Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái Tử Phi Bị Bỏ (năm)

Thái tử xảy ra chuyện ở tiền tuyến. Khoảng thời gian hắn rời đi ngay sau đêm tân hôn, tính ra cũng đã hơn nửa tháng. Thời điểm xảy ra chuyện trùng khớp với lúc hắn vừa đặt chân tới chiến trường.

Chuyện này có lẽ gọi là xuất sư bất lợi?

Nhưng Tuyết Linh không rảnh để bận tâm nhiều đến như vậy, cậu đã chờ đợi ngày này hơn nửa tháng. Đầu tiên là nằm trong chăn cười một hồi, sau đó lập tức liên hệ với Warren.

Lúc hiện lên hình ảnh Warren trên thiết bị liên lạc, trên mặt cậu vẫn còn giữ nụ cười. Warren không hiểu tại sao em trai mình lại vui đến vậy. Tuy rằng anh giữ chức vị cao, nhưng chuyện Thái tử gặp nạn anh vẫn chưa biết đến.

"Anh, anh nộp đơn xin giữ lại văn kiện đi. Thái tử đã gặp chuyện ở tiền tuyến, hiện giờ toàn bộ quyền lực dưới tay hắn đều do em tiếp quản. Chỉ cần nộp đơn là được phê duyệt rất nhanh."

Warren hơi ngạc nhiên, sững người một chút rồi hỏi: "Thái tử gặp chuyện rồi sao?" Anh nhìn nụ cười trên mặt em trai, có phần khó hiểu: "Là em làm?"

Tuyết Linh bật cười, cảm thấy người anh này của mình đôi khi thật dễ thương một cách ngốc nghếch: "Tất nhiên không phải. Nhưng mà, hắn có trở về được hay không thì còn phải xem tâm trạng của em."

Warren gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nói chuyện qua thiết bị quang não không tiện lắm, nên anh đã ấn định thời gian để tiến cung gặp trực tiếp Tuyết Linh.

Sau đó, Tuyết Linh lại liên hệ với Âu Nặc Lilia, yêu cầu cô dẫn theo đội của mình đến. Cậu cũng thay sang một bộ y phục màu trắng, trên mặt hiện rõ vẻ đau buồn xen lẫn lo lắng, rồi lập tức đến thẳng cung điện của lão quốc vương.

Quãng đường này khá dài, nhưng cậu lại thật sự tự mình chạy đến.

Lúc ấy, lão Quốc Vương vừa nhận được tin tức. Đối với đứa con trai của mình, ông vừa giận vừa thất vọng nhưng khi nghe cung nhân báo lại rằng Thái tử phi bất chấp đường xa, vừa nhận được tin liền vội vã đến thăm, ông lại có chút cảm động.

Con trai thì không đáng tin, nhưng con dâu xem ra vẫn là người có tình có nghĩa. Sắc mặt lão Quốc Vương dịu lại, cho truyền Tuyết Linh vào điện.

Khi Tuyết Linh bước vào, cậu còn đang thở gấp. Vì vừa rồi chạy suốt một đường, khóe mắt cậu ửng đỏ, vẻ mệt mỏi càng khiến người nhìn xót xa. Một Omega như vậy thật khiến ai nấy đều đau lòng, lão Quốc Vương không nhịn được lại thầm mắng con trai mình một lần nữa, đúng là chẳng ra gì.

Ông sai người dọn chỗ cho Tuyết Linh, dịu giọng an ủi: "Luder sẽ không sao đâu, con đừng quá lo. Ngồi nghỉ một chút đi."

Tuyết Linh vẫn đứng yên, dường như chưa điều chỉnh lại được hơi thở sau khi chạy vội. Gương mặt cậu càng lúc càng đỏ, đôi mắt cũng trở nên ngấn nước, long lanh: "Phụ vương, con muốn đến tiền tuyến tìm chàng!"

Lão quốc vương hơi khựng lại. Trong lòng ông thầm nghĩ đứa nhỏ này quả thực si tình. Ông có phần bất đắc dĩ nói: "Con trai, đừng nóng vội. Luder là con trai của ta, ta hiểu rõ năng lực của nó. Dù có bị tập kích, ta tin rằng nó vẫn sẽ an toàn."

Tuyết Linh siết chặt tay áo, gương mặt tràn đầy lo lắng: "Nhưng phụ vương, nếu con không đích thân đến tiền tuyến, lòng con thật sự không yên. Chàng vừa tới đã xảy ra chuyện, nếu tiền tuyến có người của Trùng tộc trà trộn thì sao?!"

Sắc mặt lão quốc vương cũng thay đổi. Những năm gần đây, Trùng tộc ngày càng ngông cuồng, khả năng có nội gián tại tiền tuyến cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.

"Con trai, con đừng quá lo lắng. Vốn dĩ Thái tử giám quốc, giờ nó xảy ra chuyện thì mọi việc trong triều đều giao cho con xử lý. Lúc này con không thể hành động theo cảm xúc. Dù tiền tuyến thật sự có biến, con cũng không thể liều lĩnh như vậy."

Tuyết Linh siết chặt nắm tay, sau đó khẽ buông lỏng. Cậu biết, hiện tại lão quốc vương hoàn toàn không có chút đề phòng nào với mình, rõ ràng ông không hề nghĩ đến khả năng người con dâu này sẽ phản bội con trai ông.

Cũng đúng thôi. Đế quốc đã được lập quốc nhiều năm, xưa nay chưa từng có cặp đôi nào xảy ra ly hôn, Alpha luôn đối xử rất tốt với Omega của mình, còn Omega cũng một lòng một dạ với Alpha. Đáng tiếc, tất cả những điều đó chỉ đúng khi đôi bên đều yêu nhau và đánh dấu lẫn nhau.

Còn giống như Tuyết Linh ngay cả Thái tử cũng chưa từng đụng qua cậu, nếu thật sự muốn ra tay giết chết hắn, để mình trở thành một quả phụ ... cũng không phải chuyện không thể xảy ra.

Thoạt nhìn Tuyết Linh có vẻ đã bình tĩnh lại, nhưng hốc mắt vẫn hồng: "Phụ vương." Cậu lên tiếng: "Mấy ngày nay con vẫn luôn phụ trách công vụ trong triều. Bây giờ lại thêm chiến tuyến xảy ra biến cố, một mình con ... có thể gánh vác hết thảy được không?"

Lão quốc vương híp mắt suy nghĩ. Trước kia cũng từng có trường hợp đế vương gặp chuyện, để hoàng hậu tạm thời chấp chính. Huống chi Ice Hill lại xuất thân từ gia tộc Rhine, từ nhỏ đã được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn đế hậu, ông vẫn luôn tin tưởng cậu. Có điều tiền tuyến cách xa, Thái tử vừa gặp chuyện, tinh thần quân đội dễ dao động, chuyện này xử lý không dễ.

Ngay lúc đó, cung nhân bước vào, bẩm báo rằng Âu Nặc Lilia và tướng quân Warren đang chờ yết kiến.

Lilia đến là điều dễ hiểu, dù sao cô là người vẫn luôn thường xuyên tiếp xúc với hoàng thất nhưng Warren thì ...

Biểu cảm nặng nề của Tuyết Linh cuối cùng cũng dịu đi phần nào. Cậu ngẩng đầu, giải thích với lão quốc vương: "Anh trai con mấy hôm nay vẫn đang giúp con huấn luyện đặc biệt. Lúc nhận được tin tức, con quá vội vã nên quên báo cho anh biết là hôm nay không tập. Có lẽ anh lo lắng, nên mới chạy đến đây."

Lão quốc vương cười cười, không còn nghi ngờ gì nữa: "Tiểu Hill của chúng ta đang làm loại huấn luyện gì vậy?"

Tuyết Linh rũ mắt xuống, sắc mặt thoáng đỏ, khẽ mím môi rồi đáp: "Vài ngày trước con bị sốt, sau đó phát hiện thể chất của mình lại có dấu hiệu gia tăng. Vậy nên con nghĩ nếu có thể học điều khiển cơ giáp và tác chiến ngoài vũ trụ, thì ít nhất cũng có thể giúp đỡ được Thái tử một phần. Như vậy ... chàng sẽ không bỏ con lại hoàng cung một mình nữa."

Lão quốc vương ngẩn ra. Trước đó ông từng hỏi cảm nghĩ của Tuyết Linh khi Thái tử rời đi, cậu trả lời vô cùng ôn hòa, khiến ông cứ ngỡ cậu không để tâm lắm. Không ngờ ... hóa ra cậu để tâm đến vậy.

Cậu ấy cho rằng, vì mình không đủ năng lực nên mới bị bỏ lại?

Thật là một đứa nhỏ đáng yêu ...

Lòng ông mềm nhũn. Nếu không vì khoảng cách có hơi xa, ông đã muốn đưa tay xoa đầu cậu một cái: "Vậy thì vừa hay." Ông nói: "Truyền Warren tướng quân vào đây, ta cũng muốn xem thành quả huấn luyện của con đến đâu rồi."

Ánh mắt ông tràn đầy dịu dàng khi nhìn Tuyết Linh, như thể đang nhìn một đứa trẻ khiến người ta yêu thương không nỡ buông tay.

Tuyết Linh trong lòng hết sức hài lòng. Trước khi đạt được mục tiêu, cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải nhốt lão quốc vương lại. Tốt nhất là ông có thể hoàn toàn buông phòng bị với cậu, như thế thì cậu mới dễ ra tay.

Warren và Lilia cùng nhau bước vào. Hai người vốn không thân, nên không chào hỏi gì nhau. Sau khi hành lễ, Warren được lão quốc vương gọi lên phía trước. Lilia cũng hành lễ với quốc vương, sau đó quay người hành lễ với Tuyết Linh, rồi nghiêm túc lấy thiết bị quang não ra chuẩn bị ghi chép.

"Điện hạ, tôi vừa nghe được một tin vô cùng bất lợi. Tôi muốn biết, ngài định xử lý việc này như thế nào."

Hốc mắt Tuyết Linh vẫn còn đỏ. Cậu quay sang nhìn lão quốc vương, chậm rãi nói: "Phụ vương, Thái tử mất tích là tin không hay đối với hoàng thất. Chúng ta nên giữ kín chuyện này. Nhưng mà phóng viên ở tiền tuyến rất đông, truyền thông lại không thể kiểm soát hết thông tin lan truyền trên Tinh Võng. Nếu không xử lý tốt, con sợ sẽ gây ảnh hưởng đến hình tượng hoàng thất."

Lão quốc vương phất tay, đáp: "Chuyện hình tượng hoàng thất xưa nay vốn do vương hậu phụ trách. Giờ con là Thái tử phi, mọi quyết định đều do con đưa ra. Phụ vương tin tưởng con."

Tuyết Linh cong môi khẽ cười, gật đầu, quay sang Lilia dặn dò: "Nếu chúng ta không thể bịt miệng thiên hạ, vậy thì hãy để chúng ta là người ra tay trước."

Lilia hơi cau mày, lên tiếng: "Nhưng mà điện hạ, nếu chỉ đơn giản công bố việc Thái tử gặp nạn, e rằng sẽ khiến dân chúng hoảng loạn. Dù sao Thái tử điện hạ vẫn luôn được tôn xưng là Đệ nhất Alpha của đế quốc."

Tuyết Linh nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt khẽ chuyển: "Vậy thì đổi cách công bố đi. Chờ ta về điện, sẽ ghi một đoạn tuyên bố. Khi đó, để cô phụ trách công bố ra ngoài."

Nếu do thân là Thái tử phi cậu đứng ra thông báo, thêm vào vài lời dẫn dắt cảm xúc, thì sức phản ứng của dân chúng chắc chắn sẽ dịu bớt. Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Lilia trầm ngâm một lát, cảm thấy phương án này không có gì bất ổn, liền quay người rời đi để chuẩn bị bản thảo cho Tuyết Linh đọc. Cô hiểu rất rõ tính cách vị Thái tử phi này, hiện giờ trông thì đáng thương nhưng ai biết được sau lưng sẽ khuấy ra phong ba gì đến mức long trời lở đất. Tốt nhất vẫn nên viết sẵn bản thảo, đừng để cậu vì cảm xúc cá nhân mà buột miệng nói những điều không nên nói khiến dân chúng hoang mang.

Lúc này, lão quốc vương cũng vừa mới nói chuyện xong với Warren. Ông liên tục dùng ánh mắt kinh ngạc lẫn vui mừng nhìn Tuyết Linh, khiến anh cảm thấy vai mình nặng trĩu, như thể bị thứ gì đó vô hình đè xuống. Có lẽ ... ông đã biết chuyện huấn luyện gần đây của cậu.

Nhưng đó cũng là điều Tuyết Linh cố tình để ông phát hiện. Nếu muốn ra chiến trường, nhất định phải vượt qua cửa ải của lão quốc vương này trước.

Thực tế thì, lão quốc vương cũng chẳng còn sống được bao lâu. Thân thể ông đã suy yếu nhiều năm, chỉ trò chuyện với vài người một lát cũng đã thấy mệt mỏi. Cuối cùng, ông dứt khoát đem toàn bộ quyền xử lý chuyện này giao cho Tuyết Linh, nói rằng cậu ưu tú như vậy, nhất định sẽ làm tốt.

Tuyết Linh mỉm cười nhận lấy, trong lòng thì mắng thầm không biết xấu hổ.

Né tránh trách nhiệm cũng không cần phải rõ ràng như thế, tuy rằng cậu đúng là rất muốn có quyền xử lý tất cả mọi chuyện.

Vừa trở về cung điện của mình, Tuyết Linh liền kéo Warren vào thương lượng. Ý của Warren là muốn cậu ở lại Thủ đô tinh, còn anh sẽ đi tiền tuyến để giữ trận thay cậu. Nhưng Tuyết Linh lại nghĩ ngược lại, cậu phải đi tiền tuyến, còn anh thì nên ở lại đế đô để giữ ổn định cho cậu.

Hai người tranh cãi đến mức bất phân thắng bại, cuối cùng vẫn là Tuyết Linh lên tiếng trước, mắt hơi đỏ, giọng điệu uỷ mị: "Anh, anh biết rõ em có thể mà. Nếu anh không đồng ý ... em sẽ khóc cho anh xem đó."

Warren: "..."

Lần đầu tiên anh thấy một phương thức uy hiếp kỳ quái như vậy. Nhưng thật kỳ lạ, anh lại có chút ... hưởng thụ.

Tuyết Linh nói tiếp, giọng nhẹ nhàng mà rõ ràng: "Anh ơi, anh đi tiền tuyến thì được gì? Ai chẳng biết anh là đại tướng quân của đế quốc, tiền tuyến có một nửa là người của anh. Đi theo anh cũng là đi theo Thái tử, theo đế quốc. Còn em, chỉ là một Thái tử phi dựa vào anh trai chống đỡ."

"Thực lực của em, mấy ngày nay anh cũng thấy rồi. Tuy chưa tốt nghiệp nhưng em học hệ chỉ huy, thành tích luôn đứng đầu. Em tin mình đủ khả năng nắm lấy tiền tuyến, thậm chí kiểm soát được đội thân vệ của Thái tử."

Warren bị cậu thuyết phục. Dù giằng co thêm một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn phải nhượng bộ.

Em trai cố chấp như vậy, anh thật sự không nói lại. Đánh thì không nỡ, răn thì không được, chỉ có thể mặc cậu tùy hứng: "Được rồi, em có thể đi tiền tuyến. Nhưng nhớ phải mang theo đủ người bảo vệ."

Tuyết Linh cong môi gật đầu, sau đó liền đuổi Warren ra ngoài. Cậu quay người gọi Lilia vào.

Lilia trong tay đã chuẩn bị sẵn bản thảo. Tuyết Linh chỉ liếc mắt một cái đã thấy ngôn từ trong đó hơi bi thương, nghe như thể trượng phu cậu đã chết rồi vậy. Nhưng chuyện này cũng không phải vấn đề lớn, trượng phu sớm muộn gì cũng phải chết. Bây giờ quan trọng là phải diễn vai kẻ đáng thương cho thật tốt.

Cậu thay một bộ quân phục đơn giản màu nhạt, dùng tay khẽ vuốt lại mái tóc, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Nhưng môi lại mím chặt, cố nén cảm xúc như thể đang thể hiện sự kiên cường. Cậu quay sang hỏi: "Như vậy ... đã được chưa?"

Lilia đã quá quen với kỹ năng diễn xuất xuất thần nhập hóa của cậu, cô chỉ nhàn nhạt khen một câu: "Ngài đúng là Thái tử phi số một." Rồi mở chức năng ghi hình trên quang não.

Tuyết Linh cũng chẳng để tâm đến thái độ lạnh nhạt của người phát ngôn. Ở bên nhau nửa tháng, cậu thật sự khá thích tính cách của Lilia. Tuy rằng trong đầu luôn tính toán đủ điều nhưng khi đối diện với ống kính, kỹ năng diễn xuất của cậu vẫn không có gì để chê trách.

Tuyết Linh mím môi, hốc mắt đỏ ửng nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, không hề lay động. Cậu đứng thẳng trước ống kính, giọng nói bình tĩnh, từng chữ như nện vào lòng người: "Thái tử điện hạ của Đế quốc, trượng phu của ta, tại tiền tuyến đã bị Trùng tộc mai phục, thân bị trọng thương, rơi vào tình trạng mất tích."

Tuyết Linh nắm chặt tay, khớp xương trắng bệch, bi thương rõ ràng nhưng bị cậu gắng sức đè nén: "Đây là một cuộc tập kích có chuẩn bị. Đối tượng không ai khác, chính là người kế vị hoàng thất. Chúng ta chưa thể biết âm mưu phía sau sâu đến mức nào nhưng hoàng thất tuyệt đối không sợ hãi."

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: "Ta tin chàng còn sống. Ta tin, chàng sẽ trở về bên ta. Nhưng trong thời gian chờ đợi, ta sẽ không cho phép mình mê mang, càng không cho phép bản thân bất lực."

"Hoàng thất là trụ cột của đế quốc. Giờ phút này, Thái tử không ở đây thì còn có Thái tử phi. Là người thụ hưởng phúc lợi của đế quốc, ta càng phải thực hiện bổn phận của mình vì đế quốc."

Cậu dừng lại một nhịp, sau đó dứt khoát tuyên bố: "Ba ngày nữa, ta sẽ lên đường tới tiền tuyến. Anh trai của ta, tướng quân Warren sẽ ở lại Thủ Đô tinh trấn giữ. Đế đô sẽ tuyệt đối an toàn, mà tiền tuyến ... ta sẽ nhanh chóng ổn định lại tất cả."

"Ta biết, sẽ có người nghi ngờ. Nhưng ta nguyện dùng danh nghĩa của Ice Hill · Quỳnh · Rhine, lấy danh dự của gia tộc và bản thân mà thề trước đế quốc vĩ đại nhất."

Giọng nói của cậu càng lúc càng rõ ràng, có lực: "Chúng ta sẽ đưa đế quốc đến thời kỳ thịnh vượng huy hoàng nhất, chúng ta sẽ khiến toàn bộ vũ trụ phải nhớ đến tên của đế quốc."

Cậu không nói rõ chúng ta là ai, nhưng mỗi người đều theo bản năng nghĩ tới Thái tử.

"Ánh sáng của đế quốc sẽ chiếu rọi khắp tinh hệ, dù là Trùng tộc ... hay Liên minh."

Khi cậu trang nghiêm tuyên thệ, gương mặt thanh tú kia như phát ra ánh sáng, khiến người ta không thể rời mắt: "Thỉnh các ngươi, ban cho ta vinh quang."

Khi video được công khai, toàn bộ mạng Tinh Võng như bùng nổ.

Một bộ phận dân chúng bị sắc đẹp của Thái tử phi hấp dẫn, say mê từ ánh mắt đến giọng nói. Một bộ phận khác bị ngôn từ hùng hồn và thái độ quyết đoán kia làm cho máu nóng sôi trào. Dĩ nhiên, cũng có không ít người bắt đầu chất vấn Thái tử rằng đường đường là người thừa kế lại để Thái tử phi phải ra chiến trường thay mình.

Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là sự chế giễu và châm biếm mà Lilia từng lo lắng lại rất ít xuất hiện, bởi vì dân chúng chưa từng hết tò mò về hoàng thất. Chỉ cần hoàng thất làm được điều khiến họ cảm thấy an tâm, họ sẽ không truy cứu phía sau là ai đấu ai, ai thua ai thắng.

Với phần lớn dân chúng, chỉ cần mỗi ngày có cơm ăn, có ca hát, có thể lên Tinh Võng là đủ rồi.

Còn về phần Thái tử hiện tại đang ở đâu - ai mà quan tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com