Thái Tử Phi Bị Bỏ (mười)
Tuyết Linh mặt vô biểu tình bị đưa thẳng đến vương cung ... à không, hiện tại nên gọi là Hoàng cung di động mới đúng.
Sau tiếng Hoàng hậu vang dội của đám người kia, cậu lập tức xoay người, định quay về tinh hạm. Nhưng tựa hồ có người đã sớm đoán trước phản ứng này, cậu còn chưa kịp xoay người hoàn toàn, cả người đã bị một lực mạnh từ phía sau kéo lại, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cậu, trực tiếp nhấc lên khỏi mặt đất.
Tuyết Linh theo bản năng định công kích người chạm vào mình, nhưng mọi động tác của cậu đều bị đối phương dễ dàng khống chế. Dù không nhìn thấy gương mặt, cậu cũng nhận ra người kia thao túng từng chuyển động của mình một cách hoàn mỹ, chuẩn xác.
Trong lòng, Tuyết Linh gấp gáp gọi hệ thống. Thế nhưng, hệ thống vẫn luôn đúng lúc xuất hiện nay lại như bốc hơi khỏi không gian, toàn bộ im lặng, không một tín hiệu.
Vì vậy, cậu chỉ có thể mặc cho đối phương ôm vào lòng, bị mang đi, hướng về phía Hoàng cung di động.
Vì sao gọi là hoàng cung? Chính y, người đang ôm cậu đã nói thế. Từ lời nói và hành động của y, Tuyết Linh đã đoán được thân phận thật sự của người này. Chỉ cần cậu không tấn công y thì bất kể cậu giãy dụa thế nào, đối phương cũng không ngăn cản.
Chỉ cần ngẩng đầu, cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy rất gần, rõ ràng đến từng chi tiết, một gương mặt tuấn mỹ không góc chết, lại vô cùng quen thuộc.
Hoàng đế duy nhất của Đế quốc, Augustine · Lộ Đức Duy Khắc. (tên ngộ vl)
Người được xưng tụng là nam nhân mạnh nhất của đế quốc.
"Ngài không thể thả tôi xuống sao?" Tuyết Linh cúi đầu nhìn khoảng cách giữa mình và mặt đất, thuận tiện đánh giá sự chênh lệch chiều cao giữa mình và y.
"Vào cung rồi thì ta sẽ thả. Hiện tại em đừng giãy, nếu không ... ta không đảm bảo sẽ không làm điều gì đó với em." Y nói nhẹ nhàng, giọng điệu nghe có vẻ không căng thẳng. Tuyết Linh không thấy được biểu cảm trên mặt y khi nói câu đó, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút quen thuộc khó tả.
"Được rồi, không giãy." Cậu để y ôm, thuận tiện tự điều chỉnh tư thế để bản thân không quá khó chịu, sau đó bắt đầu hỏi sang chuyện khác: "Ngài là xác chết sống lại sao ạ?"
Augustine: "......"
Không nhận được câu trả lời, Tuyết Linh tự mình tiếp tục suy nghĩ: "Trước đây lão Quốc vương nói ngài là tự mình đóng băng? Ừm ... vậy là chưa chết, chỉ là ngủ thôi? Ngủ suốt 700 năm?"
Augustine: "......"
"Vậy tại sao lại đột nhiên tỉnh lại?" Cậu bắt đầu nhớ lại những lời mà lão Quốc vương từng nói với mình. Từ lúc bước vào hoàng cung này, cậu đã cố gắng sắp xếp lại mọi manh mối để hiểu rõ đầu đuôi sự việc.
Giờ thì cậu đã đại khái hiểu thế giới kỳ lạ này rốt cuộc là đang vận hành theo giả thiết nào.
Đầu tiên là người nam nhân đột nhiên sống lại này. Nếu y thật sự là người từng được ghi chép trong lịch sử, từng dẫn dắt đế quốc suýt nữa tiêu diệt toàn bộ Trùng tộc thì sự sợ hãi mà Trùng tộc dành cho y là điều dễ hiểu.
Kể từ khi y rơi vào giấc ngủ dài, Trùng tộc mới bắt đầu phục hồi và phát triển trở lại, cho đến nay đã đủ mạnh để tiến hành những cuộc tập kích quy mô lớn trên các tinh hệ.
Vì thế, Trùng tộc bắt đầu dã tâm ngo ngoe rục rịch, cực kỳ muốn trực tiếp tiêu diệt đế quốc.
Nhưng bọn chúng vẫn luôn cảm ứng được người từng suýt hủy diệt cả chủng tộc chúng vẫn chưa chết. Người đó vẫn ở Thủ Đô tinh, trong lòng đế quốc. Mỗi một giây trôi qua đều có khả năng tỉnh lại, rồi lại như trước kia giết sạch đến mức không chừa một mảnh giáp.
Vì vậy, Trùng tộc chưa từng dám phát động tấn công quy mô lớn, chỉ có thể cách một khoảng thời gian lại mở một đợt trùng triều, đánh chậm, ăn mòn chậm, vừa cắn xé vừa chuẩn bị đường chạy nếu người kia tỉnh lại.
Augustine ngủ say là bởi vì y đang chờ ái nhân. Giả thiết này đã từng được tiên đoán người đó chính là vị Hoàng hậu tương lai của đế quốc, Ice Hill. Chỉ cần Ice Hill bước vào, nhìn y một cái, y sẽ tỉnh lại.
Rất rõ ràng, Ice Hill đã không làm điều đó.
Vì sao? Bởi vì Thái tử trong đêm tân hôn của họ đã rời đi, để lại một Ice Hill bị tổn thương nặng nề. Cậu không lấy lòng lão Quốc vương, mà sự kiêu ngạo của cậu cũng khiến ông ta khó chịu.
Lão Quốc vương lười dẫn cậu vào cấm địa hoàng tộc. Thái tử lại càng không muốn dẫn.
Hai người bỏ lỡ, không chỉ là một lần hội ngộ, mà là tương lai của cả tinh hệ. Sau đó Thái tử lại vì Lư Sắt mà luôn ghen tuông giận dữ, cuối cùng hạ quyết tâm ... giết chết Ice Hill. Ice Hill vừa chết, Augustine liền không còn khả năng tỉnh lại.
Vậy nên Trùng tộc từ đó chẳng còn gì phải sợ.
Rồi tinh hệ liền sụp đổ.
Tuyết Linh theo mạch này suy luận tiếp, càng nghĩ càng thấy hợp lý đến không tưởng. Cậu không nhịn được thở dài một tiếng trong lòng, quả thật mình đúng là thiên tài, phỏng chừng đây chính là sự thật.
Trước đây hệ thống từng nói với cậu về vũ khí, về chìa khóa. Nghĩ kỹ lại thì vũ khí chính là Augustine, còn Ice Hill chính là chìa khóa mở ra thứ vũ khí đó. Nghĩ đến đây, Tuyết Linh nheo mắt lại, vừa định lên tiếng thì cả người đã bị ném mạnh xuống giường.
Nam nhân Augustine kia trực tiếp đè lên người cậu, cúi đầu, ánh mắt sâu như vực chết dán chặt lấy cậu, khí thế mạnh đến mức làm người ta nghẹt thở. Tuyết Linh cuối cùng cũng hoàn hồn, lúc này mới phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã bị đưa về ... tẩm cung của mình.
À không, nói chính xác thì đây là tẩm cung của Thái tử. Cậu chỉ là Thái tử phi, cho nên tạm thời ở lại nơi này mà thôi.
"Ở trong ngực ta mà còn dám thất thần." Y giữ chặt hai tay của cậu, cúi xuống sát hơn, giọng nói trầm thấp pha chút tức giận như đang nghiến răng nghiến lợi: "Em đang nghĩ đến ai?"
Tuyết Linh khẽ nheo mắt lại, rốt cuộc nở ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay: "Nghĩ đến ngài."
Nam nhân khựng lại một chút, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu tung chân đá thẳng vào bụng dưới. Y không hề tức giận, ngược lại nhanh chóng xoay người, vòng tay siết lấy eo Tuyết Linh, khiến hai người đảo vị trí.
Tuyết Linh thuận thế ngồi xuống người y. Cậu không làm thêm hành động nào, chỉ bình tĩnh quan sát dung mạo và dáng người của y, ánh mắt tràn đầy hứng thú: "Vừa rồi ngài lập tức bắt lấy tôi, là định làm gì?"
Nam nhân trầm mặc nhìn cậu, không trả lời. Nhưng Tuyết Linh lại như đoán được ý đồ của y, nhịn không được bật cười: "Muốn giam tôi lại sao?"
Nam nhân vẫn im lặng, chỉ là biểu cảm trên mặt có chút thay đổi rất khẽ nhưng vẫn rơi vào tầm mắt của Tuyết Linh. Cậu cảm thấy buồn cười, vươn tay sờ lên mặt y, khẽ nói: "Thật đúng là có tiến bộ. Không chiếm được, cũng không ngu ngốc buông tay. Nhưng ngươi lại bỏ qua giai đoạn theo đuổi mà nhảy thẳng tới cầm tù ... chuyện này, ta không đồng ý đâu."
Nam nhân dường như không hoàn toàn hiểu được ý tứ của cậu, nhưng ít ra y cũng nghe ra được là cậu không ghét y.
Y im lặng một lúc rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ lên mặt cậu. Xúc cảm ấm áp, làn da mịn màng, đúng như y từng tưởng tượng, nơi này mềm mại như ngọc khiến y hoàn toàn không nỡ thu tay lại.
Tuyết Linh cũng không ngăn cản y, cứ để mặc cho y vuốt ve. Trong đầu cậu lại gọi vài tiếng hệ thống nhưng vẫn như trước, không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Cậu khẽ nhướng mày, rốt cuộc xác định người trước mắt đúng là nam nhân đã theo cậu đến thế giới này.
Thật ra cũng không khó để nhận ra. Dù đã trải qua ba thế giới, Tuyết Linh vẫn còn nhớ rõ một vài thói quen nhỏ của y. Tính cách có thể thay đổi, nhưng những chi tiết vụn vặt ấy lại rất cố định. Hơn nữa, hệ thống luôn sợ y đến mức không dám ló mặt ra. Trong suốt chừng ấy thời gian, người duy nhất có thể khiến hệ thống như vậy ... cũng chỉ có y.
"Bọn họ gọi em là Hoàng hậu."
Sau khi xác định được người này chính là ái nhân của mình, Tuyết Linh liền thả lỏng. Dù sao y cũng sẽ không làm hại cậu. Cậu xoay người, từ trên người nam nhân trượt xuống, vừa vỗ vỗ lại quần áo, vừa hỏi: "Là ý của anh à?"
Nam nhân gật đầu.
Tuyết Linh nhướng mày: "Anh tuyên bố với toàn bộ tinh hệ à?"
Nam nhân lại lắc đầu.
Tuyết Linh tỏ ra vừa lòng: "Tuy rằng anh chưa từng theo đuổi em, nhưng miễn cưỡng em cũng chấp nhận cái danh xưng đó đi. Dù sao em sinh ra ... chính là để làm Hoàng hậu mà ~"
Cậu nói xong thì đè vai y xuống, nghiêm túc nhắc nhở: "Nhưng cái danh này chỉ được phép gọi trong hoàng cung. Ra khỏi nơi này, em vẫn là Thái tử phi, nghe rõ chưa?"
Nghe đến hai chữ Thái tử phi, ánh mắt Augustine liền trở nên không vui. Y trầm giọng: "Em là của ta."
"Là của ta, thì không thể là Thái tử phi."
Tuyết Linh nhướng mày nhìn y: "Anh nghĩ em muốn làm Thái tử phi sao? Em ở lại chỉ để quan sát cái tên Thái tử ghê tởm kia, đâu thể để hắn xuất quỹ trước, rồi cuối cùng lại thành em là người bị ly hôn. Em mặc kệ, việc này anh đừng xen vào. Nếu để em phát hiện anh là người khiến tin tức rò rỉ trước, em sẽ giết anh. Sau đó tìm một vương khác. Dù sao thì ai làm, em cũng là Vương hậu."
Nam nhân nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt trầm đến mức như muốn khóa chặt cậu lại, chỉ cho y nhìn, ai cũng không được chạm.
Bị y nhìn đến mức da đầu tê rần, Tuyết Linh biết mình đã vô tình đụng phải nghịch lân của y rồi. Đời trước cũng vậy, nam nhân này là cái lu dấm chua cực đại, một khi ghen lên thì hậu quả vô cùng rõ ràng, cậu sẽ không xuống nổi giường.
Hiện tại, cậu bắt đầu cảm thấy may mắn ... may là mình vẫn chưa thành niên. Làm loại chuyện đó quá sớm đối với cơ thể không tốt. Nếu không thì với ánh mắt kia, cậu e là đã bị đè xuống giường rồi.
À mà không ... hiện tại bọn họ đang ở trên giường rồi.
Tuyết Linh hít sâu một hơi, nghiêng người hôn y một cái, thần sắc rất bình tĩnh nhưng vành tai đã đỏ đến tận mang tai: "Tuy rằng anh hẳn là biết em là ai, nhưng em vẫn nên tự giới thiệu một chút."
"Em tên Ice Hill, anh có thể gọi em là Hill. Năm nay sẽ thành niên. Tuy trên danh nghĩa là Thái tử phi, nhưng chưa từng cùng hắn làm bất kỳ điều gì. Mục tiêu hiện tại là khiến Thái tử chết không tử tế. Mục tiêu tương lai ... là trở thành Hoàng hậu đế quốc."
Nam nhân đưa tay nhéo nhẹ vành tai đỏ của cậu, rồi không nói lời nào liền đem cậu kéo ngồi vào lòng mình: "Em đã là Hoàng hậu đế quốc."
"Nhưng hôm nay là lần đầu tiên ta nhìn thấy em."
Tuyết Linh nghiêm túc phản bác: "Tiến triển như vậy là không đúng. Trước tiên, anh nên làm quen với em, sau đó chúng ta yêu nhau rồi anh cầu hôn, sau đó mới kết hôn. Sau khi thành thân, em mới được gọi là Hoàng hậu."
"Ta đã nhận ra em ... vô số ngày đêm rồi." Augustine cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu: "Ta ngủ suốt 700 năm, mơ một giấc mộng rất dài. Trong giấc mơ, ta cảm giác như mình đã cùng em trải qua cả đời."
Tuyết Linh khựng lại, lập tức hỏi: "Là cả đời như thế nào?"
"Sau khi tỉnh lại thì giấc mộng không còn rõ ràng nữa. Tuy rằng không thể nhớ hết chi tiết, nhưng ta biết người trong mộng đó ... chính là em."
"Em thích ngồi trong lòng ta xem phim nhựa, còn thích được ta đút ăn từng miếng."
Tuyết Linh âm thầm nghĩ, vậy không phải là nhớ ra hết rồi sao?
Rõ ràng như vậy, hệ thống còn dám nói nam nhân không có ký ức?
Thôi được, anh nhận ra em, em cũng nhận ra anh. Cậu quyết định không tranh luận về chuyện đó nữa, đổi sang chủ đề khác: "Hiện tại em có việc cần làm, anh không được nhúng tay, cũng không được tùy tiện can thiệp vào kế hoạch của em. Nếu không em sẽ trở mặt, xem như không quen biết. Em sẽ không ở chung cung với anh nữa."
Lời cảnh cáo này có vẻ khá hữu hiệu. Augustine, người đã nhìn cậu lớn lên qua màn hình giám sát tự nhiên hiểu tính cách cậu rõ ràng. Y biết rõ, khi cậu đã muốn làm điều gì đó, không ai cản nổi.
Y chỉ có thể gật đầu, trầm giọng nói: "Em muốn làm gì thì cứ làm, ta sẽ không cản."
"Nhưng với điều kiện tiên quyết ... em không được rời khỏi bên cạnh ta." Y dừng một chút, rồi bổ sung một câu: "Ít nhất ... trước khi động dục kỳ đến."
Khoảng cách đến ngày thành niên của cậu thực ra cũng chỉ còn mấy tháng. Tuyết Linh không có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu, ngẩng lên hôn một cái lên phần hàm dưới của nam nhân, xem như là phần thưởng.
"Trong khoảng thời gian em rời đi, Thủ Đô tinh đã bị anh khống chế rồi à?"
"Ừm. Bao gồm cả phần lãnh thổ phía Đông của đế quốc." Y không chút do dự thừa nhận, những tinh vực kia đều đã được y phái người đi tiếp quản, nói là lãnh thổ của y ... cũng chẳng sai gì.
Tuyết Linh vốn nghĩ rằng mình xuyên thư mang theo bàn tay vàng, hiện tại mới phát hiện bàn tay vàng của cậu thật ra là ... nam nhân này. Tựa như mỗi một thế giới, chính cậu luôn là người gặp đủ mọi rắc rối, còn y thì lúc nào cũng mạnh đến không tưởng.
Khá tốt. Vừa hay, cậu cũng chẳng hứng thú với việc phải tự thân bận rộn. Có người giúp mình xử lý tất cả, cảm giác đó thật sự không tệ chút nào.
Nghĩ thông rồi, trái tim luôn trong trạng thái không yên từ lúc trở về rốt cuộc cũng chậm rãi an ổn lại. Cậu vươn tay ôm lấy y, phát hiện thân hình cả hai người thật sự rất hợp. Thân thể này ngồi trong lòng y vừa khít, vừa vặn, vừa xứng.
"Gọi anh là Augustine đi." Cậu nói một cách thoải mái, lại mang theo chút lười biếng không giấu giếm: "Em không muốn quản mấy chuyện chính vụ, dù sao trước giờ anh xử lý cũng rất ổn. Về sau ... tất cả giao cho anh nhé."
"Được."
"Còn nữa, Trùng tộc em cũng lười đánh. Anh thay em diệt sạch bọn chúng đi."
"Được."
Tuyết Linh liếc y, nhướn mày hỏi: "Em nói gì anh cũng đồng ý vậy sao?"
Nam nhân cúi đầu nhìn cậu, trong ánh mắt mang theo sự ôn nhu và chân thành chưa từng có: "Chỉ cần không phải rời khỏi ta, chuyện gì ta cũng có thể vì em mà làm."
"Dù gì ... ta đã đợi em bảy trăm năm."
Thời gian dài như vậy ta còn có thể chờ được thì trên đời này, còn có chuyện gì ... ta lại không thể vì em mà làm?
Tuyết Linh bật cười khẽ, đem mặt mình vùi sâu vào lồng ngực y. Cậu lại một lần nữa tìm thấy cái cảm giác được yêu thương đến tận xương tủy như kiếp trước, cái tình cảm ấm áp, bao bọc, khiến người ta chỉ muốn trầm luân mãi trong đó.
Ừm ... lần tới nếu xuyên đến thế giới khác, nhất định phải tìm được người này đầu tiên, đặt y vào vị trí hàng đầu.
Dù sao thì người này, luôn biết cách khiến cậu vui lòng đến không thể không mềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com