Gửi gắm sai người (một)
Tác giả: Tiêu Huyền.
Đầu Tuyết Linh đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, mệt mỏi đến mức chẳng khác nào vừa bị xe nghiền qua, khó chịu đến cực điểm.
Cậu nằm trên giường khẽ rên rỉ vì không còn chút sức lực nào, ngay cả ngón tay cũng khó nhúc nhích. Phải chật vật lắm mới gom góp được một chút khí lực, cậu mới miễn cưỡng mở mắt ra.
Trước mắt tất cả chỉ còn lại màu đen trắng nhập nhòe, cảnh vật mơ hồ chập chờn, đủ để thấy tình trạng thân thể cậu lúc này tệ đến mức nào.
Một đôi mắt đen láy tròn xoe chạm thẳng vào ánh nhìn của cậu. Con tiểu hồ ly toàn thân lông tuyết trắng nhảy lên giường, thân thiết cọ cọ gò má cậu:
"Xin chào ký chủ." Giọng nói mềm mại ngọt ngào, hoàn toàn không giống tiếng kêu của hồ ly bình thường.
Tuyết Linh vốn muốn trợn mắt tỏ vẻ chán ghét, nhưng giờ ngay cả làm thế cũng chẳng nổi. May mắn là tinh thần lực của cậu vẫn còn mạnh mẽ, liền dứt khoát dùng tinh thần truyền âm, nói với tiểu hồ ly:
"Giúp ta cải thiện thể chất."
"Di chứng khi ký chủ xuyên qua thời không vẫn chưa ổn định, chờ thêm một chút sẽ lập tức được cải thiện."
Tiểu hồ ly nhảy quanh đầu Tuyết Linh, vừa dẫm vừa nói: "Ký chủ, ngài nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát đi."
Tuyết Linh khẽ đáp, thầm nghĩ: Khó trách trước đó nam nhân kia lại nhắc mình cẩn thận. Thì ra di chứng khi xuyên qua nghiêm trọng như vậy.
Giờ đây thần hồn của cậu đã tổn hại, tinh thần vô cùng mỏi mệt. Thân thể này vốn đã yếu sẵn, chỉ cần vừa nhắm mắt, chẳng mấy chốc cậu liền chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Mà trong mộng cũng chẳng yên bình. Giọng nói của nam nhân kia biến thành từng hàng chữ xoay vần trong đầu cậu, lặp đi lặp lại không ngừng. Tuy cậu đã không còn nhớ rõ đối phương là ai, ngay cả bóng dáng cũng mơ hồ, nhưng những lời nói kia lại như bị khắc sâu vào trí óc.
"Thần hồn của em hiện tại đã suy yếu, đối kháng với Thiên Đạo rất khó. Ta sẽ đưa em đến một thế giới cấp bậc thấp nhất, để em có thời gian thích ứng. Em phải cố gắng cướp lấy nhiều khí vận, ngoài phần cần nộp cho Thế Giới Thập Phương, còn lại đều có thể dùng để cường hóa thần hồn."
"Thế còn đuôi của ta?"
"Chỉ cần em hoàn thành nhiệm vụ, khí vận mà Thế Giới Thập Phương thu thập đủ sẽ giúp em tìm lại đuôi."
"Ngươi thật sự sẽ không lừa ta chứ? Ta tuyệt đối không làm không công đâu."
"Khế ước đã thành lập, ta cần gì phải lừa em?"
......
Tuyết Linh vốn là một con tuyết hồ đã tu luyện ngàn năm, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể thành tiên, trở thành thiên hồ.
Nhưng đó ... đã là ký ức rất xa xưa.
Chỉ tiếc vận mệnh thăng trầm, vận đen liên tiếp, ngàn năm tu hành của cậu lại hủy trong một sớm. Ngay cả chín cái đuôi đi theo bên người, cũng đều tản mát trong dòng thời không hỗn loạn.
Để tìm lại đuôi của mình, Tuyết Linh đã có một khoảng thời gian vô cùng nỗ lực, lang bạt khắp các thế giới để tìm người giữ giới chỉ. Cuối cùng cậu quả thật gặp được nam nhân kia ... Thế nhưng, tất cả ký ức sau đó đều biến mất, chỉ còn sót lại đôi ba câu nói của nam nhân ấy khắc sâu trong đầu.
Dựa vào sức mạnh bản thể, cậu căn bản không thể chạm tới mục tiêu. Chỉ có thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ, thu thập khí vận, cậu mới có thể từng bước bồi tụ lại thần hồn, tìm về đuôi của mình.
Đó là quy tắc do nam nhân kia đặt ra, bắt buộc phải tuân theo. Dù Tuyết Linh không rõ tại sao bản thân lại nhớ những lời này rõ ràng đến thế ... rõ ràng cậu vốn sinh ra không phải loại người thích tuân thủ quy tắc.
Không biết đã ngủ bao lâu, Tuyết Linh lần nữa tỉnh lại. Trước mắt cậu rốt cuộc cũng nhìn rõ hơn đôi chút. Từ ánh sáng le lói chiếu vào phòng, có thể đoán trời bên ngoài đã tối.
Cơ thể cuối cùng cũng có thêm chút sức, cậu duỗi tay bắt lấy con tiểu hồ ly, nói: "Hệ thống, giúp ta cải thiện thân thể đi. Thuận tiện truyền toàn bộ tư liệu cho ta."
Tiểu hồ ly khi đó đang ngủ say. Bị Tuyết Linh nắm lấy, nó giật mình bừng tỉnh, cả người vẫn ngơ ngác, còn vương hơi thở mộng mị. Ngẩn ra một hồi, nó mới chậm rãi bò lại gần, áp cái đầu nhỏ lên trán của cậu.
Ánh sáng nhàn nhạt lan tỏa trong phòng, Tuyết Linh cũng dần tỉnh táo, đôi mắt sáng lên.
Trong đầu cậu bị nhét vào một đoạn cốt truyện dài, cần thời gian tiêu hóa. Toàn thân mềm nhũn, chỉ biết nằm cuộn tròn trong ổ chăn.
"Kẽo kẹt ..."
Cánh cửa gỗ bị đẩy ra. Một tiểu thư đồng bưng khay thuốc, bước chân rón rén đi vào. Cẩn thận đặt đồ vật lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi mới ngồi xổm xuống, khẽ gọi bên tai cậu:
"Thiếu gia, thiếu gia, đã đến lúc dùng bữa tối rồi. Ăn xong người còn phải uống thuốc nữa."
Tuyết Linh chậm rãi mở mắt, ánh nhìn lóe sáng, sắc bén đến mức khiến tiểu thư đồng bị dọa sững người, trong thoáng chốc chỉ biết ngẩn ra, tay chân luống cuống.
Từ trước tới nay, thiếu gia nhà bọn họ vốn rất đẹp, chỉ là thường ngày yếu ớt, khóe mắt và chân mày luôn mang theo vẻ bệnh khí, cả người vô lực, phần lớn thời gian đều lim dim nhắm mắt. Nhưng hôm nay ... hình như có gì đó khác lạ.
Tim tiểu thư đồng đập nhanh, bất giác bối rối.
Tuyết Linh nhanh chóng thu lại ánh sáng trong mắt, chống tay chậm rãi ngồi dậy. Động tác thong thả, giọng nói còn hơi yếu ớt, thoạt nhìn vẫn là bệnh nặng: "Ừm, mang cháo lại đây."
Thấy cậu có thể tự mình ngồi dậy, tiểu thư đồng cảm động đến mức khóe mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng như sắp rơi: "Thiếu gia có thể ngồi dậy rồi? Tốt quá! Ta đã nói mà, trời cao phù hộ! Thiếu gia tốt bụng như vậy, nhất định sẽ không sao đâu!"
Tuyết Linh chỉ khẽ rũ mắt, không đáp. Dưới sự hầu hạ của đối phương, cậu chậm rãi ăn cháo rồi uống thuốc, sau đó mới phất tay, ra hiệu cho tiểu thư đồng lui ra.
Thế nhưng đối phương vẫn còn do dự: "Thiếu gia thật sự không cần ta hầu hạ sao?"
Tuyết Linh lắc đầu, nói: "Ngươi đi nấu chút nước, ta muốn tắm."
Tiểu thư đồng hoảng hốt lắc đầu lia lịa: "Thiếu gia, người đã bệnh nhiều ngày, vừa mới khá hơn một chút, sao có thể tắm rửa chứ!"
Tuyết Linh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu ta, giọng điệu ôn hòa mà kiên quyết: "Thân thể ta thế nào, ta tự biết. Không sao đâu, mau đi nấu nước đi."
Đợi cửa gỗ "kẽo kẹt" khép lại, Tuyết Linh mới khẽ lộ vẻ chán ghét, vỗ vỗ lên mặt mình, lẩm bẩm: "Yếu đuối đến mức này, quả thực hiếm thấy trên đời."
Cậu thè lưỡi, sắc mặt thoáng tối đi, thật sự không muốn nghĩ lại mùi vị chén thuốc vừa rồi. Tính ra cậu đã sống ngàn năm, thế nhưng chưa từng uống qua thứ gì đắng đến mức ấy. Nghĩ đến quãng thời gian tiếp theo sẽ phải thường xuyên bám dính lấy đống thuốc thang kia, Tuyết Linh cau mày, tiện tay túm lấy một nắm lông tuyết trắng của con tiểu hồ ly bên cạnh.
Tiểu hồ ly kêu một tiếng, bật nhảy lên giường, trừng mắt nhìn cậu với vẻ kinh hãi.
Theo lời giải thích của tiểu hồ ly, cũng chính là hệ thống thì những thế giới mà Tuyết Linh cần hoàn thành nhiệm vụ đều là tiểu thuyết, hoặc những thế giới giả thuyết được kiến tạo riêng. Chúng thuộc quyền quản hạt của Thế Giới Thập Phương, nhưng đồng thời lại không hoàn toàn bị khống chế.
Trong đó, "nhân vật chính" chính là khí vận chi tử của mỗi thế giới, mà nhiệm vụ của Tuyết Linh là thu thập khí vận từ những người này.
Bởi vì họ vốn dĩ mạnh mẽ, tiểu thế giới sẽ vô thức tập trung hầu hết khí vận vào thân họ, khiến cho toàn bộ thế giới vận hành quanh nhân vật chính. Điều này cực kỳ bất lợi cho sự ổn định chung, một khi vai chính gặp chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ thế giới sẽ lập tức sụp đổ.
Mà như vậy, Thế Giới Thập Phương thân là chủ thế giới sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, đồng thời còn ảnh hưởng đến sinh mệnh của vô số người khác, đặc biệt là những kẻ đáng thương chỉ đóng vai pháo hôi.
Chính vì vậy, Thế Giới Thập Phương mới để Tuyết Linh đến phá hỏng khí vận của những "nhân vật chính", sau đó trực tiếp thu hồi lại.
Những luồng khí vận ấy vốn là từ Thế Giới Thập Phương phân tán ra ngoài. Một khi được thu về, chúng sẽ bù đắp cho sự suy yếu do các tiểu thế giới sụp đổ gây ra, giúp Thế Giới Thập Phương dần khôi phục. Chỉ khi chủ thế giới khỏe lại, mới có thể hỗ trợ Tuyết Linh tìm lại chín cái đuôi đã mất.
Có thể hình dung tất cả như một chuỗi sinh mệnh. Tầng cao nhất là Thế Giới Thập Phương, tầng thấp nhất chính là nhân vật chính, khí vận chi tử. Ở một góc độ nào đó, công việc của Tuyết Linh chính là đoạt khí vận từ trong tay họ.
Cướp khí vận từ vận mệnh chi tử là việc cực kỳ khó khăn. May thay, Tuyết Linh lại đứng ở phe Thế Giới Thập Phương. Dù hiện tại chủ thế giới đang suy yếu nhưng so với những tiểu thế giới diễn sinh, nó vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì vậy, chỉ cần phá hỏng kịch bản nguyên gốc, làm lệch hướng vận mệnh của nhân vật chính, Thế Giới Thập Phương sẽ tự động rút lấy khí vận.
Khi cải thiện thể chất, Tuyết Linh cũng được nạp vào trí óc một đoạn cốt truyện sơ lược. Rất đơn giản, một văn bản cổ phong thường thấy. Khó trách nam nhân kia lại nói phải bắt đầu từ thế giới sơ cấp với loại kịch bản này, muốn phá hỏng thật sự không quá khó.
Bất quá, lực lượng hiện tại của cậu vẫn chưa đủ. Cho dù cải thiện thân thể, rốt cuộc cũng chỉ giống như một ấm thuốc được sắc lại mà thôi. Việc uống thuốc không thể dừng, chỉ có thể duy trì cơ thể ở trạng thái "giống người bình thường". Yếu ớt vẫn là yếu ớt, chỉ là không đến mức mỗi ngày vô duyên vô cớ ho ra máu.
Nguyên chủ vốn sinh ra trong một gia đình nho học, từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, gầy gò. Có thể sống đến mười sáu tuổi kỳ thực đã là một kỳ tích. Vốn dĩ cậu chỉ chăm chú học hành, đọc sách thánh hiền. Thế nhưng cha mẹ lại bị vu oan mà qua đời, gia đình từ đó lụi bại, buộc phải rời quê lên đường đến kinh thành tham gia khoa cử, hy vọng có thể đỗ đạt, rửa sạch nỗi oan cho người thân.
Đáng tiếc thay, thân thể cậu vốn yếu ớt như cái ấm thuốc di động. Đường lên kinh thành lại xa xôi, đâu dễ mà đi. Cậu vừa đi vừa nghỉ, bệnh càng lúc càng nặng, thời gian kéo dài gấp đôi so với dự định. Khoa cử thì sắp tới gần, mà sức khỏe vẫn không khá hơn, tiểu thiếu gia chỉ đành thở dài, đưa tín vật gia truyền cho người thư đồng luôn đi theo bên cạnh. Cậu nhờ hắn mang tín vật đến tìm vị tướng quân năm xưa từng được gia đình cậu cứu mạng, mong rằng tướng quân sẽ vì ân tình xưa mà ra tay giúp đỡ.
Ai ngờ, cậu lại gửi gắm sai người.
Tên thư đồng đó thật ra là kẻ xuyên không, tâm tư ích kỷ, từ nhỏ được nuôi trong nhà tiểu thiếu gia nhưng không hề biết ơn. Hắn luôn cho rằng mình mới là nhân vật chính của thế giới này, còn tiểu thiếu gia chỉ là công cụ bàn tay vàng giúp hắn tỏa sáng. Hắn nghĩ dù sao tiểu thiếu gia cũng chẳng sống nổi, chi bằng ta mượn danh nghĩa. Thế là hắn thay chủ nhân, cầm tín vật đi tìm tướng quân.
Nhờ ký ức của người xuyên không, cộng thêm những ngày tháng đi theo tiểu thiếu gia học được ít nhiều chữ nghĩa, hắn thuận lợi vượt qua khoa cử, một bước thành Trạng Nguyên. Tướng quân tin hắn là con ân nhân nên chăm sóc hết mực. Vì hắn vừa là Trạng Nguyên, vừa có tài, tướng quân lại càng coi trọng, cộng thêm những sắp đặt khéo léo, hai người dần trở nên thân thiết, thậm chí kết làm bạn đời. Một văn một võ, uy chấn kinh thành, danh tiếng vang xa, dù cả hai đều là nam nhân vẫn được người đời truyền tụng như một giai thoại.
Trong khi đó, tiểu thiếu gia bệnh tật triền miên cũng lết được tới kinh thành. Tiếc là ngân lượng trên đường đã tiêu sạch, chỉ có thể nhờ tiểu thư đồng luôn ở bên mình đi hái thuốc, cuối cùng bị người ta đánh chết vì tranh thảo dược. Tiểu thiếu gia bệnh càng thêm nặng, trong lúc tuyệt vọng đi hỏi thăm tin tức ở phủ tướng quân, mới hay rằng cậu ta đã cùng tướng quân thành một đôi.
Cậu không dám tin. Hai người vốn cùng nhau lớn lên, bản thân còn coi thư đồng như huynh đệ ruột. Vậy mà sự thật phũ phàng đến thế. Dù lòng đầy bi thương, tiểu thiếu gia vẫn không từ bỏ, đem ngọc bội tổ truyền đi cầm cố, đổi lấy ít tiền làm lộ phí, chỉ mong có thể hẹn gặp hắn một lần, hy vọng hai người còn có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng.
Lúc này, thư đồng hoảng hốt vô cùng, trong lòng sốt ruột nhưng không dám để lộ sơ hở, chỉ có thể sắp xếp cho hai người bí mật gặp nhau. Tiểu thiếu gia hy vọng hắn thay mình gánh vác thân phận, đứng ra rửa sạch nỗi oan cho cha mẹ. Thư đồng miệng nói đồng ý, nhưng từ giây phút đó, tiểu thiếu gia không còn là tiểu thiếu gia nữa, chỉ có thể bị chôn vùi dưới thân phận "một tên thư đồng."
Vì cha mẹ, tiểu thiếu gia chấp nhận.
Thấy cậu dễ dàng gật đầu, thư đồng trong lòng càng thêm bất an, sợ tiểu thiếu gia sẽ đến trước mặt tướng quân vạch trần mọi chuyện. Thế là hắn bày mưu tính kế, sai khiến tiểu thiếu gia đến phủ tướng quân tìm mình, rồi ngấm ngầm dặn dò gia nhân, hễ thấy tiểu thiếu gia đến thì lập tức đánh chết, vứt xác ở một bãi tha ma.
Tiểu thiếu gia chết một cách mờ mịt, đến cả mối oan của cha mẹ cũng chưa rửa được, nhắm mắt không cam lòng. Còn thư đồng thì lại lấy ngọc bội tổ truyền đem đi đổi chác, đường hoàng biến thành "thiếu gia" thật sự.
Hắn vừa khóc vừa kể lể với tướng quân rằng thư đồng vốn độc ác, dọc đường đã từng hãm hại mình, giờ còn bám theo đến tận kinh thành, thậm chí trộm ngọc bội tổ truyền ra để uy hiếp. Vì nghĩa cũ tình xưa, hắn vốn muốn giúp đỡ, nào ngờ đối phương cứ dây dưa không dứt, thậm chí còn đe dọa sẽ lấy mạng hắn. Hắn sợ hãi quá đỗi, bất đắc dĩ mới nhờ hạ nhân ra tay. Ai ngờ bọn họ xuống tay quá nặng, đánh chết tiểu thiếu gia, khiến hắn tỏ vẻ áy náy khôn nguôi.
Một màn bạch liên hoa hoàn hảo, vừa đáng thương vừa tội nghiệp, khiến người người rơi lệ. Tướng quân nghe xong không những thương xót mà còn hết mực chán ghét tiểu thiếu gia, đến nỗi chẳng buồn tra xét gì thêm.
Đây chính là câu chuyện dưới góc nhìn của nguyên thân. Tuyết Linh xem từ đầu đến cuối, mặt không cảm xúc, sau đó lại lật sang mấy trang tình tiết tiếp theo, không nhịn được tấm tắc khen ngợi, thầm than tác giả quả là "điên" mà viết nên một màn đen trắng cao tay như vậy.
Chính văn câu chuyện bắt đầu từ lúc thư đồng tiến vào kinh thành, lấy luôn thân phận của tiểu thiếu gia để sống. Hắn tìm được đường vào phủ tướng quân, dựa vào đó mà được chú ý, lại dự khoa cử, dùng trí óc của một kẻ xuyên không để bày mưu tính kế, trở thành một nhân vật "cổ linh tinh quái" vừa ranh mãnh vừa thú vị. Có lẽ trong phần bình luận sách còn rất nhiều độc giả kêu "dễ thương quá, muốn che chở". Văn phong thì trôi chảy, khác hẳn kiểu sảng văn thường thấy. Tướng quân công cũng đầy khí phách, xuất hiện là lập tức gây chú ý.
Nguyên chủ trong câu chuyện này thực chất chỉ là một nhân vật pháo hôi không đáng kể. Trong chính văn cũng từng nhắc qua việc y mới là tiểu thiếu gia thật sự. Nhưng vì câu chuyện được nhìn từ góc độ của một đóa "bạch liên hoa" nên tất cả đều bị bóp méo. Rõ ràng từ nhỏ hắn đã văn tài xuất chúng, giỏi hơn hẳn so với cái gọi là tiểu thiếu gia ốm yếu kia. Chỉ là phu nhân trong phủ vì ghen ghét tài hoa của hấn nên đã lấy văn chương của cậu ta đưa cho tiểu thiếu gia, bắt hắn làm kẻ cầm bút thay, quả thực vô cùng nhục nhã.
Những hồi ức bi thảm như thế càng khiến văn phong thêm phần kích thích lòng thương xót của độc giả. Người đọc vừa thương vừa ghét, liên tục trách móc nguyên chủ là "bạch liên hoa không biết xấu hổ". Dù y không hề muốn tranh giành lại thân phận của mình, cũng bị gán ghép thành kẻ đáng ghét.
Tuyết Linh đọc đến đây thì vô cùng khó chịu, bèn quay sang hỏi con tiểu hồ ly bên cạnh: "Vì sao ta lại nhập vào thân thể y?"
Tiểu hồ ly ngáp một cái, cái đuôi lười biếng quét qua tay Tuyết Linh: "Thế Giới Thập Phương cho rằng những kẻ uổng mạng hoặc chết oan, chết thảm thế này thường mang theo oán khí nặng nề, rất thích hợp cho ngài dùng. Dù sao ngài vốn là ngoại lai, muốn tồn tại trong thế giới này thì phải có lý do. Vậy nên, khi ngài phá vỡ cốt truyện, nhất định phải nhớ giúp họ báo thù, coi như dùng thân thể của họ để hoàn trả."
"Nói thế cũng đúng." Tuyết Linh nheo mắt, đôi mắt hồ ly khẽ híp lại, thoạt nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người: "Nhưng ngươi vì sao lại hiện ra hình thái này, hệ thống?"
Toàn thân tiểu hồ ly run lên. Cảm giác rõ ràng được sự bất mãn trong mắt Tuyết Linh, bộ lông toàn thân lập tức dựng đứng, biến thành một quả bóng lông xù xì: "Đây là ... hình dạng phù hợp với sở thích của ký chủ ... cho nên ..."
Hệ thống vốn là sinh vật mà Thế Giới Thập Phương sắp đặt bên cạnh Tuyết Linh, phụ trách cung cấp cốt truyện cùng một vài hỗ trợ đặc biệt. Chỉ đến khi vượt qua thời không, hai bên mới thật sự gặp nhau. Khi đó hệ thống chưa có thực thể, còn toàn bộ thần hồn Tuyết Linh thì đang bị bao vây, căn bản chẳng có thời gian để quan tâm đến nó.
Bởi vậy, giây phút vừa mở mắt trong thế giới mới, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hệ thống thật sự. Cái nhìn chán ghét kia, hoàn toàn không che giấu.
Tuyết Linh xách tiểu hồ ly lên, lạnh lùng khinh bỉ: "Đúng là làm mất hết mặt mũi Hồ tộc ta."
Hệ thống lập tức "tạc mao": "Chỉ là ngoại hình thôi mà! Ta vốn không phải hồ ly thật đâu! Ký chủ, ngài đừng có nhìn ta với ánh mắt như muốn lột da ta vậy, thật đáng sợ QAQ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com