Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gả Nhầm Người Xấu (tám)

Đây không phải lần đầu Tuyết Linh gặp ngài Cole · Âu Văn này.

Từ hai năm trước, khi cậu còn chưa rời khỏi H quốc đã từng nhận được danh thiếp của người này. Mấy năm qua, hai người "vô tình" gặp nhau không ít lần, thường xuất hiện trong cùng những sự kiện, những dịp gặp mặt, hội thảo thương mại. Tuy chưa từng thực sự trò chuyện một cách thân mật, nhưng ấn tượng của Tuyết Linh về người đàn ông đó lại ... không hề mờ nhạt.

Sáng nay, người ký hợp đồng hợp tác chính là anh. Vì ngài "Cole" này, thật ra là người đứng sau của tập đoàn đa quốc gia mà cậu đang muốn liên kết, một boss ngầm thực sự.

Nghe nói người đàn ông này giàu đến không thể dùng từ "giàu có" mà hình dung, là quý tộc gốc E quốc, nhân vật lớn trong giới tài chính, có thể dễ dàng thao túng nền kinh tế cả nước.

Một người như vậy trong xã hội hiện đại, hoàn toàn có thể điều phối tài nguyên toàn cầu nhưng có vẻ như anh lại chẳng có mục tiêu cụ thể nào, chỉ lặng lẽ mở rộng thế lực. Những năm gần đây thì tập trung phát triển vào M quốc, giới lãnh đạo công ty thường xuyên di chuyển qua lại ở đó.

Tuyết Linh luôn có cảm giác rằng người này rất nguy hiểm, tốt nhất nên giữ khoảng cách. Vậy nên dù thường xuyên chạm mặt, cậu rất hiếm khi chủ động đến bắt chuyện hay tìm hiểu sâu thêm.

Dù vậy, những thông tin liên quan đến người này cứ như có mắt mà bay đến chỗ cậu, ngay cả tin tức "thành viên hội đồng quản trị danh dự của Nhạc viện Cách Âm" năm đó cũng không phải tin giả. Ngôi trường đó phần lớn vốn quyên tặng đều đến từ gia tộc anh, thậm chí sự kiện âm nhạc cậu từng tham dự năm đó, cũng có một phần tài trợ từ tập đoàn nhà họ.

Nghĩ lại, càng lúc càng thấy rợn người. Tại sao chỗ nào cũng có mặt thằng chả vậy?

Và còn bé cưng xỉu kia nữa!

Nghe Mặc nhìn thấy Tuyết Linh, cuối cùng cũng như thở phào nhẹ nhõm. Cậu bé đứng dậy, lịch sự mỉm cười với cô bé rồi nói: "Cậu của anh đến đón rồi, không thể chơi tiếp được. Xin lỗi nhé."

Elaine lắc đầu, mặt đỏ bừng, ngước lên hỏi: "Anh trai đẹp trai đó là cậu của anh ạ? Anh ấy đẹp trai quá! Em ... em có thể làm bạn với anh ấy không?"

Nghe Mặc không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Tuyết Linh.

Tuyết Linh bật cười, bước tới, ngồi xuống ngang tầm với Elaine. Cậu dịu dàng cầm lấy bàn tay nhỏ của bé gái, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, một cái hôn tay kiểu quý tộc, chuẩn không cần chỉnh.

"Được làm bạn với một tiểu thư xinh đẹp như em, đúng là vinh hạnh của anh."

Đôi mắt Elaine sáng rực. Được hôn tay, cô bé có vẻ vừa bất ngờ vừa thích thú, hơi ngẩn người. Bé vô thức quay đầu lại nhìn về phía ngài Cole · Âu Văn ... rồi nhận ra hình như tâm trạng "người nhà" mình không được tốt lắm?

Thôi kệ.

"Em tên là Elaine, còn anh tên gì?" Cô bé hăng hái hỏi, giọng tuy còn non nớt nhưng rõ ràng, từng từ chuẩn chỉnh như một tiểu thư được đào tạo từ nhỏ. Bé cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, không để lộ niềm vui quá mức trên khuôn mặt tròn tròn: "Anh trông giống em lắm đó ..."

Tuyết Linh gật đầu, mỉm cười nói: "Đúng thật nè, hai ta nhìn giống nhau thật đó. Anh tên là Văn Tu Viễn, rất vui được gặp em, tiểu thư Elaine."

Lúc này, bác sĩ Hoa từ trong bếp bước ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hơi ngạc nhiên: "Ồ, cậu Văn cũng đến rồi à? Hôm nay đúng là hiếm thấy nhiều người đến thế."

Tuyết Linh xoay người lại, dịu dàng xoa đầu Nghe Mặc, chỉnh lại quần áo cho cậu bé rồi đón lấy chiếc ba lô nhỏ từ tay bác sĩ: "Tôi đến đón Mặc Mặc về."

Bác sĩ Hoa gật đầu: "Dạo gần đây tình trạng của bé tốt lên rõ rệt, có thể chơi đùa tự nhiên với Elaine như hôm nay thật sự là điều tôi không ngờ tới."

Tuyết Linh liếc nhìn Nghe Mặc, cậu bé đang cúi đầu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười: "Elaine xinh đẹp thế này, ai mà không thích chứ. Mặc Mặc đương nhiên cũng không ngoại lệ."

Lúc này Elaine đã chạy về bên Cole, lôi kéo vạt áo anh rồi leo tọt vào lòng. So với sự ngoan ngoãn, dè dặt thường ngày, hành động hôm nay thật sự có chút ... bùng nổ bất ngờ: "Cole Cole, anh Nghe khen con xinh đẹp đó!"

Cole hôn nhẹ lên trán cô bé, giọng trầm thấp: "Không được gọi là anh, phải gọi là chú."

"Hả?" Elaine nhíu mày nghĩ nghĩ: "Nhưng mà anh ấy quá trẻ để gọi là chú mà ..."

Cole mỉm cười, trong mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ, xoa đầu cô bé rồi bế lên: "Bác sĩ Hoa, chúng tôi xin phép về trước."

"Hả? Sớm vậy sao?" Bác sĩ Hoa hơi sửng sốt.

"Chiều nay tôi với Elaine còn có hẹn, cần về chuẩn bị một chút."

"Vậy chúc hai người có một buổi hẹn thật vui vẻ." Bác sĩ Hoa gật đầu, rồi đưa cho Tuyết Linh một tập hồ sơ y tế: "Đây là báo cáo điều trị của Nghe Mặc. Từ nay trở đi bé đã có thể hòa nhập bình thường, không cần tiếp tục đến trị liệu nữa. Quan trọng là thường ngày mọi người quan tâm cảm xúc của bé nhiều hơn, đừng thúc ép hay căng thẳng quá."

"Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn rất nhiều." Tuyết Linh nhận lấy, gật đầu chân thành.

Cole bế Elaine đi ngang qua hai người. Khi sắp rời khỏi, bé gái quay đầu lại, mắt long lanh nhìn Tuyết Linh: "Anh đẹp trai ơi, nếu anh Nghe không đến đây nữa, em còn có thể gặp lại anh không?"

Tuyết Linh nhìn cô bé trong lòng Cole, thở dài một cái rồi móc từ túi ra một tấm danh thiếp, nhanh tay viết thêm số điện thoại cá nhân lên đó, đưa cho bé: "Đây là danh thiếp và số riêng của anh. Nếu nhớ anh, em có thể gọi."

Elaine sung sướng nhận lấy, vui vẻ hôn lên má Tuyết Linh một cái rõ to.

Cô bé vui là một chuyện, nhưng ... Cole hình như lại bắt đầu ... hơi kỳ kỳ?

Sau khi chào tạm biệt, Cole bế Elaine rời khỏi phòng khám trước. Tuyết Linh đứng ở phía sau nhìn họ, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc xe mà Cole đang lên, đó là một chiếc xe biển lớn, thân xe sơn đen, phong cách điển hình của tầng lớp thượng lưu.

Chiếc xe này ... nhìn quen mắt thật.

Tựa như mình từng thấy ở đâu rồi ... mà không chỉ một lần ... là rất nhiều lần...

Trong xe, tài xế cảm nhận được ngay luồng khí lạnh từ ghế sau vừa khi Cole lên xe. Anh ta rùng mình khẽ hỏi: "Ông chủ ... chúng ta về biệt thự chứ ạ?"

"Ừ." Cole ngắn gọn đáp.

Là một người giàu đỉnh cấp, Cole có bất động sản ở khắp thế giới. Riêng M quốc, nơi anh thường trú suốt mấy năm gần đây cũng đã có vài biệt thự. Nói về nơi ở, anh chưa bao giờ thiếu chỗ. Elaine lúc này vẫn đang say mê ngắm tấm danh thiếp trong tay, môi mím lại nhưng khóe miệng cứ nhếch lên cười nhẹ. Rõ ràng tâm trạng đang cực kỳ tốt.

Cole nhẹ nhàng xoa đầu cô bé: "Con thích cậu ấy đến vậy sao?"

Elaine gật đầu, không chút do dự: "Thích!"

"Tại sao?"

"Vì ... vì anh ấy rất đẹp trai!" Elaine nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc bổ sung: "Hơn nữa ... anh ấy trông giống con."

Cole im lặng vuốt má cô bé, ánh mắt tối lại, giọng thì thầm gần như không nghe được: "Đúng là ... rất giống."

Càng lớn, gương mặt Elaine càng giống một người, giống đến mức khiến anh mấy lần do dự, mấy lần tự hỏi ... có nên mang cô bé trở về.

Anh biết rõ người kia, một người vừa phải chăm sóc chị gái và cháu trai, vừa tự tay xây dựng lại sự nghiệp, lại vừa không ngừng âm thầm tìm kiếm tung tích đứa bé đã mất ... Biết rõ người đó đã vất vả như thế nào.

Dù đau lòng ... nhưng cuối cùng, anh vẫn để lại một chút tư tâm.

Rõ ràng ban đầu chỉ là để ý đến âm nhạc của người kia, vậy mà không hiểu sao đến giờ lại thành ra thế này ...

Tuyết Linh ngồi trong xe, vẻ mặt trầm ngâm, như có chuyện gì nặng lòng. Cậu ngồi trên ghế lái, nhưng vẫn chưa khởi động xe.

Ngồi ghế sau, Nghe Mặc ngoan ngoãn thắt dây an toàn, yên lặng ngồi một lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi: "Người vừa rồi ... là em gái ạ?"

Tuyết Linh khẽ "à" một tiếng, như mới sực tỉnh. Cậu quay đầu lại nhìn cháu trai, cố nặn ra một nụ cười có phần gượng gạo: "... Hy vọng là vậy."

Những năm qua, cậu đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và thời gian, tìm kiếm suốt từ trong nước ra đến nước ngoài, từng lần lần theo manh mối rồi lại rơi vào ngõ cụt. Rất nhiều cô bé từng được đưa đến kiểm tra, cuối cùng đều không phải.

Nhưng lần này, Elaine là đứa trẻ duy nhất ... có gương mặt giống cậu đến mức ấy.

Tuyết Linh và Văn Tu Đình có vài nét tương đồng nhưng gen di truyền vốn khó lường, rất có thể cháu gái sẽ giống cậu hơn mẹ mình. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu lại dậy lên một cơn sóng nhẹ.

Hệ thống đang cuộn tròn bên ghế phụ, lười đến nỗi chẳng buồn lên tiếng. Nhưng nếu có thể nói, chắc chắn nó sẽ gào lên là rõ ràng ngay ánh nhìn đầu tiên đã xác định đúng luôn rồi, giờ còn giả bộ do dự gì nữa? Không phải là vì không muốn đối mặt với "người kia" sao?

Nó đường đường là một hệ thống xuyên nhanh, bị ký chủ này làm cho tức muốn chết!

Bị Tuyết Linh liếc một cái cảnh cáo, hệ thống lập tức cuộn mình ngoan ngoãn không dám nói thầm nữa.

Lúc này, Nghe Mặc lại nhẹ giọng lên tiếng: "Cô bé đó ... cho con cảm giác rất đặc biệt."

Cậu bé trầm mặc hồi lâu mới nói tiếp: "Con rất muốn thân thiết với em ấy."

Một câu nói đơn giản nhưng với Tuyết Linh lại như đâm thẳng vào tâm can, cháu trai của cậu là một đứa trẻ luôn cẩn trọng, ít nói và có khoảng cách với tất cả mọi người, giờ lại chủ động nói muốn gần gũi một người. Điều đó đủ để khẳng định Elaine với thằng bé không giống bất cứ ai khác.

"Cậu cũng nghĩ vậy." Tuyết Linh khẽ cười, rồi vừa khởi động xe, vừa nghĩ đến một chuyện khác. Cậu cảm thấy nên nói trước cho Nghe Mặc một tiếng, để thằng bé chuẩn bị tâm lý: "À đúng rồi ... Mẹ con sắp giới thiệu với con một người là 'ba mới' đó. Tối nay sẽ gặp, con nên chuẩn bị tinh thần trước."

Nghe Mặc liếc mắt nhìn cậu qua kính chiếu hậu, giọng không rõ là trêu hay thật: "Cậu nói nghe như kiểu mẹ nuôi mèo, rồi gọi cháu ra xem 'con mèo mới' vậy."

Tuyết Linh nhún vai: "Cảm giác khác biệt cũng không nhiều đâu. Dù sao con cũng chẳng dễ gì thân thiết với ai, nên cậu thấy cứ nói thẳng thế này cho tiện."

Cậu biết rõ cháu mình là một đứa trẻ luôn tỏ ra trưởng thành, lại rất kiêu ngạo. Có lúc chỉ vài câu nói cũng có thể khiến cậu bị thằng bé phản bác không chừa đường lui. Nhiều khi Tuyết Linh còn tự nhủ: "Sao hồi đó mình lại dạy dỗ ra đứa nhóc cứng đầu thế này chứ?"

Về đến nhà, cả hai đứng ngoài cửa một lúc.

Nghe Mặc nhìn chằm chằm vào đôi giày da đàn ông mới tinh đặt trước lối vào, nhãn mác trên giày trông rất sang trọng, hiển nhiên thuộc về người có địa vị.

Cậu bé không nói gì, như đang âm thầm chuẩn bị tâm lý. Tuyết Linh không thúc giục, cậu đợi cháu trai hít sâu một hơi, rồi cả hai cùng vào nhà.

Trong bếp, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Văn Tu Đình đeo tạp dề, vừa bưng đồ ăn vừa tươi cười bước ra: "Hai cậu cháu về rồi à? Mau cất đồ đi, sắp được ăn rồi. Hôm nay có món Trung, món Tây, đủ cả. Lựa chọn cực kỳ phong phú đó!"

Tuyết Linh khựng lại nửa bước.

Cậu biết rõ người bạn trai mới mà chị gái muốn giới thiệu là ai nhưng khi mọi chuyện thật sự diễn ra, cậu lại cảm thấy chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Mọi thứ đến quá nhanh. Và người đó ... không phải là người dễ đối mặt chút nào.

Tối nay, e là chú không thể có một buổi tối yên bình rồi.

Sợ đứa nhỏ bị đói, Tuyết Linh lén lút tìm chút đồ ăn vặt cho NgheMặc lót dạ trước.

Dù có chút khó hiểu và khinh thường kiểu làm lén lút đó của cậu nhưng Nghe Mặc biết, nếu cậu đã làm như vậy thì chắc chắn là có lý do. Thế nên em ngoan ngoãn ăn hết gói bánh quy kia, ôm lấy chiếc cặp nhỏ của mình, quay về phòng chuẩn bị làm bài tập cho xong trước bữa tối.

Lúc này, trong bếp cuối cùng cũng có người rảnh tay đi ra. Là một người đàn ông ngoại quốc cao lớn, mái tóc vàng óng, khi cười để lộ hàm răng trắng đều, trông có chút ngốc nghếch nhưng lại toát lên vẻ đáng tin. Văn Tu Đình đi bên cạnh hắn, thần thái lại cực kỳ tự nhiên, có phần ... ăn ý đến kỳ lạ.

Tuyết Linh cười xã giao với đối phương, người kia lau tay cho khô rồi tự giới thiệu: "Chào cậu, tôi là Nói Nhĩ · Âu Văn. Sáng nay mới gặp cậu Văn trong buổi họp."

Văn Tu Đình hơi ngạc nhiên nhưng chưa kịp nói gì thì Nói Nhĩ (tên gì ngộ) đã cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, ra hiệu sẽ giải thích sau.

Tuyết Linh bắt tay với đối phương, mỉm cười: "Không ngờ ngoài chuyện hợp tác, tôi và ngài Nói Nhĩ còn có 'duyên phận' kiểu này."

Nói Nhĩ có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu cười: "Chắc là ... định mệnh sắp đặt rồi."

Thực ra, lúc đầu hắn tiếp cận Văn Tu Đình chỉ để tiếp cận Văn Tu Viễn. Nhưng không ngờ lại bị cô thu hút, rồi rơi vào một mối tình cuồng nhiệt, yêu đến mức không dứt ra được. Dù bị anh trai bên nhà bắn tín hiệu ngăn cản tới tấp, Nói Nhĩ vẫn kiên định theo đuổi, chỉ vì muốn cưới được cô gái này.

Tính ra, mục đích ban đầu cũng đạt rồi, ít nhất thì đã được gặp Văn Tu Viễn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng lại không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng phức tạp ...

Sau này, cách xưng hô trong nhà chắc chắn sẽ loạn cào cào mất.

Vị bề trên họ Âu Văn này đúng là người có tầm nhìn xa.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Văn Tu Đình đi ra mở cửa, còn Tuyết Linh thì khẽ nhướng mày, ném cho Nói Nhĩ một nụ cười mang đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com