."

Không hiểu ẩn ý, Nhĩ Âu Văn ngơ ra, chỉ biết nhìn bóng lưng anh trai đi xa. Hắn quay sang hỏi Văn Bá Đặc: "Anh ấy chỉ đi H quốc một chuyến rồi mang về một cô bé thôi mà, còn có thể xảy ra chuyện gì sao?"

Văn Bá Đặc chỉ cười, không trả lời.

Nhĩ Âu Văn tức tối trợn trắng mắt.

Trong cái nhà này, hắn còn có đất dụng võ gì nữa không?!

Không!

Ở đâu cũng chỉ xoay quanh đại ca cả thôi!

Hắn mệt tim quá rồi!

Hắn muốn xin chuyển hẳn sang chi nhánh Mỹ! Càng xa đại ca càng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com