Thái Tử Phi Bị Bỏ (mười sáu)
Tuyết Linh đang chuẩn bị tách hệ thống ra thì cửa phòng mở ra. Augustine đứng ngoài, tinh thần sảng khoái, thấy dáng vẻ uể oải của cậu thì khóe môi khẽ cong.
Theo bản năng, Tuyết Linh đưa tay chạm vào tuyến thể sau cổ. Năm ngày qua, cậu hoàn toàn bị y chiếm giữ, cho đến khi Augustine phá vỡ tuyến thể và hoàn tất dấu ấn cuối cùng thì đã là ngày thứ năm. Cảm giác đó cho dù có đi đến thế giới tiếp theo, cậu vẫn sẽ không quên được. Quá mức mãnh liệt, còn kích thích hơn cả việc não trống rỗng.
Cậu rụt cổ lại, phất tay nói: "Anh đến đúng lúc, vừa rồi có người gửi cho em một phần tư liệu. Cùng em xem qua đi."
Augustine mang đồ ăn theo. Y có thể chịu được vận động năm ngày, nhưng Tuyết Linh thì không. Vừa hay khi cậu tỉnh lại, y đã ra lệnh chuẩn bị dinh dưỡng dịch, giờ bưng cả một đống tiến vào.
Tuyết Linh chẳng buồn quan tâm mấy thứ ấy, chỉ mở tư liệu Antalia gửi đến. Vừa đọc xong, cậu đã bị sự thật ẩn giấu phía sau câu chuyện chấn động đến mức ngây người. Nếu tất cả những điều này là do thế giới tự bổ khuyết, thì chỉ có thể nói hợp lý đến mức không thể phản bác.
Điều tra một cô nhi vốn không dễ dàng, huống hồ là một người từ nhỏ đến lớn lý lịch trong sạch, thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên cần cù, dũng cảm, yêu nước. Antalia bỏ qua việc điều tra trực tiếp Lư Sắt, mà chọn lần theo dấu vết từ những người quanh cậu ta. Quả nhiên, nàng tìm được vài manh mối mờ nhạt.
Cuộc đời Lư Sắt có phần quá thuận lợi.
Thuở nhỏ, cậu ta gặp một công nhân cơ giáp về hưu tốt bụng, chỉ dẫn tận tình. Khi thiếu học phí, cậu ta lại tình cờ nhặt được một vật cực kỳ giá trị, vừa đủ để đóng học phí. Nhìn kỹ từng bước suốt mười mấy năm của cậu ta sẽ thấy mỗi khi gặp khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi, cậu ta đều có thể dựa vào vận khí tốt để xoay chuyển.
Tuyết Linh thì cho rằng đó chỉ là quầng sáng vai chính bình thường nhưng Antalia lại không biết, nên càng thấy đáng ngờ. Một kẻ bình dân mà muốn vươn lên hàng cường giả đã là khó như lên trời, huống chi một người liên tục may mắn bất thường như vậy.
Chỉ cần lần theo hành động, vẫn sẽ để lại dấu vết. Khi đối chiếu những manh mối cùng các tin tức chiến trường năm xưa, Antalia rút ra một kết luận kinh người. Lư Sắt thực chất chính là con trai duy nhất của Arthur Clam, vị cường giả huyền thoại và Nguyên soái năm sao của Liên minh.
Năm ấy, trong một trận chiến khốc liệt, Arthur đã mất đi người yêu và đứa con trai. Tin tức công bố rằng đứa bé ấy đã chết trên chiến trường. Nhưng sự thật lại khác, đứa nhỏ ấy không chết.
Bao năm qua, Liên minh nội loạn không ngừng, các Nguyên soái năm sao tranh giành lẫn nhau, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nếu đứa bé kia thực sự lớn lên trong Liên minh, cục diện chính trị hoặc sẽ bị cuốn vào liên hôn, hoặc chính cậu ta khó lòng sống sót đến ngày nay.
Arthur đã mất đi tình yêu cả đời, ông không nỡ nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình đáng lẽ phải được nuông chiều lớn lên lại bị chôn vùi trong vũng xoáy Liên minh.
Vì thế, Arthur nhẫn tâm bày mưu, vừa lừa được Liên minh vừa giấu được Đế quốc.
Ông đem đứa trẻ vốn là Omega ấy ngụy trang thành một Beta, đưa sang Đế quốc với thân phận trẻ mồ côi trên chiến trường. Với cái mác cô nhi chiến tranh, đứa bé sẽ nhận được chế độ nuôi dưỡng tốt nhất từ trại mồ côi hoàng gia.
Sau đó, ông luôn sắp xếp người bên cạnh Lư Sắt, dìu dắt cậu ta hình thành tính cách tích cực, khéo léo hướng dẫn cậu ta đi đúng con đường mà ông mong muốn.
Arthur tính toán kỹ lưỡng trăm đường, cuối cùng vẫn sơ hở một bước. Ông không ngờ Thái tử Đế quốc lại vì một cuộc tập kích của Trùng tộc mà rơi xuống đúng tinh cầu Lư Sắt đang sống. Càng không ngờ đứa bé từ nhỏ đã được ông bồi dưỡng tinh thần trọng nghĩa như Lư Sắt sẽ cứu lấy hắn, rồi từ đó hai người nảy sinh tình cảm.
Kế hoạch ban đầu của ông vốn là để Lư Sắt học tập và trưởng thành ở Đế quốc, đợi đến khi cậu ta đủ mạnh mẽ, không ai động nổi nữa thì mới nhận con về Liên minh. Vì thế, ông thậm chí còn phái một Alpha thân tín nhất sang Đế quốc, chờ khi Lư Sắt vào học viện thì tiếp cận, ở trước kỳ động dục sẽ đánh dấu cậu ta thành công.
Nhưng đời không như ý.
Tuyết Linh nhìn chồng tư liệu, tưởng tượng ra cảnh vị tướng quân Arthur kia tức đến phát hỏa, nhịn không được bật cười.
"Vui thế sao?" Augustine vươn tay xoa đầu cậu. Sau khi ăn no, y đặc biệt dễ chịu, ánh mắt cũng ôn nhu đến mức nếu Tuyết Linh bảo y hái sao trên trời, y chắc chắn sẽ làm ngay.
"Bọn họ khổ sở, em mới thấy vui." Tuyết Linh lắc lắc quang não trên tay, bỗng nhớ ra điều gì: "Thái tử điện hạ đâu rồi?"
"Bị giam dưới địa lao." Nhắc đến hắn, giọng Augustine liền lạnh hẳn, lộ ra sát khí.
Tuyết Linh bật cười: "Hắn tạm thời chưa thể chết, cứ nhốt đã. Chúng ta sẽ cho hắn tận mắt xem thế nào là thịnh thế. À, còn cục cưng nhỏ của hắn thì sao?"
"Ngày thứ ba sau khi hắn mất tích, người kia mò tới cửa, giờ cũng bị giam cùng địa lao."
Tuyết Linh vỗ tay một cái. Công thụ đã đến đủ, chẳng cho họ gặp mặt một phen thì phí quá. Hệ thống muốn mỉa mai sở thích ác thú của cậu, nhưng Augustine còn đứng bên cạnh nên nó đành ngậm miệng.
Hoàng cung có một hệ thống cung điện ngầm cực lớn. Người thiết kế công trình này sau khi hoàn thành đều không được rời đi, coi như bị giam cả đời, nhưng họ lại cam tâm tình nguyện vì đam mê.
Cũng nhờ Augustine tỉnh lại, Tuyết Linh mới biết dưới cung điện này còn có bao nhiêu tầng ngầm phức tạp như vậy. Cậu sai người mang Lư Sắt tới, rồi chậm rãi đi về phía ngục giam của Luder.
Để tránh quá nhơ nhớp, lính canh đã lôi Luder ra tẩy rửa trước, khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục mà đỏ mắt lần nữa. Nhưng cơ thể hắn đã bị dùng thứ gì đó khóa chặt, không cách nào vận dụng sức mạnh. Nếu không, hắn đã liều chết với bọn chúng.
Hắn còn đang vùng vẫy trong hắc hóa, cửa ngục liền mở. Luder ngẩng đầu, gương mặt dữ tợn, nhưng ngay ánh mắt lại bắt gặp một thiếu niên với khóe mắt hơi mang diễm sắc.
Thấy cậu xuất hiện, Luder liền hiểu ngay cậu đã trải qua điều gì. Hắn nhếch môi cười nhạo:
"Thái tử phi điện hạ đã vui chơi đủ rồi, còn nhớ đến ta sao? Ta có phải nên thấy vinh hạnh không?"
Tuyết Linh hơi ngạc nhiên: "Chúng ta đã ly hôn. Lần sau xưng hô, trước chữ 'Thái tử phi' nhớ thêm chữ 'tiền'. Giống như ngươi chẳng bao lâu nữa cũng sẽ biến thành 'tiền Thái tử' vậy."
Trải qua tẩy lễ thành niên, gương mặt vốn trong sáng của thiếu niên giờ mang theo vài phần mị ý. Vừa dứt kỳ động dục, trên người cậu vẫn còn vương mùi tin tức tố. Nhưng Luder thính nhạy nhận ra đó không phải mùi tin tức tố của chính cậu, mà thuộc về một người đàn ông khác.
Nghĩ đến đây, Luder nghiến răng rủa thầm: "Ha, cướp quang não của ta, còn lấy danh nghĩa của ta để ly hôn. Không biết đám võng hữu kia sau khi thấy diện mạo thật của Thái tử phi, còn có thể tiếp tục tung hô ngươi như trước không?"
"Vì sao lại không?" Tuyết Linh bật cười: "Ngươi là người trước tiên đi đánh dấu một Omega khác. Ta chỉ đưa đơn ly hôn sau đó, rồi mới tìm người khác đánh dấu ta. Trong chuyện này, ta sai ở đâu?"
"À, sai thì không sai." Luder siết chặt nắm tay. Thứ vốn dĩ thuộc về hắn lại bị người khác cướp đi, cảm giác ấy khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên, bằng không căn bản chẳng khống chế nổi cảm xúc: "Chắc hẳn tất cả đều do ngươi sắp đặt cả rồi. Người ta gọi ngươi là Hoàng hậu, nực cười thật! Ngươi tưởng trên đời này còn có thể có người thứ hai xứng danh Hoàng sao?"
"Có hay không ta không rõ, nhưng người thứ nhất thì ta chắc chắn." Tuyết Linh bật cười, kéo Augustine từ cửa bước vào, giọng tràn đầy châm chọc: "Thái tử điện hạ, ngươi thật sự không nhận ra khuôn mặt này?"
Cậu đưa tay vuốt ve gương mặt y, còn thuận tay nhéo một cái. Nam nhân mặt không chút cảm xúc, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm: "Hắn ở thành ngầm của hoàng cung này ẩn náu biết bao năm. May mắn còn có người dốc lòng che chở, bằng không đã bị kẻ khác thủ tiêu từ lâu rồi."
Nghe vậy, Luder bỗng ngẩng phắt đầu. Trước đó, hắn chỉ thoáng liếc qua trong cơn đau đớn cực hạn, chưa từng nhìn rõ mặt nam nhân kia. Bao ngày nay, hắn cứ thấy quen quen mà không nhớ ra nổi là ai. Đến giờ, sự thật phơi bày ...
Vẻ mặt Luder tràn đầy khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn để lộ cảm xúc như vậy trước mặt Tuyết Linh làm cậu vô cùng hài lòng, còn vỗ tay một cái: "Nhận ra rồi sao?"
"Sao có thể ..." Luder lẩm bẩm, rồi gần như run giọng: "Hắn ... không phải đã chết rồi ư?"
"Chết rồi thì làm sao còn đứng ở đây?" Tuyết Linh hờ hững đáp: "Chẳng qua y chỉ ngủ một giấc. Ngủ bảy trăm năm cũng chẳng sao, tỉnh lại là có thể tiếp tục thống trị." Khoe khoang xong người của mình, Tuyết Linh lại sai người đưa Lư Sắt vào.
Mấy ngày nay, tuy cậu ta cũng bị giam nhưng được ăn uống đầy đủ, chưa chịu khổ sở gì. Vừa thấy Luder gầy rộc, sắc mặt tiều tụy, nước mắt Lư Sắt lập tức dâng đầy hốc mắt.
Cậu ta vốn không phải người hay khóc, nhưng cảnh trước mắt quá đỗi đau lòng. Người yêu của cậu ta, mấy ngày trước vẫn còn oai phong lẫm liệt, giờ chỉ biết cúi đầu trước mặt hai người kia, phong thái năm nào chẳng còn sót lại.
Một Luder thế này khiến Lư Sắt đau thắt tim.
Bởi cái ôm của cậu ta, toàn thân Luder run lên, cứng ngắc vòng tay ôm lấy. Trong lòng hắn đau đớn khôn cùng. Hắn vốn nghĩ, chỉ cần bản thân khôi phục ký ức thì sẽ mang lại hạnh phúc cho Lư Sắt. Thế nhưng giờ đây, hắn chợt nhận ra bọn họ thậm chí còn không bằng khi ở trên tinh cầu nghèo khổ kia.
Ít nhất khi ấy, hai người vẫn còn được bình yên bên nhau.
Trong lúc hai người ôm nhau mà thương cảm, Tuyết Linh cúi đầu hỏi hệ thống: "Ta trông có giống một đại phản diện không? Chính là kiểu vừa hành hạ thân thể vai chính, vừa tra tấn cả tinh thần họ."
"Chỉ cần ngài không ngu ngốc mà thả bọn họ đi để Đông Sơn tái khởi." Hệ thống đáp chắc nịch: "Thì ngài chính là vai ác thành công nhất rồi."
Tuyết Linh cười tủm tỉm, lấy chồng tư liệu vừa bảo người chuẩn bị, ném xuống trước mặt hai người: "Xin lỗi quấy rầy đôi uyên ương, nhưng có một tin tức đáng tiếc ta phải thông báo."
"Ngươi còn muốn làm gì nữa?" Luder tuyệt vọng hỏi. Hắn đã mất đi khả năng phản kháng, trong mắt kẻ từng là hoàng đế vô địch giờ chỉ còn sự bất lực. Ngoài chuyện bị giam cầm cả đời, hắn không thấy nổi cho mình một kết cục khác.
Cũng may, đối phương vẫn còn để hắn gặp được Lư Sắt: "Những chuyện này đều không liên quan gì đến Lư Sắt, thứ ngươi muốn chẳng qua là hoàng thất. Ta đã rơi vào tay các ngươi, thì các ngươi nên tha cho Lư Sắt."
"Chúng ta cũng chẳng định làm khó cậu ta." Tuyết Linh ngồi xổm trước mặt hắn, giơ xấp tài liệu trong tay lên, thong thả nói: "Chỉ là đã không phải người của đế quốc, ở lại đế quốc cũng chẳng phải chuyện hay. Cho nên, chúng ta sẽ đưa thiếu gia Lư Sắt trở về."
"Arthur tướng quân mà biết cậu ta đang ở trong tay chúng ta, nhất định sẽ vui lòng bỏ chút giá, để thuận lợi đưa cậu ta về bên cạnh mình."
"Ngươi có ý gì?!"
"Ý ngay trong lời ta vừa nói."
Nói xong, Tuyết Linh ném toàn bộ tài liệu cho hai người kia, cũng không buồn để tâm đến đôi vai chính công thụ nữa. Trong mắt cậu, hai người bọn họ giờ đã chẳng còn chút uy hiếp nào. Chỉ cần tách ra, tình yêu cũng sẽ không thành, sự nghiệp thì tan vỡ, Thái tử điện hạ liền phế hoàn toàn. Không tình yêu, không quyền thế, không con cái, bọn họ đã bị loại khỏi ván cờ của cậu.
Việc còn lại, chỉ còn Trùng tộc.
Tuyết Linh vừa bước đi thì bỗng khựng lại, xoay người chộp lấy cổ áo Augustine, kéo y cúi đầu, buộc y nhìn thẳng vào mình: "Anh từng hứa với em, sẽ tiêu diệt Trùng tộc?"
"Ừ, ta hứa với em."
Tuyết Linh cong môi, mãn nguyện đặt một nụ hôn lên môi y, rồi thản nhiên ra lệnh: "Vậy đi thôi. Chờ đến ngày anh giết sạch bọn chúng, hôm đó em sẽ đồng ý gả cho anh."
Augustine vươn tay bế cậu lên, trán kề trán, trầm giọng hỏi: "Cho nên, bây giờ em vẫn chưa tính là gả cho ta à?"
"Ừ, bây giờ chỉ xem như thời kỳ khảo nghiệm." Tuyết Linh dùng ngón tay cọ nhẹ qua môi y, ánh mắt khiêu khích, chẳng chút sợ hãi: "Đợi đến ngày Trùng tộc thật sự bị diệt, anh hãy cầu hôn em trước toàn thể tinh tế. Khi đó em sẽ nhận lời, như vậy ..." Cậu kéo dài giọng, mỉm cười gian xảo: "Toàn tinh tế đều sẽ biết em là của anh."
Cũng sẽ biết, ngươi là của ta.
Augustine nhìn gương mặt tùy ý mà rạng rỡ trong lòng ngực, bật cười khẽ, rồi cúi đầu hôn lên môi cậu: "Được, anh hứa với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com