Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái Tử Phi Bị Bỏ (sáu)

Cung điện rộng lớn, tĩnh lặng như chết. Nam nhân kia lười biếng ngồi tựa trên chiếc vương tọa không biết từ đâu được kéo tới giữa đại điện. Trước mặt y bày đầy quan tài, tất cả đều được y sai người từ các cung điện khác dọn ra, chuẩn bị mang đi xử lý.

Trước mặt y là màn hình ảo từ quang não, lơ lửng giữa không trung.

Màn hình hiện lên hình ảnh một thiếu niên tóc vàng, khẽ mím môi, đôi tay nắm chặt, thanh âm nhẹ nhàng vang lên từ đôi môi hồng nhạt như cánh anh đào. Giọng nói đó trong trẻo, giống như ngọc thạch va vào nhau, thanh thúy đến động lòng người.

Chỉ là ...

Nam nhân khẽ cười lạnh, ngón tay lười nhác xoa lên khuôn mặt thiếu niên trên màn hình, thấp giọng lặp lại một câu: "Em nói, thằng đó là trượng phu của em à?"

Y lại cười, lần này là thật sự mang theo vẻ giễu cợt. Ngay sau đó, y mở lại quang não, hạ lệnh: "Truy tìm nguồn hình ảnh."

Quang não lóe sáng vài lần, như thể đang do dự, thậm chí có chút ... kháng cự. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể trái lệnh chủ nhân. Một màn hình khác được bật lên.

Trên đó, vẫn là thiếu niên vừa rồi, chính là người vừa thề thốt trước toàn dân, trịnh trọng tuyên bố lòng trung thành với đế quốc và vương thất. Cũng là người khiến y vừa rồi không nhịn được cười lớn.

Y nhìn kỹ gương mặt ấy, ánh mắt sâu xa, hứng thú càng lúc càng đậm. Một tiểu gia hỏa đáng yêu như thế, sao y lại chưa từng thấy qua chứ?

Trong khi đó, Tuyết Linh đang ngồi trên giường, tập trung xem từng văn kiện. Cậu không hiểu vì sao da đầu lại hơi tê tê, như thể đang bị ai đó âm thầm theo dõi. Cậu cảnh giác nhìn quanh, rồi chạm tay vào quang não, dò xét tình hình hệ thống an ninh. Chỉ chốc lát, vẻ cảnh giác kia lại dần biến mất, chỉ còn sót lại chút căng cứng nơi lưng.

Có lẽ là cảm giác sai, hoặc là mệt mỏi quá độ.

Nam nhân kia nhìn hình ảnh thiếu niên cúi đầu làm việc, tâm tình ngày càng tốt. Quang não bên cạnh y vẫn sáng, nhưng không dám phát ra một tiếng động dư thừa, cẩn thận từng chút, tựa như sợ chọc giận vị chủ nhân khó đoán kia.

Tuyết Linh vẫn cảm thấy hơi kỳ quái. Cậu cúi đầu, lần nữa hỏi hệ thống: "Ngươi chắc chắn không có ai đang giám sát ta chứ?"

Giọng hệ thống vang lên có chút máy móc, nhưng không thiếu phần kiên định: "Bình thường sẽ không có. Hiện tại toàn bộ Tinh Võng của đế quốc ta đều đã liên kết và kiểm tra, đầu não điều khiển vẫn là vô chủ. Không có người nào đủ tư cách sử dụng. Do đó, cũng không thể nào có ai dùng nó để giám sát ngài."

Tuyết Linh khẽ xoa sau gáy, tự trấn an bản thân, cảnh giác một chút cũng tốt nhưng không cần quá mức lo lắng.

"Chắc là do hôm nay xử lý quá nhiều việc, có hơi mệt rồi."

Cậu rũ mắt, rồi đứng lên duỗi lưng một chút. Màu trắng của quân phục phác họa rõ ràng đường cong nơi eo, tinh tế mà gọn gàng, không hề dư thừa. Tuyết Linh gọi người chuẩn bị nước ấm để tắm, trước khi đi vẫn không quên kiểm tra lại những công việc trong ngày một lần nữa.

Buổi sáng, sau khi quay xong đoạn video kia, cậu gần như chưa từng rời khỏi phòng, chỉ ngồi đây xử lý công vụ.

Đế quốc này trên danh nghĩa là quân chủ chế, nhưng trên thực tế cũng không hoàn toàn như vậy. Quyền lực của hoàng thất chiếm khoảng 70%, phần còn lại được chia cho hai người đế hậu, mỗi người 15%.

Từ xưa đến nay, một khi quân chủ còn tại vị thì vương hậu tham chính vẫn luôn là chuyện hiếm thấy. Quyền lực mà vương hậu tiếp quản thường chỉ giới hạn trong quốc nội, xử lý phần lớn là các sự vụ tạp nhạp. Những quyền hạn mang tính quyết định như chiến tranh, an ninh, ngoại giao ... đều luôn nằm trong tay hoàng đế.

Phần 30% thực quyền còn lại được chia thành ba phe, phe trung lập thuộc về quân bộ, phe thừa tướng có xu hướng thân với vương hậu và đội thân vệ nghiêng về phía quân chủ.

Hiện tại, người trực tiếp nắm quyền chấp chính là Thái tử. Trước đó, toàn bộ quân đội đều nằm trong tay hắn. Nhưng khi Thái tử mất tích, phần lớn tài liệu và quyền điều phối theo lệnh quốc vương được chuyển giao sang cho Tuyết Linh. Tuy điều đó không có nghĩa là cậu hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ nhưng ít nhất cậu cũng đã có tư cách tiếp xúc với các tướng lĩnh, thay vì chỉ là một Thái tử phi hữu danh vô thực, không có quyền phát ngôn hay ra tay trong bất kỳ quyết sách nào.

Trong bối cảnh này, việc Warren ở lại Thủ Đô tinh đã trở thành một sự trợ giúp đặc biệt quan trọng đối với Tuyết Linh.

Dù quanh năm đóng quân tại tiền tuyến nhưng trong giới quân đội, không ít tướng lĩnh đều từng là bạn học hoặc cùng thời với Warren. Có được mạng lưới quan hệ của anh, việc Tuyết Linh hòa nhập, thậm chí là thiết lập uy tín, cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác trắng đang mặc, lại cởi tiếp sơ mi, rồi xoay người bước vào phòng tắm.

Lúc ban đầu, Tuyết Linh vốn không có khái niệm cụ thể nào về những việc như thế này. Nhưng kể từ khi cậu quyết định tạo phản thì đã sớm hiểu rằng nếu muốn nắm giữ cục diện, toàn bộ quyền lực đều phải đặt trong tay mình. Mà quyền lực thực sự chính là quân đội.

Không cần biết ngoài kia tung hô cậu thế nào, nếu không nắm được quân quyền, chỉ cần một câu lệnh của Thái tử, cậu sẽ bị ép rút khỏi hoàng cung ngay lập tức, không có chỗ để trốn.

Lợi thế của cậu không nhiều. Điều quan trọng nhất chính là nhân cơ hội Thái tử mất tích, phải lập tức tạo dựng uy tín.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại, hình ảnh theo dõi cũng ngắt. Cậu đã tháo quang não khỏi cổ tay.

Nam nhân nơi cung điện tối kia khẽ tặc lưỡi đầy tiếc nuối, ngón tay vuốt cằm, liếc nhìn hàng quan tài chất đống, nơi y nhốt thi thể của các đế vương qua nhiều thế hệ.

Trên mặt y lộ ra thần sắc chán ghét rõ rệt.

Quang não như hiểu được y đang buồn bực chuyện gì, đèn hiệu trắng lập lòe, đưa ra một dòng nhắc nhở:"Đến giờ học tập rồi, đừng tiếp tục rình coi người khác. Sớm học xong mà ra ngoài mới là chính đạo."

Nam nhân duỗi người. Dáng người y thon dài, vóc dáng rõ ràng không thuộc dạng cường tráng, hoàn toàn không giống mẫu hình người đẹp nhất vũ trụ trong tưởng tượng của người ta. Nhưng cũng chính người đàn ông này, trong thời đại chưa có cơ giáp đã một mình tiến ra không gian, không mang theo bất kỳ thiết bị bảo hộ nào, chỉ dựa vào thực lực bản thân mà quét sạch Trùng tộc.

Từ đó, biên giới đế quốc được bảo vệ suốt 700 năm, Trùng tộc chưa một lần dám vượt qua ranh giới, chỉ dám thăm dò trong im lặng.

Tuyết Linh không hề biết bên dưới vương cung rốt cuộc đang có dạng tồn tại gì.

Lần đầu đặt chân vào tinh tế, đủ thứ mới mẻ khiến cậu tràn đầy hiếu kỳ, học tập cũng đặc biệt nhanh. Ngoài việc xử lý chính vụ, thảo luận chính sách cùng thừa tướng và các đại thần, hoặc nghiên cứu chiến thuật với các tướng lĩnh, cậu luôn giữ nhịp độ học tập cực cao, không ngừng tiến bộ.

Đám người thuộc tầng lớp cao cấp của đế quốc sau một thời gian ở chung, đều không khỏi kinh ngạc trước tốc độ trưởng thành của Tuyết Linh. Nếu không phải đã biết cậu là Omega, bọn họ sẽ không chút do dự mà nói rằng đứa trẻ này, chính là một Alpha.

Không phải vì kỳ thị giới tính, mà là vì khí chất mà Tuyết Linh toát ra, thứ khí chất bọn họ chưa từng thấy xuất hiện ở bất kỳ một Omega nào khác. Tuyết Linh biết rõ cốt truyện, cũng hiểu rõ vị vai chính thụ của thế giới này đã từng bước chiếm được sự yêu thích và thừa nhận của Thái tử như thế nào.

Mà cậu, hiện tại đang làm chính những việc mà vai chính thụ sau này phải làm. Chỉ khác một điều là Tuyết Linh làm tốt hơn. Không chỉ thế, cậu còn có một thân phận mà vai chính thụ dù cố gắng cả đời cũng không thể có được.

Cậu là Thái tử phi được cưới hỏi đàng hoàng, duy nhất, được vương thất công nhận.

Dù vai chính thụ có chân ái bao nhiêu thì trong mắt người ngoài, cũng vẫn là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của người khác.

Mị lực của thân thể này hiện tại đã được Tuyết Linh phô bày gần như triệt để trước mặt các quan quân, tướng lĩnh và đại thần vương cung. Về sau, nếu vai chính thụ xuất hiện lại và cũng làm những chuyện tương tự, e rằng cũng chỉ có thể bị xem là bắt chước một cách vụng về.

Tuyết Linh từng nói là ba ngày sau sẽ rời đi nhưng thực tế, thời gian cậu chuẩn bị để rời khỏi Thủ Đô tinh tiến đến tiền tuyến kéo dài đến gần nửa tháng. Có nửa tháng đích thân xử lý chính vụ, xây dựng thành tích và tín nhiệm, cậu mới được lão quốc vương, Warren và người nhà họ Rhine chính thức cho phép xuất phát.

Lúc Tuyết Linh rời đi, có vô số người đến tiễn chân, không khí nhiệt liệt. Trên Tinh Võng, hành trình được phát sóng trực tiếp toàn bộ. Tuyết Linh cũng cam đoan rằng nếu có bất kỳ sự việc nào xảy ra, chỉ cần không liên quan đến quân sự cơ mật, cậu sẽ lập tức công bố trên không gian cá nhân của mình, để những người quan tâm có thể yên tâm.

Nhưng mà ...

Ngay khi chiến hạm của Tuyết Linh rời khỏi cảng hàng không, toàn bộ Thủ Đô tinh, mọi quang não đều lóe lên ánh sáng tím nhạt hai lần.

Đây là dấu hiệu Tinh Võng của Thủ Đô tinh đang ở trạng thái quản chế tuyệt đối, do một cá nhân duy nhất kiểm soát. Bất kỳ tin tức nào không được cho phép đều sẽ bị bóp chết từ khâu dữ liệu đầu tiên, hoàn toàn không có khả năng rò rỉ ra ngoài.

Nam nhân ngồi trong bóng tối, nhìn hình ảnh thiếu niên rời đi, nụ cười vốn còn treo nơi khóe môi cũng dần dần tắt hẳn.

Trong nhận thức của y, để xưng vương xưng bá, để khống chế toàn bộ đế quốc, chỉ cần nắm giữ được Thủ Đô tinh là đủ. Hiện tại, y chính là chủ nhân duy nhất của Tinh Võng đầu não của đế quốc, hệ thống mạng vũ trụ toàn cục, nơi điều phối tất cả luồng thông tin và liên lạc ra ngoài.

Chỉ cần y muốn, mỗi một chiếc quang não trên hành tinh này đều có thể phát nổ cùng một lúc, toàn dân tuyệt không ai sống sót.

Y biết Tuyết Linh đang làm gì. Dù sao thì, y cũng rảnh rỗi đến mức không có việc gì là không rình coi người ta. Nhưng trong mắt y, cậu bé xinh xắn kia đúng là hơi ... ngốc. Hà tất phải trù tính tới lui làm gì cho mệt? Trước quyền lực tuyệt đối, cho dù có là vương thất, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu mà thôi.

Huống hồ ... y vốn dĩ chính là hoàng. Là vị hoàng duy nhất, tuyệt đối. Y là điểm kết thúc của đế quốc hoàng tộc, sau y sẽ không còn Hoàng nữa.

Dưới lòng đất vương cung, nơi thành phố ngầm cấm bước, từng tầng cánh cửa một được mở ra.

Những Alpha và Omega sơ đại từng đi theo vị vương giả của họ chinh chiến, cũng đã dần tỉnh lại từ giấc ngủ dài hơn 700 năm. Giây phút thấy y, người mà bọn họ tôn xưng là bệ hạ bước ra khỏi chủ điện thuộc về riêng mình, đám người đó gần như kích động đến phát cuồng.

Thành phố ngầm này thần bí đến mức suốt bao đời, dù hoàng thất có đào sâu ba thước cũng chưa từng tìm ra hết bí mật, càng không thể nào chạm đến được đầu não Tinh Võng.

Trong lịch sử văn minh nhân loại, vị chủ nhân đầu tiên và duy nhất của siêu trí tuệ có ý thức, hệ thống đầu não thông minh cao cấp nhất, chính là y. Đầu não Tinh Võng đã vận hành ở trạng thái vô chủ suốt 700 năm, cho đến khi y tỉnh lại.

Từ khoảnh khắc đó trở đi, mọi thứ đã thay đổi.

Trong điện chính, đám khoa học gia và tướng lĩnh từng bị phong ấn suốt nửa tháng qua giờ đã được thả ra. Vừa nhìn thấy bệ hạ mở mắt, ánh mắt họ như bừng sáng, bên trong là sự cuồng nhiệt, là tín ngưỡng, là trung thành đến xương tủy.

Dù đã ngủ sâu ngần ấy năm, từ lúc bệ hạ hôn mê đến nay, họ vẫn canh giữ tại đây chờ ngày y tỉnh lại.

Hôm nay, bệ hạ đã thật sự tỉnh. Lại còn tìm được Hoàng hậu.

Không đáng để ăn mừng sao?

Nếu không phải vì hoàn cảnh hiện tại chưa cho phép, bọn họ nhất định đã tổ chức đại tiệc, nhảy múa ba ngày ba đêm quanh chủ điện rồi!

Tuyệt vời biết bao!

Bệ hạ độc thân ngàn năm, cuối cùng cũng quyết định ... yêu đương!

Cảm động đến đất trời rung chuyển!

Augustine khẽ liếc một vòng những người trước mặt, đám tướng lĩnh và khoa học gia vẫn còn trung thành đuổi theo y suốt 700 năm qua. Trong lòng có chút không thú vị, cảm giác như mấy tên này lúc trước thề thốt sống chết theo y ... quả thật không phải nói chơi.

Một vạn năm độc thân rồi, cư nhiên vẫn còn có người nhớ y như vậy ...

Thân vệ binh dẫn đầu bước lên, đối với y hành một đại lễ, giọng có chút kích động:
"Ngô hoàng, hoan nghênh trở về."

Toàn bộ mọi người phía sau đồng thanh hô vang, âm thanh hữu lực đến mức điên cuồng:
"Hoan nghênh trở lại! Đây là tinh tế chỉ thuộc về Ngài!"

Trên gương mặt Augustine, biểu cảm lười biếng thường trực rốt cuộc cũng thay đổi. Y khẽ cong khóe môi, bước ra một đôi chân dài, hai tay mở rộng, ngửa đầu cao giọng tuyên bố: "Đi thôi, nói cho đám hậu duệ thối nát kia biết, rốt cuộc tinh tế này là ai xứng đáng làm hoàng!"

Bên dưới là một tràng hoan hô rung trời chuyển đất, vang vọng không dứt.

Nếu Tuyết Linh có mặt tại đây, cậu nhất định sẽ lập tức chửi thẳng mặt bọn họ là mắc bệnh ảo tưởng thời kỳ cuối à, hết thuốc chữa luôn rồi.

Cái đám người này ... lời thoại nói ra, không thấy ngại miệng hả?

Lại còn bày ra cái thế rồng rắn lên mây thế này ... Cậu vừa mới rời đi thôi mà, các người liền nhảy ra náo loạn thế này, biết chọn thời điểm quá ha?!

Ở một nơi khác, trên tinh hạm, Tuyết Linh đang chuẩn bị bố trí một màn bọ ngựa bắt ve sầu nhằm nuốt chửng lực lượng bên người Thái tử thì hoàn toàn không hay biết ...

Ngay khi cậu còn chưa rời khỏi Thủ Đô tinh, chim hoàng tước dưới lòng đất đã sớm tỉnh lại, bắt đầu chuẩn bị cho màn nuốt trọn bọ ngựa. Cậu nghĩ mình là bọ ngựa. Nhưng phía sau cậu, đã có một con chim hoàng tước giương cánh chờ sẵn.

Chỉ một lần rời đi ngắn ngủi, Tuyết Linh tuyệt đối không thể ngờ rằng, đến lúc quay trở lại thì toàn bộ Thủ Đô tinh, thậm chí có lẽ là toàn đế quốc sẽ không còn nằm trong phạm vi kiểm soát của cậu nữa.

Câu chuyện này, đã hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo ban đầu.

Lịch sử giống như một con ngựa hoang đứt cương, gào thét lao về phía trước, theo một hướng kỳ lạ và hỗn loạn.

Những người từng được ghi lại trong sử sách với uy danh hiển hách, những chiến thần lập quốc 700 năm trước giờ đây, lại một lần nữa trở về, đi theo bước chân vương giả của bọn họ.

Mà lần trở về này ...

Việc họ phải làm, còn lớn lao và hoàn toàn hơn cả khi thành lập đế quốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com