Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Núi có cây hề (1)

Mùi hương từ ngọc tức quẩn quanh khắp phòng, khiến đầu óc vốn đã mơ hồ nặng nề của Tạ Phất càng thêm đau nhức.

Cơn đau bất ngờ truyền tới từ bàn tay làm đầu óc hắn tỉnh táo thêm đôi chút. Hắn mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh trước mặt thì ánh sáng trước mắt đã tối sầm lại. Một người trung niên thân hình mập mạp dáng vẻ hào phóng vội vàng bước đến, kích động gọi: "A Phất, A Phất, con thật sự tỉnh rồi? Tiểu tử ngươi, suýt nữa làm cha sợ chết khiếp!"

Ông ta đi đến trước giường Tạ Phất, thậm chí còn định đưa tay ôm con trai vào lòng để an ủi, nhưng thấy Tạ Phất hơi nhíu mày liền khựng lại. Lúc này mới nhớ ra rằng con trai mình vừa mới tỉnh lại.

Ông ta vội xoay người hỏi đại phu Ngu: "Đại phu, con ta tỉnh rồi, không sao chứ? Thân thể nó không bị ảnh hưởng gì chứ?"

Ngu Mộ Quy ngẩng đầu nhìn Tạ thiếu gia mới tỉnh lại, dường như ánh mắt cứ dừng mãi trên người hắn, rồi khẽ thu lại ánh nhìn, mỉm cười nói: "Thân thể Tạ công tử không còn gì đáng ngại, chỉ cần uống thêm vài thang thuốc trục hàn là ổn."

Nghe vậy, Tạ lão gia vô cùng mừng rỡ, lập tức gọi quản gia mang bạc đến: "Quản gia, đưa Ngu đại phu ba mươi lượng khám phí."

Ba mươi lượng bạc chỉ cho việc đến khám, châm cứu và kê đơn thuốc, đủ cho thấy đây là đãi ngộ của một danh y.

Ngu Mộ Quy biết Tạ gia là một trong những thương nhân giàu có bậc nhất Vân Châu Thành nên cũng không từ chối, vui vẻ nhận lấy. Chỉ là trước khi bước ra cửa, hắn quay đầu nói với Tạ lão gia:
"Tạ công tử tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng có vẻ như chứng bệnh cũ năm xưa vẫn chưa hoàn toàn khỏi?"

Tạ lão gia giật mình, hỏi dồn: "Ngu đại phu, ngài có thể chữa khỏi cho con ta không? Nếu có thể chữa được, ta nhất định hậu tạ thật hậu hĩnh!"

Ngu Mộ Quy theo bản năng lại liếc về phía giường nhìn Tạ Phất, lại trùng hợp chạm phải ánh mắt của hắn đang nhìn mình.

Không nói rõ được là cảm giác gì, mà cũng chẳng thấy được cảm xúc gì, chỉ là ánh mắt ấy nhìn rất thuần túy, rất chuyên chú và nghiêm túc.

Hắn khẽ chớp mắt, thu ánh nhìn về, đáp:
"Tại hạ học thức nông cạn, nguyện thử một lần. Nhưng kết quả thế nào, thật sự khó mà đảm bảo."

Tạ lão gia biết sư phụ của Ngu đại phu là ngự y trong cung, nếu đến người như ông ấy còn không chữa được thì e là khắp thiên hạ cũng khó có ai chữa nổi.

Ông lập tức chắp tay cảm tạ: "Ngu đại phu xuất thân danh môn, nếu đến ngài cũng bó tay thì e là con ta thật sự hết đường cứu chữa rồi. Kế tiếp, liền phiền ngài quan tâm nhiều hơn."

Ngu Mộ Quy khiêm tốn đáp: "Vậy thì ta xin phép mạo muội, sẽ cố gắng hết sức."

Mãi đến khi đã rời khỏi phủ Tạ, Ngu Mộ Quy mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tấm biển có viết hai chữ "Tạ trạch", cùng với những gia nhân qua lại.

Nghĩ tới ánh mắt kia nhìn chằm chằm mình mà không có bất kỳ biểu hiện gì, Ngu Mộ Quy lắc đầu:
"Đang nghĩ cái gì chứ, rõ ràng trước nay chưa từng gặp mặt."

Về phần tại sao lại gọi hắn bằng nhũ danh, nếu không phải hắn nghe nhầm, thì đúng là trùng hợp.

---

"A Phất, con cảm thấy thế nào rồi? Có khá hơn không? Cha đã sai người sắc thuốc cho con, uống xong sẽ thấy đỡ hơn." - Tạ lão gia lo lắng hỏi han.

Nói xong lại quay đầu dặn quản gia: "Giục giục phòng bếp đi, bảo họ nhanh chóng mang chút đồ ăn lên, A Phất mà đói thì làm sao bây giờ?"

"Vâng, lão gia." - Quản gia lập tức đi ra ngoài phân phó.

Tạ Phất xoa xoa trán, Tạ lão gia cứ tưởng con đau đầu, vừa định mở miệng hỏi, đã thấy Tạ Phất buông tay xuống.

Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của cha, hắn đành phải giơ tay lên làm vài động tác tay.

【Cha, con không sao.】

Đúng vậy, nguyên chủ là người câm.

Tạ lão gia thấy con trai còn cố gắng an ủi mình, lập tức càng thêm đau lòng: "Con đã rơi xuống nước, sao lại có thể không sao chứ!"

Nghĩ đến điều gì đó, ông cúi đầu, buồn bã thở dài: "Là cha vô dụng, khiến con bị người ta ức hiếp... Cha... cha thực có lỗi với mẹ con..."

Lúc biết con trai rơi xuống nước, ông cũng định thay con đòi lại công bằng. Dù sao Tạ gia ở Vân Châu Thành cũng có chút địa vị, người khác đâu thể không nể mặt.

Thế nhưng khi biết kẻ hại con rơi xuống hồ có con trai của tri phủ trong đó, ông liền đành phải từ bỏ ý định, cho dù đó chỉ là con của thiếp thất.

Dân không đấu lại quan. Đối đầu với quan viên chẳng khác gì tự tìm đường chết.

Ông không phải luyến tiếc gì tài sản to lớn này, mà là lo nếu bản thân sụp đổ, thì A Phất biết làm sao? Những người khác trong Tạ gia rồi sẽ ra sao?

Nghĩ đến đây, Tạ lão gia càng thêm nghẹn khuất: "A Phất, không phải cha không muốn báo thù cho con, nhưng nhà ta làm ăn lớn, nếu liều mạng với bọn họ mà đánh mất tất cả thì không đáng."

"Con yên tâm, cha nhất định sẽ tìm cơ hội đòi lại công bằng cho con!" - Ông nghiêm nghị bổ sung.

Tạ Phất lại lắc đầu, làm động tác tay:

【Không cần đâu, cha. Chuyện này con sẽ tự mình xử lý.】

【Ngài đừng bận lòng.】

Tạ lão gia nghe vậy mà nước mắt lưng tròng, cảm động lấy tay áo lau mắt:
"Con cũng mệt rồi, cha không làm phiền nữa. Con nghỉ ngơi cho tốt. Từ ngày mai, Ngu đại phu sẽ thường xuyên đến khám, A Phất, con nghe lời cha, cũng phải nghe lời ông ấy."

Tạ Phất khẽ động ánh mắt, rốt cuộc cũng gật đầu.

【Con biết rồi.】

Tạ lão gia lúc này mới yên tâm rời đi. Bình thường ông bận rộn việc kinh doanh, nếu không nghe tin con gặp nạn, lúc này còn đang ở cửa hàng tuần tra, nào có thời gian về nhà?

Sau khi ông rời đi, người hầu béo núc ních vẫn ẩn mình trong góc phòng mới thở phào nhẹ nhõm:
"Hù chết tiểu nhân rồi!"

"Thiếu gia! Tiểu nhân suýt nữa tưởng không còn cơ hội hầu hạ ngài nữa!" - Gã sai vặt tên Nguyên Tiêu nhào lên mép giường Tạ Phất, khóc ròng rã.

Tạ Phất khẽ nhíu mày, lặng lẽ kéo chăn về phía mình, cố tránh để nước mắt của hắn chạm vào.

Nguyên Tiêu chẳng hề hay biết, vừa khóc vừa phẫn uất nói:
"Thiếu gia, đều tại đám khốn kiếp kia gây chuyện, nếu không phải bọn họ, ngài đã không rơi xuống nước! Hay là... hay là chúng ta lén trùm bao tải bắt bọn họ đánh một trận?"

Nguyên Tiêu từ nhỏ đã lớn lên cùng nguyên chủ, hai người trải qua không ít chuyện xấu, trước mặt Tạ lão gia, nguyên chủ luôn tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng trước mặt Nguyên Tiêu - người vừa là đầy tớ, vừa như anh em - thì lại chẳng cần cố kỵ gì.

Tạ Phất đá hắn một cú bay ra xa, mặt không cảm xúc:
【Ta hiểu rồi, không cần bao tải gì hết.】

"Vậy... vậy thiếu gia định thuê lưu manh dạy cho bọn họ một bài học à? Nhưng đám lưu manh ở Vân Châu Thành đều có liên hệ với mấy nhà quyền quý đó, muốn thuê cũng khó lắm." - Nguyên Tiêu lập tức nói.

Tạ Phất: "......"

Hắn dứt khoát không thèm giải thích, chỉ thở dài, rồi nói:
【Ta đói rồi, đi giục phòng bếp giúp ta.】

Nguyên Tiêu lăn một vòng đứng dậy, động tác vô cùng quen thuộc, lao thẳng ra ngoài hướng về phía nhà bếp. Con đường này hắn đi quá nhiều, nhắm mắt cũng biết chỗ nào có mấy viên gạch.

Chờ trong phòng chỉ còn lại một mình Tạ Phất, hắn mới hơi nhíu mày, ánh mắt trở nên sâu thẳm, hồi lâu không nói gì.

Khi cả không khí như ngưng đọng, hắn mới khẽ gọi:

"013."

"Ký chủ?" - Giọng 013 ngái ngủ vang lên, như vừa mới dụi mắt tỉnh dậy.

"Ngươi nói xem, người ở thế giới trước, có khả năng xuất hiện ở thế giới này không?"

013 suy nghĩ rồi đáp:
"Lý thuyết thì... có thể, dù sao các tiểu thế giới trong hệ thống luân hồi đều thuộc cùng một hệ thống."

"Nhưng xác suất xảy ra... giống như mò kim đáy biển vậy, nên có thể gần như loại trừ."

Tạ Phất chỉ bình tĩnh đáp một tiếng: "Ừ."

Trên mặt hắn không có vẻ thất vọng, cũng chẳng lộ vẻ nhẹ nhõm.

013 do dự hỏi:
"Ký chủ, ngài nghi ngờ Tiểu Thất có thể ở thế giới này sao?"

Tạ Phất không trả lời.

Hắn tìm trong rương một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào. Trong lúc vô tình, ánh mắt dừng lại trên mu bàn tay.

Ở đó mơ hồ hiện lên một đốm đỏ rất nhỏ, không nhìn kỹ thì chẳng thấy gì, xa xa trông như một chấm nho nhỏ.

Tạ Phất biết chỗ đó có thể đánh thức người đang hôn mê, nhưng lại rất đau.

Là một loại đau hơn hẳn những cách khác.

Hồi tưởng lại cảnh lúc đó, ánh mắt sâu thẳm của Tạ Phất dần dịu lại.

Không bao lâu sau, đồ ăn được đưa tới. Nhân lúc hắn ăn cơm, 013 bắt đầu giới thiệu cốt truyện thế giới này.

"Ký chủ, ngươi ở thế giới này là con trai duy nhất của một thương gia giàu có, nguyên chủ lúc nhỏ vì một lần tai nạn mà trở thành người câm, từ đó tính cách trở nên khép kín, nội tâm u ám."

"Sau khi bị người khác liên thủ bắt nạt rồi rơi xuống nước, hắn muốn chữa khỏi bệnh câm của mình, đúng lúc gặp được Ngu Mộ Quy - người vừa theo sư phụ về quê."

"Sư phụ của Ngu Mộ Quy từng là ngự y trong cung, y thuật vô cùng cao minh, nếu ông ta ra tay thì bệnh câm của nguyên chủ rất có khả năng được chữa khỏi. Nhưng ngự y đã lớn tuổi, rất ít khi đích thân tới khám bệnh, người thường đi khám thay đều là đệ tử của ông - Ngu Mộ Quy."

"Sau một thời gian trị liệu mà không thấy hiệu quả, để cầu được ngự y chính tay điều trị, nguyên chủ đã quyến rũ Ngu Mộ Quy, cho rằng làm vậy có thể khiến ngự y động lòng ra tay..." 013 nghiêm túc thuật lại cốt truyện của thế giới này.

Tạ Phất đã đặt chén đũa xuống, nói: "Được rồi, khỏi cần nói tiếp."

Phần sau cốt truyện chẳng ngoài việc nguyên chủ được ngự y hoặc Ngu Mộ Quy chữa khỏi, sau đó lại phản bội đoạn tình cảm này.

Kết quả sau đó như thế nào hắn không cần biết, bởi nếu hắn đã xuất hiện ở đây, thì tương lai của nguyên chủ hẳn là đã phụ lòng Ngu Mộ Quy rất sâu sắc.

Thời điểm này, hẳn là vừa sau khi nguyên chủ bị rơi xuống nước rồi được cứu lên.

Cũng chính từ lúc đó, nguyên chủ nảy sinh khát vọng mãnh liệt muốn nói chuyện.

"Ký chủ... ngài chắc chắn là muốn công lược Ngu Mộ Quy sao?" 013 rối rắm mở miệng hỏi.

Vừa mới kết thúc một thế giới, trí nhớ của nó chưa đến nỗi kém như vậy, nhanh như thế đã quên Thẩm Khuynh.

Nó nghĩ ký chủ hẳn cũng giống nó.

Cuối cùng mới hiểu được vì sao có nhiều ký chủ lại trang bị hệ thống thanh trừ cảm xúc cho bản thân.

Tạ Phất không cần, bởi vì bản thân hắn vốn dĩ không có cảm tình.

Đã như vậy, thì ký chủ hẳn cũng đã quên Tiểu Thất, sẽ bắt đầu nghiêm túc làm nhiệm vụ mới?

Đúng lúc nó còn đang nghĩ như vậy, liền nghe thấy giọng nói của Tạ Phất vang lên trong không gian tinh thần.

"Không."

Hắn từ chối.

013 lập tức sửng sốt, nó không biết gương mặt mình bây giờ là biểu cảm gì, chỉ biết là ngốc nghếch là chắc chắn, nhưng trong cái ngốc đó lại có một chút vui mừng và phức tạp.

"Ký chủ... ngài là vì chưa buông bỏ được Tiểu Thất sao?"

Những gì ký chủ trải qua ở thế giới trước, nó đều thấy cả. Thật lòng mà nói, trong toàn bộ thế giới đó, Tạ Phất và Tiểu Thất là hai người khiến nó xúc động nhất. Dù đã đổi thế giới, người không thể thích nghi nhất, kỳ thực không phải Tạ Phất, mà là nó.

Nghĩ đến việc Tạ Phất phải đối xử tốt với một người khác, tuy nó không ghét người đó, nhưng vẫn vì Tiểu Thất mà thấy buồn và không cam lòng.

Thế nhưng vừa nghe Tạ Phất nói không định công lược đối phương, 013 lại bắt đầu mâu thuẫn.

Làm như vậy chẳng phải là không công bằng với vai chính của thế giới này sao?

Rõ ràng người ta chưa làm gì cả, vì sao trong nguyên tác đã bị phụ bạc, đổi người thực hiện nhiệm vụ rồi vẫn bị phụ bạc?

Ai, nhiệm vụ của tổ tra công đúng là quá vô tình rồi.

Đến một sinh vật ngoài hành tinh như nó cũng cảm thấy cực kỳ khó xử.

Hiểu rõ mọi ý nghĩ đó, Tạ Phất: "......"

Hắn cuối cùng cũng không nói gì, chẳng đưa ra lý do, cũng không phủ nhận rằng mình chưa quên Tiểu Thất.

Thân thể này vừa được vớt từ dưới nước lên, thật sự cần nghỉ ngơi một ngày. Đến hôm sau tỉnh lại, Tạ Phất đã nghe thấy giọng của Nguyên Tiêu:

"Thiếu gia thiếu gia! Ngu đại phu đến rồi!"

Tạ Phất ngồi dậy trên giường, trong cơn mơ màng, một bóng người dáng cao dong dỏng, tựa như trúc xanh lọt vào tầm mắt.

"Tạ công tử vẫn chưa tỉnh? Có vẻ ta đến không đúng lúc rồi."

Đôi mắt còn chưa mở hẳn, nhưng giọng nói trong trẻo ấy lại rõ ràng vang lên trong tai.

Tạ Phất khẽ động ánh mắt, dùng tay ra dấu: 【 Không còn sớm, đang định dậy. 】

Có Nguyên Tiêu ở bên giải thích, cũng không cần lo lắng Ngu Mộ Quy không hiểu.

Trên mặt Ngu Mộ Quy nở nụ cười, khiến người ta dễ sinh thiện cảm ngay khi nhìn thấy.

Chỉ là không hiểu vì sao, khi đối diện Tạ Phất, đôi mắt hồ ly cong cong kia lại mang theo chút ranh mãnh, ánh mắt cũng trở nên sâu xa hơn vài phần.

"Nếu Tạ công tử vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cần nói một tiếng, ta còn có thể châm thêm một kim nữa, đảm bảo tinh thần sảng khoái."

Nhớ tới cây kim hôm qua, Tạ Phất: "......"

【 Không cần, ta không mệt. 】

Ngu Mộ Quy đành tiếc nuối thu ngân châm về.

Khi bắt mạch cho Tạ Phất theo trình tự vọng - văn - vấn - thiết, đầu ngón tay khẽ chạm vào da cổ tay hắn, trong lòng Ngu Mộ Quy bỗng hiện lên một ý nghĩ.

Cánh tay mảnh mai thế này, hôm qua làm sao lại có lực mạnh đến vậy?

Nhưng rõ ràng là có.

Sau khi bắt mạch xong, Ngu Mộ Quy trước tiên không nhắc gì đến bệnh câm, ngược lại nói:

"Trong cơ thể Tạ công tử hàn khí đã được trục ra khá nhiều, để tránh dược tính xung đột, hiện giờ chưa phải lúc thích hợp để kê toa thuốc mới."

"Hay là ta châm cứu cho Tạ công tử trước?" Ngu Mộ Quy đề nghị, vẻ mặt rõ ràng nghiêm túc, nhưng lời nói lại như đang đùa.

Hắn nhìn Tạ Phất bằng vẻ mặt nghiêm chỉnh, nói: "Lần này sẽ không đau như vậy đâu."

Tạ Phất: "......"

Cho nên hôm qua là cố ý thật à?

Tạ Phất rụt tay về, lắc đầu rồi ra dấu: 【 Không cần, ta trị phong hàn trước đã. 】

Ngu Mộ Quy tiếc nuối nói: "Vậy cũng được."

"Thuốc trị phong hàn còn phải uống thêm vài ngày nữa. Những ngày này ta sẽ không đến phủ, nếu có chuyện gì, Tạ công tử cứ sai người đến y quán tìm ta."

Ngu Mộ Quy nói.

Nguyên Tiêu tiễn Ngu Mộ Quy ra ngoài, ánh mắt Tạ Phất vẫn luôn dõi theo hắn. Dù Ngu Mộ Quy đã rời khỏi Tạ trạch, trong lòng hắn theo bản năng vẫn cảm thấy người kia đang nhìn mình.

Lần thứ hai, trong lòng Ngu Mộ Quy âm thầm suy nghĩ.

Trở lại y quán, Ngu Mộ Quy còn chưa bước vào đã nghe thấy một giọng nói giòn tan vang lên:

"Sư huynh hôm nay lại ra ngoài sớm vậy, không chừng lại có người ở đâu đó đem tiền vung như rác rồi!"

Ngu Mộ Quy sững bước, đi vào rồi mới cười nói:
"Hôm nay ngươi đoán sai rồi, sư huynh ta không những không đem tiền như rác, mà còn được người khác coi tiền như rác đó."

Hắn lấy từ trong ngực ra số bạc được Tạ gia thưởng, đưa qua:
"Cầm đi, đừng nói là sư huynh ta không chu cấp gia dụng."

Hàn Phục Linh hai mắt sáng bừng, mừng rỡ nhận lấy thỏi ngân nguyên bảo kia:
"Sư huynh, là ai hào phóng thế? Lại cho huynh nhiều bạc vậy?"

Ngu Mộ Quy: "......"
Chẳng lẽ hắn không thể tự mình kiếm bạc sao?

"Con nhóc này, còn dám trêu sư huynh ngươi, mau về hậu viện xử lý dược liệu đi."
Hàn lão ngự y đi ra, đem cháu gái đuổi về hậu viện.

Ngu Mộ Quy gật đầu với ông: "Sư phụ."

Hàn lão ngự y cũng gật đầu:
"Về rồi à, tình hình Tạ gia thế nào?"

Ngu Mộ Quy thuật lại việc Tạ Phất muốn trị phong hàn trước, nên tạm hoãn việc điều trị chứng câm.

Hàn lão ngự y không nói gì, chỉ mở ra một quyển sách y thuật đã úa vàng, nhìn vào nội dung không biết viết từ bao giờ, nói:

"Chỗ ta có một bộ pháp châm cứu, là ta sáng tạo từ khi còn trẻ, chỉ là đến giờ vẫn chưa có dịp dùng thật, không rõ hiệu quả thế nào, ngươi cầm đi thử xem."

Ngu Mộ Quy liếc mắt xem, thấy lý thuyết bên trong hữu dụng, nhưng cũng đồng thời nhận ra có vài huyệt vị cực kỳ đau, theo bản năng từ chối:

"Bộ châm pháp này e là không thích hợp với hắn."

"Ồ? Vì sao?" Hàn lão ngự y nghi hoặc.

Ngu Mộ Quy khẽ nhíu mắt, mỉm cười dịu dàng:
"Đau quá."

Tạ thiếu gia không thích đau.

---

Nghỉ ngơi một ngày, thân thể Tạ Phất đã khá hơn nhiều.

Nguyên chủ tuy là một tra nam phụ bạc người khác, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn có thể để mặc người khác ức hiếp.

Hồi tưởng lại mối quan hệ giữa mấy người kia, Tạ Phất rất nhanh đã nghĩ ra đối sách.

"Thiếu gia, chúng ta đến chỗ này làm gì vậy? Ngài cũng đâu có đọc sách đi thi."
Nguyên Tiêu theo Tạ Phất đứng ngoài thuyền hoa ở Giang viên, không hiểu hỏi.

Nơi này vốn là chốn văn nhân tài tử lui tới, thư sinh đến uống rượu mua vui, bình phẩm thơ tranh, kết giao bạn bè - hoàn toàn không liên quan gì đến con trai thương nhân như Tạ Phất.

Thời đại này còn nhiều ràng buộc với thương nhân, ít nhất con đường khoa cử là bị bịt kín. Vì vậy, đám người kia mới dám không kiêng dè như thế.

Tạ Phất không để ý đến nghi vấn của Nguyên Tiêu, cất bước tiến vào.

Ánh mắt hắn quét một vòng quanh thuyền hoa, cuối cùng dừng lại ở một bóng người, không chút do dự mà đi tới.

Tạ Phất không thích giở mưu ngầm sau lưng, đã chơi thì phải đánh rút củi dưới đáy nồi.

Với bọn công tử ăn chơi, điều gì đáng sợ nhất?

Không phải bị người âm thầm nhằm vào, cũng không phải bị đánh phủ đầu, càng không phải bị trả đũa công khai.

Mà là -- bị mách với người lớn!

Nếu "người lớn" ấy lại còn rất thân thiết với người đi mách, thì hiệu quả càng nhân đôi.

Đối với Tạ Phất, muốn kết giao bạn bè không phải việc gì khó, dù bây giờ không thể nói, thì cũng chỉ là đổi phương thức truyền đạt.

Chỉ cần hắn muốn, thì giao tiếp với người khác một cách vui vẻ không phải vấn đề.

"Tạ huynh, mau nhìn bức họa này, là bút tích của danh họa tiền triều Chu Diên, ta bỏ cả đống tiền mới mua được đó!"

Chưa đến mấy ngày, con trưởng của Tri phủ đã coi Tạ Phất là tri kỷ, cho rằng hắn nhận định sâu sắc, lời nói đánh trúng chỗ ngứa, cảm thấy đời này nên kết bạn như thế.

Chỉ là bạn tốt lại mang dị tật, thật là ông trời ghen tài!

Tạ Phất nhận lấy bức họa xem thử, rất nhanh liền phát hiện điều bất thường.

Bức họa này... là đồ giả.

"Không thể nào, ngươi xem vết mực này, đâu có giống đồ mới? Còn cả cuộn tranh và giấy vẽ nữa, ta đều sai người tra xét rồi, tuyệt đối là cổ vật!"

Con trưởng Tri phủ nhíu mày, không tin.

Đúng là tất cả đều là đồ cổ, nhưng bức tranh này lại dùng cổ vật để tạo đồ giả - vì quá giống thật nên khó phát hiện.

Mà trùng hợp làm sao, bản chính của bức tranh lại đang nằm trong tay nguyên chủ.

Nguyên chủ tuy không thể khoa cử, nhưng lại yêu thích thơ văn hội họa, không chỉ có năng lực giám định xuất sắc, mà còn có thiên phú cực cao về vẽ tranh.

Tạ Phất không nói nhiều, chỉ bảo người trải giấy mài mực, chẳng mấy chốc, một bản sao y đúc đồ giả kia hiện ra dưới tay hắn, khiến con trưởng Tri phủ suýt nữa trố mắt.

Đợi hạ nhân đưa bản chính trong phủ Tạ Phất đến, đối phương còn chẳng để tâm, kéo Tạ Phất lại hỏi cách luyện thành bản lĩnh đó.

Thật ra, nguyên chủ cũng không thể vẽ được đến mức này, Tạ Phất là dựa trên nền tảng đó mà nâng thêm một tầng, nên không dễ bị phát hiện.

Sau khi kết giao với con trưởng Tri phủ, muốn gặp tên đầu sỏ khiến nguyên chủ rơi xuống nước quả thực dễ như trở bàn tay.

"Ngươi sao lại ở đây?"
Tên công tử làm hại nguyên chủ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Phất.

Tạ Phất còn chưa kịp phản ứng, con trưởng Tri phủ đã nhíu mày bất mãn:
"Đây là bằng hữu của ta, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy?!"

Công tử kia run rẩy, nhưng vẫn cố nói:
"Đại ca, hắn là người câm, có bản lĩnh gì chứ? Chắc chắn là có ý đồ tiếp cận huynh, huynh đừng bị vẻ ngoài lừa gạt!"

Gần đây hắn vẫn chờ Tạ Phất trả thù. Trước kia bọn họ từng bắt nạt Tạ Phất thậm tệ, đều bị trả đũa. Nhưng lần này chờ mãi không thấy, còn tưởng Tạ Phất đã chịu thua, ai ngờ lại gặp hắn ở bên cạnh đại ca mình, mà đại ca lại còn như bị bỏ bùa mê.

"Vô phép!"
Con trưởng Tri phủ đập bàn tức giận:
"Ngươi học sách bao năm, đều nuốt vào bụng chó hết rồi à?!"

Công tử kia bị dọa đến quỳ xuống, lo lắng bất an ngẩng đầu nhìn đại ca, thấy sắc mặt vẫn vô cùng khó coi.

Chưa kịp mở miệng, đã nghe con trưởng Tri phủ lạnh lùng nói:
"Là ta sơ suất, đã không dạy dỗ tốt ngươi. Từ hôm nay, ta sẽ mời tiên sinh chuyên môn dạy ngươi đạo làm người. Đợi khi nào hiểu được cách đối nhân xử thế, mới được ra khỏi cửa."

Dứt lời, chưa để đối phương phản ứng, đã sai người đưa hắn về.

Sau đó mới quay sang xin lỗi Tạ Phất:
"Thật khiến Tạ huynh chê cười, đệ đệ trong nhà tuổi trẻ khí thịnh, hơi khó dạy bảo."

Tạ Phất tỏ vẻ không sao.
Hắn suy nghĩ rồi viết: 【 Cho phép ta nói thẳng, nếu Tri phủ đại nhân có thể dạy ra một nhân tài như huynh, thì chắc chắn giáo dục không có vấn đề, vậy lỗi chỉ có thể do môi trường bên cạnh lâu ngày thấm vào thôi. 】

Con trưởng Tri phủ gật gù - lời này có lý! Đệ đệ hắn nếu tệ, tất nhiên là bị mấy tên gia nô xung quanh xúi bậy rồi!

Vì vậy, trước khi nghĩ ra cách chuộc lỗi, vị công tử Tri phủ đã bị "thay máu" toàn bộ người hầu. Trong nhà cũng chẳng ai thân thiết, sống lay lắt trong "nhà lao" suốt nửa năm.

Đương nhiên, đó là chuyện sau này.

Hiện tại, Tạ Phất vẫn đang cùng con trưởng Tri phủ du thuyền ngắm cảnh.

Đêm hồ rất náo nhiệt, hôm nay lại đặc biệt hơn.

Thất Tịch mồng bảy tháng bảy, ngày lễ cầu khéo và cầu nhân duyên. Nữ tử thắp đèn cầu Chức Nữ được khéo tay và tình duyên tốt - nói chung hôm nay là ngày Chức Nữ bận nhất trong năm.

Khi nghe nhắc tới thất tịch, sắc mặt Tạ Phất hơi khựng lại.

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt.

"Tạ huynh có người trong lòng không? Không bằng hôm nay cầu một lời thề, biết đâu trời cao se duyên cho."
Con trưởng Tri phủ trêu ghẹo.

Tạ Phất lắc đầu, Nguyên Tiêu chen miệng:
"Tề thiếu gia, thiếu gia nhà ta không có ai trong lòng đâu."

Tề công tử nhìn Tạ Phất, tựa như muốn xác nhận lời Nguyên Tiêu, nhưng thấy hắn đang nhìn về một hướng, liền dõi theo.

Thì ra là một đôi nam nữ đang ôm đèn hoa, chuẩn bị thả xuống hồ. Nữ tử kia dung mạo đoan trang, cử chỉ hoạt bát, vô cùng đáng yêu.

Hắn bật cười:
"Tuy giờ không có, sau này chưa chắc đã không có."

---

"Sư huynh huynh mau lên, trễ chút là hết chỗ rồi!"
Hàn Phục Linh sốt ruột giục.

Ngu Mộ Quy vẫn thong thả:
"Gấp gì chứ, hồ lớn như vậy, chẳng lẽ ai cũng chiếm hết?"

Gió thổi là đèn hoa nghiêng đấy, thả ra rồi cũng là phí công.

Để khỏi làm mất hứng Hàn Phục Linh, cuối cùng hắn cũng sáng suốt câm miệng.

"Huynh, ta, còn cả gia gia, không được thiếu ai."
Hàn Phục Linh lần lượt viết điều ước rồi thả đèn, lúc này mới hài lòng cùng Ngu Mộ Quy rời đi.

Nhưng đúng như Ngu Mộ Quy đoán, gió thổi mặt hồ gợn sóng, đèn hoa cũng nghiêng ngả, suýt nữa bị lật cả cụm.

Ngay lúc sắp đổ, một bàn tay vớt lấy một chiếc trong đó.

Nguyên Tiêu đưa đèn cho Tạ Phất, lòng còn thầm nghĩ - thiếu gia từ bao giờ lại thích mấy món đồ như thế? Không phải toàn cho là nữ nhi tử chơi sao?

Đèn hoa vào tay Tạ Phất, hắn chẳng để ý kiểu dáng hay chất liệu, mà dừng ánh mắt ở phần ghi sinh thần bát tự và nhân duyên treo bên trong.
Lướt qua mấy dòng đầu, cuối cùng hắn dừng lại ở ngày cuối cùng.

Bảy tháng bảy.

Ánh mắt Tạ Phất khựng lại, không rời đi nữa.

Nguyên Tiêu dụi mắt, rồi lại dụi thêm lần nữa, xác định rõ ràng hôm nay... có lẽ mặt trời mọc từ phía tây.

Thiếu gia nhà hắn xưa nay lạnh nhạt u ám... lại như đang cười?!

Độ cong bên môi rất nhẹ, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là ảo giác.

Nhưng từ nhỏ lớn lên bên nhau, Nguyên Tiêu quá quen với biểu cảm của thiếu gia.

Hắn nhìn Tạ Phất, lại nhìn chiếc đèn hoa có hơi ướt át kia, lòng chợt chấn động.

Có khi trong phủ thật sự... sắp có chuyện hỉ rồi.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Tiêu: Đã xác nhận bằng ánh mắt, quả nhiên là nhân vật bước ra từ truyện bá tổng thời cổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com